Chương 4: Những cuộc gặp gỡ tình cờ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bước ra khỏi taxi, gã da đen bặm trợn cầm trên tay một chiếc điện thoại, ở trong phần tin nhắn có viết một dãy địa chỉ, gã nhìn vào điện thoại rồi nhìn xung quanh khu xóm mà người tài xế đã đưa gã đến để tìm cho ra nơi có địa chỉ được ghi trên chiếc điện thoại.

Người gửi địa chỉ cho gã hiện đang đi làm trên công ty, lẽ ra người kia phải đến nhà ga đón gã mới đúng vì người đó rõ ràng là biết gã siêu mù đường mà, đã vậy đường xá thành thị thì phức tạp, hơn thế nữa, giờ vẫn còn khá sớm nên ngoài đường chẳng thấy bóng dáng của một ai, gã đang loay hoay không biết phải đi đâu thì bỗng dưng hắn thấy ở trước mặt mình có một cô bé có mái tóc đen dài, thân hình nhỏ nhắn và thứ nổi bật nhất là một cái nơ đỏ được cô bé cài ở trên tóc.

Như thể vớ được vàng, gã vui vẻ chạy lại, lấy tay quàng qua vai cô gái.

"Này cô bé ơi, cho anh hỏi đường tới cái chung cư này ở đâu vậy?"

Gã chìa cái điện thoại có ghi địa chỉ ra cho cô bé xem.

Cái bản tính gàn dở và phởn đời của gã nó đã gần như ăn sâu vào máu rồi, trên đời này làm gì có ai mà nói chuyện và hành xử với người mới quen như thể đã thân nhau từ bảy tám kiếp trước như gã đâu. Nếu có mặt thằng em họ của gã ở đây, chắc chắn anh ta sẽ đấm gã không trượt phát nào luôn cho xem.

Tuy nhiên cô bé kia lại không quá để ý cái hành động thiếu tôn trọng của gã, thứ khiến nó chú ý đó chính là dãy địa chỉ hiện lên trên màn hình điện thoại.

"A! Đây là khu chung cư nơi em ở mà, em cũng đang định đi về nhà đây, để em dẫn anh đi."

"May ghê á, nhờ có nhóc chứ nếu không anh cũng chả biết cái chung cư quái quỷ kia nằm ở nơi khỉ ho cò gáy nào nữa."

"Anh mới chuyển đến khu chung cư này à?"

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, cô bé kia nhìn thấy túi đồ cồng kềnh kia của gã là biết gã mới chuyển đến rồi, nó chỉ đang dò hỏi chỉ để xác minh cho rõ ràng hơn thôi.

"Chuẩn rồi! Coi bộ nhóc thông minh hơn vẻ bề ngoài của mình đấy."

Gã nói xong liền cười ha hả rồi đưa ngón tay cái lên ra hiệu chính xác.

"Ý anh là gì hả? Em chưa từng nhìn thấy anh ở khu này trước đây, với lại anh xách cái vali to tổ chảng thế kia ai mà chả biết là anh mới đến."

Cô bé chỉ nhẹ nhàng đáp lại gã, trong giọng nói không hề có ý bực bội. Cô bé khá vô tư nên cũng không hề để bụng về câu đùa kém duyên của gã, nếu là người khác thì chắc là gã đã ăn một cái bạt tay rồi.

Đến khi cả hai bước vào xóm ngụ cư thì trời lúc này cũng đã gần trưa, một vài người trong xóm nhìn thấy gã bặm trợn thì liền hốt hoảng vội vội vàng vàng né sang một bên để nhường đường cho gã, trông gã cứ như một tên du côn đang đi đòi nợ vậy, cũng đúng thôi bởi vì ngoại hình của gã khiến ai trong xóm cũng phải khiếp sợ.

Cô bé cảm thấy thật khó xử, những người trong xóm đang thì thầm to nhỏ về gã bặm trợn kia, trong đó có cả những người mà nó quen biết nữa, nó biết được họ đang nghĩ gì, chắc chắn là ngoại hình của cái gã này sẽ khiến những người trong xóm nghĩ rằng gã là người xấu mất.

Nhưng có vẻ như gã kia không hề để ý những ánh mắt tò mò xen lẫn khiếp sợ đang hướng thẳng về mình thì phải.

"Chúng ta tới nơi rồi. Xin giới thiệu với anh đây là khu chung cư Zodia."

Cô bé giới thiệu như thể các nhà môi giới đang quảng bá sản phẩm của mình vậy nhưng bằng một giọng điệu hết sức nhí nhảnh và đáng yêu.

Trước mặt gã là một khu chung cư bình dân, chiều dài thì không cao lắm chỉ có năm tầng lầu thôi, nhưng bề ngang thì khá rộng. Trông cũng khá khoang trang, không có vẻ tồi tàn như gã tưởng tượng, không biết bên trong như thế nào chứ bên ngoài thì đối với một chung cư bình dân mà nói thế này thì quá sang đấy chứ.

"Hình như em chưa giới thiệu thì phải, em tên là Trần Nhân Mã, hiện đang ở phòng 506 cùng với chị gái, rất vui được gặp anh."

"Anh là Lâm Bạch Dương, nếu nhóc không phiền thì tối nay sang phòng anh ăn tiệc nhé, nếu được nhóc mời thêm chị gái cũng được, thằng Kim Ngưu chắc chắn sẽ bất ngờ lắm đây."

Nhân Mã rất vui khi nhận được lời mời của Bạch Dương, nó bước lên cầu thang chung cư, chạy nhanh về phía căn hộ của mình.

Sư Tử đang dọn dẹp lại phòng ốc thì bỗng dưng ánh mắt của cô chú ý đến một xấp giấy đang nằm gọn ở trên bàn. Cô lại gần xem thì phát hiện ra đây chính là tập báo cáo mà con bé Nhân Mã đang định nộp lên trường. Sư Tử thở dài ngao ngán, không biết đây là lần thứ bao nhiêu nó để quên đồ ở nhà rồi, mặc dù trước khi nó bước ra khỏi nhà Sư Tử đã dặn đi dặn lại là phải kiểm tra lại đồ đạc xem có để quên gì không, nhưng chưa bao giờ nó chịu nghe cả, đúng là một con bé hết thuốc chữa mà.

Đúng như suy đoán của Sư Tử, Nhân Mã mở cửa ra và nở một nụ cười ngây thơ vô số tội chỉ để làm nũng với cô.

"Chị gái yêu dấu của em ơi, cho em về lấy lại tập báo cáo nha!"

"Thật tình, chị đã nhắc nhở em rồi đúng không? Tại sao em không nghe lời chị hả?"

Thấy chị gái mình chuẩn bị giáo huấn cho một trận, Nhân Mã liền bay vào nhà ôm lấy chị mình, khuôn mặt mếu máo, ánh mắt long lanh giống như một chú cún con sắp sửa bị chủ mắng.

"Chị à, em biết lỗi rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa, em hứa đấy!"

Vừa nói Nhân Mã vừa dụi đầu vào người Sư Tử, đây là cách mà nó hay làm mỗi khi Sư Tử định mắng nó. Tỏ ra đáng yêu tuy chỉ là một mánh cũ, những đối với những người hiền lành và dễ mềm lòng như chị nó thì lúc nào nó áp dụng cũng thành công cả.

Nhìn khuôn mặt rơm rớm nước mắt của Nhân Mã khiến Sư Tử vừa bất lực vừa buồn cười do cái chiêu khổ nhục kế đã bị Nhân Mã xài nhiều đến mức khiến Sư Tử phải chai mặt luôn rồi.

"Thôi được chị tha cho đấy, lần sau phải kiểm tra lại đồ đạc trước khi ra khỏi nhà biết chưa."

Sư Tử vẫn quyết định tha cho Nhân Mã lần này, ai bảo con em cô đáng yêu quá làm chi không muốn tha cũng khó.

Mình cảm giác mình nuông chiều con bé hơi quá rồi.

"Tuân lệnh đại tỷ!"

Nhân Mã vui mừng đưa hai ngón tay hình chữ V ra, cười tít mắt.

Sư Tử thở dài rồi bắt tay vào dọn dẹp tiếp. Trước khi ra khỏi nhà, Nhân Mã như nhớ ra việc gì đó, chợt nó quay mặt lại nói với Sư Tử.

"Chị có biết anh Kim Ngưu ở phòng 201, có một người anh họ vừa mới chuyển tới không?"

"Không, chị không biết"

"Anh ta tên là Lâm Bạch Dương mới chuyển đến sáng nay, chính em là người đã dẫn anh ta tới, lúc anh ta về phòng em mới biết anh ta là anh họ của anh Kim Ngưu đấy."

"Ồ thế à!"

"Anh ta còn mời hai chị em mình qua nhà anh Kim Ngưu dự tiệc nữa đó, mình đi nha chị lâu rồi em cũng không được ai mời đi dự tiệc."

Thì ra đó là lý do mà ngày hôm qua Kim Ngưu đã tới cửa hàng tiện lợi mua đồ nhắm là đây. Số đồ ăn anh ta mua cũng không nhiều lắm, đủ để cho hai người ăn thôi, liệu có đủ phần cho hai chị em cô không?

"Được rồi vậy thì hai chị em mình cùng đến nhé."

Nhân Mã nghe thế liền hớn hở chuẩn bị đi ra khỏi cửa thì lần này đến lượt Sư Tử gọi với lại.

"Căn hộ ở bên cạnh chúng ta vừa mới có người thuê đó em."

Sư Tử chợt nhớ tới cái anh chàng hàng xóm kỳ lạ mà cô đã từng gặp sáng nay.

"Chị mới gặp anh ấy sáng nay, trông anh ấy có vẻ gì đó kỳ lạ lắm."

"Kỳ lạ?"

Nhân Mã thắc mắc hỏi.

"Hay là mình mời anh ấy đến luôn đi, dù gì anh ấy cũng là hàng xóm của mình mà."

"Ok được đó chị."

Nhân Mã vốn là một cô bé khá năng động và thích kết bạn, nó quan hệ rộng đến mức không ai trong khu chung cư này mà không biết nó cả, chính vì cái tính cách vô tư đó của Nhân Mã nên nó mới có thể dễ dàng nói chuyện được với Bạch Dương, chứ là người khác nếu không nổi giận với cái cách nói chuyện kém duyên của Bạch Dương thì cũng phải khiếp sợ trước cái ngoại hình của gã.

Thế nên khi con bé nghe có người mới chuyển đến, lại còn là hàng xóm nữa thì làm sao bỏ qua cơ hội mở rộng thêm mối quan hệ của mình đây hả.

Chỉ trong một ngày mà khu chung cư có thêm tận hai thành viên mới. Có lẽ sắp tới đây mọi thứ sẽ nhộn nhịp lắm đấy.

oOo

Thành phố Horo là một thành phố giàu có, lấy công nghiệp và du lịch làm trọng tâm để phát triển đất nước. Thành phố tuy phát triển như thế nhưng nếu muốn sống, làm việc và học tập ở đây thì không hề dễ dàng một xíu nào. Xã hội sẽ sẵn sàng đào thải bạn nếu bạn không đủ năng lực, để tồn tại ở mảnh đất màu mỡ này bạn phải luôn không không ngừng cố gắng, không ngừng cạnh tranh, sẵn sàng đạp lên đầu những cá thể yếu hơn mình chỉ để tồn tại. Môi trường sống khắc nghiệt đến thế nhưng để sống và lập nghiệp ở thành phố này lại là giấc mơ của không biết bao nhiêu người dân trong nước với khao khát được đổi đời, mong muốn được sống trên một thành phố để có được học vấn cao và công ăn việc làm ổn định.

Cũng như bao thành phố lớn trên thế giới, thành phố Horo cũng sở hữu rất nhiều trường đại học nổi tiếng ở trong trước, trong đó phải kể đến trường Đại học Hoàng Đạo thuộc chuyên ngành Khoa Học Tự Nhiên. Nếu ai đã từng là học sinh, sinh viên hay chỉ cần sống trong thành phố thôi cũng đã biết đến danh tiếng trường Đại học Hoàng Đạo rồi, nó là trường Đại học thuộc khối Tự Nhiên lớn nhất nước, với điểm số đầu vào cao ngất ngưỡng, khiến các sinh viên trường khác nhìn sinh viên Hoàng Đạo với ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen tỵ.

Đại học Hoàng Đạo từ lâu đã được mệnh danh là Harvard phiên bản Việt Nam. Nếu bạn nghĩ chỉ cần đút tiền vào hoặc là là con ông cháu cha thì sẽ dễ dàng vào được? Thế thì bạn sai rồi, Hoàng Đạo sẽ không nhân nhượng với bất kỳ sinh viên nào không đủ năng lực, lấy ví dụ như điểm số của một sinh viên đang ở mức báo động cho dù chỉ mới là năm đầu tiên hay là năm cuối gì đi chăng nữa thì cũng có nguy cơ bị đuổi thẳng nếu không cố gắng cải thiện. Áp lực thật sự rất lớn đã có không ít sinh viên bị đuổi thẳng trong năm đầu tiên do không theo kịp bạn bè, sống theo tiêu chí chỉ có những người thật sự giỏi mới có thể tồn tại được. Chính vì sự khắc nghiệt đó đã làm nên tên tuổi của Đại học Hoàng Đạo mà không có trường Đại học trong nước nào có thể có được.

Ở văn phòng thuộc khoa Hóa của trường Hoàng Đạo, có hai người đàn ông đang ngồi đối diện nhau, trong đó có một người đàn ông là người ngoại quốc, ở giữa là một chiếc bàn trên đó có rất nhiều xấp tài liệu cùng với một bảng điểm la liệt các con dấu đỏ ở trên, ở phía trong văn phòng có một cô gái đang pha cà phê, khuôn mặt của cô ta hiện lên vẻ bối rối cùng cảm thông khi nghe hai người kia nói chuyện.

Người đàn ông ngoại quốc kia tên là Libra Gabrielle hay còn được gọi là Thiên Bình, anh ta có vóc người cao ráo, khuôn mặt cực kỳ đẹp trai, mái tóc màu vàng hơi ngả nâu, tóc xoăn gợn sóng, đôi mắt màu xanh lam cộng với làn da trắng muốt đậm chất phương Tây, ngoài ra Thiên Bình còn đeo thêm cặp kính làm tăng thêm vẻ quyến rũ của anh ta.

Thiên Bình đẹp đến nỗi làm lu mờ luôn cả người đàn ông đang ngồi đối diện mình, nhan sắc của cả hai khác nhau một trời một vực. Tuy rõ ràng nhan sắc của cả hai khác biệt nhau như thế, nhưng người đàn ông tóc đen kia còn chẳng thèm mảy may quan tâm, trong lòng cậu ta đang rất tức giận vì những lời nói trước đó của Thiên Bình, cậu vốn là kiểu người ruột để ngoài da nên trong lòng cậu nghĩ gì đều thể hiện hết lên gương mặt.

"Xử Nữ à, điểm số của em hiện đang nguy cấp lắm rồi, nếu không cố gắng cải thiện thì hết học kỳ này em sẽ bị đuổi thẳng."

Thiên Bình nói bằng một vẻ mặt bình tĩnh không hề có chút căng thẳng khi đối diện với khuôn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống của Xử Nữ.

Chàng trai tên Xử Nữ kia có mái tóc màu đen phần tóc phía sau hơi xù lên trông cứ như mới vừa ngủ dậy, vì vừa mới nổi một trận lôi đình nên phần mái được chẻ 7-3 của cậu xù xuống che hẳn một bên mắt trái, vóc người thấp bé trông cứ như một cậu học sinh cấp hai cấp ba vậy.

"Tôi còn nghe các giảng viên ở khoa khác phàn nàn với tôi rằng, em thường xuyên nghỉ quá số buổi cho phép và hay cãi nhau với họ có đúng như vậy không?"

Xử Nử không trả lời, mặt cậu ta cau có nhìn chằm chằm Thiên Bình.

"Nếu cứ như thế này tôi sẽ thẳng tay đuổi cổ em luôn không cần đợi đến học kỳ sau đâu."

Mặc dù nói một câu mang tính chất đe dọa nhưng Thiên Bình lại nở một nụ cười đặc trưng mang thương hiệu của chính anh ta như thể đang chọc thẳng vào cục tức đang nằm trong người Xử Nữ vậy.

Cô gái đang pha cà phê ở bên trong kia tên là Trịnh Ma Kết vốn là trợ lý của Thiên Bình. Cô có mái tóc nâu dài được buộc gọn gang ra sau gáy, phần mái được chẻ 7-3 nghiêng về bên phải, khuôn mặt khá điềm tĩnh và vóc dáng cao ráo.

Chứng kiến cảnh trước mặt, Ma Kết bỗng dưng rợn da gà trước cái nụ cười - như - không - cười kia của Thiên Bình. Quen biết Thiên Bình lâu như vậy rồi, anh ta là một người đàn ông nguy hiểm và khó đoán, cô chưa bao giờ biết được anh ta đang nghĩ gì trong đầu cả. Thiên Bình luôn đối xử với tất cả mọi người bằng một phong thái lịch lãm, nho nhã với nụ cười luôn thường trực trên môi, bề ngoài là thế nhưng bên trong anh ta có cười không thì không ai biết cả.

Có đôi khi Thiên Bình nói những câu gây sát thương cực kỳ cao nhưng khuôn mặt thì vẫn nở một nụ cười như thể lời vừa thốt ra không phải là của mình vậy, giống như trường hợp vừa rồi của Xử Nữ.

Nếu để diễn tả hai con người ngồi đằng kia thì Ma Kết chỉ có thể nói rằng Xử Nữ là một con người đơn giản trong lòng suy nghĩ cái gì thì đều thể hiện hết ra bên ngoài, còn Thiên Bình thì hoàn toàn ngược lại, anh ta bình tĩnh và không hề biểu lộ một tý cảm xúc nào ra bên ngoài, sử dụng uy quyền và khí chất của mình để áp chế hoàn toàn đối phương.

Bây giờ Ma Kết đã hiểu lý do vì sao lũ sinh viên nể sợ Thiên Bình ra mặt rồi.

Ma Kết nghĩ nếu hai người họ cứ lườm nhau như vậy không sớm thì muộn cũng sẽ thành chiến tranh lạnh thôi. Cô phải phá tan bầu không khí căng thẳng này đi mới được.

"Em nên biết là ở khoa mình em là sinh viên yếu kém nhất, các môn đều bị đánh dấu đỏ, thậm chí có môn em học lại tận ba lần mà vẫn không qua, đã vậy còn thường xuyên không đến lớp. Em nghĩ em có thể tốt nghiệp với cái bảng điểm như thế này à?"

"..."

"Hai năm qua, vì biết hoàn cảnh của em nên tôi và các giảng viên trong khoa đã châm chước cho em rất nhiều rồi, năm nay là cái năm học lực của em xuống dốc một cách tệ hại nhất. Nếu cứ tiếp diễn như thế này tôi e là tôi phải đuổi em đi thôi."

"..."

"Em còn lời nào để nói không?"

Lần này Thiên Bình đã nghiêm túc hơn, nụ cười thường trực trên gương mặt anh đã tắt hẳn, anh dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn vào Xử Nữ khiến cho cậu ta không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Lần này sự nóng giận cùng với sự gan dạ hồi lúc đầu gần như đã bay đi mất khi đối diện với sự nghiêm túc muốn bức chết người của Thiên Bình.

Thiên Bình một khi đã nghiêm túc lên thì thật sự rất đáng sợ, Xử Nữ cảm nhận được điều đó.

"Hai người uống chút cà phê nha."

Ma Kết phá tan bầu không khí căng thẳng giữa hai người, cô bưng hai ly cà phê để lên bàn sau đó ngồi xuống bên cạnh Thiên Bình. Cô nhìn thẳng vào Xử Nữ đang ngồi đối diện bằng một ánh mắt cảm thông.

"Xử Nữ à, cậu vẫn còn cơ hội, nếu không muốn bị đuổi thì hãy cố gắng cải thiện điểm vào học kỳ sau đi. Lần này là hoàn toàn do lỗi của cậu rồi, cậu có tức giận thì cũng chỉ nhận lấy phần thiệt về mình thôi."

Giọng nói an ủi của Ma Kết khiến Xử Nữ nguôi giận phần nào, cơ mặt của cậu đang từ từ giãn ra.

"Còn anh nữa đấy giáo sư. Anh không thể nói chuyện nhẹ nhàng hơn xíu à? Tại sao hai người lúc nào cũng hằn học với nhau thế? Tôi để ý từ năm nhất đến giờ rồi."

Ma Kết quay ra trách móc Thiên Bình.

Thiên Bình không trả lời, anh ta đẩy nhẹ gọng kính của mình rồi cầm ly cà phê lên thản nhiên tu một hơi hết sạch, trong lúc đó Xử Nữ cầm bảng điểm ở trên bàn, khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ mệt mỏi và bất lực. Tốt nghiệp ở ngôi trường này chính là cơ hội duy nhất để Xử Nữ đổi đời, nếu cậu mà đuổi khỏi đây thì coi như cậu sẽ mất sạch tất cả.

Mình không có quá khứ cũng không có hiện tại, chẳng lẽ ngay cả tương lai mình cũng không thể có được hay sao?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


P/s: Thật sự từ chap 1 đến giờ chỉ mới là phần giới thiệu nhân vật thôi đấy các cậu à :((((. Tớ dự định còn tận 3 chap nữa mới xuất hiện hết tất cả các nhân vật cơ, lúc đấy mới bắt đầu vào tuyến truyện chính :((((.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net