Chap 67: Cảm ơn cậu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đăng hai chap, tạ tội với mọi người vì dạo này Tiên lâu lâu mới ngoi 😅

Bạch Dương từ việc hôm qua mà trằn trọc mãi không nguôi, nửa đêm nằm trên giường mà cứ trở qua trở lại, nhắm mắt vào thì lại hiện lên khung cảnh cầu hôn lãng mạn ấy. Thật sự không tài nào ngủ nổi.

Ngay bây giờ cô cần tâm sự, nhưng thấy cô bạn luật sư đã ngon lành đánh một giấc mộng đẹp liền không nỡ gọi dậy. Bởi vậy Bạch Dương xoay lưng về phía Thiên Bình, với lấy điện thoại mở ra nghịch ngợm. Nói là nghịch ngợm nhưng game chẳng vô, Facebook chẳng lướt, tay vô thức lại ấn vào album ảnh. Album thông báo chứa mười file nhỏ, Bạch Dương dùng ngón tay trỏ áp vào nền cảm ứng, lướt qua Bạch Dương, lướt qua Gia Đình, không màng tới Bản Án, cũng chẳng vô Nhà Chung, màn cảm ứng chạy đến cuối cùng khi không còn kéo được nữa, Bạch Dương lúc này mới vô thức mỉm cười, tay ấn vào Cậu.

Trong file chỉ có sáu bức ảnh, nhưng nhìn ánh mắt của Bạch Dương dành cho nó, hẳn là nó còn đáng quý hơn cái file có hơn nghìn ảnh. Thế mới nói ít thì nó hiếm, mà hiếm thì nó lại quý. Từ đó ta có tính chất bắc cầu, ít bằng với quý.

Ba giờ sáng, phòng một vẫn le lói ánh sáng của đèn điện thoại.

Ba giờ ba mươi phút sáng, đèn điện thoại tắt, cô gái nằm gần phía cửa hơn vùi đầu vào chú cừu bông êm ái, nghe tiếng thở dài rõ mồn một vang lên não nề.

Bốn giờ sáng, trên giường chỉ còn một cô gái say sưa ngủ với đôi má ửng hồng, phía nhà vệ sinh đang sáng đèn, ồn ào tiếng xả nước.

- Dương Dương? - Thiên Bình ngái ngủ dụi mắt, tay sờ sang bên cạnh không thấy ai liền dùng giọng mũi gọi nhẹ cô bạn cùng phòng.

- Ơi ơi! - Bạch Dương đi ra từ nhà vệ sinh, quần áo thể dục chỉnh tề, tóc dài túm gọn lên buộc đuôi ngựa.

- Mấy giờ rồi?

- Mới bốn giờ, ngủ tiếp đi. - Bạch Dương khẽ cười, tiến lại gần giường xoa lấy đầu Thiên Bình rồi lại ấn đầu cô ấy vùi vào trong chăn.

Thiên Bình không hề có thói quen dậy sớm tập thể dục, nên việc bị thức vào bốn giờ sáng ư chi là quá sức giới hạn của cô. Nhưng thấy Bạch Dương hôm nay rời giường sớm hơn mọi ngày, dù mắt có muốn díu cũng ép buộc nó ti hí mở ra, túm chặt lấy tay Bạch Dương đang xoa đầu mình không cho đi.

- Còn sớm mà, mọi lần đều năm giờ mới dậy còn gì. - Thiên Bình mệt mỏi ngáp nhẹ một cái, mắt lại một lần nữa nhắm chặt, trạng thái có thể nói lại sắp một lần nữa đi vào giấc ngủ nhưng bàn tay nhỏ nhắn đang bám víu lấy tay Bạch Dương thì không hề giảm lực đi một tí nào.

- Thì nay đi sớm về sớm thôi mà. Nếu không cho tớ đi, Thiên Bình phải dậy đi luôn đấy nhé?

- Không đi đâu. - Thiên Bình kịch liệt lắc đầu, ngay tức khắc li khai khỏi tay áo Bạch Dương rụt vào trong chăn bông. - Lạnh chết mất, đi ngủ ấm hơn.

- Thế mới nói là ngủ đi mà. - Bạch Dương bất lực cười một tiếng, dém chăn gọn gàng cho Thiên Bình rồi mới rời khỏi phòng đi tập thể dục.

Hôm nay là một ngày trời đầy sương mù.

Bạch Dương bước chân ra khỏi nhà, làn gió ẩm ướt mang theo hơi nước lướt qua khiến cô rùng mình một cái. Trong đầu đã suy tính tới việc quay trở về phòng lấy thêm áo khoác, nhưng thấy việc phải mở cửa bỏ giày leo lên cầu thang rồi lần hai mở cửa, lúc trở ra lại phải lặp thêm lần nữa, Bạch Dương lắc đầu nguầy nguậy, quyết định tiếp tục khóa cửa ngoài. Bỏ đi, đường về phòng quá là dài rồi, cô hiện rất lười để đi vào chặng đường ấy.

Bạch Dương bất chấp quay đi không lấy áo ấm, chỉ nghĩ chốc nữa chạy bộ quanh công viên rồi cơ thể cũng nóng dần lên thôi, mang theo áo khoác chỉ thêm vướng víu.

Kiểm tra lại dây giày đã buộc thật chặt, Bạch Dương bắt đầu từng bước nhỏ chạy bộ.

Vẫn như mọi ngày chỉ khác hôm nay sương mù dày hơn, Bạch Dương cũng vì thế mà khó khăn hơn trong việc nhận biết đường đi. Nhưng sương mù cũng chẳng phải là trở ngại, Bạch Dương suốt ngày phóng xe đi quanh quanh cái khu phố này đến giờ đã thuộc làu làu, nói thật thì có nhắm mắt cô cũng biết chính xác mình đang ở điểm nào. Vậy nên cô càng lúc càng tăng tốc độ chạy, để cho gió thu sớm xóa nhòa đi những hình ảnh không nên xuất hiện trong đầu.

"Mọi thứ anh bây giờ đều có, chỉ thiếu duy nhất một Hạo phu nhân....Liệu em có muốn đổi tên thành Hạo Lưu Song Tử không?"

- Mẹ nó, đừng nghĩ tới nữa.

Nhưng dù có nói thế nào, sự bất mãn cũng chỉ nhân đôi lên. Hình ảnh một nam một nữ hạnh phúc cười nói với nhau, trao nhẫn cho nhau, càng lúc hiện lên thật rõ, thiếu điều chiếu ra ngay trước mắt cô như cái ti vi đang tua lại một hình ảnh ngọt ngào.

Nhưng hình ảnh ấy càng lúc càng khiến cô nàng trung tá mạnh mẽ của chúng ta thấy chạnh lòng hơn.

- Sao không phải là tớ chứ!!! - Bạch Dương vừa chạy vừa gào ầm lên để vơi bớt đi sự đố kị từ tận sâu trong đáy lòng.

- Tại sao lại là Song Tử?

- Tớ quen cậu trước cơ mà.

- Tớ đơn phương cậu bảy năm rồi cơ mà.

- Tại sao lại tớ không bằng một cô gái mới bên cạnh cậu ba năm. Tại sao chứ!!!!

Mỗi lúc bước chân càng dồn sức vào mũi chân, cả người thúc về đằng trước, lao đầu một cách bất chấp. Một lời tâm tư bộc lộ ra, lại là một lần Bạch Dương hét lên. Suốt một tiếng đồng hồ, Bạch Dương chỉ điên cuồng chạy trong sương mù, luôn miệng hét lên tại sao không phải là cô.

* Brừm brừm *

Âm thanh rung trong túi quần khiến Bạch Dương thả chậm lại tốc độ. Cô dừng chân bên lề đường, lôi ra điện thoại đang nhấp nháy cái tên Thiên Bình.

- Alo! - Cô bắt máy.

- Ừ, tiếng nữa tớ về.

- Có chứ, để cho tớ....Này!!!!

Bạch Dương giật mình gào ầm lên khi thấy điện thoại thân yêu bị vuột khỏi tầm tay.

Theo quán tính, Bạch Dương không ngần ngại chạy về phía trước. Nhưng sương mù dày như vậy, sao mà nhìn được. Thứ duy nhất cô có thể xác định là tiếng bước chân đằng trước của cái tên ăn cướp có lá gan lớn dám đi giật điện thoại của một viên quan cảnh sát.

Vấn đề cần thiết nhất bây giờ là bắt trộm? Không, Bạch Dương chả thiết tên đó phải ăn trộm hay không nữa.

Vậy tiếc tiền? Ừ thì cũng có chút chút, nhưng cô vẫn dứt khoát lắc đầu. Đây không phải là lí do chính.

Thế cái gì là lí do chính? Phải chăng chỉ là vì sáu tấm ảnh vô nghĩa kia thôi.

Bạch Dương chết lặng dừng bước, không đuổi theo một cách mù mịt nữa. Cậu ấy đã cầu hôn người mình yêu rồi, vợ cũng sắp lấy, vậy tại sao cô lại phải mù quáng theo đuổi cái thứ tình yêu vô nghĩa này nữa.

Quả nhiên tất cả đều là sắp xếp của ông trời. Muốn cô tỉnh ngộ, nhận ra sự vô ích của cuộc truy đuổi này. Bạch Dương thật sự rất cảm kích khi nhận được thông điệp này......

- Con mẹ nó, có gửi thông điệp thì đừng lấy điện thoại bà ra để làm ví dụ chứ.

- Trung tá của tôi ơi, cô bị người ta cướp điện thoại còn không lo đi bắt trộm đi, ở đây oán thán thông điệp cái gì.

Bạch Dương nghe thấy tiếng của một người thanh niên, vội quay người theo hướng phát ra âm thanh ấy.

Xa xa mờ ảo hiện lên một bóng người cao ráo đang lại gần chỗ này.

- Xử Nữ? - Bạch Dương nheo mắt lại, cố gắng hình dung thân ảnh mờ ảo ấy trong trí nhớ.

- Tôi đây.

Sương mù tan dần, cậu con trai tay cầm theo chiếc điện thoại ốp trắng có móc thêm cái dây con cừu lủng lẳng từ từ tiến lại, trên môi vẽ lên nụ cười ôn nhu.

- Sao cậu lại ở đây? - Bạch Dương ngơ ngác nhìn cậu con trai từ đang cười đã chuyển sang một bộ mặt khó ở, có chút sợ hãi mím môi.

Xử Nữ không trả lời câu hỏi của Bạch Dương, trực tiếp dúi chiếc điện thoại vào tay chính chủ, hành động tiếp theo là cởi chiếc áo gió xám ghi lông chuột choàng lên Bạch Dương bó cô lại.

- Xử Nữ tôi không có lạnh.

Bạch Dương giãy hai tay ra, lại bị Xử Nữ giữ chặt lấy khóa áo kéo thẳng lên cổ một đường.

- Xử....

- Tốt nhất cậu nên im miệng lại đi.

Bạch Dương mím môi nghe lời, hai tay buông thõng ngoan ngoãn để cho Xử Nữ mặc áo cho mình.

Xử Nữ xong xuôi công việc bọc cô cảnh sát này lại thật ấm, mới bắt đầu trả lời câu hỏi lúc nãy.

- Thiên Bình lo lắng cho cậu, năm giờ sáng sang bên phòng tôi ồn ào đập cửa.

- Gì chứ, tôi là cảnh sát cơ mà. - Bạch Dương bĩu môi, tuy vậy đáy mắt lại hiện lên tia vui vẻ.

May quá, không tốn tiền mua điện thoại rồi.

- Chiếc điện thoại...sao cậu lấy lại được vậy? - Bạch Dương thắc mắc ngửa cổ nhìn cậu trai cao hơn mình.

- Tình cờ thôi. - Xử Nữ thờ ơ trả lời. - Còn cậu sáng sớm sương mù dày như vậy muốn bán mạng cho bệnh viện à.

- Thì không ngủ được... - Cô lí nhí trả lời.

Xử Nữ im lặng nhìn Bạch Dương chỉ lẩm nhẩm thanh âm nhỏ tí trong miệng, hai ngón tay thon dài bị chiếc áo khoác của mình che hơn phân nửa trở nên ngắn cũn cỡn chọc chọc vào nhau.

Dù gì cũng là người mình thương, có muốn mắng muốn quát cũng không có nỡ.

Anh thở dài một hơi, chẳng giữ bản mặt dọa người kia nữa, đưa tay lên xoa đầu cô gái đang ấp úng không nói thành câu.

- Về thôi nào cô trung tá của tôi. - Xử Nữ cúi xuống đối mắt với Dương, câu lên khóe môi thành một nụ cười.

Bạch Dương gật đầu, bàn tay đang cầm điện thoại cũng thôi nắm chặt mà buông thõng.

- Xử Nữ dắt tôi về nhé? Sương mù dày lắm, tôi sợ đi lạc.

Anh không đáp, trực tiếp nắm lấy bàn tay của cô kéo đi.

........

"Đủ rồi, chỉ đến đây thôi.

Ma Kết cảm ơn cậu.....

Vì đã xuất hiện trong bảy năm thanh xuân của Bảo An Bạch Dương này."

-- Bạch Dương


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net