Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ tan ca,Song Tử quay sang tìm Bạch Dương thì thấy cô ngủ quên trên bàn là tập hồ sơ hắn nhờ cô làm,không ngờ cô đã làm hết rồi.Hắn thấy thế liền tiến sát mặt cô nở nụ cười nhẹ.Bỗng cô lúc này cô dụi mắt tỉnh dậy.

-Tôi làm em tỉnh sao?

-Không phải tại là quân nhân nên tôi hơi nhạy cảm với tiếng động thôi.Mà việc anh nhờ tôi làm xong rồi đấy.

-Cảm ơn em nhé.Hắn xoa đầu cô,cảm giác mềm mềm thật thích.Cô bỗng cảm giác tim mình đập bịch một cái,cảm giác lạ lùng hiếm có này.

-Mà anh tan làm rồi đúng không?Đi ăn đi.

-Ừm theo ý em.

Nói rồi hắn cùng cô đi xuống lầu.Lập tức nhân viên đổ dồn ánh mắt về phía hai người.Song Tử thấy thế thì hơi cười nhẹ,cứ coi như để vợ tương lai ra mắt trong âm thầm vậy.Hắn thật sự thấy Bạch Dương rất ngốc vì có những lúc hắn biểu lộ rõ đến thế rồi lại không biết.

-Này em có từng thích ai chưa?Ra bên ngoài hắn mới hỏi.

-Em chưa,em không phải là loại con gái mà con trai sẽ thích đâu.

-Sao vậy?

-Thì em là nữ quân nhân mạnh mẽ mà,người ta thì thường thích kiểu hoa nhường nguyệt thẹn.Bạch Dương nhún vai.

-Tùy người chứ,nhưng em mệt mỏi mãi vậy không mệt sao?

-Mệt hay không thì sao chứ,em không có cơ hội yếu đuối.Nếu em yếu đuối em chính là kẻ thua cuộc.Cô nhìn lên vết sẹo dài ở mu bàn tay ánh mắt trầm mặc.

Hắn thấy thế thì xoa đầu cô,giọng nhẹ nhàng.

-Vất vả quá thì thôi,về anh nuôi.Hắn nói một cách mập mờ,nhưng ý nằm trên mặt chữ một cách rõ ràng.

-Thôi đi anh đừng đùa nữa.

-Ừm không đùa nữa.Hắn cười nhạt,công nhận cô gái của hắn tổn thương nhiều rồi.Giờ đến tiến tới với hắn cũng ngập ngừng.Thôi không sao,hắn sẽ dùng sự dịu dàng của mình chữa lành cho cô.

Nói rồi hắn đưa cô đến quán ăn,ăn rồi về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC