Chap 100: Ai cũng gặp ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Bình hoảng hốt ngước nhìn 6 thằng đực rựa lớp mình xách 6 cái vali lết từ thang máy ra.

- Đù! Thế lực nào siêu nhiên đến mức khiến 6 thằng bây dậy sớm vậy?

- Đang ngủ thì gặp ác mộng thấy con quái vật lôi dậy rồi dí chạy mấy vòng làm tỉnh cả ngủ.

Song Tử khó chịu lên tiếng.

- Cả 6 đứa đều gặp ác mộng à?

- Ờ đúng vậy! Chắc tâm linh tương thông!

Bảo Bình cũng khó chịu không kém, cậu để vali 1 bên rồi thả người ngồi xuống chiếc sofa êm ấm.

- Uầy! Sớm thế đã có mặt rồi à?

Ma Kết sau khi trao đổi kế hoạch với bên Hội học sinh, quay lại gặp ngay đám cô hồn đực lớp mình cũng bất ngờ không kém.

- Bị sao mà thằng nào thằng nấy bơ phờ thế?

Ma Kết nhìn sắc mặt thì thấy hết 4/6 thằng là mệt mỏi xen lẫn phẫn nộ rồi.

- Tao gặp ác mộng đấy!

Được người thương quan tâm nên Bảo Bình cũng nhanh chóng mè nheo.

- Cái trán bị sao mà u đỏ 1 cục rồi?

- À bị đập đầu vào...

- À Ma Kết! Thằng Bảo ngủ mơ nên té giường, đầu đập xuống sàn ấy!

Sư Tử vội trả lời thay thằng bạn, cậu sợ nó lớ ngớ lỡ lời thì toi.

- Sàn nhà có lót thảm mà u to như này! Có đau lắm không? Chờ tao đi xin đá chườm cho!

Nói rồi Ma Kết quay người rời đi trước khi ngu ngơ của đám bạn, không 1 ai kịp phản ứng trước hành động của cô, chỉ thấy Bảo Bình ngay sau đó cũng đứng dậy chạy theo.

- E hèm! Tao lên mang Cua xuống!

Song Ngư nhìn 1 màn trước mắt thì chán nản, ánh mắt chứa nhiều tia buồn ngủ, miệng phun ra 1 câu ngắn gọn rồi quay đầu bước đi.

- Tao đi với mày! Tao cũng phải mang bạn Cừu của tao xuống!

Thiên Yết cũng bá cổ Song Ngư rời đi. Rồi cả Song Tử và Xử Nữ cũng nối bước nhanh chóng.

- Tao phải lên kêu Kim Ngưu đây!

- Tao cũng lên xách vali cho Nhân Mã !

Đợi cả 4 thằng bạn rời đi, Thiên Bình mới dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Sư Tử.

- Tụi nó bị sao thế?

- Tớ không biết! Kệ mẹ tụi nó đi!

Sư Tử nhún vai ngồi xuống cạnh Thiên Bình. Cậu thật muốn ôm cô 1 cái quá đi, nhớ muốn chết aaa.

Giờ hình như cậu đã hiểu sơ sơ cảm giác phải kiềm chế của thằng Ngư rồi nhỉ? Nể thiệt sự!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Song Tử miệng ngáp ngắn ngáp dài, tay thì thành thạo quẹt thẻ mở cửa rồi bước vào phòng Nhân Mã.

Biết ngay là còn ngủ mà!

Song Tử không nói tiếng nào chỉ nhào lên giường vòng tay ôm cô nàng.

- Ưmm...

- ...

- Ai đấy?

Nhân Mã đang cuộn người rút đầu trong chăn thì bất ngờ bị ôm nên theo phản xạ giật mình la lớn.

- Là anh! Cho anh ôm tí!

Nhân Mã trở người kéo chăn ra rồi chui rút vào lòng Song Tử.

- Em đã soạn hết đồ chưa thế?

- Ưmm gần xong, còn đồ skincare thôi à?

Do mới ngủ dậy nên giọng Nhân Mã 10 phần thì có tới 9 phần mè nheo.

- Anh xong hết rồi à?

- Ừm!

- Dậy sớm thế???

- Gặp ác mộng không ngủ được!

- Đáng thương thật!

- Đúng vậy!

- Được rồi! Em thương anh!

Lăn lộn mãi 1 hồi chán chê, Nhân Mã mới đủ tỉnh táo để tuột khỏi giường đi vệ sinh cá nhân. Còn Song Tử vẫn bị cơn buồn ngủ ghim dính vào giường.

- Song Tử đừng ngủ nữa! Anh xem thu dọn dùm em mấy cái dây sạc điện thoại với!

- ...

- Nhanh lên dậy ngay!!!

- Anh dậy rồi~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xử Nữ bên này cũng quẹt chiếc thẻ Ma Kết đưa rồi đẩy cửa bước vào. Nhìn căn phòng vẫn đèn tắt rèm đóng tối om thì cũng có chút ngao ngán. Xử Nữ cởi giày rồi mở công tắc đèn ngay cửa, cậu sợ mở hết cô dậy sao rất chói mắt.

Nào ngờ khi cậu bước vào trong đã thấy Kim Ngưu ngồi thẫn thờ trên giường, trên người vẫn là bộ đồ ngủ, đầu tóc lại rối nùi, nhìn là biết vừa mới dậy.

- Xử Nữ!

- Em dậy rồi à? Anh còn đang tính kêu em!

- Báo thức vừa reo!

Xử Nữ từ tốn ngồi xuống cạnh Kim Ngưu. Cậu đưa tay ôm cô nàng vào lòng. 1 tay xoa lưng cô, tay còn lại vuốt mái tóc đang rối.

- Có phải do sắp về rồi nên em cứ không dậy nổi hay sao ý? Chả muốn về tẹo nào!

- Muốn chơi tiếp à?

- Đúng đó! Giờ mà về là bước vào học kì 2 rồi, còn ôn thi học sinh giỏi, ôn thi đại học nữa. Không muốn về chút nào~~

- Anh chưa bao giờ muốn em thất vọng đâu. Nhưng phải chấp nhận thực tại thôi cô nương!

- Không muốn~~~

- Nếu em muốn quay lại đây, anh sẽ đi cùng em! Nhưng giờ phải đứng lên đánh răng nào!

Dưới sự đốc thúc của Xử Nữ, Kim Ngưu cuối cùng cũng chịu phụng phịu đứng dậy.

- Anh không cảm thấy lưu luyến sao?

- Không cần lưu luyến. Đợi em học xong năm nay, anh lập tức đem em lên đây ở 1 tháng! Chịu không?

- Lúc đó... anh có thời gian cho em không?

Nghe câu hỏi từ bạn gái, Xử Nữ có chút bất ngờ xen lẫn khó hiểu, cô gái của cậu hôm nay sao lại tâm trạng thế nhỉ?

- Thì em sợ lên đại học chúng ta không học chung, sẽ không thể dành nhiều thời gian cho nhau như vậy!

- Em rốt cuộc lại suy nghĩ... điều viễn tưởng gì vậy?

- ...

- Đến cả mạng anh cũng cho em! Em nói đi muốn 1 ngày gặp anh mấy tiếng, có cần ông đây trói lại mang em đi học đại học chung không?

Xử Nữ vừa có chút tức lại có chút thấy buồn cười. Cậu đưa tay kéo cô lại, đem cô đè xuống giường.

- Em vậy mà... dám hoài nghi tình cảm của anh à?

- Không có!

- Sợ cái gì? Che cái gì? Ông đây không thèm động vào em!

- Anh đừng đè xuống nữa! Nếu không sẽ... sẽ...

- Sẽ?

- Sẽ cấn đó cái đồ dở hơi này! Em ngủ không có mặc áo lót!

Xử Nữ nhìn gương mặt đáng thương đang dần đỏ lên vì ngượng của bạn gái thì có chút chột dạ. Cậu cũng lập tức đứng lên thả cô ra.

- Em mau mau đi đánh răng đi! Anh sẽ thu dọn mấy đồ còn lại vào vali cho em!

- Được!

Kim Ngưu chỉ chờ có thế vội bật dậy chạy tót vào nhà vệ sinh. Cô nhìn gương nặt đỏ chót của mình trong gương. Xấu hổ muốn chết!

Xử Nữ dù là bạn trai cô nhưng cả 2 đều còn đang đi học, cô thật chưa dám nghĩ đến chuyện đó, Xử Nữ tất nhiên cũng thế. Nhưng lúc nãy chỉ cần sơ ý 1 chút nữa thôi, cánh tay mát lạnh của cậu đã chạm vào...

Nhớ lại thôi cũng đủ làm Kim Ngưu ngại rợn cả người người!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thiên Yết và Song Ngư thì không có thẻ để tự vào nên chỉ đành đừng chờ 2 con người ở trong mở cửa cho vào.

Thiên Yết nhanh tay bấm nút gọi trong đoạn tin nhắn quen thuộc, còn Song Ngư thì chán nản ngồi xổm xuống dựa vào tường. Khỏi cần gọi, cậu chắc chắn bạn Cua của cậu vẫn đang ngủ rất ngon lành.

Vì đây đang là tầng nữ sinh, và vì vẻ ngoài phát sáng của mình mà cả 2 dã thành công thu hút được rất nhiều ánh nhìn và lời thì thầm trong gió của các nữ sinh.

- Gọi được chưa?

- Rồi nhưng Bạch Dương đang thay đồ nên chờ chút!

- Nói người yêu mày nhanh nhanh 1 chút chứ cái đám kia cứ xì xầm phiền phức vãi!

- Sao mày không gọi thử con Cua, ngồi lê lết ở đó rồi than!

- Thôi! Tự nhiên thì tao không đào đâu ra mấy chục để mua lại điện thoại cho nó đâu! Con Cua đập xong điện thoại thì thứ bị đập tiếp theo là thân xác tao đó!

- Chứ gọi trực tiếp không bị đập chắc?

- Đập 1 trong 2 vẫn đỡ hơn cả 2!

Song Ngư với Thiên Yết đứng xàm xí được mấy câu thì Bạch Dương cũng đã ra tới. Cánh cửa bật mở với gương mặt tươi tắn và vòng tay dang rộng của cô nàng.

- Chào buổi sáng Thiên Yết!

- Chào buổi sáng bạn nhỏ Bạch Dương!

Thiên Yết cười dịu dàng rồi cũng đưa tay ôm lấy cô vào lòng.

- Nè! Tao còn sống!

Mắt Song Ngư giựt giựt, cậu chán nản đứng dậy vươn vai rồi lách người tiến vào bên trong.

- Tao kêu Cự Giải rồi nhưng nó chưa chịu dậy! Tính dọn đồ xong sẽ kêu lần nữa!

- Ờ hiểu rồi! Mày dọn đồ đi để tao kêu cho!

- Được!

Nói rồi Bạch Dương cũng mặc kệ 2 đứa Cua Cá mà quay qua chim chuột với cậu người yêu.

- Anh ngủ có ngon không?

- Có! Gọi điện cho em xong là anh ngủ ngay!

Thiệt ra là sau khi nhắn với đám kia mới đúng:()

- Đã dọn hết đồ rồi à?

- Ừa!

- Nhanh thế? Đêm qua anh còn chưa chịu soạn cơ mà?

- Ò sáng nay gặp ác mộng nên dậy có hơi sớm:()

- Anh mà cũng sợ ma à?

- Ai nói em anh mơ thấy ma chứ?

- Xùy! Em mới không thèm tin anh!

Bạch Dương buông lõng vòng tay rồi chui tọt ra khỏi cái ôm của Thiên Yết.

- Anh mau mang đống đồ trên tủ lại cho em.

Thiên Yết ngoan ngoãn nghe lời.

- Uầy! Em cuộn lại sẵn rồi à?

- Ừa! Đêm qua em chờ Cự Giải về nên tiện tay xếp luôn!

- Vãi! Em chờ nó về mới ngủ á?

- Ừa! Tại nó không mang thẻ theo, điện thoại cũng hết pin quăng ở phòng, em thấy đi kiếm lễ tân cũng hơi phiền.

- Bạn Cừu của anh tốt tính vậy à?

- Nó về cũng sớm mà, trễ hơn giờ giới nghiêm 1 tí:()

- Giới nghiêm là 12h đêm đó:))

- Thì em với anh cũng về lúc 11h30 còn gì:))

- ...

- Nói chung là có trễ 1 tí nhưng em lời được 1 cái ly kem bơ và 1 cái bánh tráng nướng đó!

- Hóa ra:))

- Đừng có phán xét em! Mau xếp đồ đi!

Trong lúc 2 đứa bạn đang tâm sự gái trai, Song Ngư lê lết thân thể có phần mệt mỏi của mình về phía giường Cự Giải. Ngủ lúc 1h hơn mà dạy lúc 5h làm cậu mệt muốn chết. Thật muốn lao lên ôm cô ngủ 1 giấc tới tận trưa như mọi ngày.

Cự Giải nằm ngủ nghiêng 1 bên, phần má phải áp vào gối, vừa dễ thương lại vừa yên tĩnh, khác hẵn lúc ồn ào gây chiến với cậu.

Song Ngư không leo lên giường, cậu ngồi bệt xuống đất, mặt đối mặt cùng người yêu.

Cậu chả thèm kêu gào chi cho thảm thương, chiêu đó từ lâu đã miễn nhiễm với bạn gái cậu rồi.

Song Ngư đưa tay chọc nhẹ vào bên má nhô lên của Cự Giải, rồi ngón tay thon dài chậm rãi di chuyển xuống khóe môi cô. Cậu vẫn duy trì tốc độ chậm rãi và lực chọt nhẹ nhàng. Nhưng khi ngón tay rời khỏi vị trí khóe môi để tiến vào giữa được 1 chút, khuôn miệng của Cự Giải đột nhiên nhúc nhích.

Cô nàng trong chớp mắt há miệng cắn vào tay Song Ngư 1 cái khá mạnh rồi ngậm lại, mút mút nhẹ. Đôi mắt kiều diễm từ đầu đến cuối đều nhắm chặt.

Song Ngư bị giật mình thảng thốt la lên 1 tiếng khiến Thiên Yết và Bạch Dương cũng hú hồn quay sang.

- Chọc chó nên bị chó cắn à?

Thiên Yết buông lời hỏi thăm nhưng giọng điệu 3 phần giểu cợt, 7 phần chê cười.

- Chưa bắt cua bao giờ à? Bị Cua kẹp đấy, hiểu không?

Song Ngư vừa trả lời vừa xoay xoay, động động ngón tay trong miệng Cự Giải.

- Tao thì bắt cua làm cak gì?

Thiên Yết khinh bỉ nhìn Song Ngư. Sáng sớm đã ăn nói xà lơ.

- 2 đứa tao xuống trước đây! Tí kiểm tra lại phòng còn sót cái gì thì bỏ vô vali con Giải luôn, kiểu gì về Phan Thiết cũng ở chung mà.

Bạch Dương nhìn quanh vòng 1 lần cuối rồi đeo chiếc balo nhỏ lên vai, cái vali thì ném sang cho Thiên Yết kéo.

- Được!

- Còn 15p nữa là tới giờ tập trung đó! Canh giờ mà xuống không con Bình nó cào mặt cho!

- Biết rồi!

Nói rồi Thiên Yết và Bạch Dương cũng nắm tay nhau rời đi.

Chờ nghe tiếng cửa đóng lại, Song Ngư mới đưa tay xoa xoa đầu Cự Giải.

- Không nghe uy hiếp à? Còn không mau dậy nào!

- Ưm.... buồn ngủ lắm...

- Mày đừng mút cái đó nữa, tao cho mút cái khác chịu không?

Song Ngư mặt hiện rõ 2 chữ nham hiểm.

- Thôi! Có bầu đó! Không có tiền nuôi đâu!

Cự Giải cũng rất từ tốn mà đáp trả, không ngại ngùng cũng không trốn tránh.

- Xàm xí gì đấy! Cái đó muốn mút là mút à?

- Chứ trên người mày còn cái gì mút được chứ?

Cự Giải mở mắt, cô nhả ngón tay người yêu ra rồi lồm cồm bò dậy.

- Lại đây! Ngoan! Cho tao hôn 1 cái!

Song Ngư ngồi xuống giường, giương măt đưa sát lại gần mặt cô nàng.

- Không cho đâu! Còn chưa đánh răng, hôn cái gì?

- Tao không sợ mày thúi! Không kì thị mày!

- Nhưng tao thì có! Cút ra cho chị đi tút lại nhan sắc!

- ... -.- ...

- À ngồi rảnh quá thì thu dọn đồ vào vali đi! Nhanh lên kẻo trễ đấy!

- ...

- Có nghe không?

- Thưa chị, em nghe ạ!

- Ngoan!

Song Ngư nhìn Cự Giải rời đi trong lòng có chút rối bời, mất mát, nhớ lại chuyện đêm qua khiến cậu càng thêm khó chịu. Xong vẫn phải ngoan ngoãn đi xếp kĩ từng thứ đồ vào vali cho cô. Đồ của mình thì quăng cho bạn cùng phòng xếp, đồ người yêu thì xếp đến quen thuộc có những món nào. Sau cùng còn tiện tay để lên giường bộ đồ mới cùng tông màu với bộ mình đang mặc.

- Xong xuôi hết rồi à!

- Ừ! Mấy thứ đồ skincare trong toilet thì bỏ vào balo hết đi. Không vừa thì bỏ qua balo tao!

- ...

- Tao vào thu dọn trong toillet, mày thay đồ nhanh nhanh để trễ!

Nói rồi, Song Ngư tính quay lưng rời đi thì bị Cự Giải nắm áo kéo lại. Cô xoay người cậu đối diện vớ mình, vòng tay qua ôm cậu, đầu cũng tùy hứng tựa vào lồng ngực vững chắc mà cô thương.

- Mấy câu hôm qua tao nói...

Sắc mặt Song Ngư trở nên khó coi.

- ... đừng để trong lòng! Cũng đừng suy nghĩ tới nó! Tao nói ra cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ muốn tự hào khoe rằng tao đã theo đuổi được tình yêu thôi!

- ...

- Cho nên mày không cần phải áy náy hay suy nghĩ nhiều. Mày phải tự tin vào tình cảm của mình, tự tin vỗ ngực kể với mọi người mày được người mình yêu theo đuổi như thế nào.

- ...

- Tao chấp nhận chủ động, chưa từng hối tiếc, cũng không hổ thẹn.

- ...

- Vì mày xứng đáng!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net