PHẦN THƯỢNG: LẠC HOA HỮU Ý TÙY LƯU THỦY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh thành, năm 835.

Trà lâu Vân kí, không khí như tên, trang nhã thanh lịch, tĩnh tại thư thái hệt như những gợn mây trắng yên ả vắt ngang qua bầu trời xanh đầy nắng, chính là lựa chọn số một để các thư sinh văn nhã tới uống trà nghe đàn hoặc cùng bàn luận về một bài văn câu thơ nào đó, quả thực khiến người ta thích ý dễ chịu.

Bầu không khí nhẹ nhàng văn nhã bao trùm lấy cả lầu hai, cuối cùng không biết là ai vô tình nhìn xuống dưới đường, nhẹ nhàng cười một tiếng: "Xem kìa, Hồ nương đến rồi."

Giọng của hắn không lớn, nhưng trong trà lâu đang yên tĩnh này, từng từ đều vang lên rõ rệt, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Quả nhiên phía dưới đường trước cửa trà lâu, một nữ nhân tuổi ngoài tam tuần vận thanh y đơn giản thanh thoát đang chuẩn bị tiến vào trà lâu. Những thư sinh ban nãy hãy còn bình tĩnh nhấp trà thưởng nhạc, khi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng theo nhịp đặc biệt của nàng đang giẫm lên cầu thang lên lầu hai, không khỏi đều ngồi nghiêm túc trở lại, chờ đợi nữ nhân kia xuất hiện.

Hồ nương, tên thật là gì không ai biết, nàng chỉ nói mình họ Hồ, nên mọi người đều gọi nàng là Hồ nương. Nàng cũng không phải là cô nương trẻ tuổi xinh đẹp hay có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành gì, có điều nàng rất được các học sĩ văn nhân chào đón, lí do chỉ có một - những câu chuyện nàng kể luôn rất hấp dẫn, đều là chuyện lưu truyền trong cung đình bí sử, người ngoài ít ai biết được. Bọn họ ngày đêm dùi mài kinh sử, đương nhiên những sách như "Tứ thư", "Ngũ kinh" đều đã học thuộc làu làu, chẳng qua các câu chuyện mà Hồ nương mang đến vẫn khiến bọn họ kinh ngạc không thôi. Lối kể chuyện của nàng khi trầm khi bổng, nhanh chậm rõ ràng, thanh âm cũng rất dễ nghe, đôi khi mang đến cảm giác thánh thót hơn cả tiếng nhạc, khiến rất nhiều văn sĩ say mê chìm đắm trong những câu chuyện của nàng. Hàng tuần nàng chỉ đến đây một hôm, chính là hôm nay, thế nên vào ngày này mỗi tuần, trà lâu Vân kí thường đông hơn hẳn so với thường ngày. Tiếng tăm về Hồ nương một đồn mười, mười đồn trăm, càng ngày càng nhiều người tới nghe nàng kể chuyện, những câu chuyện của nàng không được lưu truyền trong dân gian, mỗi lần kể xong nàng đều cẩn thận dặn mọi người không được đồn nhảm ra ngoài, mà văn nhân nơi đây cũng không phải không hiểu chuyện, miệng lưỡi đều kín kẽ, nên đến nay giữa Hồ nương và bọn họ cũng được xem như có mối quan hệ đặc biệt.

Nữ nhân mới xuất hiện ở lầu hai trà lâu nhan sắc bình thường, nhưng đôi mắt rất sáng, mọi người đều theo phản xạ nhìn chằm chằm vào nàng. Không ít người đã từng hỏi rốt cuộc Hồ nương làm nghề gì mà có thể biết nhiều giai thoại như vậy, nhưng nàng không trả lời. Mỗi tuần đúng ngày đúng giờ nàng đều xuất hiện ở trà lâu này, còn những hôm khác, không ai biết nàng đi đâu hay làm gì, có người suy đoán nàng là người trong cung, mỗi tuần xuất cung một lần đến trà lâu này kể chuyện, song cũng chưa ai xác thực được suy đoán ấy. Lâu dần, bọn họ cũng không còn quan tâm thân thế hay gia cảnh nàng nữa, mà luôn mong chờ những câu chuyện nàng mang đến cho bọn họ.

Từ khi Hồ nương bước vào, trà lâu yên tĩnh lại hẳn. Nàng cũng không vội, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế cố ý được dành riêng cho nàng, chậm rãi cất giọng nhẹ nhàng: "Các vị học sĩ ở đây đều là người tài cao học rộng kiến thức mênh mông, không biết theo các vị, Đại Phong ta ai là võ tướng nổi danh nhất?"

Lời nàng vừa cất lên, đã gây ra một mảnh xôn xao trong trà lâu. Như thường lệ, mỗi khi Hồ nương kể chuyện gì đều sẽ dẫn vào bằng một câu hỏi.

"Đại Nguyên soái Phong Song Ngư?" Có người suy đoán.

"Ta nghĩ là Mạc Tướng quân, đáng tiếc, hồng nhan bạc mệnh..." Có người phản đối, trong thanh âm còn mang theo chút chua xót tiếc nuối cho nữ anh hào đoản mệnh trước đây.

"Kì thực hẳn là Mạc lão Tướng quân đúng không? Ngày xưa nhờ có lão Tướng quân mà Đại quân chinh phạt xuống vùng phía Nam, bờ cõi mới được mở mang như ngày hôm nay."

...

Từng câu trả lời đều lọt vào trong tai Hồ nương, nhưng nàng không hề lên tiếng phủ nhận hay khẳng định gì. Trên thực tế, suy nghĩ của mọi người đều đã được nhào nặn thông qua lăng kính chủ quan, một người đối với người này có thể là anh tài kiệt xuất, đối với người kia lại là tội nhân thiên cổ; một người đối với thời đại này chính là tài nhân hiếm có, vưu vật trời ban, đối với thời đại khác lại chính là kẻ tàn ác bán nước hại dân, có đền mạng trăm lần cũng không đủ... Ngày xưa người kia cũng từng nói với nàng như thế, trên thế gian này vốn không có ai tốt hay xấu, chỉ là người đó tốt với ai và xấu với ai mà thôi. Miệng lưỡi thế gian trăm người trăm ý, thay bằng để ý tới cảm xúc thiên hạ, chi bằng hãy sống thật tốt theo cách mình muốn, như vậy sau này đến thời khắc nhắm mắt buông tay cũng không cần phải hối tiếc vì những gì mình chưa làm.

Mà nhắc tới người ấy mới nhớ, còn mấy ngày nữa là đến ngày giỗ của người rồi. Đến nay nàng vẫn chưa một lần có cơ hội được thăm lại người, nơi của người, cũng không phải nơi mà thường dân như nàng có thể muốn đến là đến, muốn đi lại đi...

Trà lâu yên tĩnh lại, lúc này Hồ nương mới nhận ra mọi người đang nhìn mình chăm chú chờ đợi nàng nói tiếp, nàng giấu lại tâm tư vào trong lòng, nhẹ nhàng khơi lại những kí ức khi xưa.

"Vậy, ai là quân sư nổi tiếng nhất của Đại Phong?" Nàng lại tiếp tục dẫn các văn thân học sĩ tới một đề tài khác. Phong cách của Hồ nương là vậy, nàng chỉ dẫn dắt người ta, chứ không hề xen vào cách đánh giá của người khác về bất cứ điều gì.

Mọi người bối rối nhíu mày, quân sư của Đại Phong thì rất nhiều, ai ai cũng đều tài hoa xuất chúng đủ năng lực phò tá các Đại Nguyên soái trên chiến trường, nhưng nếu nói về ai nổi tiếng nhất thì rất khó, bởi vì không phải quân sư nào cũng để lộ danh tính, ngay cả sau này khi luận công ban thưởng, những người đó cũng chỉ là được nhắc tới tên chứ cũng không truyền cặn kẽ công lao ra ngoài, vì vậy rất ít người biết hết các quân sư của Đại Phong chứ càng không nói đến xét xem ai tài giỏi hơn ai.

Hồ nương lướt nhìn một lượt những khuôn mặt đang đắn đo suy nghĩ khắp trà lâu, khẽ khàng nở một nụ cười hoài niệm cùng chua xót, như thể những chuyện nàng sắp kể chỉ mới xảy ra ngày hôm qua: "Hôm nay ta muốn kể với mọi người một câu chuyện... câu chuyện về vị quân sư không được chính thức công nhận..."

"Vì sao lại không được công nhận? Vì đưa ra kế sách sai lầm?" Có người tò mò hỏi.

Hồ nương lắc đầu: "Không, vì người được biết đến với một thân phận khác. Cả đời người, chỉ làm quân sư duy nhất một lần, đó là trận chiến đầu tiên người tham dự, cũng là trận chiến cuối cùng..."


- End Mở đầu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net