Mẩu chuyện #7: Hoà quyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Bảo Bình là một thiếu nữ loài người, nhất định nụ cười trên môi cô lúc này sẽ rất rực rỡ: "Không sao đâu. Chỉ cần là anh Song Ngư, anh làm gì em cũng thích hết!"

•#•#•#•#•#•#•#•#•#•#•#•#•#•#•#•

Súp Lơ vừa về đến nhà đã hối hả quẳng giày vào góc phòng, bắt đầu công cuộc làm bánh vô cùng vĩ đại. Song Tử giận đến run rẩy, nhưng đành phải cam chịu. Cô chỉ là một nàng tất nhỏ bé, trong mắt con người lại vô tri vô giác. Họ chẳng bao giờ để ý đến cảm nhận của cô, họ đâu biết cả cơ thể cô đang ẩm ướt khó chịu thế nào. Mà điều đó thật ra cũng có liên quan đến họ nhiều lắm đấy. Mang tất ẩm ướt lâu ngày sẽ sinh ra nhiều bệnh về da liễu, còn toả ra mùi hôi nữa.

Song Tử nằm dài trên lớp da của chiếc giày xịn, lắng nghe Sư Tử an ủi vỗ về: "Không sao đâu, cậu vẫn rất xinh đẹp."

"Tất nhiên rồi!" Song Tử bị mắc bệnh tự luyến nặng, nhưng vẫn rất vui vì có người a dua theo mình.

Súp Lơ với tay bật nhạc, giai điệu guitar êm ái vang lên khắp không gian nhỏ bé nồng đượm mùi cafe.

Phải, cafe!

Xử Nữ đang lim dim ngủ chợt bừng tỉnh. Bác ngửi thấy mùi cafe rất thơm. Hương thơm thoang thoảng, như thực như mơ, nhưng vì quá đặc trưng nên người ta vẫn rất có thể dễ dàng mà nhận biết.

Xử Nữ là một chiếc tách sứ cổ xưa chắc đã rất nhiều tuổi. Màu sắc trên cơ thể bác ngả màu cháo lòng nhàn nhạt. Hoa văn thì không có, chỉ có mấy vết nứt mờ mờ đánh dấu thời gian dài đằng đẵng. Mặc dù được người ta kính trọng và nâng niu, nhưng bác cơ bản vẫn là một chiếc tách sứ, và bác cần đựng trong mình một loại nước nào đó. Bác là người hơi cổ hủ, bác thích sự thanh cao và quý tộc, bác thích trà hoặc cafe. Nhưng mà, so với thứ chất lỏng màu vàng nhạt trong veo của trà, bác thích cafe hơn. Cafe đắng và đậm, mang trong mình một mùi hương nồng đượm đặc trưng rất dễ nhận ra. Mỗi khi ngửi thấy mùi cafe, bác đều có cảm giác rất thư giãn. Nhưng bác chưa bao giờ được dùng để đựng cafe cả.

Xử Nữ ước ao được gặp cafe, cafe đích thực.

"Mùi cafe thơm quá!"

Giọng nói dịu dàng mang nhiều phần thoã mãn của Cự Giải vang lên, khiến không gian càng được tô đậm sự yên bình đẹp đẽ. Thiên Yết không nói gì, chỉ lẳng lặng nằm im, hít hà hương cafe thơm ngát, cùng cảm nhận những cử động thật khẽ của Cự Giải giữa những trang sách đã ngả màu cũ kĩ.

Tiếng guitar vẫn vang vọng trong không gian, nhịp nhàng, yên bình, đẹp đẽ.

Tích tịch tình tang!

Súp Lơ đánh trứng, Súp Lơ đổ hỗn hợp ra chảo. Một tiếng xèo vang lên rất rõ. Hương thơm đặc trưng của bơ bắt đầu lan toả, hoà lẫn với mùi cafe.

"Oa!" Nhân Mã khẽ động đậy những chiếc lá xanh trên thân cây mảnh dẻ "Thơm quá!"

"Thật vậy!" Thiên Bình ngơ ngẩn "Thơm quá!

Nhân Mã hứng khởi hỏi: "Thiên Bình này, cậu có thích ăn bánh trứng không?"

"Đây là mùi của bánh trứng à?"

Nhân Mã suy nghĩ một lát, rồi cười hi hi: "Tôi không biết nữa, nhưng giống lắm. Anh Bắp Cải Xanh hay ăn bánh trứng trong cửa hàng mà."

Tích tịch tình tang!

"Tôi không thích ăn bánh trứng đâu." Thiên Bình trả lời.

Nhân Mã có phần hơi hụt hẫng, mặc dù nàng chưa ăn bánh trứng bao giờ. "Tại sao vậy?" Nàng hỏi.

Thiên Bình suy nghĩ một lát, rồi đáp, làn nước trong chàng ánh lên sắc nắng vàng lung linh rực rỡ: "Tôi ăn bánh trứng, chính là thả bánh trứng vào trong nước đấy. Toàn là dầu mỡ với hoá chất độc hại, thấm vào cậu thì phải làm sao đây?"

Nhân Mã là một bông hoa, hơn nữa là một bông hoa rất yếu ớt. Nàng đã quên mất điều đó, nhưng Thiên Bình vẫn nhớ. Chàng luôn nhớ đến nàng, chàng mang trong mình trách nhiệm phải bảo vệ nàng trước mọi tác động của môi trường bên ngoài, gìn giữ và cung cấp chất dinh dưỡng cho nàng lớn lên từng ngày, càng rực rỡ, càng xinh đẹp.

Những cánh hoa trắng muốt của Nhân Mã rung rinh trong làn gió nhẹ thấm đẫm nắng trưa, nhuỵ vàng phập phồng như xúc động.

Tích tịch tình tang, tang ta rang!

Song Ngư nằm im trên lớp vải mềm của sofa, cảm nhận âm nhạc, cảm nhận những mùi hương rất đặc trưng hoà vào nhau, vấn vít, như thấm vào cả những thớ gỗ. Bảo Bình yên vị trên cần đàn, cũng im lặng như vậy. Súp Lơ lại bất cẩn quên tháo capo ra sau khi chơi đàn rồi. Lúc đầu Bảo Bình đau lắm, nhưng sau cũng quen dần. Thậm chí, cô còn cảm thấy việc gần gũi với Song Ngư rất rất vui. Song Ngư ôn nhu và lãng mạn. Anh không bao giờ cười cợt trước những ý nghĩ kỳ quặc của cô. Cô thích những lúc dây đàn rung lên sau những cú rải của Súp Lơ, tuy hơi gượng ép, nhưng Song Ngư vẫn khiến cho chúng trở nên dịu dàng đến lạ.

"Đây là bài gì mà hay vậy ta?" Bảo Bình hỏi, có vẻ rất hứng thú.

Song Ngư đăm chiêu: "Không biết nữa. Ở cửa hàng nhạc cụ chưa bao giờ thấy mọi người mở bài này."

Bảo Bình đồng tình: "Đúng vậy, ở đó mọi người toàn bật nhạc cổ điển."

Rồi cô lại chìm vào giai điệu êm đềm mơ màng của bản fingerstyle guitar không tên nào đó. Cô ấy mà, cô vẫn thích những gì trẻ trung và tươi mới. Suy nghĩ của cô so với những chiếc capo khác có hơi kỳ quặc. Ước mơ đời cô là có thể trở thành một chiếc capo vĩ đại nhất thế giới.

"Không biết bao giờ Súp Lơ mới đàn được thế nhỉ?" Không giống như Song Ngư một tiếng cô chủ, hai tiếng cô chủ, Bảo Bình vẫn thích gọi "Súp Lơ" hơn.

Anh cười ha ha đáp lời: "Không thể nào đâu."

Bảo Bình hơi bất ngờ trước sự thẳng thắn đột ngột của Song Ngư: "Thế thì tiếc nhỉ? Em thích bản guitar này lắm!"

Song Ngư trầm ngâm, để mặc nắng rọi vào cơ thể mộc mạc của mình, cảm nhận từng lớp gỗ nóng lên rõ rệt. Những dây đàn nhộn nhạo như muốn rung. Song Ngư đáp lời Bảo Bình, giọng nói dịu dàng cơ hồ còn mang theo tiếng cười rất khẽ: "Vậy một ngày nào đó, cô chủ không có ở nhà, anh sẽ đàn cho em nghe."

"Thật sao?" Bảo Bình phấn khởi reo lên "Ôi, em mong quá!"

"Mặc dù..." Song Ngư ngại ngùng đế thêm một câu "Tiếng ukulele khi chơi fingerstyle có lẽ sẽ nghe không hay bằng guitar đâu."

Nếu Bảo Bình là một thiếu nữ loài người, nhất định nụ cười trên môi cô lúc này sẽ rất rực rỡ: "Không sao đâu. Chỉ cần là anh Song Ngư, anh làm gì em cũng thích hết!"

Tình tang tang tịch tình tang!

Màu sắc của bánh thật đẹp. Cả mùi thơm cũng tuyệt biết bao. Lửa hồng để ở chế độ vừa phải. Dầu trên mặt chảo sôi rồi, đổ hỗn hợp vào nghe một tiếng xèo rất rõ. Súp Lơ đã làm được đến cái thứ chín, hình như động tác cũng thuần thục hơn, chiếc bánh méo mó ban đầu giờ đã trở nên tròn đều đẹp mắt. Súp Lơ hài lòng lắm, cứ làm hết cái này đến cái khác.

"Hừ, bực mình quá!" Bạch Dương cáu kỉnh lên tiếng, lửa cũng bắt đầu phừng cháy mạnh mẽ "Rốt cuộc cô ta định làm tới khi nào đây?"

Trận nổi nóng của Bạch Dương khiến Súp Lơ được một phen hoảng hồn, chiếc bánh kếp cũng theo đó mà cháy xém một mảng lớn.

"Bếp bị sao thế nhỉ, mới mấy ngày thôi mà?" Súp Lơ vội vàng vặn núm tắt bếp, tự lẩm bẩm với chính mình "Có phải là nên mang đi sửa không?"

Súp Lơ bày chỗ bánh vừa làm xong ra đĩa, đổ syrup mật ong lên, ăn kèm với lá bạc hà và dâu tằm khô, xem như là bữa trưa lành mạnh. Trong khi đó thì Bạch Dương nghỉ ngơi, cả cơ thể toát ra mùi gas thoang thoảng. Căn nhà nhỏ bé được lấp đầy bởi mùi hương, và tiếng guitar vẫn vọng vang, vang vọng.

Súp Lơ lười nên vẫn chưa dọn dẹp chảo. Ma Kết nằm im lìm trên khay bếp lửa, cảm nhận nhiệt độ cơ thể đang dần dịu lại. Dầu trong lòng chảo đọng thành giọt nhỏ li ti màu vàng trong suốt. Đột nhiên, Bạch Dương lên tiếng: "Ma Kết này!"

"Gì em?"

"Anh..." Giọng cô có phần hơi ngập ngừng, như đang dò xét "Như thế này là đang giận em sao?"

"Giận em vì điều gì?"

Bạch Dương rất thành thực đáp: "Không biết."

"Thế thì không giận."

"Hả?"

Bạch Dương là một cái bếp lửa hơi nhạy cảm. Không phải kiểu nhạy cảm theo chiều hướng tích cực (quan tâm đến người khác, đến cảm nhận của người khác), mà chính là vì yêu bản thân quá nhiều, với lời của đối phương mà nói lại hay suy diễn tiêu cực. Nếu không phải như vậy, cô không đời nào lại hỏi huỵch toẹt Ma Kết một câu thiếu ý vị thế.

"Bởi vì em không làm gì để anh giận mà." Ma Kết dịu dàng đáp, nhưng Bạch Dương nghe vào lại biến thành ngữ điệu chê trách.

Mặc dù là trách yêu...

"Là em không tốt..." Bạch Dương run run đáp, thần trí đột nhiên rối loạn "Em lại nóng tính, em lại hành xử thiếu suy nghĩ, lại ảnh hưởng xấu đến mọi người. Em dù đã đến nhà mới rồi vẫn không thích ứng được. Em..."

"Được rồi!" Ma Kết cắt lời cô.

Bạch Dương run run, khiến Ma Kết đang yên vị trên khay bếp cũng run run.

"Bạch Dương!" Anh gọi, giọng nói hoà lẫn với tiếng guitar êm dịu, nghe thật hài hoà biết bao "Anh không có giận em."

"Thái độ của anh chính là giận em đó."

Bạch Dương lại suy nghĩ nhiều rồi. Cô biết cô xấu tính, trẻ con, chẳng có lấy một điểm tốt nào. Cô không màng người khác nghĩ gì. Duy chỉ có Ma Kết. Ma Kết phải là người duy nhất không bao giờ được ghét bỏ cô.

"Anh không có." Ma Kết thở ra, cảm nhận nhiệt cơ thể của cô cũng đang dần hạ xuống, mùi gas loãng dần, dường như đã hoàn toàn biến mất "Anh chỉ là đang lo cho em thôi."

Bạch Dương im lặng, chờ câu giải thích. Đối với những vấn đề kiểu này, cô không nhạy cho lắm.

"Anh sợ em làm Súp Lơ hoảng, cô ấy sẽ mang em quẳng đi."

Ma Kết là một người ưu tú, là một cái chảo ưu tú nhất trên đời này. Lớp chống dính trên cơ thể anh bóng loáng, tựa như sẽ không bao giờ có thể tróc ra. Còn cô, cô suốt ngày chỉ biết nổi giận. Và anh sẽ đứng che chắn trước cô, để cơn giận bùng phát của cô không làm tổn hại đến mọi người, còn làm cho nó trở nên hữu dụng nữa.

"Anh không muốn em bị quẳng đi." Ma Kết chầm chậm nói "Anh chỉ muốn em ở đây, bên cạnh anh."

Lời của Ma Kết hoàn toàn không hoa mỹ, không có ẩn dụ, cũng không có khoa trương. Tất cả đều là câu đơn, dễ nghe dễ hiểu, thoạt qua chẳng có gì đặc biệt, nhưng Bạch Dương lại cảm thấy vô cùng lãng mạn, ngọt ngào.

"Em sợ anh giận em, vì em hay nổi giận vô cớ."

Bạch Dương cơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng anh cười rất khẽ: "Em xem, cơn giận của em có thể dùng được cho bao nhiêu là việc. Anh biết tận dụng nó. Vậy nên em chỉ có thể nổi giận cho anh xem thôi."

Tất nhiên rồi! Trên đời này, cô chỉ có thể an tâm mà bừng lên cơn giận khi ở bên anh. Thiếu anh rồi, cô chẳng cần phun lửa làm gì nữa. Thiếu anh rồi, cô sẽ là một cái bếp lửa vô dụng.

Vô dụng. Vô dụng.

Vì thiếu trăng, nên đêm đen lại thành ra vô vị...

Tịch tình tang!

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

Đây là đoạn guitar không lời được nhắc đến trong mẩu chuyện này, thật ra là bài độc tấu guitar "Xanh" của ban nhạc Ngọt mà Vivi rất hâm mộ. Đây cũng là bài hát mà Vivi thường xuyên nghe trong lúc viết "Chuyện nhà mình" đó.
Hy vọng các bạn sẽ thích.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#12chomsao