Chap 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau,Song Tử ngày ấy vẫn còn giữ trong tim bóng hình nào đó đến tận bây giờ.Giờ tan làm,hắn chưa về ngay mà sẽ ở lại ngắm tấm hình đầu tiên cô chụp hình chung với hắn lần đầu tiên như một thói quen.

-Anh vẫn còn lưu luyến con em họ của em đến vậy à?Thiên Bình bước từ ngoài cửa vào lên tiếng.

-Ừm,có sao à?

-Nhưng mà cũng đã 2 năm rồi,con bé vẫn chưa trở lại.Anh nên chấp nhận sự thật đi.

-Mày câm.Tao tự có quyết định của tao.

-Rồi,rồi không thèm nói với cái tên giám đốc cố chấp như anh.

-Mời mày biến dùm cho.

Thế rồi hắn cứ ngồi ngây ngốc ở đấy cho đến 8h mới chậm chạp nhấc cái thân đi về.Vừa bước xuống thì hắn thấy có một người con gái đứng ở dưới đấy.Trên người là bộ quân phục với mái tóc nâu ngắn quen thuộc.

Bạch Dương đang đứng đợi nghe tiếng động thì quay lại.Song Tử bắt gặp con người quen thuộc ánh mắt liền sáng lên chạy lại ôm cô.

-Em về rồi,sao giờ em mới về?2 năm rồi,không nhận được tin tức của em tôi cứ nghĩ em chết rồi cơ.Hắn dụi vào hõm cổ cô giọng có chút trách móc.

-Em xin lỗi.Chỉ là sau cuộc chiến đấy em được một người giúp sau đó liền mất toàn bộ thông tin,đến cả hộ khẩu và tiền cũng mất nên em đành ở lại đấy.

-Ừm,em về là được rồi.Vậy mà bọn họ cứ nói với tôi là em chết rồi.Hay do tôi nhớ em quá nên gặp ảo giác à?

-Làm gì có,cái đồ ngốc nhà anh.Cô nói rồi véo hắn một cái để nói với hắn đây là thực tại.

Hắn nhận một cái nhéo đau thì cũng biết đây là thật.Không nói gì tháo cái dây chuyền đang đeo trên cổ ra lấy cái nhẫn được lồng trong đấy.

-Em đồng ý chứ?Hắn cuối cùng cũng đợi được đến ngày này.Ngày mà hắn đeo cho cô chiếc nhẫn mà cả đời người đàn ông chỉ nên mua một lần.

Bạch Dương nghe thế cũng chỉ gật đầu đồng ý rồi ôm chầm lấy hắn,trao lên môi hắn một nụ hôn.Dứt ra hắn nói.

-Sau 2 năm,cuối cùng cũng được hôn em rồi,cô quân nhân nhỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net