Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối lúc này Ma Kết định đi bộ về,dù gì thì công trình này cũng ngay gần khu nhà cô thì thôi.Đang đi thì cô thấy chiếc xe đen quen thuộc đang tiến lại gần.

-Tôi thật sự không hiểu cô luôn đó Dương đại tiểu thư à,bộ nhà cô thiếu xe hay sao mà phải đi bộ vậy hả?Bảo Bình tuy đã tiếp xúc với con người này rồi nhưng mà vẫn không hiểu được.

-Anh quan tâm làm gì?Tôi làm gì là việc của tôi chứ.Dù gì thì nhà tôi gần đầy coi như tập thể dục cũng được.Cô nói xong thì thấy chiếc xe dừng lại.

-Thôi nhà tôi cũng tiện đường,vậy nên lên xe tôi đưa cô về.

-Thôi không cần đâu.Cô vừa từ chối thì thấy mình bị nhấc bổng lên quăng thẳng vào ghế phụ.

-Này anh bị điên à?

-Làm sao?

-Anh tự dưng quăng tôi lên xe anh làm gì?Tôi có thể tự đi về được không phiền anh vậy đâu.

-Tôi thích được làm phiền đó không được sao?Ma Kết nghe hắn nói thế thì quay sang.Rốt cuộc hắn có bao nhiêu bộ mặt vậy,lúc thì lạnh lùng,lúc thì bá đạo,lúc lại dịu dàng đến kì lạ.Cũng vì cái thái độ quay như chong chóng đấy mà cô đã dần thay đổi.

-Anh còn chẳng biết thương hoa tiếc ngọc nữa làm tôi đau chết đi được.

-Tôi xin lỗi.Giọng hắn lúc này đều đều.

-Có chuyện gì sao?Tôi không nghĩ anh sẽ vô lý mà bế tôi vào xe anh thế đâu.

-Tại dạo gần đây khu này hay có biến thái,mà cô con gái chân yêu tay mềm huống chi đêm này rồi ít người lỡ bị gì rồi sao?Nên thôi để tôi đưa cô về cho an toàn.

-Không ngờ anh mà cũng biết lo lắng cho người khác.

-Phải biết chứ,tôi có phải sát nhân máu lạnh đâu.*Là vì cô đấy*

Thế rồi hắn đưa cô về rồi mới về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net