Chap 38: Quyến rũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- U chu chu, biến căng, biến căng~

Một cô nàng với mái tóc buộc hai bên tinh nghịch liên tục suýt xoa nhìn chiếc video đang chiếu trên điện thoại, lại vô cùng hí hửng thoát ra nhắn tin với người tên Song Ngư.

Song Ngư:
Ngưu, anh có cái này
hay này.

( Đã gửi 1 video )

Kim Ngưu:
Căng, căng 😆

Song Ngư:
Anh còn nghe lén thấy
hình như tiếng anh ta
gầm lên tức giận. Nói
gì mà sẽ thôi việc nếu....

Kim Ngưu:
Nếu????

- Kim Ngưu, trong giờ làm việc không được nhắn tin.

Kim Ngưu bĩu môi rồi mắt khỏi điện thoại, ai oán nhìn người trước mắt. Thế nhưng lệnh sếp thì phải nghe, cô cũng chưa muốn mất lương. Sau đó cô liền đặt điện thoại ngay ngắn lên bàn, tiếp tục gõ máy tính làm việc. Người kia đi qua, cô liền quay ra lè lưỡi một cái, sau đó lại giở chiếc điện thoại lên báo 5+ tin nhắn.

Song Ngư:
Nếu Đông tổng còn
dám giao du với tên
đó.

Song Ngư:
Xong rồi có tiếng đập bàn
to lắm.

Song Ngư:
Anh mở hé cửa thấy anh ta
dồn Đông tổng vào tường.

Song Ngư:
Ngưu à, có nên xử lí
không?

Song Ngư:
Nhỡ anh ta là gián điệp
muốn phá hoại công ty
thì sao?

Song Ngư:
Kim Ngưu, em mau
rep!!!!!

Kim Ngưu:
Sao anh không nghĩ
thoáng hơn là anh ta
thích Song Song a?

Kim Ngưu thở dài nằm bò ra bàn nhìn tin nhắn đã seen, chán ngán nhìn lên màn hình máy tính với những con số đau đầu nhức óc, chợt rùng người.

Từ xa một chàng trai thân vest nghiêm chỉnh cầm theo tập giáo án màu xanh bước tới bàn cô, hắn gõ nhẹ tay lên mặt bàn, trầm thấp cất giọng.

- Vào phòng tôi.

Kim Ngưu không chần chừ đẩy ghế ra, lon ton chạy theo sau hắn, miệng không ngớt mà vui vẻ liên miệng nói. Nhưng hắn có vẻ không chê phiền hay trách mắng, ngược lại còn phối hợp gật đầu lắng nghe cô nói. Và cứ thế người nói kẻ nghe, đến khi vào được một căn phòng chỉ còn hai người, Kim Ngưu liền phi ngay lên chiếc ghế đen bằng da sang trọng ngồi phịch xuống, còn thỏa sức mở cả laptop trên bàn ra nghịch.

Hắn đi tới chỉnh chiếc bảng ghi hai chữ "Chủ tịch" cho ngay ngắn, sau đó nhìn đứa nhỏ vô tư chiếm chỗ mình mở laptop chơi game, không khỏi thở dài dùng tay đóng lắp laptop lại.

- Cháu đang chơi game mà. - Kim Ngưu bất mãn nhìn hắn.

- Thứ nhất tôi không phải chú của em. Thứ hai tôi gọi em vào đây không phải để chơi game.

- Vậy Bắc tổng có gì phân phó nha??? - Cô nghiêng đầu cười tươi.

- Vào bar T.Y.P trộm thông tin mật trong USB của Tống thị về đây.

Nghe đến đây nụ cười trên môi Ngưu liền tắt ngúm. Kêu cô vào bar? Tên này muốn hại đời gái cô à.

Và người đối diện dường như đọc được suy nghĩ của cô liền thẳng tay tóm cổ áo cô đẩy ra ngoài, còn mình thả người xuống ghế thoải mái dựa.

- Không cần lo, loại người như em không ai dám mò tới.

- Loại người như tôi?

- Chính là xấu xí. - Thiên Yết cười khẩy.

Kim Ngưu giận tím mặt nhưng nét mặt vẫn tươi cười, sau khi nhận lấy bức ảnh từ tay vị boss tối cao liền ấp ủ âm mưu quay đi.

Bar T.Y.P:

Kim Ngưu đẩy cửa bước vào, hàng trăm ánh mắt của mấy thằng đàn ông liền dán lên người cô, ánh mắt thèm thuồng dán vào bộ ngực chỉ được che nửa vời dưới bộ váy cúp ngực đầy sexy, nhiều người còn chính là lia nắt xuống đôi chân nõn nà thẳng tắp đang đi từng bước, đầy dâm tà cười khà khà.

Kim Ngưu nhìn phản ứng như vậy liền kiêu ngạo hất tóc nhếch mép cười. Dám chê bà đây xấu, bà đây cho nhà ngươi sáng mắt ra.

Cô bước từng bước đi đầy kiêu hãnh, lia mắt xung quanh chỉ toàn thấy mấy tên đàn ông hai tay ôm vài ba ả đàn bà, có người còn đang luồn lưỡi hôn nhau liền thấy mắc ói. Bất chợt nhìn thấy một người vẫn đang chỉ chăm chú nhìn mình, mấy ả đàn bà bên cạnh cũng không đụng chạm tới, cô liền cười nhẹ tiến tới, có chút e thẹn nhìn người đàn ông này.

- Vị này....tôi có thể ngồi đây tiếp rượu với ngài chứ?

- Được một người xinh đẹp thế này tiếp rượu còn gì bằng. - Anh cười ha hả kéo lấy cô ngồi xuống.

Nhưng Kim Ngưu không dễ dãi ngồi ngay, thấy anh ta kéo xuống cũng liền mau chóng gạt ra, ánh mắt thập phần khó chịu lia từng ả đàn bả ăn mặc thiếu vải lẳng lơ ngồi xung quanh. Anh ta cũng rất nhạy bén không khó nhìn ra điểm này, liền nhanh chóng lên tiếng đuổi người.

- Mau cút hết cho tôi.

- Tống tổng, người ta ứ chịu đâu~~~~

- Đúng đó, đúng đó. Tống tổng, hôm nay để bọn em phục vụ ngài a~~~

Dẹo. Quá dẹo. Kim Ngưu cô thật thán phục những người ngoài đắp phấn còn đắp thêm cả xi măng lên mặt mà.

- Tôi nói cút. - Anh ta tối sầm mặt gắt lên.

Có vẻ tiếng tăm anh ta cũng lẫy lừng nên họ chả dám đắc tội. Thấy anh sắp tức giận liền lũ lượt đứng lên kéo nhau đi tìm vị đại gia khác phục vụ. Sau khi đám đàn bà đó rời đi, anh ta liền mạnh tay kéo cô ngã vào lòng mình, vòng tay qua eo cô ôm lấy.

- Vậy đã vừa ý mĩ nhân chưa?

- Chưa vừa ý. - Kim Ngưu đanh đá lắc đầu.

- Vậy mĩ nhân còn muốn sao?

Kim Ngưu liền tỏ vẻ suy ngẫm một chút, sau đó liền đưa tay lên vuốt lấy cằm anh ta, nhấc lên một chút, nhẹ giọng thoảng qua.

- Tên?

- Tống Tử Lẫm.

Bàn tay nghịch ngợm của cô không dừng lại nơi chiếc cằm nhẵn nhụi mà tiếp tục vuốt xuống chiếc cổ trắng rồi cuối cùng kết thúc đặt trên vai anh, hài lòng gật đầu.

Thấy mĩ nhân trong lòng đã thuận ý, Tử Lẫm nhanh chóng siết lấy vòng tay chặt hơn, vô cùng thỏa mãn nhìn thân thể trắng nõn xinh đẹp này.

- Nào Tống tổng, chúng ta làm một ly chứ? - Kim Ngưu vội chạm lấy tay anh nhằm nới nó ra sau đó kéo hẳn khỏi eo mình, hơi quỳ xuống sàn bắt đầu rót rượu.

Nhìn hai ly rượu lấp lánh dưới ánh đèn, Kim Ngưu vội nâng lên một cốc đưa cho Tử Lẫm, chính mình sau đó tính đứng lên rồi ngồi xuống ghế nhưng lại một lần nữa bị anh ôm vào lòng.

- Tống tổng! - Cô đột ngột bất ngờ kêu lên.

Anh cũng không đáp lại một tiếng cô vừa gọi, trực tiếp đưa ly rượu đến bên môi cô, ngỏ ý muốn để cô uống trước.
Kim Ngưu không mấy chần chừ liền hé miệng, anh liền nâng tay một chút, từng giọt, từng giọt nước ồ ạt chảy xuống chảy vào trong họng cô.

Đắng chát. Đó là từ đầu tiên cô muốn nói khi uống loại rượu này. Không phải vì anh ta cũng thuộc hàng trai đẹp nên cô mới uống, chứ không thì đừng có mơ mà cô thuận theo nuốt một giọt.

Tử Lẫm thấy cô ngoan ngoãn như vậy trong đáy mắt ý cười hiện càng rõ, thấy lượng rượu vào trong cô đã đủ liền hạ tay xuống đưa lên miệng mình uống nốt đống còn lại trong ly.

- Tống tổng, đắng chết đi được. - Cô nhăn mày đánh nhẹ vào ngực anh.

- Đắng sao?

Tử Lẫm cười nhẹ rồi chầm chậm cúi xuống ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của cô, mút lấy nó rồi day cắn nhẹ, nghịch ngợm tới khi cô khó thở mà hé miệng ra liền luồn chiếc lưỡi thon dài của mình vào trong khoang miệng cô, quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè trong đó.

- Ư!!!!!

Kim Ngưu bàng hoàng nhìn môi mình bị cướp đi một cách trắng trợn liền ưm ưm phản đối, tay liên tục đánh lấy đánh để vai anh, muốn thoát ra nhưng không thể.

Chiếc lưỡi kia cứ làm càn trong khoang miệng thơm tho nhỏ nhắn, tới khi chán chê mới trở về đôi môi căng mọng, day cắn khiến nó bật máu liền thỏa mãn buông ra.

Kim Ngưu thở dốc không ngừng làm anh vừa thích thú nhưng cũng không khỏi đau xót xoa lưng cô, tay còn lại thì nâng cằm cô lên lau đi vết máu còn vương trên môi.

- Đau không? - Anh ân cần hỏi.

- Không.....không sao..

Kim Ngưu ngại ngùng vội đứng dậy, ánh mắt đầy xao nhãng nhìn người đàn ông trước mặt. Công nhận...vừa đẹp trai lại vừa hôn giỏi....mà sao mình thấy hết đắng rồi ta, cứ ngọt ngọt.

- Chờ tôi một chút.

Bỏ lại câu đấy, Tử Lẫm sau đó liền rời đi. Kim Ngưu ú ớ nhìn bóng lưng đi xa, nhưng chợt thấy chiếc áo khoác đang được bỏ lại trên ghế liền thừa cơ hội ngồi xuống thì tay vào trong túi áo lần mò. Thò vào bên trái...lôi ra chỉ có chiếc điện thoại, cô mau chóng ném nó lại rồi chuyển túi. Và ông trời không phụ công sức của cô, bên túi phải có một chiếc USB. Cô mau chóng nắm chặt nó trong tay, mắt đảo quanh kiểm tra một lượt rồi rời khỏi quán bar.

Bắc thị:

- Bắc tổng, đây là cả quá trình thư kí của ngài đánh cắp USB. - Xử Nữ nhập vào một trang địa chỉ rồi đẩy qua cho sếp của mình.

- Con mẹ nó...em dám!!!!!

Ngưu Ngưu nè mí nàng:

1. Tống Tử Lẫm ( 20 tuổi )

" Chúng ta trao đổi một chút. Tôi đưa em USB, còn em thì cho tôi trái tim em. Em thấy như thế nào, mèo con? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net