Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đưa cô về nhà.Ba mẹ cô thấy thế thì giở giọng cà khịa con gái cưng của mình.

-Ơ tưởng con gái bố không thích ai kia mà ta.

-Cái anh này,con bé này khoái mà ngại sao anh lại nói ra thế.Song Ngư nghe bố mẹ cà khịa như thế thì trong lòng khóc ròng.Chưa gả cho hắn mà cô đã thấy hắn chiếm hết lòng thương của bố mẹ dành cho cô rồi.

-Anh thấy chưa?Anh chiếm hết tình thương ba mẹ dành cho em rồi,giờ em chỉ là đứa con được nhặt ở thùng rác thôi.Cô mặt mũi phụng phịu nhìn Thiên Bình.

-Ơ thôi được rồi có anh thương em mà.Hắn thấy cô dễ thương thế thì cùng không kiềm được lòng mà xoa đầu cưng chiều cô.

Cô lần đầu được cảm nhận xúc cảm ấm áp này mặt bất giác đỏ lên.Ông bà đứng kế bên thấy thế thì cười thầm.Con gái của ông bà có vẻ chọn được đúng người để dựa dẫm rồi.

-Thôi được rồi đấy,ông bà già này chưa có chết đâu hai con chim chích kia.

-Ông này để cho bạn nhỏ tình cảm tí nào.Bà huých tay ông ánh mắt có chút bất mãn.

-Rồi tôi xin lỗi mà.Bố Song Ngư thấy thế rối rít xin lỗi bà.

Cô với hắn thấy thế thì bật cười nhẹ.Cô cũng chỉ mong sau này có thể gặp người giống bố cô.Người có thể luôn bao dung mọi khuyết điểm và lỗi lầm của mình.Là người mà sau này đầu bạc thì nhìn nhau cười một cách thật bình yên.

Hắn ôm eo cô.Ánh mắt có chút hạnh phúc.Hắn tự dặn với lòng là phải khiến cho cô hạnh phúc.Có thể cô gái của hắn không phải tiểu thư cành vàng lá ngọc.Nhưng hắn nhất định phải trân trọng cô như cành vàng lá ngọc.

Nhưng liệu mọi chuyện có thật sự thuận buồm xuôi gió không thì không ai biết được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net