Phiên ngoại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm lộng gió, cung điện nhộn nhịp, tiếng quạ kêu réo rắt xuyên qua cả mấy con đường. Gã lính canh mặc bộ giáp phục lóe sáng, tay cầm sợi dây xích kéo lê trên mặt đất. Đám con nít bị trói lại như động vật, lững thững đi theo sau lưng gã ta.

Trăng lên cao, đêm mịt mù với làn sương ẩn. Phòng thí nghiệm K423 lại bắt đầu các cuộc thí nghiệm, tiếng gào thét vang đến tận chín tầng mây xanh.

Lại là một đêm không ngủ, suy sụp tựa đầu vào góc tường. Aries có thể nghe thấy tiếng la hét của Libra, rằng thằng bé đang cầu xin như thế nào. Nhưng bọn trẻ giờ này đã ngủ hết, hơn nữa đám áo trắng đó sẽ chẳng bao giờ nghe lời nói của một đứa con nít. Aries chỉ có thể giương mắt nhìn ánh đèn heo hắt đang rọi xuống nền gạch, đôi đồng tử vô hồn đã sớm không còn cảm xúc gì. Scorpio vẫn thức, nói đúng hơn là mỗi khi đến lượt Libra trở thành chuột bạch. Cậu đều sẽ thức đến tờ mờ sáng, thu lại một góc, chờ đợi đứa nhỏ nghịch ngợm ấy trở về.

Hôm nay như thường lệ, ba mươi phòng giam sẽ bị thí ra ba mươi đứa nhỏ. Tiếng hét bi thấu len lỏi qua từng song sắt, đa số, ai cũng bị ám ảnh với âm thanh kinh khủng như thế này. Nhưng những đứa trẻ ở đây, một phần nhỏ lại vô ưu vô lo chìm vào giấc ngủ. Đã hai năm, Aries nhớ mình chưa chợp mắt được giây phút nào. Rồi con bé cũng tự hỏi, tại sao lũ nhỏ ấy lại có thể thản nhiên đến như vậy?

Cạch một tiếng, cánh cửa của các phòng thí nghiệm lóe lên màu xanh, rõ là một báo hiệu đã xong công việc của ngày hôm nay. Bóng đèn giữa nhà giam chớp tắt, rồi bình ổn trở lại. Scorpio vội đứng lên, đôi bàn tay chạm vào song sắt, len lỏi qua khe hở đang giam cầm mình. Cậu bé nhìn thấy những tên cảnh vệ mặc đồ đen, bọn chúng thô bạo bế mấy đứa trẻ trên tay, trông chẳng khác gì loài vật. Chỉ là cậu nhìn mãi không thấy Libra, chắc chắn đó không phải là điều gì tốt.

"Aries, Lib..."

Scorpio nheo mắt, cố gắng tận dụng cho tầm nhìn xa nhất có thể. Nhưng đi lướt qua phòng giam cậu là vài tên cảnh vệ cao ráo, bọn chúng bế trên tay những đứa trẻ khác, chẳng thấy được Libra của cậu đâu.

Aries mệt mỏi với tháng ngày này, con bé không buồn nhìn ra khỏi phòng giam, bởi con bé biết, sẽ chẳng có phép màu nào cứu rỗi bọn họ cả. Mà Scorpio, vẫn sẽ ngây ngô như thế bảo vệ Libra.

"Nó đây."

Cửa phòng giam theo nhịp chân chậm lại dần mở ra. Gã cảnh vệ tùy ý ném thân thể bé xíu của Libra ngã xuống đất. Scorpio vội chạy đến đỡ lấy thằng bé, ánh mắt lo lắng dò xét một lượt trên làn da tái nhợt. Aries lại nhìn gã cảnh vệ, đôi mắt màu nâu lạnh lùng quật cường ngày ấy, khiến cho gã phát bực.

"Cút đi ngủ còn không tao sẽ móc mắt mày."

Aries rụt người lại, ôm chặt lấy hai đầu gối. Gã cảnh vệ sau khi buông một lời cảnh cáo quen thuộc như những ngày khác, rồi cũng phất áo rời đi.

Scorpio ôm lấy Libra trong lòng, thân thể thằng bé đầy những vết thương mới cũ, vệt bầm đáng sợ in hẳn lên làn da mỏng manh. Aries không đả động gì, có lẽ là đã quá quen với những điều như thế, lựa chọn im lặng hẳn là một cách tự cứu lấy chính mình. Xung quanh những đứa trẻ khác đều đã ngủ, kể cả Virgo - một thằng nhóc vô lo vô nghĩ, giờ này cũng đang đánh một giấc say sưa rồi.

"Ari, ta nghĩ cậu cũng nên ngủ rồi đấy."

Libra bất chợt rùng mình một cách đau đớn. Thằng bé cuộn người lại, đôi bàn tay nho nhỏ bấu chặt vào vai của Scorpio. Từ khóe miệng nó phát ra những âm thanh bi thiết, nghe như tiếng nức nở thổn thức từ cõi lòng. Scorpio vội ôm chặt Libra, đôi mắt cậu trai nhỏ dịu xuống như một dòng suối. Bàn tay cậu vuốt ve mái tóc bết rối bù của thằng bé, chẳng qua không có lấy gì là ghét bỏ người trong lòng.

"A... a..."

Libra ôm lấy Scorpio, như là một ngọn cỏ cứu mạng, thằng bé rên rỉ trong sự khủng hoảng. Scorpio không thể làm gì hơn, ngoài việc vỗ về với lời hứa sẽ chẳng bao giờ rời xa Libra.

Aries liếc mắt qua một cái, cũng không để lại quá nhiều cảm xúc. Scorpio quờ quạng lấy tấm chăn dơ bẩn nằm bên cạnh, đó hẳn là tấm vải rách mà tuần trước cậu ta liều mạng trộm về để đắp cho Libra. Scorpio nhẹ nhàng choàng nó qua người cho cậu nhóc nhỏ, đôi tay be bé vuốt ve lọn tóc của cậu bé, khoé miệng lại ngâm một ca khúc không có tên.

Aries rũ mắt, ngày nào cũng như vậy mà.

...

"Lũ chó hoang, dậy đi."

Tiếng bước chân tấp nập lại nhộn nhịp, đám cảnh vệ như thường lệ bắt đầu phát đồ ăn. Sáng đến, nhưng trong phòng thí nghiệm không có lấy một tia sáng mặt trời. Aries cũng không thể nhớ rằng mình đã chịu cảnh này bao lâu rồi. Chỉ là mỗi khi giật mình tỉnh dậy, luôn luôn là một đêm không ngủ.

Hôm nay cũng vậy.

Scorpio mơ màng dụi mắt, cánh tay làm gối cho Libra qua một đêm có chút căng cứng, vậy mà vẫn không nỡ cử động làm mất đi giấc mộng đẹp của thằng bé con. Cậu không dám xoay người, chỉ là liếc mắt nhìn nhà giam chật hẹp đầy sự ghét bỏ, rồi, cậu lại thấy Aries đang thu mình ngồi ở một góc phòng.

Cậu ta lại không ngủ.

Aries không cho ý kiến, nói đúng hơn là đã chẳng còn sức để nói nữa. Chuông báo thức bọn chúng đặt trong từng nhà giam đồng loạt vang lên, kèm theo đó là những mẩu bánh mì bé xíu không đủ để lót dạ được vứt vào trong. Scorpio bấy giờ sáng cả mắt lên, cậu lay lay Libra, trong khi thằng bé mơ màng lắc lư ngồi dậy, Scorpio đã đi đến nhặt hai mẩu bánh mì, mang về cho Libra ăn.

Không khí bắt đầu trở lại như bình thường, lũ trẻ cũng lờ mờ rời khỏi giấc mộng. Taurus chộp lấy vài mẩu bánh mì, ném qua cho Aquarius thân thể bé xíu có vẻ như đang bệnh.

Aries cũng đứng lên, tìm vài mẩu còn nguyên vẹn đưa cho Gemini, bản thân lại nhặt lên những mẩu bị bám bùn và đất, chậm rãi ngồi xuống một góc.

Ngày nào cũng vậy, lũ cảnh vệ đó đều sẽ phân phát đồ ăn cho những đứa nhỏ với số lượng bằng nhau. Nhưng ở đây một thời gian, với số thức ăn ít ỏi đó, hầu như đã chẳng còn có thể lấp đầy chiếc bụng nhỏ. Bọn chúng cố tình phân phát như vậy, cốt là để cho những đứa trẻ đấu đá với nhau giành thức ăn, những ngày đầu thì tức giận mắng chửi, càng về sau thì bắt đầu xảy ra ẩu đả. Cho đến vài tuần trước... số lượng trẻ con chết đói và xô xát giành thức ăn ở phòng của Aries đã tăng lên gấp đôi. Vậy mà lũ khốn ấy còn chả quan tâm, trong một lần Cancer đánh nhau với vài đứa ở phòng giam kế bên, cậu bé đã nghe được tiếng cười cợt của bọn chúng, rằng, cái chết của bọn nhỏ là xứng đáng cho một tương lai dành cho kẻ mạnh.

Ừ, hẳn là kẻ mạnh.

Pisces vươn vai ngồi dậy, có lẽ luôn là người dậy trễ nhất phòng. Nhưng con bé không quan tâm, thậm chí là còn chả bao giờ để ý đến cơn đói bụng. Con bé đã lon ton đi đến bên cạnh Aries, rất tự nhiên kéo ra cánh tay của cô nàng ấy, chui thẳng vào trong lòng mà nằm.

Các phòng giam xung quanh cũng trở về như thường ngày, tiếng cười đùa ríu rít ngây thơ của bọn nhỏ vang khắp hành lang. Sagittarius nằm dài dưới nền đất bóng loáng, cậu bé ngáp một cái, lại là người buôn chuyện cho cả phòng.

"Hình như phòng mình sắp có người mới ấy, hôm qua ta có nghe mấy gã cảnh vệ bàn chuyện với nhau."

Virgo tung tăng chạy đến bên cạnh Sagittarius, đôi mắt non nớt sáng lên nhìn cậu bé trước mặt: "Thật hả!"

Sagittarius ghét bỏ đẩy ra đôi gò má phúng phính của Virgo, cậu bé bảo: "Ta chỉ nghe được vậy thôi, còn vào phòng mình hay không thì ta không biết."

Gemini uể oải lật người dậy, cô bé lóng tai nghe mấy thằng cùng phòng nhiều chuyện cũng đã trở thành thói quen. Pisces như cũ mò dậy tìm Aries, mà đôi mắt con bé u sầu như thế, rõ là đã thức tiếp. Gemini nhanh chóng ăn xong mẩu bánh mì, cô bé sợ Aries khó chịu vì cục bột giấu trong lòng, định đến bứng Pisces ra. Aries lại ra hiệu đừng bước đến, đôi mắt màu nâu trầm đục quyết đoán, khác xa với tương lai là Aries của hiện giờ.

"Anh Scor, đêm qua ta mơ thấy ta được ăn cơm trắng!"

Libra thân thể bé xíu đứng dậy, xiêu vẹo ngả qua ngả lại. Thằng bé vui sướng kể cho Scorpio nghe, mà cùng lúc như vậy, cái bụng nhỏ cũng réo lên một tiếng rõ to.

"Libra là con heo, con heooo."

Cancer chỉ vào mặt Libra, ha hả cười lớn. Cậu nhóc nhỏ Lib đằng ấy thì xụ mặt thành một cục, bàn tay khẽ siết mảnh khăn dơ bẩn được sử dụng làm quần áo cho mình, cậu bé ú ớ quát lại: "Không... không có!"

Scorpio lớn nhất ở đây, không chỉ xét về độ tuổi mà còn là cả ở cách suy nghĩ. Cậu nhìn mấy đứa nhỏ ở bên cạnh mình sớm ngày chung đụng, cũng đã ngầm rõ là một gia đình của bản thân. Không chỉ có Cancer mới trêu ghẹo Libra, thỉnh thoảng con khỉ nhỏ còn bị hội chị em xúm lại bắt nạt. Bấn quá không biết làm gì, ngoài việc khóc lóc ỉ ôi với mama Scorpio thì còn có thể làm thế nào nữa?

"Lib, ăn đi."

Scorpio phì cười, tình cảnh éo le thế này cũng chả phải lần đầu bắt gặp. Cậu đưa mẩu bánh mì vẫn còn nguyên vẹn cho thằng nhỏ, hành động rất dứt khoát, như thể đây chả phải lần đầu tiên. Aries im lặng, bởi chỉ có duy nhất một kẻ lạc loài như con bé hiểu, Scorpio đã hai ngày chưa ăn thứ gì rồi.

"Đấy đấy, ta bảo mà, Libra là con heo!"

Cancer lè lưỡi ra, tay kéo con mắt làm mặt xấu mà trêu nhóc Lib. Libra tuy cay lắm, nhưng không thể chống lại cái bụng đói. Vì thế chửi thì chửi, chẳng qua ăn trước đã rồi tính tiếp.

"Anh Scor, ta cũng đói."

Virgo đồng dạng quấn một miếng khăn trắng, tay chân gầy guộc ốm tong teo. Thằng bé với đôi mắt đen to tròn, gương mặt non nớt đầy nhiệt huyết, nó đã bẽn lẽn đi đến bên cạnh Scorpio, như thiếu nữ đôi mươi phải lòng một vị anh hùng hảo hán, vươn tay... xin ké đồ ăn...

"Nhưng Vir, ngươi ăn rồi mà!"

Libra cạp cạp miếng bánh mì, khoé miệng lại tiếng được tiếng không chất vấn Virgo. Chỉ là Virgo cũng có phải dạng vừa đâu, thằng bé chu miệng, phản bác lại Libra: "Cậu cũng vừa ăn rồi còn gì, sao lại xin thêm anh Scor!"

"Ta...!"

"Thôi thôi, đừng có cãi nữa." Aries nhìn hai con chích choè lời qua tiếng lại, rốt cuộc cũng không hiểu hai đứa nó lấy ra sức ở đâu mà hôm nào cũng phá như thế. Con bé cầm mẩu bánh mì còn nguyên nhưng bám vài vết bẩn, trực tiếp đưa qua cho Virgo: "Ăn đi."

Virgo hai con mắt sáng lên, thân ảnh bé nhỏ vụt một cái, bắt lấy thức ăn mà ngon miệng thưởng thức. Cả phòng cũng đều trở về trạng thái bình thường, người nằm một góc bắt đầu tám chuyện qua lại.

Qua một lúc, tiếng bước chân đột nhiên dồn dập, âm thanh nói chuyện huyên náo vang đến từng nhà giam. Aries chợt rét run người, bởi mỗi ngày sau khi bọn chúng ăn sáng xong, chính là thời khắc này, sẽ bắt một đứa trẻ lên bàn mổ.

"Mau lên bắt đứa tiếp theo đến cho tao, tao không rảnh chờ nữa đâu."

Libra khựng lại một nhịp, cổ họng khô khốc hơi nghẹn ứ lại mẩu bánh mì ăn dở. Thằng bé rất quen tiếng nói này, là của một con mụ chanh chua và rất đỗi khó chịu. Gã cảnh vệ đi đến phòng giam của thằng bé, mở cửa, thô bạo nắm tóc Scorpio kéo ra bên ngoài. Libra không kịp phản ứng, chỉ có thể vươn tay níu lại bàn tay của cậu trai ấy, chỉ là không thể, lực đạo mạnh mẽ ấy vẫn tách anh Scor ra khỏi bé con.

Scorpio ăn đau, dù cho những việc này đã quá quen, nhưng sự tổn thương về thể xác lẫn tinh thần như thế này cũng không thể làm dịu xuống được. Cậu muốn gào thét, cũng muốn được tung cánh bay ra khỏi nơi này. Chẳng qua cậu đã nhìn thấy Libra, thấy đôi mắt ấy ngấn lệ mỗi khi cậu khóc. Vậy nên với nỗi niềm ấm áp còn lại trong cõi lòng, Scorpio đã kiềm nén lại tất cả. Cậu không khóc, không nháo cũng không chống cự. Ít nhất, điều đó sẽ không phải khiến cho Libra đau lòng.

"Ta sẽ về..."

Scorpio chỉ kịp thều thào như thế, trước khi bị đem ra khỏi nhà giam.

Leo rùng mình, đôi bờ vai run rẩy không dừng lại được. Bé con sợ hãi mỗi khi nhớ về khoảng thời gian bị đưa lên bàn thí nghiệm, cũng muốn trốn chạy sự thật của hiện bây giờ. Gemini nhận thấy đứa nhỏ ngày một hoảng loạn, cô bé đã ôm lấy thân thể bé xíu ấy vào lòng. Leo gào thét một cách thống khổ, mà những tên máu lạnh bên ngoài, chúng vẫn điềm nhiên như thế đùa giỡn với nhau.

Cả phòng giam vừa trở nên vui vẻ, sự xuất hiện của bổn phận lại thoáng chốc kéo không khí trầm xuống hơn bao giờ hết. Libra siết chặt lấy thanh song sắt, đôi môi mím lại đầy sự kiềm chế. Thằng bé không thể hét lên, cũng không thể khóc để giải toả nỗi niềm, bởi bọn chúng sẽ lại xuất hiện, sẽ dạy dỗ những kẻ dám phá rối đi niềm vui của chúng hiện giờ.

Và tất nhiên, có thể là bỏ mạng.

Bóng dáng gã cảnh vệ dần khuất xa, tiếng động vang tới nhỏ lại rồi tắt ngấm. Leo vùi mặt vào lòng Gemini khóc rống, mà Pisces, con bé cũng bị sự nháo động xung quanh làm cho tỉnh khỏi cơn mê man.

"Này..."

Rồi chợt, âm thanh nhẹ nhàng của ai đấy lại xuất hiện, dịu dàng mà êm đềm. Aries cảnh giác siết chặt, mỗi ngày đều chỉ có thể bắt một đứa, chẳng lẽ có kẻ muốn phá luật?

Bước chân nặng nề va chạm dưới nền gạch, ngày một rõ hơn chắc chắn có người đến gần. Cả bọn giật thót một cái, mọi sự tập trung đều đổ dồn về bên ngoài cánh cửa. Để rồi qua thêm vài cái chớp mắt, bóng dáng yêu kiều của ai đó đổ xuống mặt đất, gấp gáp bước về phía nhà giam cuối cùng này.

"Ai vậy?" Gemini nhíu mày, vẫn ôm Leo trong lòng, chỉ là đôi mắt đầy sự cảnh giác.

Chỉ có Aquarius, hơn ai hết, con bé nhận ra được đây chính là chỗ dựa còn lại duy nhất của mình. Đôi mắt khẽ mở, với cái trán nóng rực và cơ thể mệt lã vì cơn sốt. Con bé vươn lên một đầu ngón tay, khoé miệng vô lực mấp máy. Rồi khi gương mặt dịu dàng thân quen ấy đập vào mắt, Aquarius cũng nhẹ lòng rồi.

Nữ tiến sĩ ấy đi đến phòng giam, có chút lo lắng nhìn trái nhìn phải. Rồi khi chắc chắn không có ai quanh đây, cô mới cúi người xuống, đưa qua khe hở của song sắt là những lát bánh mì to ụ, cô quan tâm hỏi mấy đứa nhỏ: "Mấy đứa có ai bị thương không?"

"Chị Mia!"

Taurus vui sướng nhảy cẫng lên, đôi môi khô khốc cử động, kéo thành một nụ cười ngọt ngào. Nữ tiến sĩ ra hiệu kêu Taurus nói nhỏ lại. Sau khi phân phát bánh cho từng đứa nhỏ, cô lại thấy Aquarius đang bất lực nằm một góc trong phòng. Nữ tiến sĩ đoán chắc là con bé bị cảm lạnh, vì thế rất cẩn thận lấy ra trong người một gói thuốc, đưa cho Taurus, bảo thằng bé đem qua cho Aquarius.

"Chị Mia, bọn chúng... bọn chúng bắt anh Scor đi rồi...!"

Libra vẫn đứng ôm song sắt, đôi mắt ngây thơ tròn xoe đọng nước chiếu thẳng vào đôi đồng tử của Mia. Cô nàng trái tim nhói lên một nhịp, cánh tay thon dài xoa xoa đầu Libra, nhưng cũng hiểu rõ, chẳng thể ngăn được điều này hoài. Cô hỏi Libra: "Em ăn gì chưa?"

Libra nắm nắm góc áo, thút thít đáp lại: "Anh Scor cho ta ăn rồi, nhưng... ta vẫn đói."

Mia lại lấy trong người ra một ổ bánh mì, đưa qua song sắt, cô đau lòng an ủi thằng bé.

"Ta sẽ có cách mang Scorpio trở về, ngoan ngoãn nghỉ ngơi, nhé?"

Libra nghiêng đầu, gương mặt hốc hác lay động theo từng nhịp thở. Đôi mắt thằng bé ngây ngô chiếu vào đồng tử Mia, cũng có lẽ một phần luôn tin tưởng người con gái ấy, nó gật đầu, nặng nề đồng ý với câu nói kia.

...

Giữa trưa, dựa theo tiếng chuông réo lên báo hiệu một bữa nhẹ, Aries biết, đã đến giờ lũ tiến sĩ ấy được nghỉ ngơi. Leo bập bẹ ngóng mặt ra khỏi song sắt, đôi chân trần đầy những vết bầm và tụ máu phơi lộ giữa không trung. Con bé ráng nghe xem có động tĩnh gì không, với một chiếc bụng đói đã được lấp lại kha khá, con bé còn muốn được nhìn thấy anh Scor trở về với một cơ thể tràn đầy năng lượng. Nhưng tất cả đều hiểu, đó vốn dĩ là một ước mơ quá đỗi xa vời, Scorpio không thể - và tất cả, cũng không thể.

Leo lại ngơ ngác nhìn về phía Libra, đứa nhỏ mà hiện đang thu lại một góc suy tư về số phận của mình. Leo lững thững đi đến bên thằng bé, bàn tay bé xíu phủ lên đầu người bạn, con bé xoa xoa: "Anh Scor sẽ–"

Chỉ là chưa kịp nói, tiếng giày nện trên nền đất lại một lần nữa vang lên. Chiếc nhẫn trên tay gã cảnh vệ lóe sáng, ánh vào mi mắt Taurus một cách khó chịu. Gã xách lấy Scorpio, như cái lúc bắt thằng nhỏ đi, ném mái đầu cậu trai vào thẳng bên trong cánh cửa nhà giam. Libra lúc này vui mừng, gương mặt nhem nhuốc chạy đến bên Scorpio, hơi ấm quen thuộc luôn an toàn đến như vậy.

"Để Scorpio ngủ đi, cậu ta mệt rồi."

Aries đỡ mái tóc màu đen của Pisces, đặt con bé đang lười biếng chuẩn bị đánh thêm một giấc nữa. Thường thì Aries rất ghét những tên biếng nhác, phải nói đúng là cực kì ghét. Nhưng bị đặt trong tình thế này, đôi lúc chọn đi vào ảo mộng cũng là một lựa chọn tốt, sẽ không còn đau đớn hay sợ hãi. Aries rũ mắt, đi đến dìu vai Scorpio, để đầu hắn tựa lên chân mình mà nghỉ ngơi. Con bé cũng không muốn suy nghĩ nhiều nữa.

"Mau lên, bắt hai đứa đó cho ta."

Ngoài cửa phòng giam, dưới sàn gạch lạnh lẽo. Phả dưới ánh đèn heo hắt là cái bóng của ai đó, chầm chậm đi về phía này.

Mia dẫn đầu hai gã cảnh vệ đeo mặt nạ xám, ánh mắt quyết liệt lại nghiêm nghị, không còn vẻ dịu dàng như lúc sáng đến thăm bọn nhỏ. Taurus vui mừng, như một chú chim nhỏ muốn lao đến gọi mẹ. Chỉ là cậu hiểu, nếu làm vậy, cậu sẽ giết chính mẹ của mình.

Hai gã cảnh vệ mở cửa phòng giam, một tên bắt Scorpio đang ngất xỉu với cái đầu rỉ máu, tên còn lại tóm Aquarius cái trán nóng hừng hực như lò than. Bọn chúng lạnh lùng lướt qua những đứa nhỏ khác, đi theo Mia rời khỏi nơi đau thương này.

"A... anh Scor với Aqua được cứu rồi!"

"Suỵt!"

Taurus vội lao đến bịt miệng Libra lại, không để nó nói tiếp thêm câu gì. Gương mặt cậu bé trầm lại, sợ rằng sẽ có một gã cảnh vệ nào đó nghe được mất thôi.

"Ta đã bảo bao nhiêu lần rồi, không được nói như vậy!"

Taurus ép giọng nhỏ lại, không chỉ cảnh cáo Libra, mà còn là nhắc nhở những người xung quanh. Cậu lắng tai nghe chờ cho tiếng bước chân xa dần, rồi mới ngập ngừng thả lỏng bàn tay ra.

Cả nhà giam cuối cùng này, ai cũng biết tiến sĩ Mia là một người con gái tốt bụng. Chị hay lén phát cho mấy đứa nhỏ ở các nhà giam khác đồ ăn, sau mỗi lần thí nghiệm lại cố tình đến từng chỗ đem vài đứa nhóc bị bệnh đi trị thương. Chị là một người có ước mơ đam mê nghiên cứu, mang theo trái tim nhiệt huyết đi tìm những điều mới mẻ. Nhưng chị không thể chấp nhận được hành vi của những tên xấu xa này, rằng chúng dùng cả những đứa nhỏ để tiến hành thử nghiệm.

Vì thế, chị đã lên một kế hoạch, sẽ cứu tất cả những đứa nhỏ ở đây. Chỉ là, chưa biết đến bao giờ mới có thể làm được điều đó... một mình.

...

Cửa nhà giam lại mở ra, tuy đã bị các bức tường chắn hết gió, Aries vẫn có thể nghe được tiếng mưa rơi tầm tã từ bên ngoài.

Libra nâng mắt, đôi con ngươi yếu ớt như cũ nhìn về phía cửa. Chỉ là không có anh Scor, gã cảnh vệ lại mang thêm một kẻ khác đến nữa.

"Lại thêm một con chó."

Gã ta lầm bầm, tay nắm cổ áo một bé gái, lực đạo mạnh gấp đôi vứt con bé vào trong.

Bé gái loạng choạng, chiếc áo rách rưới màu trắng thấm ướt nước mưa, đọng thành giọt tí tách trên sàn gạch. Con bé u sầu, không nói lời nào. Mà đôi mắt ấy, lại có hồn đến vô hạn.

Gã cảnh vệ đóng cửa, rời đi. Leo và Pisces thấy có người mới đến, hai đứa lồm cồm bò dậy, từ từ đi đến bên cạnh bạn mới. Kể cả Libra - thằng nhóc đang buồn vì Scorpio, nó cũng vui vẻ ngồi dậy, lon ton chạy về phía con bé kia.

Aries nhìn mấy đứa nhỏ của phòng mình, chúng nó hiện đang rất vui vẻ. Nhưng con bé ở đây, quá rõ ràng, đây là một chuyện cực kì tồi tệ. Lại thêm một đứa nhỏ sa lưới, giấc mơ về một tương lai đổi đời sẽ chẳng bao giờ thành sự thật.

"Này, cậu tên gì vậy? Ta là Virgo!"

Virgo đôi mắt sáng lên, ríu rít quấn quanh cô bạn mới. Giọng nói non nớt, nghe thật ngây thơ.

"Capricorn."

...

Tác giả có lời muốn nói: Trường tui đỉnh vl, đi tiêm mũi 1 xong về thi giữa kì =))))) hảo school

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net