Chap 21: Thư kí vô dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng 2 và 3 cũng đã xong rồi,vậy bây giờ cùng khám phá thử thêm một căn phòng nữa nhé, căn phòng với chiếc cửa gỗ nâu có khắc con số 5.

Đó là một căn phòng với tông màu chủ đạo là màu kem, trang nhã, thanh tao nhưng không kém phần sang trọng bởi các thứ đồ dùng đã được sắp xếp gọn gàng trong phòng. Giường, tủ, bàn, hay chính là cả kệ sách, nó chỉ là những món đồ quen thuộc mà căn phòng nào cũng có, chỉ khác là ở đây được trang trí bởi khá nhiều các chậu cây nhỏ, ngoài ra ở một phần góc phòng còn có cả cái bàn đựng trên đó là những chiếc bình với các họa tiết lạ lùng đến rối mắt, nhưng để mua được nó, hẳn là bỏ ra không ít tiền đâu.

Vừa mở cửa đã thấy được cách bài trí của căn phòng mà không khỏi thốt lên cảm thán, Xử Nữ kéo vali đi vào phòng ngó quanh một lúc rồi cũng mở tủ quần áo ra, bắt đầu sắp xếp. Đơn giản và nhàm chán, các hành động cứ thế lặp lại nhau khiến người khác nhìn mà cũng chán, nhưng chợt một hồi chuông điện thoại reo lên, Xử Nữ đang ngồi đất cũng phải ngước lên nhìn chiếc điện thoại mình để trên bàn, chống tay xuống sàn lấy đà đứng dậy, bước chân nhanh chóng tiến đến chiếc bàn lấy chiếc điện thoại nhấn mở cuộc nói chuyện để dẹp đi thứ âm thanh ồn ào đó.

- Alo!

Song Ngư chính là cũng ở phòng số 5 nhưng vì thấy hai đứa trẻ đồng trang cùng lứa cứ cãi nhau mà không chịu về phòng, đành nán lại giải quyết một chút, một hồi lâu sau hai đứa cãi nhau đánh nhau cũng chán, tự giác bỏ đi lên phòng mặc kệ cho Song Ngư đứng đó trân mắt ra nhìn hai cái đứa mà mình can nãy giờ không xong, giờ tự dưng đùng cái kết thúc bỏ đi. Haiz, biết thế không ở lại cứ để hai đứa nó cãi cho đến chán thì tự biết đường mò lên phòng, giờ ở lại chi không biết, không những bị coi là vô hình mà còn phí thời gian. Song Ngư thở dài mệt mỏi kéo lê kéo lết cái vali nặng trịch lên cầu thang, lần mò nhìn các con số khắc trên cửa, mãi sau con số 5 mới xuất hiện, đi tới cầm nắm cửa mở nhẹ một chút liền nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại của cậu con trai cùng phòng vang lên, định bụng rời đi sang phòng Đông tổng để đưa vài thứ tài liệu cũng như không muốn quầy rầy người trong phòng nói chuyện, nhưng có vẻ như nội dung cuộc nói chuyện đó đã ngăn Song Ngư lại, khiến cậu đứng ở cửa mà nghe lén.

- Lần sau bác quản tốt cho cháu giùm thằng bé cái. Bây giờ lại dính linh tinh vô mấy cái vụ gì đâu, còn không biết sống chết ra sao.

- Vâng, cháu biết. Nhưng phi vụ tiếp theo làm sao có thể làm được, ra ngoài trùng với họ, về cũng trùng thời gian, khả năng bị nghi ngờ nhắm tới rất cao.

- Viện cớ cũng không thể mãi được, lại còn có tận hai cảnh sát đi, nói chung là dừng tạm thôi, qua vụ này chúng ta sẽ tiếp tục.

Song Ngư im lặng tim đập thình thịch nghe lén từng câu từng chữ mà người trong phòng nói ra, đầu bắt đầu hoạt động hết công suất. Phi vụ. Nghi ngờ. Lại còn cả cảnh sát......có chắc hay không cậu ta buôn bán đồ phạm pháp. Hay chính là nói đúng hơn là Bắc thị buôn bán ma túy hoặc thuốc phiện.

- Không được. Như vậy là không được. - Song Ngư lắc đầu nguầy nguậy kéo xoành xoạch chiếc vali sang phòng 3 bên cạnh, gõ cửa mãi mà không thấy ai lên tiếng, lâu dần liền chuyển sang đập cửa.

- Đông tổng, Đông tổng, Song Tử!

* Bộp * một cú chạm trán với cánh cửa không hề nhẹ mà vang lên lớn, lại còn thêm mất cả đà ngã uỵch thêm cái đau điếng, giương mắt rưng rưng nhìn người mở cửa, long lanh lóng lánh nước mắt chớp chớp. Nhưng nhìn xem cái người mở cửa có care không, lại còn thuận tiện đưa chân lên đạp xuống đùi người kia, hơi cúi người xuống thấp một chút để dễ nói chuyện, trừng mắt lớn.

- Gọi tôi là cái gì? Có tin tôi đuổi việc cậu ngay không.

- Đông....Đông...tổng.... - Lắp ba lắp bắp thu lại bộ dáng liễu yếu đào tơ của mình, bởi cậu biết, cứ càng bày ra mình thảm thương như thế nào, càng là cái gai trong mắt vị nữ cường này đây. Với cả....đang việc ổn lương cao, ngu gì mà để mất.

Cả tiếng động đập mặt vào cửa lẫn tiếng ngã và chất giọng gầm lên của Song Tử cũng đủ đánh động vài con người tò mò từ trong phòng bước ra, điển hình là Xử Nữ một tay cầm điện thoại áp tai đang đứng dựa lưng ở cửa phòng xem, hay chính là cặp nhí nhố cãi nhau om tỏi cũng dắt díu nhau ra xem, hoặc là cả hai người con gái đang tâm tình với nhau ở phòng 1 cũng từ tốn đi lại đó. Nhận thấy có cũng nhiều người ra xem, Song Tử liền buông chân đang đạp lên đùi Ngư ra mà một cước thẳng ngực trong sự bàng hoàng của mọi người, lúc này liền thu về vẻ kiêu ngạo của mình, nhướn mày nhìn cái tên thư kí yếu ớt đang ôm ngực ho sặc sụa.

- Nói. Việc gì?

- Cái....khụ..khụ...cái này...khụ... - Song Ngư khó khăn ôm lấy ngực mình mà ho, cứ được đôi ba từ lại ho mấy lần như vậy, khó mà hoàn thành câu.

Nhìn chiếc đồng hồ trên tay từng giây đang trôi, vẻ mặt chán ghét càng hiện rõ hơn, bắt đầu không còn kiên nhẫn mà muốn tung thêm cước nữa.

- Đông tổng, bình tĩnh chút.

- Hử? - Chân tính nhấc lên liền hạ xuống nhìn con người đang từ cầu thang bước lên một cách ung dung, kèm theo cả một nụ cười nhẹ lịch lãm khiến cô nhướn mày. - Cậu có quyền ra lệnh cho tôi?

- Tôi nào dám. Nhưng về một phần tài liệu hôm bữa tôi vô tình nhặt được của Đông tổng, chợt nảy ra vài ý tưởng. - Ma Kết vẫn giữ nụ cười như vậy tiến đến đứng cạnh Song Ngư, đối mặt với Song Tử mà nói chuyện, không chút kiêng nể về địa vị, như những dân kinh doanh lão làng mà đàm phán với nhau.

- Tài liệu? Cái cậu trả lại cho tôi?

- Là cái đó.

- Vào đây, chúng ta bàn chuyện. - Quay người trở lại vào trong phòng không quên ngoắc tay kêu cả Ma Kết đi vào, song, cánh cửa lại một lần nữa vô tình đóng lại, bỏ mặc con người thảm thương đang ngồi trên nền đất lạnh.

Mặt đơ ra như bức tượng đá, nhìn cánh cửa mất bao công sức của mình bị ăn đập mới mở ra nay lại đóng lại, thở hắt một cái chán nản, có vẻ như cậu quá vô dụng với chức thư kí này rồi.

- Song Ngư, anh không sao chứ? - Một người con gái mặc chiếc váy hoa màu trắng nhẹ nhàng, mái tóc nâu hơi xoăn phần đuôi xõa ra, khuôn miệng nở một nụ cười nhẹ đầy duyên dáng đang đưa cánh tay màu trắng ngần ra trước mặt Ngư, chờ cậu phản ứng.

Đưa bàn tay mình lên nắm lấy bàn tay đó rồi đứng dậy, có chút ái ngại khi biết người trước mặt là ai, thẹn thùng mà đỏ mặt.

- Cảm ơn cô...Thiên Bình....

- Không ngờ tên anh là Song Ngư.

- À...hôm đó....thằng bạn tôi nhờ..... - Song Ngư ấp úng đưa tay lên gãi đầu.

- Không sao, tôi cũng là được nhờ mà, nhưng chỉ là lại không nghĩ tới bị anh phát hiện. - Thiên Bình vẫn lịch sự cười nhẹ, nhưng ánh mắt cô hình như đang dời đi đâu đó thì phải.

Còn Song Ngư vẫn hoàn toàn không phát hiện ra điều đó bởi ngại quá rồi mà, hôm đó mình ngầu lòi bao nhiêu thì hôm nay lại thảm hại bấy nhiêu, thế này chính là muốn mang một cái rổ úp vô mặt giấu đi lắm rồi đấy.

- À...Song Ngư....anh buông tay ra được chứ? - Vẫn cười duyên dáng thục nữ mà lên tiếng yêu cầu, chỉ là ánh mắt thoạt có cái gì đó lẫn cả bối rối, nhìn lên cánh tay mịn màng của mình vẫn đang bị người ta nắm chặt.

- Hả? À, xin lỗi cô. - Song Ngư nghe xong liền vội vàng buông bỏ cánh tay đó ra khỏi sự luyến tiếc, nhưng người ta đã lên tiếng, làm sao có thể vờ như không biết để mà nắm được thêm chứ.

Nhìn Thiên Bình đang xoay gót chân ý muốn rời đi với vị trung tá Bạch Dương, ánh mắt không nỡ muốn giữ cô lại, nhưng hành động thì không như vậy. Có là gì của người ta đâu mà giữ chứ, giữ lại có khi chỉ còn nước đào hố rồi chui xuống đó nằm. Song Ngư nuối tiếc đành thất tha thất thểu ôm lấy vali mang nó về phòng, đóng sập cánh cửa lại một cách nặng nề cũng như tâm trạng của mình, nhưng khi nghĩ đến dư vị mềm mại vẫn còn vương vấn chút trên tay, khóe môi không hiểu vì sao lại mỉm cười.

...........

- Cô thích cậu ta sao?

- Thích? Con mắt nào của cô thấy vậy?

- Đây, cả hai con mắt đây, nó thấy như vậy đấy.

- Dẹp đi, nhảm nhí. Tôi có người trong mộng rồi, anh ấy còn tuyệt vời hơn nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net