chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Kết đang ngồi ăn một mình, thì thấy Bảo Bình tiến đến định ngồi vào chỗ liền lên tiếng.

-Anh muốn ngồi với tôi đây sao?

-Có việc gì sao? Yên tâm tôi đã thay đồ sạch sẽ hết rồi. Hắn nói rồi không để tâm đến lời chặn của cô ngồi đối diện.

-Tưởng tiểu thư như cô, phải ngồi nhà hàng điều hòa nói chuyện cùng hội bạn chân dài chứ, không ngờ lại ngồi ở quán bình dân này. Hắn giơ tay nhận bát mì lên tiếng.

-Anh có ý kiến gì sao? Tiểu thư thì cũng là con người thôi mà. Còn phải phân biệt sang nghèo nữa. Cô nàng lạnh nhạt lên tiếng.

Cũng nhờ thái độ này mà cô đã để lại trong lòng hắn một ấn tượng đặc biệt khác hẳn so với các tiểu thư khác.

-Công nhận cô đặc biệt thật đấy.

-Ai cũng nói tôi như vậy hết. Thật sự lạ vậy sao?

-Ừm cô không kiêu ngạo như những tiểu thư khác mà vẫn toát lên một khí chất thanh tao, sang trọng. Đúng như cốt cách của cô vậy.

-Rất cảm ơn lời khen của anh đấy. Hắn lúc này mới để ý đến ly đường đỏ của kế bên.

-Cô đến ngày sao? Hắn nói nhỏ, cô nghe thế thì hơi giật mình, cảm thấy hắn cũng tinh ý.

-Ừm, lỡ... rồi. Cô ngại ngùng nói không nên câu thì thấy hắn quăng cái áo khoác bên ngoài.

-Cô lấy áo này mà khoác vào.

-Thôi không cần đâu.

-Tôi cũng hơi nóng coi như nhờ cô giữ giúp vậy. Nói rồi hắn húp nốt bát mì rồi chạy ra công trường.

Để cô có chút bối rồi ngồi đấy. Cô cũng không ngờ là tháng này lại đến sớm thế.

Bỗng lúc này có một chị nhân viên đi đến dúi vào tay cô cái bịch đen và một túi quần áo.

-Cái anh vừa nãy kêu em đưa cho chị.

Cô mở ra thì thấy là một bộ đồ mới và một gói băng không tự chủ được mà có chút ấm lòng. Hiếm ai được như hắn lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net