Chương 23: Tổ chức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gã" ngẩng đầu, đôi mắt bị che khuất bởi chiếc mặt nạ cánh quạ không thể nhìn rõ được cảm xúc bên trong. Cánh tay "gã di chuyển, tầm mắt vẫn chưa hề dời đi nơi khác. Chẳng qua vào lúc Taurus tưởng mình đã nắm được thế thượng phong, toàn quyền xoay chuyển bàn cờ. Chiếc nỏ trong tay "gã" áo đen lại chỉ trong tích tắc, nhẹ nhàng đặt sát bên cổ hắn ta.

"Ta... tên là gì?"

"Gã" run run, chất giọng đặc nghẹt đến đáng sợ lần nữa thốt ra những câu nói kì quặc. Taurus không rõ được ý đồ của "gã" ta, rằng đến cuối cùng, "gã" muốn làm gì. Nhưng có vẻ như, câu nói "gã" yếu ớt, nhưng chiếc nỏ của "gã" lại chẳng hề buông lơi chút nào. Nó đặt sát bên cổ Taurus, lặng im không tiếng động. Và, như chỉ cần hắn đáp lại điều gì đó phật ý đối phương thôi, mũi tên lắp trên đấy sẽ lao đi với tốc độ xé gió, không nhang không chậm phá nát cổ họng hắn ta.

Đương nhiên, ô của hắn không thể nào nhanh hơn tên bắn được.

"Vậy, sao ngươi biết tên ta?"

Taurus nhướn mi, chiếc ô lại tiến thêm một tấc, ghé sát vào cổ "gã" ta. Hắn hỏi, giọng nói trầm đục lại lạnh lùng, đôi đồng tử màu xám mang theo cõi lòng đã sớm lạnh lẽo, thẳng thừng xoáy sâu vào gương mặt đối phương.

"Aqua... Taurus..."

"Gã" giờ phút này như người điên, thần trí mơ mơ tỉnh tỉnh không biết đang hướng đến điều gì. Chỉ thấy, "gã" nắm chặt chiếc nỏ, miệng lại lẩm bẩm những từ ngữ quái dị, sau đó, là "Aquarius" và "Taurus".

Taurus khó chịu, dường như kiên nhẫn đã thật sự bị bào mòn bởi kẻ áo đen lập dị này. Hắn không nói gì, bàn tay siết chặt, cứa sát chiếc ô vào cổ "gã", kéo theo đó là cả một vệt máu dài.

Rồi như trong khoảnh khắc, khi mà cơn đau ngày một hiện rõ trên cơ thể. "Gã" liền tay, bắn ngay một mũi tên vào cổ họng Taurus.

Ấy thế nhưng Taurus như đã lường trước được điều này. Khi mà hắn tạo cho "gã" một vết thương, bản thân đã nhanh chóng lấy đà, phút chốc khi mũi tên được bắn ra, cả thân thể hắn khụy xuống, đôi tay nhanh lẹ dùng sức đập vào cổ tay "gã", khiến cho chiếc nỏ lập tức bay lên không trung.

"Gã" ngẩng đầu, dõi mắt nhìn theo vũ khí của mình đang bay lượn trên không trung. Chợt, "gã" nhún người một cái, kéo cơ thể dường như bay cả lên trời. Chiếc nỏ giờ như trái bóng, mặc cho hai đứa trẻ chơi đùa, ai cũng muốn giành lấy nó cho riêng mình. Taurus và "gã" cùng nhảy lên, không phân ai cao thấp, không phân ai mạnh yếu, chỉ so xem, ai mới thật sự có khả năng.

Taurus vốn đã nắm chắc trong lòng bàn tay, rằng tên này rồi cũng sẽ trở thành con mồi trên lưỡi kiếm của hắn. Hắn tự tin, không chút chần chừ lao lên cùng "gã" chiến một trận. Thế nhưng thiên tính vạn tính, lại không thể qua được lưới cá của nhân loại...

Taurus nhướn người, vào lúc hắn tưởng chừng như bắt được chiếc nỏ, một phát kết liễu "gã" kia kết thúc trận đấu. Trong khoảnh khắc, "gã" lại tóm lấy chân Taurus, giữa không trung mạnh mẽ quật hắn ngã xuống dưới nền đất thô cứng.

"Gã" không vội tranh giành với Taurus, cũng không muốn kết thúc cuộc trò chuyện này. "Gã" muốn biết tên mình, muốn biết vì sao mình lại trở thành kẻ địch của mọi người, cũng muốn biết, tại sao, "gã" lại tồn tại trên cõi đời này.

Đến tên của mình còn không biết, vang vảng trong đầu chỉ có hai thứ, là "Taurus" và "Aqua".

"Gã" đêm ngày dằn vặt, sống trong chính cái lồng của mình. Mỗi đêm, khi trăng lên cao, trái tim lại cứ theo nhịp, thổn thức đến nhói lòng. "Gã" không có mục đích sống, ngày ngày như cái máy đi lang thang xung quanh tổ chức tàn bạo . Càng chán chường, vì sao, đến giờ mình còn sống?

Cuống họng đau rát, không thể nói thêm bất kì điều gì. Duy chỉ có "Taurus" và "Aqua", con tim lại đau nhức hoạt động, thốt ra những điều đau thấu cõi lòng.

"Gã" tiếp đất, chậm rãi nhìn đến thân thể Taurus đang nằm trên bãi cỏ, không la lối hay lăn lộn, có vẻ như, đã đau đớn đến chết lặng. Còn chiếc nỏ, nó rơi tự do giữa trời, cuối cùng phịch một tiếng, ngã xuống nền đất lạnh lùng kia. Nằm bên cạnh Taurus, nhưng hắn lại không có cách nào chạm lấy nó được. "Gã" quá mạnh, mạnh hơn cái vẻ ngoài của "gã" rất nhiều. Một cái quật kia không biết đã dùng bao nhiêu sức lực, chỉ thấy tấm lưng hắn giờ đây đau đớn khôn cùng, hô hấp không còn đều theo nhịp, cánh tay trái do cú ngã xuống dùng để trụ lực, có vẻ như, đã tổn thương nặng rồi.

"Aqua..."

"Khốn kiếp...!"

Taurus như dùng hết tất cả sức lực, hơi thở cũng trở nên gấp rút mệt mỏi. Hắn bật thốt ra một câu, theo đó cố gắng kéo thân mình trở lại, lảo đảo trụ vững đứng trên mặt đất.

"Làm sao ngươi biết Aquarius?"

"Gã" đi đến, ung dung nhặt lấy chiếc nỏ. Rồi, lại lặp lại những câu vô nghĩa.

"Taurus... Aqua, xin lỗi..."

Taurus ôm lấy cánh tay đau nhức, đôi đồng tử màu xám híp lại, thật sự chán ghét "gã" áo đen kì quặc này.

Hắn đã không còn bình tĩnh để lắng nghe những câu nói quái dị của "gã", cũng không còn cái sự nhân nhượng dành cho người làm thân thể mình bị thương. Hắn giờ đây, chỉ có lòng tự tôn và sự kiêu ngạo tột đỉnh. Cái ánh nhìn ấy, trông mới lạnh lẽo làm sao.

Taurus không đáp lại lời "gã". Đôi chân thon dài phút chốc, lao lên thật nhanh.

Hắn không quan tâm, tình trạng cánh tay mình giờ này nặng ra sao. Cũng chả thèm để ý, thực lực đối phương mạnh thế nào. Hắn chỉ đơn giản, mang theo cơn hiếu thắng dâng tràn, chiếc ô trên tay lại như có linh tính, thuận theo chủ nhân quét sạch những kẻ cản đường.

Taurus tiến đến, lấy thế như sét đánh công kích từng đòn hiểm vào "gã", mà mỗi lần chuyển động, cánh tay trái lại tê buốt, đau nhức đến khó chịu.

"Gã" ta nhìn Taurus, đôi mắt bị che khuất bởi chiếc mặt nạ, đã sớm không còn nhìn được chuyển động bên trong. Chỉ thấy, "gã" im lặng né tránh, chiếc nỏ thật lâu khi bị dồn vào thế bí, mới phải sử dụng để chặn lại chiếc ô của đối phương.

"Gã" dường như, không muốn tổn thương Taurus. Nhưng cũng không biết, "gã" đang hướng đến điều gì. Trong suốt quá trình diễn ra trận chiến, khoé miệng của "gã" chỉ liên tục nhắc đến "Taurus" và "Aqua", không thì lại hỏi, tên của mình là gì.

Điều này tiếp diễn, không khỏi hướng Taurus nghĩ đến: "gã" ta bị điên.

Cả hai lao vào vòng chiến, nhưng chỉ có Taurus muốn giết người kia. "Gã" áo đen trầm mặc, mỗi lần thốt lên tên Taurus, là mỗi lần giọng nói run rẩy, nhìn như muốn khóc.

Ấy thế nhưng Taurus không quan tâm, chiếc ô tùy theo sự điều khiển của hắn, tạo không biết bao nhiêu là vết thương trên cơ thể "gã" ta. Đến gương mặt mang trên mình chiếc mặt nạ, cũng bị hắn chém bể một mảnh rồi.

Taurus không nhân nhượng, mặc kệ cả cánh tay đau nhức, cũng đều chỉ một lòng muốn giết chết kẻ địch.

Hắn chú ý đến từng điểm trên người đối phương. Đôi mắt chuyển động, lợi dụng chờ "gã" sơ hở, sẽ một phát đánh vào huyệt tử, khiến "gã" không còn cách nào sống nữa. Taurus chờ, đánh những đòn nhỏ dụ cho bên kia không chú ý, đợi cho con mồi đang dần đi vào lưới. Mãi đến khi qua thêm một lúc nữa, khoảnh khắc "gã" lơ tay chưa kịp né tránh. Taurus lao đến, xé gió cắm lưỡi dao ở phần đầu chiếc ô vào trong trái tim "gã". Phút chốc, khiến "gã" chết lặng.

"Tau... rus..."

Taurus tặc lưỡi, đôi bàn tay dùng lực, đẩy lưỡi dao vào sâu hơn nữa bên trong lồng ngực "gã" ta. Hắn không quan tâm, giờ phút này tâm tư "gã" đang xoay chuyển thế nào. Lại càng không muốn để tâm, ý chí "gã" đang bị kích động ra sao. Chẳng qua trôi theo từng nhịp thở, chiếc ô lại càng cắm sâu vào một chút, muốn đâm vỡ cả trái tim.

"Đừng có gọi tên ta." Taurus chán ghét, đến cả ánh nhìn cũng chứa đầy sự khinh bỉ: "Đi chết đi."

Và, sau câu nói, lưỡi dao đâm vào càng sâu. Trái tim "gã", cũng đau đến xé lòng.

Thế nhưng, không phải đau đớn về thể xác, mà là đau đớn về tinh thần.

"Ha ha, các ngươi... ai cũng vậy."

"Gã" tay trái cầm chiếc nỏ, siết chặt không buông, tay phải lại nhẹ nhàng nâng lên, bóp chặt lấy phần thân ô đang dần biến ghì chặt sâu bên trong trái tim mình. "Gã" gồng lên, lực đối lực với Taurus, từ từ rút lấy lưỡi dao ghim trong thân mình ra.

Trước sự ngỡ ngàng của đối phương.

"Gã" nắm chặt chiếc ô, sức lực của Taurus vốn chẳng là gì đối với "gã" cả. "Gã" cười như điên như dại, đôi bàn chân nâng lên, đạp vào bụng Taurus một cái, khiến cho Tarus khoảnh khắc, cảm thấy một thứ gì đó trào lên cuống họng, tanh nồng khó tả.

"Taurus..."

"Gã" đạp liên tục vào bụng Taurus, đến mức, Taurus không nhịn được nữa, phun ra một ngụm máu tươi. Chưa dừng lại ở đó, "gã" tiếp tục với động tác của mình. Khi mà tay vẫn nắm chắc chiếc ô, đẩy một cái, cán ô ngay lập tức đập vào xương quai xanh của Taurus...

Taurus dường như không thở nổi, hô hấp cứ như thế, nghẹn lại không nói nên lời. Hắn nhìn đến khoé miệng "gã" ta kéo lên thành một nụ cười, lại nhìn đến đôi bàn tay "gã" đang không chần chừ kéo lưỡi dao ra khỏi tim mình. Taurus chợt hiểu, "gã" vốn chả phải con người, cái sức mạnh của một con quái vật này, vượt xa những người hắn từng gặp.

Taurus đau đớn, cơn tanh nồng từ bụng dưới cứ trào lên, ép hắn một hồi khó chịu. Và rồi, dưới con mắt không nhìn rõ cảm xúc của "gã", hắn không chần chừ thêm chút nào, cánh tay phải vẫn còn lành lặn vươn lên, một phát giật phăng chiếc ô nhuộm đỏ máu khỏi bàn tay "gã". Cuối cùng, thoát khỏi nanh vuốt của đối phương.

Hắn lùi về sau, kéo ra một khoảng cách rất xa giữa hai người. Chiếc ô giờ đây như cây gậy, cố giữ thân thể Taurus không ngã xuống mặt đất.

"Rốt cuộc... ngươi là ai?"

Taurus đứt quãng, khó khăn thốt ra một lời. Vậy mà, đổi lại chỉ có tiếng cười vang vảng rợn tóc gáy từ đối phương.

"Gã" dường như không có cảm giác, dù cho một chút đau đớn từ những vết thương do Taurus gây ra, một chút cũng không. Taurus thấy, "gã" đang bình thản đi về hướng này. Điệu cười điên dại của "gã" chưa dứt, bước chân cũng không hề dừng. Nhưng, hắn giờ đây đã không còn sức nữa, chỉ có thể trơ mắt, nhìn "gã" từng bước đi về phía bên đây.

"Cà phê, bánh mì, mồ côi. Cà phê, bánh mì, mồ côi..."

Suy nghĩ của "gã", đến tận giờ đã không ai còn có thể nắm bắt. Từng lời nói, từng cử động, là người điên hay kẻ tâm thần. Đến cả suy nghĩ, quá khứ, cũng chả ai biết, là kẻ đáng thương, hay người đáng trách.

"Gã" không nhớ được tên mình, cuộc sống trước đó, cũng đã sớm chìm vào quên lãng. Những lời "gã" nói, chung quy cũng đều dựa vào trí nhớ vỡ vụn. Một mảnh kí ức, rưng rưng đến nhói lòng.

Taurus không thể hiểu, cuối cùng đây là người tỉnh táo, hay kẻ điên khùng. Hắn cứ như thế, nói ra những câu từ lập dị. Như thể, đang cố gắng quờ quạng lấy điều gì.

Kí ức của "gã" quá mông lung, bản thân không nhớ, Taurus cũng chả thể biết được, trước đây, "gã" chính là ai. Chỉ thấy, "gã" cứ thế, loạng choạng đi đến gần Taurus. Bước chân xiêu vẹo nghiêng ngả, lại chẳng thể ngăn được, một đoạn hình ảnh yếu lòng.

"Ngươi là người của tổ chức?"

Taurus không né tránh, ánh nhìn quật cường hướng về phía kẻ địch, bóng lưng thẳng tắp không có ý sợ sệt rút lui. Hắn không ngăn được cơn đau rát nơi cuống họng, mùi máu tanh nồng cứ thế xộc lên, ép hắn một lần nữa phải phun ra một ngụm máu.

"Tổ chức...?"

Bước chân "gã" không ngừng lại, vẫn chầm chậm kéo lê trên mặt đất. Chẳng qua đối diện với câu hỏi của Taurus, "gã" lại run run đáp trả.

"Áo trắng...?"

Taurus không thể ngăn lại cơn ho, máu cứ theo khoé miệng, chảy dọc xuống nền đất nâu. Hắn đỡ lấy ngực trái, cổ họng lại không kiểm soát được, ho mãi. Thế nhưng ngoài dự đoán, cánh môi Taurus, đột nhiên khẽ cười.

"Thể nào thì, ngươi cũng cùng một giuộc với chúng mà thôi." Taurus nâng mắt: "Và, ngươi sẽ tiếp tục đi theo chúng?"

"Gã" bước đi, phút chốc, đã đến trước mặt Taurus. Đôi bàn tay nâng lên, chĩa chiếc nỏ đã được lắp thêm mũi tên vào trước mặt hắn ta. Đoạn, yếu ớt.

"Ta không muốn theo ai cả. Ta... chỉ muốn tìm Taurus và Aqua thôi."

"Gã" dường như không biết rõ, "Aqua" và "Taurus" "gã" muốn tìm là ai. Khi trước mặt "gã" chính là Taurus, là người mà "gã" đã dành nửa đời này tha hương khắp nơi, cũng chỉ muốn gặp lại một lần. Vào lúc, Taurus muốn nói gì đó. Muốn kiểm chứng lại một lần nữa, rốt cuộc là "gã" bị gì. Ấy vậy mà lời còn chưa kịp thốt ra, mũi tên lắp trên chiếc nỏ lại theo cử động của "gã", phóng ra một cách mạnh mẽ. Taurus vẫn chưa kịp hiểu tình hình trước mắt, mũi tên đã không nhanh không chậm, lặng lẽ ghim thật sâu vào trong trái tim hắn ta.

Taurus mở to mắt, tay phải ngay lập tức buông chiếc ô ra, phút chốc, giật phắt mũi tên ra ngoài.

Hắn thở dốc, hô hấp gấp gáp không điều khiển được, phát ra những âm thanh nho nhỏ khó có thể nghe. Bởi vì chiếc ô đóng vai cây gậy, giữ cho thân mình Taurus không ngã gục xuống dưới đất. Vậy mà giờ đây, hắn lại không chần chừ buông cả chiếc ô ra. Đương nhiên, cơ thể không nơi chống đỡ, giờ này theo đà ngã sấp xuống nền đất lạnh căm.

"Ngươi cũng không phải Taurus."

Chất độc thấm vào người, nhanh chóng lan ra khắp tứ chi, làm tê liệt tất cả các bộ phận trong cơ thể. Taurus thở cũng không nổi, mỗi nhịp hô hấp là một đau đớn, mỗi giây trôi qua là một cực hình. Hắn giờ đây, đã không còn sức để đáp lại "gã" ta. Thân mình căng cứng tê buốt, chỉ có thể im lặng nằm lại nơi mặt đất lạnh giá kia.

Acolomim rất độc, dù cho chỉ một lượng nhỏ thôi, cũng có thể gây chết người ngay tức khắc. Không biết là may mắn hay xui xẻo, bởi đám người như Taurus từ lâu đã chẳng còn là con người. Loại độc này ngấm vào, cao lắm cũng chỉ có thể khiến cho bọn họ tê liệt, sau đấy gây ra những đau đớn khủng khiếp, kéo dài gần một giờ đồng hồ. Taurus biết, giờ này, mình chưa thể chết được. Hắn có một giờ, một giờ để cắt đầu của tên khốn này ra khỏi cổ. Nếu như sau một giờ, hắn vẫn không giết được "gã", thân thể hắn sẽ nhanh chóng tê liệt, rơi vào trạng thái hôn mê. Hoặc là, không có thuốc giải, sẽ vĩnh viễn nằm đấy, sống cuộc đời của một người thực vật...

Taurus ngậm chặt miệng, cố ép bản thân cho dù có đau đớn, cũng không thể phát ra thành tiếng. Hắn một đời kiêu ngạo, bao nhiêu vết thương phải chịu cũng chưa từng rên rỉ một lời. Tính cách quật cường bướng bỉnh ăn sâu vào máu, đã hình thành hắn trở thành một con sói đầu đàn của bầy sói hoang.

Taurus gục trước mũi giày của "gã", chút sức lực còn lại đã bị bào mòn đến vỡ vụn, duy chỉ có ánh mắt, là quật cường không bao giờ chịu thua.

"Ngươi đúng là tên điên."

Taurus cười khẩy, ánh nhìn từ đầu đến cuối, chưa bao giờ thể hiện rằng mình là kẻ thua cuộc. Taurus mặc kệ, dù cho "gã" đang lắp thêm mũi tên nữa vào chiếc nỏ, hắn mặc kệ, dù cho chân "gã" vẫn đang đè nặng trên đầu bản thân mình. Đôi đồng tử màu xám của Taurus vẫn thế, từ đầu đến cuối đều chỉ nhuốm một vẻ khinh thường.

"Ta phải tìm Taurus..."

"Gã", giờ này cũng đã thay đổi. Không còn cái dáng vẻ dịu dàng như lúc đầu, cũng không còn kiên nhẫn nữa để nói chuyện với Taurus. "Gã" nói một câu, như quyết định phải kết thúc trận chiến này. Tay nâng lên, không chần chừ bắn thêm một phát nữa vào lưng hắn ta. Rồi, bàn chân giơ cao, đạp thật mạnh vào mũi tên, phút chốc, khiến nó đâm xuyên qua người Taurus.

"..."

Taurus nằm đấy, hứng chịu không biết bao nhiêu là đau đớn mà "gã" ta mang tới. Hắn đau, đau đến mức muốn xé toạc thân thể. Ấy thế nhưng dù cho một lời, cũng không thể nào bật thốt ra bên ngoài.

Hắn thở mạnh, bàn tay phải cào thật sâu trên nền đất, nén lại những cơn đau xé toạc tim gan trong cơ thể, nhịn lại tê buốt lạnh giá đóng băng cả cõi lòng.

"Taurus, ngươi phải sống, sống để trả thù những kẻ gây ra đau khổ cho ngươi."

"Không ai có quyền phá vỡ đi sự kiêu hãnh của ngươi."

"Mạnh mẽ lên nào, Taurus."

Taurus mơ màng nhìn đôi giày của "gã", lại chẳng biết bao giờ, đôi mắt nó nặng trĩu, tựa như có tảng đá, đang đè nặng lên đôi đồng tử kia.

Hắn mê man, dòng suy nghĩ cũng không còn cách duy trì, cứ thế loạn xạ chạy nhảy không theo thứ tự, và, giọng nói quen thuộc kia, lại vang vảng bên trong đầu.

"Ngươi có đôi mắt rất đẹp, đừng bao giờ để nó phải cúi đầu trước kẻ thù."

Ai ấy nhỉ?

"Chị ấy, vào cái ngày ta phá hủy phòng thí nghiệm, đã chết rồi."

Chết...?

"Không ai có quyền phá vỡ đi sự kiêu hãnh của ngươi cả, Taurus."

Âm thanh dịu dàng ấm áp này, vào mỗi lúc ý chí Taurus gục ngã, nó đều sẽ chầm chậm xuất hiện, níu giữ lại một tia hi vọng cho hắn.

Và, hắn nhớ rõ, nó là của Capricorn.

Suốt bao năm qua, nàng vẫn luôn là tín ngưỡng của hắn. Từ ánh mắt nụ cười, hay từ đôi môi dáng vẻ. Tất cả, hắn đều tôn trọng tột đỉnh, đều xem những thứ thuộc về nàng, chính là hiện thân của thần.

Taurus đã không còn đếm được, sự kính trọng mình dành cho nàng đã đi đến bậc thứ bao nhiêu. Chỉ còn nhớ, mỗi lần ý chí thật sự gục ngã, câu nói của nàng vẫn sẽ mãi theo hắn, trở thành tấm khiên bảo vệ hắn hết đời này.

"Không ai có quyền phá vỡ đi sự kiêu hãnh của ngươi cả, Taurus."

"Đúng vậy, không ai có thể phá vỡ được sự kiêu hãnh của ta."

Một lần nữa, nó lại xuất hiện, kéo tâm tư và ý chí của Taurus trở về. Hắn lẩm bẩm nhắc lại một lời khẳng định, một câu nói, chắc nịch của kiếp này.

Sự kiêu hãnh của hắn, không kẻ nào được phép động tới!

"Ta phải tìm... Taurus."

"Gã" áo đen kia, không biết đã bao lần tra tấn thể xác lẫn tinh thần Taurus. "Gã" chà đạp lên thân thể Taurus, lột bỏ đi lớp vỏ tự tôn của hắn ta. Mũi tên không biết là lần thứ bao nhiêu, cắm chằng chịt lên tay và lưng của Taurus.

"Gã" như một cái máy, ngu ngốc nhưng lại tàn nhẫn không tả được. Từng đòn "gã" gây ra, Taurus đều đã hứng chịu đủ. Ấy thế nhưng, đau đớn tủi nhục, có vẻ như nên trả lại rồi.

"Chậc..."

Và rồi, trước sự bất ngờ của "gã", Taurus như lấy lại được ý chí, gằn giọng đáp trả "gã" ta. Chất giọng hắn run run, khàn đặc khó nghe rõ. Nhưng dù vậy, vẫn không ngăn được sự phẫn nộ trong hắn. Ánh mắt sắc bén chết người ấy, lại một lần nữa chầm chậm mở ra: "Kết thúc việc này được chưa?"

Khoảnh khắc giọng Taurus vang lên, là lúc, kéo tâm tư "gã" một hồi chuyển động.

"Gã" thường xuyên đi tìm "Aqua" và "Taurus", đi nhiều đến mức, không biết đã băng qua bao nhiêu nơi rồi. Nhưng "gã" biết, mỗi lần cảm thấy ai giống với Taurus, "gã" đều sẽ lại gần, cuối cùng là phải giết người ấy.

"Gã" không nhớ, mình đã giết bao nhiêu người, cũng không nhớ, đã có biết bao mạng người trước khi chết bị mình tra tấn. "Gã" chỉ nhớ, mình đi lang thang khắp nơi, từ vùng lạnh giá cùng cực, đến nơi nóng bức nước khô. Lang thang như một cỗ máy, đi qua không biết bao nhiêu cây số, vẫn không tìm được người "gã" muốn tìm.

Chẳng qua "gã" lại nhớ, chưa từng có ai gặp "gã" mà vẫn còn sống sót.

"Ngươi... có tính cách rất giống Taurus..."

"Gã" ngập ngừng, trong khoảnh khắc động tác trở nên chậm lại. Đầu "gã" cúi xuống, đối diện với ánh mắt Taurus.

"Phải chăng, ngươi là Taurus?"

Nếu như ngay lúc đầu, "gã" không giết đứa trẻ kia. Nếu như ngay lúc đầu, "gã" không điên khùng đến gần Taurus như vậy. Và... nếu ngay lúc đầu, "gã" không phải người của tổ chức. Có lẽ, Taurus sẽ không nổi giận đến thế.

Taurus nhìn "gã", đôi mắt đục màu chẳng biết bao giờ đã lấy lại được sức sống, tinh anh sáng ngời. Hắn kéo khoé miệng chảy dọc một đường máu, đôi môi khô khốc mở ra, thốt lên một câu khe khẽ.

"Muộn rồi."

Buổi ban trưa, ánh nắng ngày một trở nên gay gắt. Vào lúc, tia nắng nóng nực chiếu rọi vào khu vực cả hai đang đứng. Là lúc, Taurus vùng dậy, quyết tử một trận với "gã" lập dị này.

Taurus khẽ cười, mặc cho máu cứ thế chảy dọc khoé miệng, mặc cho thân thể hiện tại đang chằng chịt rất nhiều vết thương. Hắn vẫn cười, một nụ cười như chắc chắn điều gì đó.

Rồi chợt, Taurus cử động. Cánh tay phải trườn qua, không chần chừ rút mũi tên tẩm độc ra khỏi bàn tay trái mình. Hắn cắn chặt răng, không để bản thân phát ra tiếng động, phút chốc, đâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net