Chương 3: Truy đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aquarius cố gắng di chuyển thật nhẹ, không dám phát ra tiếng động làm lộ vị trí của mình. Giữa rừng cây âm u lạnh lẽo cùng cực, có một tên sát nhân biến thái vẫn đang di chuyển liên tục.

Libra lấy lại vẻ mặt ôn hòa, dao bạc đã sớm được cho trở lại vào túi. Hắn tươi cười, dùng chất giọng ấm áp ngọt ngào thường ngày mà gọi ai đó: "Nào cô bé, đừng trốn nữa, ra đây đi, ta sẽ dẫn bé về nhà."

Rừng tối om như mực chỉ có thể nghe thấy tiếng gió cùng tiếng xột xoạc do bước chân di chuyển. Đối mặt với giọng nói liên tục vang vọng lại trong rừng, Aquarius chỉ có thể cắn chặt môi quyết tâm không được phát ra tiếng động. Dù cho chân đã sớm bị một số tiểu động vật bò lên quấy phá, nhưng mà nếu như giờ mở miệng, sợ là cái mạng cũng không còn. Vốn chỉ muốn đi tìm một số thảo dược, nào ngờ lại đụng độ tay sai của [King]. Bây giờ chỉ cần hắn sơ hở một chút, cô sẽ lập tức phóng đi ngay!

Nam nhân điển trai ngoài kia không hề mất kiên nhẫn, tiếp tục cười tươi dụ dỗ người hắn cho là "cô bé" kia ra ngoài. Người ta nói muốn làm nên đại sự, việc đầu tiên là phải kiên nhẫn vốn cũng không sai. Hiện tại chờ một chút, đêm nay liền bội thu rồi.

"Nhóc con, trốn cũng không phải là cách hay. Huống chi ta đây còn không phải người xấu, nếu không mau sớm đưa nhóc về nhà, cha mẹ sẽ lo lắm đấy."

Libra vừa nói vừa giữ cho vẻ mặt mình bình tĩnh nhất có thể. Bởi vì hắn sợ nếu thả lỏng ra một chút, phấn khích tột độ sẽ biểu hiện lên trên mặt, con mồi vất vả đuổi theo sẽ chạy đi mất. Bước chân như thường ngày tiêu sái chậm rãi đến bên một bụi cây gần đó. Nhìn như vô ý nhưng lại không nắm rõ hắn đang muốn làm gì, cả người hắn dần dần nóng lên, tim đập càng lúc càng nhanh. Cái cảm giác này... quá là phê mà!

"Nhóc biết là không trốn được đâu mà..." Libra vươn tay kéo lấy thứ đang nấp trong đó ra, ấm áp lan tràn khắp bàn tay nhưng lại làm lòng hắn chùng xuống.

Thứ hắn đang nắm trong tay vốn chẳng phải người, là một con thỏ nâu.

Aquarius mặt trắng bệch, tay che lấy miệng mình không dám thả xuống. Nhân lúc tên này không để ý, phải nhanh thôi!

"Ai đó?" Rừng cấm tưởng chừng như chỉ có hai người, giờ phút này lại xuất hiện thêm một giọng nói. Người chẳng thấy đâu, nhưng chỉ cần giọng là đủ rồi. Aquarius thở một hơi yên tâm, sau đó dùng hết sức mình phóng ra khỏi chỗ đang ẩn nấp, tiếng hét xuyên cả khu rừng.

"Leo, cứu với!"

...

"Tuy nói ngươi giống như chúng ta, tâm lạnh như băng nhưng cũng không thể phủ nhận, ngươi cũng là người."

Virgo ngả người ngồi trên ghế, lười biếng nói chuyện với bầy tôi của mình. Một thân quần áo quý tộc màu đen càng tôn lên khí chất cao ngạo lạnh lùng của đối phương. [King] chỉ nói một câu, sau đó lại thả hồn theo gió, mắt nhắm yên tĩnh mà nghỉ ngơi, cũng không buồn quan tâm kẻ đang đứng cúi đầu bên dưới đã đứng chờ bao lâu. Đến khi ngọn nến bên cạnh đã cháy hết, ngài mới chậm rãi nói: "Thay nến khác đi."

Kẻ đứng thật lâu tưởng chừng như là pho tượng kia không nói gì, lê bước chân đã mỏi nhừ của mình đi thay nến khác. Xong hết mọi việc, lại trở về vị trí cũ, suốt quá trình đều im lặng không nói một lời.

"Ngươi biết rõ, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ phải giết nàng."

"Vậy... không giết nữa là... được rồi."

Aries khẽ mấp máy, môi khô khốc đến nứt nẻ cũng chẳng quan tâm, chậm chạp thốt ra từng chữ. Mắt nàng tựa như mặt hồ yên tĩnh, chỉ vì một câu kia mà nổi lên gợn sóng. Đôi đồng tử to tròn nhưng chứa đầy u sầu khẽ nâng lên, lần đầu từ lúc bước vào nơi đây nhìn vào nam nhân trước mặt.

"Ngươi quên mục đích của chúng ta là gì rồi sao? Nếu nàng không chết, không chỉ có ta, mà ngươi cùng những người khác cũng phải chết mà thôi." [King] thở dài: "Nể tình ngươi từng vì ta mà đến mạng cũng không cần, lần này ta chỉ nhắc nhở như vậy thôi. Đừng để ta lại thấy ngươi trong bộ dạng này nữa. Đi đi."

Aries mặt không chút cảm xúc, chỉ có đôi mắt màu nâu liên tục thay đổi thật nhiều dáng vẻ, cuối cùng chỉ còn lại ưu thương. Trước khi rời đi, [King] có nói thêm một câu nữa. Nhưng mà nàng bây giờ, chẳng có tâm trạng cũng chẳng muốn nghe, vì vậy một mạch rời đi khỏi lâu đài.

"Đừng tưởng ta không biết, mấy lần nàng thoát chết đều do ngươi nhúng tay vào."

"Margo, tên quý tộc ở kinh đô Zodiac đã nợ ta một ân huệ, ngươi giúp ta đến đấy lấy đi."

Virgo, ngài ấy nói đúng.

Một quân bài, vốn chẳng cần đến thứ tình cảm ấy đâu. Nhưng mà trước đó, nàng cũng từng là người...

Nếu sống không ở bên nàng ấy được, vậy chết có được không?

Nàng ấy chịu sao? Hay là... giết nàng?

Aries vừa rời khỏi lâu đài, lòng tựa như sóng thuỷ triều không ngừng biến hóa, chân lại như có tảng đá đè nặng, đi thật lâu mới đến được lối ra khỏi lâu đài.

Khoảnh khắc Aries vừa đi ra, thân ảnh nhanh nhẹn của Pisces lại chạy vội vào trong.

Một con rối trung thành.

Nàng nhìn theo hướng người vừa chạy vào cách đây vài giây, khẽ cười rồi cũng xoay người lại, chớp mắt một cái liền biến mất. Quý tộc cùng ân huệ gì đó cũng đều là những lời nói hoa mỹ mà thôi. Bởi vì sau hôm nay, thứ còn tồn tại được chỉ còn là một cái xác khô.

...

Cancer gác tay sau gáy, thoải mái nhắm mắt nghỉ ngơi, đầu tựa vào đùi Sagittarius bỏ mặc sự đời. Sagittarius cũng không phàn nàn gì, tùy ý để Cancer muốn làm gì mình thì làm. Hắn nâng mắt ngắm sao trời, tay lại vô thức vuốt ve mái tóc của người đang nằm trên đùi mình.

"Rửa tay chưa đấy."

Cancer không mở mắt, nói một câu hoàn toàn không khớp với phong cảnh. Cơ mà nếu như nghe câu trả lời là "chưa", có khả năng hắn sẽ đá tên kia bay xuống nóc nhà mất.

Sagittarius im lặng, nói đúng hơn là hắn lười nói. Hắn biết, dù cho câu trả lời của hắn là thế nào, tên nhóc đang nằm kia cũng sẽ tìm cách kiếm chuyện tiếp thôi. Vậy nên, hà tất phải làm mất không khí? Nhóc con muốn nói gì thì nói thôi, hắn không chấp. Mặc kệ lời nói của Cancer, Sagittarius buồn chán luồn tay vào áo của hắn, chậm rãi xoa xoa hai hạt đậu đỏ ửng bên trong. Cancer đang nằm đột nhiên chịu kích thích, khó chịu quát lên một tiếng.

"Tên điên này...!"

"Thì điên mới ngồi ở đây này."

Cancer khẽ hừ một tiếng, kéo đầu Sagittarius xuống: "Vào trong đi, ngoài đây lạnh."

Sagittarius cười hớn hở, bế thóc hắn nhảy xuống khỏi nóc nhà, tìm đại căn nhà hoang nào đấy mà đi vào.

Đêm, xem ra cũng thật huyền diệu.

...

Taurus đút hai tay vào túi quần, đi lang thang trên đường. Đến một con hẻm tối, hắn chần chừ một chút rồi mới rẽ vào. Nửa đêm rồi, khắp vương quốc ai ai cũng đều đã chìm vào mộng đẹp, những chỗ còn mở cửa có chăng cũng không phải tốt. Mà nơi Taurus đi vào, được xếp vào hàng không tốt đó.

Đi sâu vào thêm một chút nữa, bảng tên đủ màu sắc dần dần hiện ra, chớp chớp liên hồi như muốn dụ dỗ con mồi sa vào lưới. Nơi đó chẳng có tên gì cả, chỉ có những mũi tên chỉ vào một cánh cửa. Nhưng Taurus thì biết, bước vào đó sẽ thế nào. Lấy tay ra khỏi túi, hắn tiến lên đẩy ra cánh cửa gỗ cũ kỉ, chậm rãi đi vào.

"Hoan nghênh đã đến đây."

Hai tên bảo vệ to lớn đeo kính râm đen, mặc đồ đen thấy có người đến theo thói quen nói ra một câu chào mừng. Mỗi tên một tay, mở ra cánh cửa ý bảo Taurus đi vào.

Thiết kế của hộp đêm này không như một số nơi khác, nó được đặt ở dưới lòng đất, có thể tránh được sự truy lùng của đám lính bên trong cung điện. Từ cửa gỗ mở ra sẽ có một cầu thang dẫn đi xuống, nếu như có xảy ra ẩu đả, đánh nhau hay quá hơn là giết cả người, thì ở nơi lòng đất này họ có thể tiện xử lí mọi việc, dọn dẹp không chừa lại chút dấu vết, không ảnh hưởng đến phía trên. Taurus không nói gì, mặt lạnh như tiền đi vào trong. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, có cảm giác như đấy là ranh giới giữa địa ngục và thiên đàng, mà hắn, vừa đi qua ranh giới đó rồi...

Âm nhạc xập xình, những đôi trai gái đang làm tình xung quanh hoà với âm nhạc tạo nên không khí nóng nực nhưng lại kích thích ngoài kia không ảnh hưởng gì đến Taurus. Hắn tùy tiện tìm một bàn trống ngồi xuống, gọi đến vài chai rượu, một mình ngồi uống như uống nước lã. Hắn biết sự tồn tại của nơi này, cũng biết vị trí của nó nhưng chẳng bao giờ đặt chân vào. Hôm nay, có lẽ là ngoại lệ. Hắn rót rượu, cứ một ly rồi lại một ly vào cổ họng, mùi vị cay nồng khiến hắn tỉnh táo, tay lặp lại động tác càng hăng hơn.

Trong đám đông đang điên cuồng lắc lư theo điệu nhạc, Taurus nhận ra một bóng dáng quen thuộc, quen thuộc đến khiến hắn hận không thể giết ngay tức khắc. Mắt khép hờ dần dần mở to, lấy lại phong độ thường ngày của mình, hắn đứng lên cười lạnh di chuyển thân mình theo người kia.

...

"Capricorn."

"Ấy chà, ngọn gió nào đưa ngài đến đây thế, công chúa điện hạ?"

"Em trai ta, ngươi biết mà."

Capricorn mở mắt, chống lại ánh mắt của nàng công chúa đang nhìn chằm chằm mình, nàng nhún vai: "Ta không biết."

Công chúa điện hạ nhíu mày: "Có phải do người của ngươi gây ra không? Hắn không thể nào mất tích một cách bí ẩn như vậy được. Cả cung điện đã loạn lên thành một đoàn rồi. Nếu có, mau thả hắn ra, ngươi muốn gì ta cũng đồng ý."

"Đừng có thô lỗ thế chứ." Capricorn lắc đầu: "Tiểu bạch kiểm đó, ta không có giữ hắn, ngài đừng đổ oan cho ta." Nói đoạn nàng khẽ bật cười.

"Có khi đã bị đám bên Virgo giết rồi giấu xác rồi ấy chứ. Ngài qua đấy tìm xem sao."

"Ngươi...!"

"May cho ngài đây là lãnh địa của ta, ngài mới có thể tự tung tự tác như vậy. Lần sau vào nhớ gõ cửa nhé." Capricorn làm tư thế đuổi khách: "Không tiễn."

Công chúa điện hạ nhìn vẻ mặt cao ngạo của Capricorn hận không thể một phát đạp nàng từ trên cao xuống đất cho hả dạ. Nghĩ vậy nhưng hành động lại không được như vậy, công chúa điện hạ nhìn ra ngoài cửa sổ một cái rồi nhảy ra ngoài.

"Đúng là bất lịch sự." Capricorn buồn cười đóng lại cửa sổ, lê bước chân lên giường đắp đi chăn ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net