31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Celia Cancer

"Anh nghĩ là họ đang định đi đâu?" Tôi hỏi khi nhìn Charlotte Taurus và Oliver Aries cùng nhau rời khỏi buổi tiệc.

Từ phía sau, Julian Libra vòng tay ôm lấy tôi và cúi xuống hôn lên cổ tôi.

"Anh nghĩ rằng đó chẳng phải là việc chúng ta cần quan tâm. Em nên để tâm tới việc khác, ví dụ như chuyện tối nay em có định ngủ lại nhà anh hay không vậy."

"Ôi đừng có chuyển chủ đề như vậy mà." Tôi bật cười, song cũng quay lại nhìn anh. "Nhưng thật lòng nhé, nếu em gặp ác mộng giữa đêm, em sẽ khóc lóc kinh lắm đấy."

"Anh có được hôn em tới khi nào em ngừng khóc không?" Anh cúi xuống nói nhỏ vào tai tôi, hơi thở ấm nóng khiến tôi cảm thấy như mình đang run rẩy. Và tôi đáp lời bằng cách vòng tay ôm cổ anh.

"Lấy xe đi, rồi chúng ta về nhà anh."

"Có thế chứ." Anh mỉm cười khi hôn tôi lần nữa.

.

Khi đứng chờ Julian trước cửa ngôi nhà nơi tổ chức bữa tiệc, tôi bắt đầu hối hận vì đã chọn cái váy ngắn tay màu xanh sẫm này. Thứ nhất, nó quá mỏng so với những cơn gió buổi đêm. Thứ hai, phần ngực của cái váy được xẻ khá sâu và phần eo thì ôm sát, thành ra đám con trai đi ngang qua cứ nhìn tôi mà huýt sáo không thôi. Có lẽ họ chưa biết rằng tôi là bạn gái của Julian Libra, nếu không thì còn lâu mới có kiểu trêu đùa khiếm nhã ấy.

"Này em." Một anh chàng trông có vẻ đã say ngất ngưởng lảo đảo đứng lại gần tôi. "Sao lại đứng ngoài này một mình? Vào kia và làm một ly với anh cho ấm."

"Không, cảm ơn." Tôi lắc đầu, dành cho anh chàng kia cái nhìn lạnh lùng tỏ ý không hứng thú. Nhưng hắn chẳng hề chùn bước chút nào.

"Đi nào, rồi ta có thể tâm sự với nhau. Em đang có chuyện buồn mà, phải không?"

"Tôi vẫn ổn."

"Đừng lạnh lùng thế chứ, anh đâu có định làm gì quá đáng với em..."

"Nhưng cô ấy đã nói không hứng thú với anh rồi." Giọng nói lạnh tanh của Julian vang lên sau lưng tôi, làm tôi giật mình quay lại. Hẳn là anh đã lấy xe ra và nhìn thấy tôi đang đứng giằng co với tên say này.

"Thôi nào, tôi chỉ đang cố tỏ ra thân thiện thôi. Để một cô gái nóng bỏng thế này đứng ở đây một mình..."

Và trước đôi mắt mở to sững sờ của tôi, Julian vung tay tặng cho anh chàng kia ngay một đấm.

"Julian!" Tôi ôm mặt, kêu thét lên. Nhưng thế cũng chẳng ngăn được Julian vật ngửa tên kia xuống đất rồi ngồi lên người hắn và cho thêm một đấm nữa.

"Dừng lại đi!" Run bắn vì hoảng hốt, tôi vội vàng kéo áo anh. "Julian, đừng đánh nữa, em không sao mà!"

Julian vẫn không nhúc nhích. Anh đang hằm hè với anh chàng đang nằm trên đất - người đã tỉnh rượu hoàn toàn sau hai cú đấm như trời giáng.

"Mở cái mồm chó đẻ của mày ra và nói câu đấy với bạn gái tao một lần nữa xem."

Rồi anh lại giơ tay lên như sắp sửa giáng thêm một cú đấm nữa.

"Julian!" Tôi hét lên và đập mạnh vào lưng anh. May là điều đó còn có tác dụng, vì nắm đấm của anh đã khựng lại. "Bỏ anh ta ra đi, anh bị điên à?"

Ngay sau đó, với cử động chậm rãi, máy móc và hơi cứng đờ như robot, Julian đứng dậy và quay lại nhìn tôi. Mắt tôi đã ngập nước, nhưng tôi chẳng để tâm. Tôi nắm lấy cánh tay anh và kéo anh ra xe nhanh hết sức có thể để tránh khỏi ánh mắt của những người trong buổi tiệc. Khi đã lên xe, Julian dường như cũng đã lấy lại lý trí của mình.

"Sao anh lại làm thế?" Tôi hỏi, giọng vỡ ra. "Sao anh lại đánh anh ta?"

"Vậy em muốn anh làm gì?" Anh cao giọng hỏi lại. "Hắn đã xúc phạm em."

"Nhưng anh không thể đánh người như thế được!"

"Anh chỉ bảo vệ em!" Giờ thì anh gần như đang hét vào mặt tôi.

"Nếu anh muốn bảo vệ em, anh chỉ cần nói vài câu với anh ta rồi kéo em đi ngay lập tức. Anh nghĩ em muốn ở đó nhìn anh đánh nhau lắm à?"

"Nếu anh không dùng nắm đấm, em nghĩ rằng những gã đáng khinh trong bữa tiệc kia sẽ để cho em yên sao? Em nghĩ anh không để ý tới ánh mắt chúng nhìn em à?"

"Em đâu có quan tâm tới họ!"

"Nhưng anh thì có! Anh không muốn ai được làm tổn hại đến em!"

"Nếu anh cứ tiếp tục động chân động tay như vậy, anh sẽ là người đầu tiên làm tổn hại đến em đấy!" Tôi gần như hét lên trước khi quyết định mở cửa xe và chạy ra ngoài. Bên ngoài có vẻ cũng đã vãn người hơn hẳn, và tôi không thể ở lại trong xe với Julian. Chuyện cãi cọ này khiến tôi cảm thấy đau đớn đến khó thở.

Tôi nghe thấy tiếng cửa xe sập lại và bước chân Julian đuổi theo mình. Rồi anh nắm lấy tay tôi và kéo giật lại, khiến tôi phải kêu lên một tiếng vì đau. Anh buông tay ngay tức khắc.

"Em đi đâu đấy?" Anh hỏi với giọng như đang chất vấn.

"Tránh xa khỏi anh." Tôi cáu bẳn đáp lại. Hình như Julian đã nghiến răng và mắt anh lại chuyển sang đỏ ngầu. Tôi chẳng quan tâm. Ừ, có lẽ tôi cũng thấy hơi sợ, nhưng tôi không nghĩ anh sẽ ra tay với mình.

"Em không tránh được đâu." Giờ thì hai tay anh siết lấy vai tôi và đẩy tôi đập lưng vào một bức tường gần đó. Và tôi không thể chạy đi đâu được nữa. "Nghe anh nói này."

Nuốt vào một cục nghẹn to đùng, tôi ngẩng đầu, ngước đôi mắt đẫm nước của mình lên nhìn anh với vẻ dũng cảm, bất khuất hết mức có thể.

"Anh xin lỗi." Giọng anh rõ ràng, và tôi chợt nhận ra rằng mắt anh đỏ lên không phải vì cáu giận mà là vì nước mắt đang dần dâng lên. "Anh không muốn làm tổn thương em, và anh không thể cho phép ai làm thế."

"Nhưng anh đã đánh nhau, và em không muốn thấy anh đánh nhau." Tôi nói nhỏ, kèm theo một tiếng nấc khe khẽ. "Lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau, em đã phải đưa anh tới bệnh viện. Em không muốn phải làm vậy thêm một lần nào nữa."

"Ừ." Nhắm mắt lại, Julian buông lỏng tay và cúi xuống kề trán mình vào trán tôi. "Anh xin lỗi. Anh xin lỗi."

"Đừng đánh nhau với ai vì em nữa." Tôi nghẹn ngào. "Được không?"

"Nhưng họ có thể..."

"Anh chỉ cần ôm lấy em và cho họ biết rằng em là bạn gái của anh thôi, những chuyện ấy không thể làm tổn hại tới em được đâu. Hứa với em đi, nhé?"

"Ừ." Tôi thấy anh khẽ nuốt vào một cái. "Anh hứa."

Nhắm mắt lại, tôi run rẩy gật đầu.

"Em không muốn nán lại đây nữa. Mình đi đi."

.

Cuối cùng, tôi và Julian quyết định đi bộ bên bờ sông, dù cả hai chỉ im lặng trên suốt cả quãng đường. Tôi không còn giận anh nữa, chỉ là cần thêm thời gian để bình tĩnh lại hoàn toàn. Có lẽ là anh cũng thế.

Gió đêm vẫn mát lạnh dù Julian đã cho tôi mượn cái áo khoác của mình. Cái áo dài tới nửa đùi tôi và mang mùi hương mát lạnh nam tính đặc trưng của anh. Tôi liếc nhanh qua phía anh. Hai tay anh vẫn bỏ trong túi quần và mắt nhìn thẳng về phía trước. Nghĩ ngợi một lát, tôi thận trọng tiến lại gần và nắm lấy cánh tay anh.

Dường như cử chỉ ấy đã khiến Julian ngạc nhiên. Anh quay sang nhìn tôi trước khi bỏ tay ra khỏi túi quần và đan những ngón tay của chúng tôi lại với nhau. Điều ấy khiến tôi thấy như thể đã trút đi được cả một gánh nặng. Chắc là anh cũng gần như bình tĩnh hoàn toàn rồi.

"Anh xin lỗi vì vụ lộn xộn vừa rồi." Sau khi đi được thêm một quãng, anh cúi đầu và nói nhỏ. "Anh đã dọa em sợ, đúng không?"

Giờ thì đến tôi phải ngạc nhiên. Tôi chưa từng hỏi bản thân câu hỏi ấy. Liệu Julian và những nắm đấm của anh có làm tôi sợ hay không?

"Không, em không sợ. Thực ra là có, nhưng chỉ khi chưa thật sự hiểu anh thôi. Em biết đến anh với sự bạo lực của anh rồi gặp anh lần đầu sau một vụ đánh nhau, giờ thì anh lại làm thế để bảo vệ em nữa. Những trò đánh đấm của anh không thể đẩy em đi dễ dàng thế được đâu."

Bạn đã từng cảm thấy một ý nghĩ mơ hồ nào đó xuất hiện trong đầu mình và quyết định nói ra, rồi khi những từ nghĩ ấy vừa vuột ra khỏi miệng, bạn khẳng định được ngay lập tức rằng đó hoàn toàn là một sự thật chưa? Tôi vừa phát hiện ra rằng mình không hề sợ Julian bằng cách ấy đấy.

Anh siết lấy tay tôi chặt hơn rồi nhanh chóng buông lỏng với cử động đột ngột như vừa sực nhớ ra gì đó. Tôi linh cảm thứ vừa hiện ra trong đầu anh là khoảnh khắc tôi kêu đau khi bị anh kéo tay lại giữa lúc cãi vã. Điều ấy khiến tôi muốn thở dài. Thay vào đó, tôi rút bàn tay mình ra khỏi tay anh rồi kéo cả cánh tay anh khoác qua vai mình và dựa sát hơn vào người anh. Tôi chẳng biết Julian có hiểu tôi đã nghĩ gì hay không, nhưng anh cũng kéo tôi lại gần và hôn nhẹ lên trán tôi khi tôi ngẩng đầu.

"Anh yêu em." Anh nhìn tôi, mắt tối thẫm lại và nụ cười khẽ hiện nơi khóe môi. Tôi thấy tim mình như ngừng đập. "Anh yêu em, Cece."

"Em yêu anh." Tôi thì thào, nhưng tôi biết thừa rằng ở bên trong, cả cơ thể mình đều đang gào thét những lời ấy.

.

Chúng tôi dừng lại ở một khoảng bờ sông khá cao và dốc thẳng đứng xuống mặt nước cách chục mét phía bên dưới. Từ đây, chúng tôi có một tầm nhìn tuyệt vời sang phía bên kia sông. Julian đang hút thuốc sau lưng tôi, còn tôi chỉ đứng đó và tận hưởng mọi thứ, từ khung cảnh, những cơn gió đến mùi khói thuốc và sự hiện diện của anh.

Rồi tôi thử nhón chân bước sát lại gần mép sông hơn. Hình như Julian vẫn nhìn tôi, nhưng anh chẳng nhúc nhích. Tôi nhắm mắt, rồi lại làm cái việc ngu ngốc mà bản thân vẫn hay làm những khi muốn cảm nhận trọn vẹn một khoảnh khắc nào đó: dang hai tay ra và hít căng lồng ngực.

Cảm giác sẽ thế nào khi bạn lao ra khỏi một vách núi trong những cơn gió như thế này nhỉ? Ôi tôi muốn thử bungee jumping.

Gần như là trong vô thức, tôi bước từng bước nhỏ lại gần mép sông trong khi mắt vẫn đang nhắm. Tôi thích cái cảm giác lông tóc trên người dựng đứng và các giác quan được tăng cường vượt trội khi ý thức được cơ thể đang đối đầu với nguy hiểm. Khoảnh khắc này, tôi thấy mình thật mong manh, như thể hồn tôi đã lìa khỏi xác và tôi không còn nắm quyền kiểm soát cơ thể này nữa. Toàn bộ thế giới xung quanh tôi đã được bôi mờ bởi thứ cảm xúc mê ly kì lạ trước nguy hiểm này. Tôi bước gần hơn, rồi gần hơn nữa...

"Celia!"

Tôi giật bắn mình bởi tiếng gọi của Julian, và cái cảm giác mong manh nhòe nhoạt kia sụp đổ ngay lập tức khi cánh tay anh vòng qua eo tôi và kéo giật lại, mạnh tới nỗi ngay sau đó, cả hai chúng tôi ngã ngửa trên nền cỏ. Trong khi tôi vẫn còn đang lơ mơ giữa cú ngã và mấy cú xoay vòng trên đất, Julian đã giữ tôi lại và gần như nằm sấp trên người tôi. Khi đã kịp định thần, tôi lại chuyển sang bất ngờ trước biểu cảm trên mặt anh. Trông anh như đang hoảng sợ, thật sự hoảng sợ, hai hàng mày nhíu chặt và đôi mắt xám khói đã mờ hơi nước.

"Julian?" Giọng tôi yếu ớt vang lên.

"Đừng làm thế nữa." Anh nói như gằn từng tiếng với tôi, mắt anh dần chuyển sang đỏ ngầu như đang đe dọa. "Đừng, làm, thế, nữa."

"Làm gì..."

Tôi còn chưa kịp nói xong thì anh đã ngắt lời một cách giận dữ.

"Mẹ kiếp, Celia, anh đã nghĩ là em định nhảy con mẹ nó xuống kia đấy!"

Tôi suýt thì há hốc mồm.

"Nhưng em đâu có định..."

"Em đã đứng cách mép sông có đúng ba centimet thôi đấy! Anh tưởng em chỉ định đến gần nhìn cái gì, thế mà em cứ bước dần lại đấy như bị bỏ bùa vậy!"

"Em không..."

"Mẹ kiếp, năm phút trước em còn nói là em yêu anh. Nếu yêu anh thật thì em đừng làm thế với anh nữa, nghe rõ chưa?"

Giờ thì hốc mắt tôi cũng nóng bừng và tầm nhìn nhanh chóng trở nên nhòe nhoẹt. Cuối cùng, dằn lại khao khát được ôm lấy anh mà khóc, tôi gật đầu.

———

Hehe tớ đã trở lại với một cái biến nho nhỏ để chuẩn bị cho cái biến to to =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC