Chương 23: Tổ chức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
thẳng vào chân "gã" điên kia.

"A..."

Mũi tên sắc nhọn nhuộm một màu đen, độc tố rất mạnh không chút lưu tình truyền thẳng vào người "gã". "Gã" dường như giờ đây mới cảm thấy đau đớn, đôi chân rụt về đằng sau, rời khỏi thân thể Taurus.

Còn Taurus, có vẻ như chỉ chờ đến giờ phút này. Khi mà "gã" vừa lui ra, hắn ngay lập tức bắt lấy cơ hội. Bỏ mặc đau đớn bên ngoài lớp da, bỏ mặc chất độc đang dần thấm vào thân mình. Hắn bật người dậy, lảo đảo trụ vững thân mình. Đôi tay một lần nữa không ngần ngại, vòng ra sau giật phắt mũi tên đang ghim vào vai trái mình.

Taurus gầm lên, không để phút giây nào trôi qua lãng phí, hắn lao đến, dùng cánh tay lành lạnh cùng mũi tên đầu tẩm độc vừa rút ra, xông vào tấn công "gã".

Mà, "gã" vẫn chưa lấy lại tinh thần. Khi mà mũi tên vẫn yên vị ghim trên chân "gã", khi mà "gã" chậm chạp không có được sự linh hoạt như Taurus.

Một lần vùng dậy này, hoàn toàn khiến "gã" bất ngờ.

Taurus lao lên, như một con sói vồ lấy con mồi. Tốc độ xé gió lướt qua, không nhanh nhạy không thể nhìn thấy.

Hắn áp sát lại gần "gã", lợi dụng "gã" vẫn còn rất nhiều sơ hở, mũi tên sắc bén ngay lập tức đâm vào giữa lồng ngực.

Ấy thế nhưng, dù cho "gã" có hơi lơ là phòng bị, hay tốc độ xử lý thông tin không được linh hoạt như Taurus. Nhưng dù sao, "gã" vẫn là một con rối của tổ chức, một cỗ máy điên khùng với sức mạnh ngang tàng.

Và lẽ dĩ nhiên, đòn tấn công đó dễ dàng bị "gã" chặn lại.

"Gã" nắm chặt phần đầu mũi tên, lớp độc đen tuyền bởi vì sự đụng chạm của "gã" mà chảy ra, biến thành màu xanh lá phủ hết phân nửa tay "gã". "Gã" im lặng không nói tiếng nào, chăm chú nhìn vào đôi mắt Taurus.

Cả hai dây dưa, mũi tên cứ tiến rồi lùi, tiến rồi lùi theo sức lực hai bên dồn lại. Rồi chợt, một đầu bên kia ngừng lại, thoáng chốc khiến cho Tarus nghi ngờ. Nhưng ngay sau đó, hành động của "gã" lại khiến cho hắn nhăn mặt.

"Gã" siết chặt mũi tên, cánh tay gồng lên, giữ chắc thứ vũ khí này. "Gã" không biết đã thực sự dùng hết sức lực hay chưa, khi mà Taurus còn phải tốn không ít thể lực rút mũi tên ra khỏi thân thể, "gã" lại nhẹ tựa lông hồng, rắc một cái bẻ gãy mũi tên làm đôi...

Taurus nhìn một màn này, cũng không biểu lộ mấy cảm xúc. Chẳng qua trong thâm tâm, lại khẳng định, "gã" sức mạnh còn vượt xa đám người của [King] và [Queen].

"Gã" sau khi bẻ đôi mũi tên, ngay lập tức quăng phắt nó đi. Thân thể gầy gò áp sát Taurus, bước chân nhanh nhẹn quét trên mặt đất, muốn phá vỡ thế công của gã trai trẻ kia.

Thế nhưng Taurus cũng chả phải dạng vừa. Khi mà ý chí cùng sự kiêu hãnh đã trở lại, trong phút chốc, biến hắn trở lại thành một con sói đầu đàn.

Taurus vung tay, thuận thế bỏ luôn phần còn lại của mũi tên. Hắn nhún người nhảy lên, tránh né đi đòn tập kích của "gã".

"Vì sao ngươi phải tìm Taurus?"

Taurus sau khi thoát khỏi nanh vuốt kia, chân dài đáp đất, ung dung đặt ra một câu hỏi.

Và, còn chưa để đối phương trả lời. Hắn đã phi lên, luồn ra đằng sau "gã" áo đen. Đôi bàn tay nhanh nhẹn chộp tới, bẻ rạp cánh tay của "gã", kéo ngược nó ra phía sau.

"Gã" nghe thấy, tiếng xương giòn kêu răng rắc, nghe thấy rằng, một phần cơ thể mình đang bị tổn thương. Nhưng, bằng một cách nào đó, "gã" vẫn không thốt lên dù chỉ một lời.

"Gã" để mặc cho Taurus giữ lấy hai tay mình, cũng không quan tâm lắm đến vết thương của bản thân. Chiếc nỏ vốn vẫn được "gã" giữ trên tay, nhưng giờ bị Taurus khống chế, nó đã sớm bị hắn ta đá phắt ra một nơi xa rồi. "Gã" không quay đầu được, lại càng không thể quay lại làm mồi cho gã trai kia. Vì thế nên chỉ trong khoảnh khắc bị Taurus kiềm kẹp, "gã" ngay tức khắc nhướn đầu về đằng trước, lấy đà dồn lực, đập thật mạnh vào gương mặt Taurus ở phía sau.

Taurus biết, mình hiện tại còn chẳng phải đối thủ của "gã" ta. Chút sức lực liều mình đánh nhau với "gã" giờ phút này, có chăng là nhờ vào những lời động viên của Capricorn, có chăng là chút tự tôn của hắn còn sót lại sau mỗi cuộc chiến. Có chăng, là bản năng sinh tồn không khuất phục trước thiên nhiên.

Hắn biết rõ, nếu như không phải có Capricorn làm điểm tựa, truyền cho hắn tia hi vọng sống. Giờ này, có lẽ hắn đã gục ngã rồi.

Tại sao phải chiến đấu cho một cuộc sống bất công như vậy?

"Là vì để giành lại công bằng cho chúng ta."

Câu nói của Capricorn vang vảng, lại như một hồi chuông rúng động, kéo tâm tư Taurus trở nên sắt thép hơn. Hắn nghiêng ngả thân mình, ép buộc đại não choáng váng mơ hồ không được mất cảnh giác. Hắn dù ăn đau, nhưng đôi tay vẫn giữ chặt "gã", không hề buông lơi. Bàn chân dồn toàn bộ sức lực, đá thẳng vào chân "gã", buộc "gã" phải chịu đòn, ngã khụy xuống đất.

Taurus thở hồng hộc, máu từ khoé miệng chảy mỗi lúc một nhiều hơn, thấm ướt cả cổ áo. Acolomim đã đi rất sâu vào cơ thể, ngấm vào từng tấc trên da thịt hắn ta. Giờ tử đã đến rất gần, nếu như giờ vẫn không thể xoay chuyển thế trận, e rằng hôm nay hắn phải ngã lại nơi đây rồi.

Taurus gượng vững thân thể, đôi mắt đục màu tràn ngập sự phẫn nộ dồn vào sau gáy "gã" ta. Hắn dùng lực, đè cánh tay lên trên phần đầu của "gã", trong khoảnh khắc, ép "gã" nằm dài trên nền đất thô.

Taurus lao đến chế trụ "gã", một tay nắm lấy cổ áo, tay còn lại đánh liên tục vào đầu "gã" ta. Hắn cứ như một cái máy, dồn toàn bộ sự tức giận và căm ghét, như lẽ tự nhiên trút hết lên người "gã" ấy. Hắn đánh điên cuồng, không chút nào thương cảm. Đến mức, các đốt ngón tay dần trở nên đỏ hỏn, cảm giác đau rát chậm rãi truyền tới, hắn vẫn không hề ngơi tay.

"Gã" nằm đó, như một cỗ máy vô tri vô giác không thốt lên bất kì lời nào. Không thấy "gã" cử động, cũng không thấy "gã" gào rống thảm thiết. Chỉ thấy, "gã" yên lặng để cho Taurus đánh, đánh đến khi nào hả giận, đánh đến khi nào trút hết nỗi hận thù. "Gã" mới khẽ cười lạnh một tiếng.

Taurus không nhìn được nụ cười thoáng qua của "gã", chỉ biết mãi mê trút lấy cơn giận này. Cho đến khi hắn dần thấm mệt, hô hấp ngày càng trở nên dồn dập. "Gã" ta thân thể nằm đó, ngay lập tức vùng dậy khỏi sự chế ngự của Taurus. Trong khoảnh khắc, "gã" xoay người, đạp thật mạnh vào bụng gã trai trẻ, khiến hắn trong giây phút, đau đến thấu xương.

Taurus một lần nữa bị ép rời ra xa, cơ thể không có chỗ trụ, ngã khụy xuống trên mặt đất.

Máu chảy mỗi lúc một nhiều, trào ra khỏi cuống họng Taurus, là một màu đỏ tanh nồng. Hắn ho liên tục, khuôn miệng nhuộm đầy máu tươi. Sau lưng cùng vùng bụng truyền đến cảm giác đau xót, nhức nhói đến muốn xé toạc cả con người.

"Gã" loạng choạng đứng dậy, nghiêng trái nghiêng phải trụ thân trên đất. Cánh tay ban nãy bị Taurus bóp chặt, tê nhức không ổn, giờ đây lại nhẹ nhàng được "gã" nâng lên, phủ đi một phần của gương mặt.

Rồi chợt, "gã" cười thành tiếng.

"Aqua...! Ha ha, Aqua!"

"Gã" cười lớn, như thể đã tìm thấy được điều gì rất thú vị. Và rồi, "gã" nâng chân. Trong giây lát, tựa như một con báo, vụt một cái biến mất khỏi tầm nhìn Taurus.

Cho đến khi Taurus khó khăn định hình được "gã" ở đâu, đôi mắt hắn lại nhìn thấy, "gã" đang lấy thêm mũi tên ở chiếc túi bên hông, lắp vào chiếc nỏ màu đỏ. Chỉ qua vài giây, lại thấy, nó đang chĩa về phía hắn ta.

Taurus sắc mặt thay đổi, một tay ôm lấy bụng, tay còn lại chống đỡ trên mặt đất, lấy đà chạy vụt đi.

Hắn lao đến chỗ chiếc ô của mình đang nằm trên nền đất thô cứng, đôi chân cho dù đã sớm nhức mỏi cũng không cách nào nghỉ ngơi. Hắn vươn chân dài, đạp gió như một con sói mà phi đi. Chẳng qua vào lúc tay vừa chạm vào được chiếc ô, mũi tên của "gã" cũng đã khai hoả, chuẩn xác ghim vào bắp chân phải của Taurus.

Taurus tay vừa chạm đến vũ khí của mình, cơn đau tê buốt lại lần nữa truyền đến, lập tức, khiến hắn phải nhăn nhó thở dốc.

Hắn đã không còn đếm được, đây là lần thứ bao nhiêu "gã" tra tấn hắn bằng loại chất độc chết tiệt này. Chỉ nhớ, mỗi lần có bất kì thứ gì bị "gã" cắm vào người, hắn sẽ dứt khoát cắn chặt răng rút nó ra, không chút nhân nhượng.

Đương nhiên, lần này cũng vậy.

Taurus có thể cảm thấy, bản thân sắp sửa đạt đến giới hạn rồi. Khi mà vùng bụng đã dần trở nên mất cảm giác, tay chân cũng cứng đờ cả lên. Chứng tỏ, độc tố đã ăn mòn được thêm một lớp nữa, một lớp chồng thêm một lớp.

Taurus hô hấp ngày càng nghẹn lại, hơi thở đã sớm không còn bình ổn, phập phồng khó khăn. Hắn dường như nhận ra, sức chống cự của hắn ngày một trở nên yếu dần. Đường thở bởi vì chất độc truyền dẫn, đã ngăn lại việc hô hấp bình thường của hắn ta. Giờ đây, hắn như một kẻ phế vật. Ngoài việc yếu ớt chống cự, ngoài ra không thể làm gì được nữa.

Taurus giật mũi tên ra khỏi chân mình, đôi bàn tay nắm chặt chiếc ô, như dùng hết sức chịu đựng còn lại của bản thân, lao về phía "gã" áo đen kia.

"Tên khốn!"

...

Tiểu kịch trường

Gemini: Thôi mọi người, chương này bình tĩnh, đừng ai chửi con Mều nữa hết. Nó viết chương này mà muốn đui mù con mắt luôn đó...

Aries: A du du, sao cưng biết hay vậy?

Gemini: Mày không thấy ba bữa nay nó ngồi viết kịch bản khùng luôn à?

Aries: Ừ nhỉ...

Taurus (miệt mài phụt siro): Thôi mấy mẹ, bớt văn vở lại, đi mua thêm cho con mấy chai siro nữa nè...

Virgo: Có làm thì mới có ăn, không làm mà đòi có ăn thì...!

Mều (bịt mồm thanh niên lại): Cha nội đi dô dùm con, để con còn cho thằng nhỏ diễn tiếp. Lần nữa mà phá, chế cho cưng lãnh cơm hộp luôn bây giờ!

Virgo: :(((( hmu hmu

Taurus: Đóng xong chương này tao nhập viện luôn đây, mệt quá chửi không nổi nữa rồi...

Capricorn: Cơ mà xem tập này nhìn tao như âm hồn bất tán ấy nhờ =)))))

Tác giả có lời muốn nói: Bắt đầu vào những đoạn quan trọng, con mắt tui sẽ trở nên mù loà luôn đây mấy cậu ơi. Hmu hmu, không liên quan nhưng iu mấy cậu nhiều :33333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net