Chap 71: Quá khứ, hiện tại và tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nghĩ gì mà thơ thẩn vậy?

Bạch Dương bị một người vỗ vào vai mà giật mình bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Cô như thường lệ quay ra tươi cười, nhích sang một bên nhường lại chỗ của mình cho người đằng sau.

- Chỉ là chút chuyện hồi xưa thôi. - Bạch Dương cười mỉm, ngón tay thon dài luồn vào từng sợi tóc vén ra sau tai.

Xử Nữ gật nhẹ đầu ngồi xuống, đưa cho cô một cốc Latte ấm nóng mình vừa mua.

- Chuyện vui lắm sao?

- Cũng bình thường thôi. Không có gì đặc sắc đâu mà. - Bạch Dương vẫn duy trì nụ cười mỉm nhẹ, nhận lấy cốc Latte không quên cảm ơn anh một tiếng.

- Lạnh thật.

Cô co người lại trong chiếc áo phao đen tuyền, hai tay lạnh run áp chặt lấy cốc Latte nóng, cố gắng cảm nhận lấy một phần khí ấm sưởi cho đôi bàn tay.

Xử Nữ ngồi bên cạnh đã phủi quần đứng lên, không quên kéo theo cô đang run rẩy bởi cơn gió mùa lạnh lẽo.

- Chúng ta vào kia đi. - Anh chỉ vào phía quán cafe đối diện bên đường.

- Được đó.

Bạch Dương thấy quán cafe mở cửa mà rạng rỡ hẳn lên. Cô cuống quít vơ lấy túi xách balo nhỏ đeo lên vai, vội vàng cùng Xử Nữ sang đường.

Quả nhiên nhà kín có khác, vừa mở cửa vào thôi mà Bạch Dương như cảm thấy mình được bung lụa. Cái khí ấm tràn đến từ mấy chiếc máy sưởi mini nhỏ đặt ở mỗi bàn nước khiến cô thích mê, đến nỗi không ngừng trầm trồ rồi thích thú nhìn dáng vẻ đáng yêu của chúng.

- Này này Xử, cậu mua cho tôi một bé như này đi. Ở trụ sở lạnh lắm. - Bạch Dương níu lấy tay áo anh kéo mạnh, chỉ vào một cái máy sưởi Totoro trên bàn.

- Tôi dạo này thất nghiệp rồi nên cậu ráng mà tự mua đi. - Xử Nữ bĩu môi ấn vai Bạch Dương ngồi xuống.

- Làm thư kí chủ tịch nghèo đến vậy sao? - Cô chống cằm thắc mắc hỏi.

Xử Nữ đảo mắt một lượt, sau đó lại nghiêng đầu nghiền ngẫm suy nghĩ. Cuối cùng anh bất thình lình xuất hiện cả khuôn mặt trước mắt cô, lè lưỡi một cái.

- Cậu ngứa đòn đấy hả? - Bạch Dương hắng giọng nhăn mày, di ngón trỏ tới trán Xử Nữ đẩy ra.

Xử Nữ bị đẩy trán cảm thấy không hề đau, ngược lại tâm tình càng tốt, ấn lại vô trán Bạch Dương trêu chọc cô.

- Cậu ngồi đây đi, tôi đi mua bánh.

Bạch Dương gật gù nghe lời, ngồi yên một chỗ. Cô cắm lấy ống hút vào cốc Latte nóng, hút một ngụm matcha ấm xuống họng, vui vẻ híp mắt một cái.

Cô nghiêng đầu dõi theo bóng lưng Xử Nữ đứng ở quầy, chống cằm hút nước rồn rột, nhưng ánh mắt từ thỏa mãn đã chuyển sang bất mãn vô cùng.

- Làm cái quái gì thế chứ? - Cô lầm bầm.

Xử Nữ đào hoa, Bạch Dương biết. Nhưng cũng đâu cần phải đứng đó cười nói với nhau liên tục như vậy chứ. Bạch Dương lúc này trề hẳn môi ra tỏ thái độ, quay ngoắt mặt đi, không thèm quan tâm nữa.

- Ai ui lâu không gặp vẫn lùn ghê ta ơi.

Tiếng nói lớn vọng khắp cả quán cafe khiến mọi người tò mò đều quay đầu ra nhìn thử. Nhưng chỉ nhìn một cái là đủ, còn Bạch Dương thì lại chăm chú, nhìn vào bóng lưng cao ráo mặc chiếc áo khoác đỏ phong cách rock kia, cảm thấy trong lòng có chút thân thuộc.

Cô rời bàn bước tới chỗ người con trai ấy, khẽ kéo áo anh ta một cái kèm theo động tác nghiêng đầu để nhìn mặt đối phương.

- Hùng à?

- Ủa Dương...vậy kia là... - Người con trai này mắt mở to ngạc nhiên nhìn đôi nam nữ trước mặt.

Bạch Dương theo hướng nhìn của hắn, ngẩng đầu lên quan sát.

- Song Tử, Ma Kết, hai người hôm nay rảnh rỗi thế. - Cô mỉm cười.

Song Tử cũng cong nhẹ khóe môi cười đáp lễ với chàng trai trước mặt, rồi lại hiền lành cười với chị lớn trong nhà.

- Em đang thi hành một nhiệm vụ quan trọng đấy. - Vừa nói, Song Tử vừa lấy trong túi xách ra một tấm thiệp màu tím nhạt.

- Của chị đây.

Không cần mở ra, cô cũng biết nội dung bên trong là gì rồi.

Bạch Dương cầm lấy tấm thiệp hoa văn tinh xảo gắn với chiếc nơ ghi xinh xắn, nén một tiếng thở dài vào trong, tít mắt cười cảm ơn.

- Nhất định chị phải là phù dâu rồi nhỉ?

- Chỗ đó luôn là của chị mà. - Song Tử gật đầu.

Việt Hùng đứng một bên ngơ ngác, nhìn hai cô gái đang vui vẻ nói chuyện với nhau, ngỡ ngàng nhìn tới Ma Kết.

- Hai người lại cũng tới đây cơ à? - Xử Nữ hai tay đút túi áo đi tới, tò mò nhìn một nhóm người tụ họp vui vẻ.

- Nhìn là biết ngay hai người đi đánh lẻ với nhau rồi.

Song Tử dựa người vào cánh tay Ma Kết, ánh mắt đầy ý cười nhìn hai anh chị lớn trong nhà.

Việt Hùng đứng một bên đang cố nắm bắt tình hình, nhưng dường như càng lúc càng rối. Hắn ta đập nhẹ lên vai Ma Kết một cái, ánh mắt lườm nguýt đầy đe dọa đòi hỏi một lời giải thích.

Đến lúc này Ma Kết mới thở dài một tiếng, lấy ra một tấm thiệp đặt vào trong lòng bàn tay hắn.

- Nhớ tới đấy.

- Cái gì mà nhớ tới, không phải mày với D...

Không để cho Hùng dứt câu, cũng mặc kệ luôn cái điệu dáng cuống quýt muốn đòi mạng Ma Kết, Xử Nữ đã vội chen lên trước khoác vai cô em út trong nhà.

- Tôi mượn vợ chưa cưới của cậu một xíu ha. - Không cần biết Ma Kết có đồng ý hay không, Xử Nữ cứ thế kéo Song Tử đi mất hút.

Thấy bóng dáng cả hai đã tiến tới quầy gọi đồ, Ma Kết mới chịu rời mắt khỏi người yêu, bình tĩnh ngồi xuống ghế.

- Trùng hợp ghê nhỉ, không nghĩ hôm nay lại hội ngộ đủ thế này. - Bạch Dương cũng kéo ghế ra ngồi xuống đối diện với Ma Kết, tay vẫn áp chặt lấy ly Latte ấm của Xử Nữ đưa cho.

Việt Hùng nhìn cả hai đứa bạn đều muốn giả ngu, chính mình thở dài ngồi ở giữa như làm thẩm phán.

- Thiệp cưới Hạo Niên Ma Kết và Đông Lưu Song Tử... - Hắn vừa mở thiệp ra đọc, vừa đưa mắt lườm nguýt người ngồi ở phía bên tay phải đang mím môi xoay tay cầm cốc Capuchino.

Việt Hùng nhẹ nhàng đặt tấm thiệp ra giữa bàn, nhìn Ma Kết một lượt, rồi lại nhìn tới Bạch Dương. Cái khung cảnh tuổi xuân năm ấy rực rỡ tiếng cười, đôi tình nhân mập mờ bám dính lấy nhau nô đùa, những cử chỉ yêu thương, lời nói đầy quan tâm tới nhau bây giờ như bị xé toạc ra trước mắt.

- Bọn mày thế này là thế nào?

- Bọn tao chỉ là bạn bè.

Bạch Dương ngồi bên trái mím môi im lặng, nhẹ nhàng gật đầu tỏ ý đồng tình với câu trả lời của Ma Kết.

- Mày quên mày hứa gì rồi sao? - Hắn nhướn mày, chất vấn hỏi.

Hứa gì? Ma Kết từng hứa gì?

Bạch Dương ngây ngốc nhìn chằm chằm lấy cậu trai tuấn tú trong chiếc áo len cao cổ màu nâu đậm cafe, thắc mắc đầy rẫy trong đầu nhưng vẫn không dám mở miệng ra hỏi.

- Tao không quên. - Ma Kết ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười rồi đứng lên.

Cậu đứng im nhìn người con gái đang xách một túi bánh ngọt chạy về phía mình, nhẹ nhàng vươn tay ra đỡ lấy túi đồ thay cô.

- Anh Xử Nữ nay hào phóng lắm, mua hẳn một đống bánh cho mọi người. - Song Tử hồ hởi khoe lấy hai túi đầy ắp đồ ngọt, nheo mắt lên cười khi nhìn thấy ông anh đang tiếc nuối nhìn tiền trong ví vơi đi.

- Còn muốn anh mua đồ cho thì bảo anh rể nhà em tăng lương cho anh đi. - Xử Nữ cau mày càu nhàu.

- Anh ta đúng là chỉ biết bóc lột sức lao động của anh.

- Chịu thôi, là tại anh không làm việc siêng rồi. - Song Tử nhún vai.

Song, cô lấy ra một hộp bánh cuộn bông lan socola được tranh trí thành hình ngôi nhà gỗ đẹp mắt, đặt lên bàn chỗ chàng luật sư đang ngồi.

- Hân hạnh gặp mặt. Mong rằng ngày cưới của chúng tôi anh sẽ tới góp vui.

- Không thành vấn đề. - Việt Hùng nhận lấy hộp bánh, nháy mắt một cái.

Ma Kết một mặt ghét bỏ đánh vào đầu hắn một cái, cánh tay tự khắc kéo Song Tử lui về phía mình.

- Giữ vợ kĩ quá nha. - Việt Hùng bĩu môi, lại giở ra cái điệu cà chớn trêu chọc bạn thân.

- Đi thôi. - Ma Kết phớt lờ đi hắn, xoay lưng nắm lấy tay Song Tử.

Cô gật đầu, thu dọn gọn gàng đồ đạc rồi cũng lễ phép cúi người chào mọi người.

Ma Kết đan chặt ngón mười ngón tay lấy bàn tay Song Tử, kéo người yêu của mình đi. Chỉ là khi đi tới chỗ Bạch Dương, cậu chợt khựng người lại.

- Dương Dương, tôi xin lỗi. - Cậu thủ thỉ nhỏ một câu, rồi dứt khoát đan tay rời đi cùng Song Tử.

Bạch Dương mỉm cười tay vẫn giữ chặt lấy cốc Latte đang dần nguội đi, khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ mấp máy vài từ thật nhỏ.

Thấy cô vẫn mơ màng, Việt Hùng mới mở lời gợi mở câu chuyện.

- Bạch Dương, năm ấy cậu ấy đã hứa rằng...

" - Này, mày mà không chịu tỏ tình thì tao rước người ta đó nhé. - Việt Hùng trong bộ đồng phục màu đỏ của bên tổ Luật, huých lấy vai cậu bạn thân bên cạnh khích đểu.

Quả nhiên người đang yêu mà bị khích thì sẽ vô duyên vô cớ nổi khùng lên.

- Mày có tin tao đấm gãy răng mày không?

- Mày ỷ mày học đặc vụ rồi bắt nạt tao chứ gì. - Hắn bĩu môi.

- Mày nhớ đây, Ma Kết tao hứa, nhất định sẽ cưới Bảo An Bạch Dương về làm vợ.

- Mày hứa suông thế tao cũng làm được. Mà....chắc gì mày lọt được vào mắt con gái nhà người ta.

- Dương Dương không chịu, tao đeo bám cho tới khi nào chịu thì thôi. "

Bạch Dương không tự kiềm được, bản thân lại ngỡ chìm vào hồi ức, vương lên khóe môi một nụ cười hiền.

Nhưng đó chỉ còn là hồi ức thôi, sự thực bây giờ cậu ấy đã tay trong tay cùng với người con gái khác xứng đáng hơn cô rồi.

- Cảm ơn cậu vì đã kể cho tớ nghe.

- Cứ nghĩ sẽ ăn một đám cưới linh đình của hai người... - Hùng đứng lên, tiến tới vỗ vai Dương.

- Nếu không ai chịu cưới thì alo tớ, tớ rước cậu về làm dâu.

- Nghe cũng hay đấy. - Bạch Dương bật cười.

Nhìn thấy cô cười, hắn cũng lại bất giác cười theo. Vỗ vai cô một cái nữa như lời an ủi, hắn mới chịu nói lời tạm biệt rời đi.

Bạch Dương lúc này cũng vươn vai đứng lên. Hình như bây giờ cô mới phát hiện ra Xử Nữ không còn ở bên cạnh mình nữa.

Cô vội vã xách túi lên chạy xộc ra cửa, lại cũng vừa đúng lúc anh đang đẩy cửa bước vào.

- Xử Nữ...

- Ngoài kia mặt trời lên rồi, có muốn đi dạo một chút không?

- Đương nhiên rồi, chúng ta đi tận hưởng nắng ấm đi. - Bạch Dương vui vẻ gật đầu, chạy thẳng ra ngoài vươn vai ôm trọn lấy nắng dịu ấm.

Xử Nữ lắc đầu thở dài trước cô cảnh sát trẻ con này. Anh đóng lại cửa quán cafe, vừa tiến lại gần cô vừa lấy trong túi ra một hộp hình vuông được buộc nơ hồng xinh xắn đặt vào trong tay cô.

- Totoro!!! - Bạch Dương kinh ngạc thốt lên, bàn tay nâng niu món quà đưa lên ngắm nghía.

- Cậu lấy đâu ra vậy?

Xử Nữ ngại ngùng gãi đầu.

- Thì nãy hỏi mua của chị bán hàng....

Cô ngọt ngào giương lên nụ cười, tầm mắt chuyển lên nhìn tới gò má của anh.

- Cảm ơn cậu.

- Không cần khách sáo. - Anh mỉm cười, vươn tay lên xoa đầu cô.

- Chỉ cần cậu thích, cả thế giới này tôi cũng đem tặng cậu.

Bạch Dương trợn mắt lên nhìn Xử Nữ, tay không tự chủ được đánh vào vai anh, xong lại tự quay về mình xoa xoa hai cánh tay đang nổi hết cả da gà.

- Khiếp, sến chết đi được.

- Bí kíp tán gái của Song Ngư đấy. - Xử Nữ cười ha hả, giơ lên cuốn sổ nhỏ hình con cá.

Thấy Bạch Dương đã bất mãn bĩu môi lừ mắt, Xử Nữ đành cất nhẹm đi cuốn sổ. Anh nhanh nhẹn đan tay mình vào tay cô, năm ngón tay nắm chắc bao trọn năm ngón mũm mĩm bên trong, rực rỡ nhe ra hàm răng đều trắng muốt.

- Yên tâm đi, tôi chỉ bị cậu dạy hư thôi.

- Tôi không có.

- Chiều cậu như vậy, không phải do cậu dạy hư sao?

- Do cậu tự mua chứ bộ.

- Ai bảo cậu cứ chu ra cái môi đáng yêu làm nũng chứ.

Bạch Dương bị lí lẽ của Xử Nữ chọc cho vừa tức vừa buồn cười. Cô lắc đầu thở dài, đều đều sóng bước đi bên anh, bỏ lại phía sau tiệm cafe lại leng leng mở ra lời mời chào.

- Hân hạnh quý khách đã tới Lãng Quên coffe.

"Ma Kết..cậu không có lỗi. Nếu trách thì trách tớ ngốc nghếch không dám nói ra lòng mình..."

"Trên đời làm gì có nhiều sự trùng hợp như vậy. Hôm nay là tôi cố tình đưa Dương tới đây đấy. Để làm gì? Không phải là để cô ấy nhìn ra sự thực rằng cậu chỉ là quá khứ thôi, còn tôi mới chính là của hiện tại và tương lai sao."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net