Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: vì đoạn đầu là ở khu ổ chuột nên tui sẽ dùng một số câu nói bậy, ai không thích thì có thể lướt qua nha
......... 
Ở khu ổ chuột đang diễn ra một cuộc ẩu đả

Hai thanh niên lao vào nhau, dùng nắm đấm mà cố giành lấy chiến thắng.
Thật ngu ngốc làm sao, chúng đánh nhau chỉ vì một chút tiền lẻ chẳng đủ để mua một cái bánh mỳ.
Nhưng chúng vẫn cứ đánh thôi, vì sinh tồn, cũng vì cái lòng tự trọng bé nhỏ còn sót lại của bản thân....
Ít nhất lí do đánh nhau của một người trong chúng là như vậy

Người dân xung quanh cũng không quan tâm lắm, nói cách khác là mấy chuyện như thế này đã trở nên quá quen thuộc rồi, họ vẫn tiếp tục làm việc của mình.

Một lão già rảnh rỗi ngồi bên lề đường cùng đống chăn mềm dơ bẩn của lão, vừa ăn một mẩu bánh mỳ mốc meo vừa cảm thán:

-Libra, mày chẳng bao giờ yếu đi nhỉ?

Libra sau khi cho gã thanh niên kia thêm một đấm thì quay đầu lại nhìn lão, đôi mắt đen âm trầm khiến lão già lạnh gáy:

-Rồi rồi, tao không nói nữa. Mới sáng sớm mà chẳng thân thiện tí nào

Lão ta nhanh chóng thu dọn đồ đạc để bắt đầu cái sự nghiệp "ăn xin" mà lão  không thể quen thuộc hơn. Libra vốn không để ý đến lão nhưng khi nhìn thấy một cái lọ trong đống đồ hổ lốn lão thu dọn thì con ngươi hơi co lại.
Gã thanh niên thấy Libra không chú ý đến mình thì mỉm cười âm hiểm, nhặt một thanh gỗ bên cạnh lên dùng sức đập vào gáy Libra

Máu bắn tung tóe, Libra ngã xuống đất, không cử động, có thể là ngất, mà cũng có thể là chết rồi.

Một bác gái béo tròn đi qua bị máu bắn vào người gắt gỏng:

- Đ*t con mẹ nó chứ lũ bọn mày đánh nhau thì cũng cẩn thẩn đi chứ, đã chắn đường còn làm bẩn đồ người khác. Cút mau đi chỗ khác đi.

Bác gái kia nói xong liền bỏ đi, gã thanh niên thầm chửi mấy câu "con mụ chằn tinh".
Gã cầm thanh gỗ, quay đầu lại định đánh Libra thêm lần nữa cho hả giận nhưng không còn thấy Libra nằm trên mặt đất nữa.
Bản năng mách bảo gã nên chạy trốn.
Gã cúi xuống định nhặt tờ tiền nhàu nát dưới đất thì một bàn chân đạp lên đầu, ấn mặt gã xuống mặt đất bẩn thỉu, dường như muốn ép gãy mũi gã. Gã chửi to:

-Libra, mẹ thằng điên này, bố đ*o đùa với mày, bỏ chân ra. Đ*t mẹ mày, mày có tin tao bẻ gãy chân mày không hả?

Đáp lại gã chỉ là sự im lặng của Libra và ánh mắt thương hại của những người xung quanh. 

TIếng xương gãy vang lên, tay gã bị bẻ gãy rồi, bị bẻ gãy bởi Libra. Thanh gỗ mà gã dùng để đánh hắn cũng bị nhét thẳng vào mồm gã, vị mốc cùng bùn đất và máu tạo thành hương vị tởm lởm lấp đầy khoang miệng bẩn thỉu của gã thanh niên xấu số. 

Libra nhặt tờ tiền rách nát dưới đất, nhét vào túi quần rồi thản nhiên rời đi

Gã thanh niên nằm giữa đường bị hành hạ bởi từng trận đau đớn, nhưng đáng tiếc thay, chẳng ai để ý đến gã cả

...........................................................

Taurus tưới nước cho mấy chậu cây cảnh, ngâm nga theo giai điệu blue nhẹ nhàng trên radio.
Chuông gió ở cửa reo lên réo rắt. Có hai vị khách bước vào, một nam một nữ

Taurus có chút bất ngờ, bây giờ mới 5 rưỡi sáng, không ngờ lại có người đi mua cây cảnh vào giờ này. Dù vậy, cô vẫn giữ nụ cười lịch sự chuyên nghiệp cất lời:

-Chào mừng quý khách, 2 vị muốn mua cây cảnh sao?

Người đàn ông có mái tóc vàng nắng hơi dài, hắn nhìn cô cười, nhưng lại không nói một lời nào. Người phụ nữ đi bên cạnh có vẻ già hơn, có thể là chị, hoặc cũng có thể là mẹ.

Taurus không đoán được vì ngoại hình của người này rất lạ, khuôn mặt và khó chất có vẻ trưởng thành của một người trung niên nhưng làn da lại được bảo trì hoàn hảo như một cô gái đôi mươi, tuy có chút trắng bệch nhưng lại rất đẹp. Mái tóc dài màu đen nhưng lại có rất nhiều sợi tóc trắng tựa như tóc bạc

Taurus chắc chắn đây không phải tóc nhuộm vì cô rất nhạy cảm với mùi hương, tóc cô gái này mang mùi gì đó khét khét nhưng chắc chắn không phải mùi thuốc nhuộm

Sau khi đánh giá qua 2 người, cô vẫn giữ nguyên nụ cười, khách hàng dù có kì lạ tói đâu vẫn là thượng đế:

-Xin hỏi hai vị định mua cây cảnh để đặt ở đâu ạ, tôi có thể tư vẫn cho 2 vị một chút.

Người phụ nữ nhìn cô một lúc, rồi nói:

-Chúng tôi không đến mua cây cảnh

Giọng cô ta lạnh lùng, lại hơi khàn khàn

Nụ cười của Taurus biến mất, cô hơi nhíu mày. Đến tiệm của cô nếu không mua cây thì chit có vampire muốn dịch chuyển nhưng nhìn thế nào thì Taurus đều có thể khẳng định rằng 2 người này không một ai là vampire cả

Người đàn ông cuối cùng cũng cất tiếng trò chuyện:
- Có người nói với tôi rằng nếu muốn đến thế giới thứ hai thì cần gặp cô

Taurus nhíu mày càng sâu hơn. Người phụ nữ lấy một lọ máu nhỏ từ trong túi ra, đứa cho Taurus:
- Người đó còn bảo đưa cô thứ này thì cô sẽ giúp chúng tôi

Taurus nhìn lọ máu thật lâu, rồi nhận lấy, mở nắp ra ngửi thử.

Được rồi, mùi hương này đối với Taurus không thể quen thuộc hơn được nữa rồi.
Không biết người kia lại định giở trò gì đây ?

Taurus bình tĩnh nhìn 2 người kia:
-Hai người có thể không biết, nếu con người muốn đến thế giới thứ hai thì cần một người từ thế giới đó dẫn đường, nếu không thì chắc chắn sẽ lạc trong không gian vô tận. Hai người muốn đến thế giới đó thì hãy tìm người đưa cho 2 người lọ máu này, lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.

Người phụ nữ mỉm cười:

-Thế trong trường hợp con người đó là Stoler thì vẫn được phải không?

Taurus có chút bất lực:

-Chuyện này thì tôi không chắc lắm, hai người cứ nhất định muốn đi sao?

Người đàn ông cười nhạt:

-Không phải là bọn tôi muốn mà là bọn tôi phải đi

.................................................

Gã hề đứng trong một ngõ nhỏ, dựa vào tường tung hứng con dao sắc lẻm của gã.

Đứng đối diện gã là một cô gái mặc đồng phục cấp ba, mang vẻ đẹp tươi sáng của tuổi mới lớn. Cơ mà buồn cười thay cô gái "mới lớn" này đã gần 60 tuổi rồi.

Gã hỏi cô: 

-Khi nào mày mày định trở về?

-Sắp thôi

-Hmmm.....tao rất mong chờ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net