Chương 13: Ôn tập trước kỳ thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Về phía Sư Tử và Song Tử thì như kiểu trợ giúp, tương trợ lẫn nhau. Sư Tử giỏi môn Anh nhưng dốt Lý, còn Song Tử thì ngược lại. Và thành ra hai anh chị này bị lớp trưởng đại nhân ép là phải kèm cặp lẫn nhau.

Xử Nữ thì đang giảng bài cho Cự Giải. Thỉnh thoảng cô lại lơ đễnh nhìn về phía Nhân Mã, nhưng nhanh chóng khôi phục tinh thần, tiếp tục nghe giảng. Xử Nữ có thể nhận ra biểu cảm khác lạ của cô, nhưng anh biết nói gì đây, chỉ có thể tiếp tục quan sát cô.

Về phía Song Ngư và Thiên Yết là một khoảng không gian yên tĩnh. Bọn họ đều chăm chú cho bài học của mình. Thi thoảng, Song Ngư lại liếc mắt nhìn Thiên Yết. Khuôn mặt cô bây giờ vô cùng nghiêm túc, đôi mắt tím rũ xuống, một vài sợi tóc rơi loà xoà trước mặt. Bất giác Song Ngư đưa tay ra vén vài sợi tóc, Thiên Yết chợt giật mình, ánh mắt khó hiểu nhìn Song Ngư.

" Lần này cậu lại tính bày trò gì vậy, cá Ngố ? "

" Thật là... Sao lần nào tôi cũng biến thành kẻ xấu hết vậy ? "- Song Ngư lại than thở.

Tất cả hành động của hai người họ nhanh chóng thu vào tầm mắt của một người.


" Ma Kết à ? "

Kim Ngưu thấy Ma Kết đang giảng bài thì dừng lại, ánh mắt anh tập trung về 1 phía, bất giác cô cũng nhìn theo. Trong lòng cả hai đang dâng lên thứ cảm xúc gì đó, vô cùng đau nhói.

Tạm thời khôi phục lại tinh thần, Ma Kết lại tiếp tục quay sang giảng bài cho Kim Ngưu. Cô cũng không suy nghĩ gì thêm nữa, bởi vì quan trọng nhất bây giờ chính là vượt qua kì kiểm tra này.


***


Bảo Bình đang loay hoay không biết phải làm sao với bài luận văn này, muốn quay sang hỏi Xữ Nữ thì anh đang bận giảng bài cho Cự Giải, mấy người khác cũng vậy. Chỉ còn Song Ngư... nhưng khổ lỗi vì chỗ của cô khá xa, và đã thấy tình cảnh như vừa nãy... cô thật không thể nào lên tiếng hỏi được. Cuối cùng chỉ còn có tên Thiên Bình ở trước mặt cô. Cô biết chứ, hắn ta học rất giỏi, cô có thể hỏi hắn. Nhưng, cái tên đáng ghét này... chẳng lẽ không còn cách nào khác?

Thấy Bảo Bình rụt rè nhìn mình rồi lại quay mặt đi chỗ khác, Thiên Bình thật muốn dở khóc dở cười :

" Bộ một tiếng nhờ vả tôi... khó khăn đến mức ấy sao?"

" Gì... Gì chứ ! Ai thèm nhờ cậu đâu ! "- Bảo Bình đỏ mặt, chối bay chối biến.

" Thôi được rồi. Thật là cứng đầu. Mau lại đây ! "

Nói rồi, anh lôi Bảo Bình đến gần chỗ mình, mặc kệ biểu cảm cứng nhắc của con nhỏ nào đó. Bảo Bình không còn cách nào khác, đành phải ngồi im lặng nghe anh giảng bài. Nhưng mà cô cũng phải công nhận, anh giảng bài rất dễ hiểu, giọng nói thì vô cùng ấm áp nên cô tiếp thu bài một cách nhanh chóng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net