Chương 38: Thật giả giả thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

davin.wals đã thêm một tin mới:

[Mọi chuyện, đến đây là hết.]

***

ophiu.iilson

Pisces, nguy rồi.

pischoco

Tao đang bận, có gì nói sau đi.

xphu.iilson

Bận gì cũng dẹp hết đi.

Con Vir nó đi siêu thị mua đồ 3 tiếng rồi chưa về nữa. Tao không định vị được điện thoại của nó, hơn 1 tiếng rồi vẫn chưa tìm thấy.

pischoco

Chết tiệt, Song Tử với Cự Giải cũng mất tích hơn 3 tiếng rồi.

xphu.iilson

Tao đã báo cảnh sát rồi, bọn mày đang ở đâu tao qua đó.

pischoco

Quận Wet, sở cảnh sát thành phố.

xphu.iilson

Khoan đã, còn con Sag?

pischoco

Đó mới chính là vấn đề, thằng Bảo nói nó đã đến chỗ Davin. Một phần vì cô ta uy hiếp nó, một phần là nó muốn làm rõ mọi chuyện.

Mà mày, cũng hiểu là làm rõ gì.

xphu.iilson

Chết tiệt con điên đó.

Ai cần nó làm rõ chứ, cứ đứng yên như năm đó không được hay gì?

pischoco

Xà Phu, chính vì năm đó mày kiên quyết nói bọn tao phải giấu nó, bảo vệ nó nên giờ nó mới như vậy.

Mày biết rõ kia mà.

Nó luôn ân hận, luôn đổ mọi lỗi lầm lên nó về cái chết của chị ấy.

Xà Phu, mày biết rất rõ.

xphu.iilson

Pis, đừng nói nữa.

pischoco

Mày vẫn luôn tự trách bản thân vì đã không thể cứu chị gái mình.

Mày vẫn luôn trách Nhân Mã vì đã gián tiếp hại chết chị Hy.

Mày vẫn luôn trách bọn tao vì đã phá hỏng kế hoạch hoàn hảo của mày.

Xà Phu Elson, mày tỉnh táo lại đi, mày đã hèn nhát quá lâu rồi.

Đến quận Wet, và trở lại thành Xà Phu mà tao từng biết. Đừng luôn níu kéo quá khứ, cũng đừng luôn đổ lỗi ai về nỗi đau đó nữa.

Xử Nữ, nó cần mày.

xphu.iilson

Đợi tao.

***

Cạch.

Cô hướng mắt về cánh cửa vừa được mở ra, khóe miệng kéo lên tạo thành một đường cong hoàn hảo.

- Cậu đến rồi, Libra.

- Không cần trang trọng như thế, Thiên Bình là được rồi Davin.


- Hửm?

Nụ cười trên môi chẳng mấy chốc đã biến mất, để lại là cái nhếch mép lạnh nhạt xa lạ.

- Cậu kì lạ thật đấy Libra. Trước đây, cậu luôn bắt tôi gọi cậu là Libra, cậu ghét Thiên Bình.

Anh không trả lời lại, cũng không thể hiện bất cứ cảm xúc gì, chỉ đứng yên nhìn cô, và không làm gì cả. Nhưng anh biết rõ, sau câu nói đó của cô, những hình ảnh năm đó đã vô thức mà hiện về, không ngừng giày vò lấy anh.

Cổ họng anh dần khô khốc, đôi môi mỏng vì bị anh cắn mà đã rướm đầy máu. Thứ mùi tanh nồng xộc vào mũi anh, khiến đầu óc anh cũng dần mất tỉnh táo, giọng nói phảng phất chút mệt mỏi:

- Rốt cuộc cậu muốn gì?

- Hửm?

Davina bỗng trở nên cao hứng, nét cười trong mắt càng đậm.

- Mục đích thật sự của cậu là gì?

- Không phải cậu là người biết rõ nhất sao, Libra?

Nét mặt anh đanh lại, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm, từng đường gân nổi lên trên cánh tay, cơ hồ mang áp lực. Anh hơi cúi đầu, mái tóc rối che đi đôi mắt suy toán của mình, cất giọng khản đặc:

- Không. Tôi không thể hiểu, tôi không còn là Libra nữa.

- Không, cậu là Libra.

Cô cắt ngang lời anh, đôi mắt màu hổ phách trầm đi, lời nói cô lúc này hệt như một con dao sắt bén, đâm thẳng vào tim anh.

- Cậu không thể là Thiên Bình, dù là trước đây, hay là sau này.

- Thiên Bình, đã chết rồi.

***

Trong căn phòng bên dưới ngôi nhà mà Thiên Bình và Davina đang nói chuyện, là một người con gái đang ngồi tựa lưng vào tường, ngũ quan xinh đẹp, nhưng chẳng có lấy một cảm xúc. Đôi mắt cô nhắm nghiền nhưng chẳng chút mệt mỏi, trên gương mặt, lại có chút gì rất thư thả.

Không hề thích hợp với tình cảnh này.

Nơi này không có bất cứ ánh sáng nào có thể chiếu tới, căn phòng bao trùm bởi bóng tối lạnh lẽo vì có ánh nến mà có chút hơi ấm. Khắp căn phòng không phải bụi thì cũng đầy tàn thuốc, không nghĩ được sẽ có người sống ở đây.

Dù gì, cô cũng là bị bắt tới đây.

Cạch.

Đôi mắt đang nhắm hơi mở, lại bị ánh sáng từ bên ngoài hắt vào khiến cô phải nheo mắt lại. Nhưng cô chỉ vừa mở mắt lại, trước mặt đã xuất hiện ba gương mặt quen thuộc mà đến chết cô cũng không thể quên.

Cạch.

Khóe môi cô hơi cong lên, đôi mắt có chút ý cười.

- Các cậu đến rồi.

***

Còn 2 chương nữa...

***

Ngoài lề:

Thực sự là gần bốn tháng rồi không viết nên giờ viết lại cứ bị loạn hết cả lên, cách hành văn rồi từ ngữ nó cứ từa lưa hết trơn. Đã đăng lên tường là tối nay sẽ cập nhật chương mới mà lúc đọc lại cứ bị cấn thế là tớ phải ngồi sửa lại. Cách viết sẽ không còn giống mấy chương trước vì tớ quên sạch cách viết rồi huhu, mạch cảm xúc với cách kể cũng không ổn cho lắm, nhưng cũng đành phải chịu vì bỏ lâu rồi nên viết lại có chút chưa thích ứng được.

Dù gì thì chúc mọi người ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net