Đệ Cửu Chương: Tiếp Chiêu Đi! Nữ Nhân Dám Cướp Đồ Của Bổn Công Chúa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình nghĩ đi nghĩ lại không biết nàng cùng Bạch Dương lên kinh có vấn đề gì không. Cứ nghĩ tới cái lần Bạch Dương chui từ trong thùng ra đã thấy hết hồn rồi, e rằng nàng ta quyết tâm như thế cho dù Bảo Bình có đuổi thì vẫn cứ tìm cách lên kinh thành thôi. Với lại dù sao nàng ta cũng là ân nhân của Bảo Bình, nàng cũng không nỡ để cho Bạch Dương một mình ở chỗ rừng không mông quạnh ấy. Chỉ là mỗi lần Bảo Bình hỏi Bạch Dương vì sao bỏ trốn nàng ta cũng chỉ cười đánh trống lảng rồi lẩn đi mất.

Thật là đau đầu! Bảo Bình cảm thấy mình bệnh xong cũng sắp già đi mấy tuổi rồi, chuyện Bạch Dương rồi lại chuyện làm ăn của thúc thúc. Nàng bệnh tình cũng đã đỡ hơn rồi nên không trở về Dương quốc nữa mà ở Nguyệt quốc giải quyết ổn thỏa chuyện của thúc thúc. Phần lớn các vụ buôn bán lớn đều đã bị hủy bỏ rồi nên Bảo Bình đang chật vật đi tìm mối mới.

Bạch Dương ngồi ngoài cửa lo lắng, Bảo Bình từ khi về đến nơi liền chúi đầu vào công việc không thèm đoái hoài gì đến nàng khiến mấy ngày nay Bạch Dương toàn ngồi tự kỷ một mình. Lúc này, Lý Thanh đi qua liền phát hiện ra Bạch Dương ngồi rú vào một góc.

"Ngươi đang làm gì vậy? Tính làm phiền tiểu thư hả?"

"Không phải! Không phải!" Bạch Dương vội vã xua tay, lại thấy Lý Thanh xách túi liền hỏi: "Ngươi đi đâu vậy?"

"À! Ta đi mua chút đồ cho tiểu thư" Lý Thanh đáp, lại nhìn thấy Bạch Dương mắt sáng bừng nhìn nàng. Lý Thanh thấy nàng ta ở đây vô dụng, có khi làm phiền đến tiểu thư liền rủ đi cùng :"Nếu ngươi rảnh thì..."

"Rảnh! Rảnh nha!" Bạch Dương lập tức gật đầu bám theo Lý Thanh. Nàng đến kinh thành này cũng được hơn tuần rồi nhưng vẫn chưa ra ngoài thăm thú cảnh sắc bao giờ. Nghe nói nữ nhân ở Dương quốc không tồi, thật muốn một lần chiêm ngưỡng.

Bạch Dương cùng Lý Thanh đi mua đồ nhưng lại la cà xung quanh chợ. Lý Thanh nhìn thấy một vài món đồ trang sức đẹp liền sán tới xem, Bạch Dương đi theo sau phụ xách đồ vừa đi vừa ngắm thiếu nữ, nhưng mà thiếu nữ chạy đi đâu hết rồi!? Nhìn thế nào cũng chỉ có mấy thẩm thẩm lớn tuổi, họa hoằn lắm mới có được một vài người. Vì vậy đi chưa được một canh giờ Bạch Dương đã đòi về, Lý Thanh cũng chỉ nhún vai rồi đi mua đồ cho Bảo Bình ở quầy thuốc đầu chợ. Bạch Dương lúc này đứng chờ ở ngoài liền thấy mọi người chạy lại chỗ võ đài vừa nãy nàng đi qua, cũng không biết chuyện gì hay Bạch Dương cũng chạy lại xem. Trên võ đài đang đấu võ, tuy nhiên có chút lạ là lam y nam tử cầm một thanh đao có vẻ khá nặng giơ lên cũng khó chứ đừng nói đến vung đao. Vì thế trong vòng ba chiêu liền bị hạ, lục y nam tử kia cũng không phải tầm thường đường kiếm khá nhanh nhưng vẫn chưa bì được với Thiên Bình sư huynh. Bạch Dương thấy có chút lạ, trận đấu không công bằng như thế này mà vẫn diễn ra. Trận đấu kết thúc, mọi người ở dưới liền bán tàn.

"Người lần nãy không tệ nha, trụ lâu như vậy được"

"Đúng thế! Mấy tháng nay cũng chưa có ai trụ được lâu như vầy, không tồi."

Bạch Dương thấy lạ liền quay sang người bên cạnh hỏi, người kia liền đáp.

"Cô nương đây chắc là người từ phương khác đến? Không biết sao?"

Bạch Dương lắc đầu, người kia liền giải thích.

"Ở Dương quốc này Lâm Hỉ là xưởng rèn vũ khí nổi tiếng nhất. Mấy năm trước liền rèn ra mộ thanh đao nặng hai tạ dài một mét rưỡi, vô cùng sắc bén. Thanh đao này không phải ai cũng có thể dùng được vì thế liền treo thưởng nếu ai dùng đao mà đấu lại được với kiếm nhân kia thì sẽ trao thưởng cho người đó."

Bạch Dương nhìn thanh đao một lần nữa, đúng là lưỡi đao sắc bén nhưng mà nặng như thế khó trách không có ai dùng được. Bạch Dương cười mỉm, thanh đao đó, nàng muốn!

"Làm sao để đăng ký vậy?'

Người kia liền cười: "Ta không nghĩ cô nương đây nên làm thế! Ở đây không chịu bất kỳ trách nhiệm cho việc có thương tích xảy ra đâu."

Bạch Dương không để ý đến lời nói của người kia, nàng nhìn thấy nơi đăng ký ở đằng sau võ đài liền đi tới. Một lúc sau, trên võ đài một người chạy ra thông báo.

"Cuộc đấu tiếp theo chuẩn bị bắt đầu. Người khiêu chiến là Hoa Bạch Dương."

Mọi người ở dưới xem "Ồ!" lên một tiếng, trước đây cũng chưa phải chưa có trường hợp người khiêu chiến là nữ nhân, để xem cô nương lần này trụ được bao lâu trên võ đài. Bạch Dương tự tin bước ra, thanh đao kia được đặt ở chính giữa võ đài. Mọi người căng mắt ra nhìn xem cô nương lần này có bao nhiêu tài nghệ mà cầm được thanh đao đó lên. Bạch Dương mỉm cười tiến lại gần, nàng cầm lấy chuôi đao rồi nhẹ nhàng nhấc lên. Không tồi! Quả nhiên thanh đao này làm ra là để dành cho nàng, không nặng cũng không nhẹ cầm rất có cảm giác. Bạch Dương tiện thể khởi động, làm một vài động tác đơn giản.

"Không tệ nha!"

Mọi người ở dưới gần như không tin vào mắt mình, nữ nhân cầm thanh đao nặng hai tạ mà như lông vũ! Thực không thể tin nổi, trước đây bất quá cũng chỉ có người cầm lên được nhưng cũng chưa dễ dàng sử dụng như thế này! Lúc này khi thấy Bạch Dương đã khởi động xong, người ở bên trong ra thông báo.

"Trận chiến bắt đầu!"

Người kia vừa dứt lời lục y nam tử liền lao tới Bạch Dương nhẹ nhàng chặn được lưỡi kiếm hất văng ra phía sau. Bạch Dương tuy cầm thanh đao nặng nhưng động tác không hề chậm một chút nào. Cơ bản cũng vì nàng luyện tập với đại sư huynh tuy tốc độ chưa đạt tới mức như Thiên Bình nhưng cũng đủ để đối phó với người trước mặt. Nam tử kia lùi về sau vài bước, khuôn mặt có vẻ khá tức giận. Hắn ta biết không thể tấn công trực diện vì thế liền nhảy lên cao rồi hướng mũi kiếm xuống chỗ Bạch Dương, đường kiếm biến hóa khó nhìn cảm tưởng như có hàng trăm thanh kiếm đang lao tới. Bạch Dương cười nhẹ, cũng không ngờ người kia thuộc Võ Đang pháo học được chiêu thức này ắt không phải kẻ bình thường.

Chính là, tốc độ Bạch Dương không phải tầm thường nàng nhanh chóng lùi về sau mấy bước liền tránh được chiêu. Lưỡi kiếm kia liền cắm chặt xuống đất, lục y nam tử cũng đã dự liệu trước cũng không bị bất ngời, lại tiếp tục tấn công. Hắn ta dồn hết lực vào lưỡi kiếm rồi gẩy lên, ván gỗ trên võ đài liền bị lật ra bay thẳng tới chỗ Bạch Dương. Nàng liền lập tức lấy đao ra chặn, lùi về sau vài bước thêm bước nữa là có thể bị ngã khỏi võ đài. Không tồi, tuy nhiên cái gì cũng có lúc sơ hở, chiêu thức này như thế nhưng điểm yếu chính là lúc đáp xuống không phòng bị nhất. Bạch Dương lập tức chạy hết tốc độ lao tới.

"Ngươi đã dùng hai chiêu, để ta dùng chiêu thứ ba vậy."

Lục y nam tử ngạc nhiên với tốc độ của Bạch Dương, chân hắn vừa chạm đất thì nàng cũng đã lao tới. Bạch Dương giơ đao lên cao rồi dồn hết lực hạ xuống.

"Rầm!" Lục y nam tử kia kịp lấy kiếm chắn lùi ra sau vài bước, "Rắc!" kiếm của hắn bị gẫy đôi, liền nghĩ cô nương kia chẳng qua là đã nhẹ tay chưa cố ý làm hắn trọng thương, cũng không biết là trúng đao đấy giờ hắn ra sao! "Rắc! Rắc!" từ chỗ Bạch Dương hạ đao bị thủng một mảng lớn, rồi cái vết nứt bắt đầu xuất hiện kéo dài, rồi võ đài liền bị sập!

Bạch Dương cùng lục y nam từ kia vận khinh công đứng lên hai cột đỡ đối diện nhau. Mọi người ở dưới liền bỏ chạy, sợ có tai nạn xảy ra."

"Tại hạ là Đông Lăng không biết cao danh quý tánh của cô nương đây." Lục y nam tử hỏi.

"Như giới thiệu, ta tên Hoa Bạch Dương." Bạch Dương sảng khoái đáp lại.

"Cũng không biết sư phụ của Hoa nữ hiệp đây là ai?"

"Quan trọng sao? Ta thấy Võ Đang phái của ngươi sau khi bị Hư Vô Cốc chiếm xong cũng trở nên suy yếu rồi đó. Một kẻ như ngươi mà cũng đi làm công việc như vậy?" Bạch Dương mỉa mai.

Đông Lăng không nói gì chỉ cười, lúc này người của Lâm Hỉ xưởng liền ra thông báo.

"Hiện tại võ đài đã sập không thể dựng lại, trận đấu không thể tiếp tục. Tuy nhiên vì thấy Hoa cô nương tài hoa hơn người vượt qua nhiều người khiêu chiến trước vì vậy trận này coi như Hoa cô nương thắng. Mời xuống nhận giải!"

Bạch Dương hơi bực, nghe xong cứ như nàng may mắn mới thắng được tên kia, nhưng thôi kệ nàng cũng đỡ phải vận động nhiều. Bạch Dương nhảy xuống, người của Lâm Hỉ liền chạy lại.

"Không biết Hoa cô nương muốn giải thưởng gì?"

Bạch Dương nâng thanh đao lên, đây chính là thứ nàng muốn nhất! Thật không dễ dàng gì mới gặp được thứ vừa tay. Người kia liền hiểu.

"Vậy thanh đao này liền thuộc về cô nương. Còn số tiền thưởng xin cô nương cho biết nơi trú ngụ để tiện giao."

Số tiền kia coi như là bù đắp cho Bảo Bình số tiền bị lỗi đi! Cũng mong nàng ấy đỡ phải lao lực làm việc! Bạch Dương liền cho địa chỉ ở Đông Phường Quán. Trước lục Bạch Dương về thì Đông Lăng có qua chào hỏi, nàng cũng chỉ đáp cho qua loa, Đông Lăng biết ý cũng không gặng hỏi nữa liền cáo biệt nàng hẹn có khi gặp lại. Bạch Dương cũng chỉ gật đầu, rồi nhìn bóng dáng Đông Lăng xa dần, vốn biết trên giang hồ giờ đầu thuộc Hư Vô Các nhưng cũng không nghĩ tới là có thể khiến mấy môn phái lớn thảm hại như vầy!

...

[​IMG]

Mấy ngày trong kinh thành liền rộ lên tin về việc một nữ nhân đoạt được thanh đao của Lâm Hỉ xưởng, vị cô nương này tướng mạo phi thường, gia thế bí ẩn không biết là cao nhân phương nào chỉ biết họ Hoa tên Bạch Dương.

Ở trên một lầu cao, có một nữ nhân vận hồng y dáng người nhỏ nhắn, giọng điệu không có gì là vui vẻ.

"Chết tiệt! Không ngờ lại có kẻ dám vượt mặt ta!"

"Công chúa người bình tĩnh..." Một cô nương bên cạnh khuyên can, liền bị hồng y nữ tử nắm lấy hai vai lắc qua lắc lại.

"Hỉ! Ngươi lập tức đi kiểm tra cho ta về kẻ đó!"

"Nhưng công chúa...đại hoàng tử và đại tướng quân mà biết được sẽ tức giận lắm..."

Vị công chúa kia có chút ngần ngại, nhưng rồi liền nghĩ tới nỗi nhục nhã của mình, liền hét lên với trời cao.

"Ta không quan tâm! Ta nhất định phải trả thù cho bản thân!"

Nàng ta hét lên được một lúc lại quay qua người tên Hỉ lắc nàng ta qua lại.

"Ngươi phải giúp ta!"

Hỉ suy nghĩ một chút: "Nhưng công chúa... người dù có lấy được thanh đao đó cũng đâu có dùng tới. Người vốn học tiên pháp mà!"

"... ta không qua tâm" Vị công chúa kia lại hét lên.

Hỉ trong lòng thầm nghĩ [Đó chính là vấn đề công chúa cần quan tâm !!!]

"Ta muốn thanh đao đó ~" Vị công chúa kia nhõng nhẽo.

"...Được rồi, nô tỳ sẽ đi điều tra."

...

Lúc này ở Đông Phường Quán, Bảo Bình đang ngồi viết thư pháp còn Bạch Dương thì vui vẻ gặm đùi gà quần cũng được xắn qua đầu gối, ngồi ăn một chút không kiếm được đồ lau tay liền lập tức lau vào quần. Lý Thanh ngồi nhìn cảnh này chói mắt không chịu nổi, một bên thanh thoát không màng thế tục một bên thì thô lậu, dung tục. Đặt hai cảnh này cạnh nhau đúng là đau mắt người khác! Lý Thanh không chịu nổi được nữa nhân lức Bạch Dương gặm xong cái đù gà thứ tư liền lôi nàng ta ra ngoài.

"Ngươi dẫn ta đi đâu vậy?"

"Đi mua đồ với ta một lúc." Lý Thanh cộc lốc nói.

"Ít nhất cũng để ta đi thay đồ đã!"

Lý Thanh lúc này mới để ý đến bộ dạng lôi thôi của Bạch Dương, dắt nàng ta ra ngoài như vầy chỉ bôi tro trát trấu vào mặt nàng. Vì vậy Lý Thanh liền bảo Bạch Dương thay đồ rồi cả hai người ra ngoài. Nhưng là nàng không biết đi mua gì giờ? Lại nghĩ đến Bạch Dương trốn nhà đi không mang theo quần áo phần lớn là dùng đồ của người khác. Vậy là đi mua đồ cho nàng ta vậy. Lý Thanh dẫn Bạch Dương đến một cửa tiệm may tuy nhiên không cho nàng ta vào vì sợ Bạch Dương "tiện tay" phá sập luôn cả tiệm!

Bạch Dương bị bỏ rơi ở ngoài một mình có chút đau thương. Nhưng mà, Bạch Dương mắt sáng rực nhìn mọt đám nữ nhân ra rồi lại vào tiệm! Góc nhìn không tồi nha. Thế là Bạch Dương quên hết đau thương chuyên tâm ngắm nhìn. Chỉ là được một lúc, rồi tự nhiên ở đâu chạy ra một đám nữ nhân vận hồng y bao vây lấy Bạch Dương. Rồi người qua đường liền chạy toán loạn, phút chốc chỉ còn Bạch Dương và đám Hồng y nữ tử. Rồi một giọng nói vang lên:

"Nữ nhân kia! Nghe bổn công chúa nói đây, hôm nay ta đến đây chính là rửa mối hận năm xưa!" Một hồng y nữ tử khác đeo mặt nạ khảm ngọc từ đâu chui ra, đứng trên một cột gỗ màu đỏ! Thật đau mắt.

"Không có liên quan đến ta" Bạch Dương lạnh lùng, bị cái nữ tử kỳ lạ kia đuổi hết mỹ nhân đi rồi. Bạch Dương hồng y nữ tử một lúc, rồi đột nhiên hỏi: "Ngươi đứng trên cao thế không sợ người ở dưới nhìn thấy hết?"

Hồng y nữ tử vội vàng túm chặt lấy váy thẹn đến tận mang tai nhưng rồi lại phát hiện ra dưới nàng đâu có bóng người nào? Nàng ta giả ho vài cái rồi lại nói: "Ngươi không muốn biết ta là ai sao?"

Phiền phức! Bạch Dương thầm nghĩ đang định nói là nàng không quan tâm nhưng Bạch Dương vừa nói "Ta..." liền bị hồng y nữ tử kia chặn họng.

"Ta chính là..." Nữ tử kia liền đem mặt nạ ngọc của mình cởi ra rồi ném xuống đất tạo hiệu ứng: "...Hoàng Nhân Mã Tứ Công Chúa Nguyệt Quốc Thiên Hạ Đệ Nhất Nữ Hiệp Vừa Thông Minh Xinh Đẹp Giỏi Giang Lại Tốt Bụng Nhân Hậu Vô Cùng Được Lòng Người!"

Bạch Dương chẳng thèm nghe lấy nửa câu: "Mặt nạ ngọc này ngươi không lấy vậy ta đem về nhá?"

"Đó không phải ván đề ngươi cần quan tâm bây giờ!!!" Mặt Nhân Mã cũng sắp nổi lên cái mụn.

"Được rồi! Vậy ngươi tên là Được Lòng Người? Tên gì khó nghe vậy?"

Nhân Mã trên này sắp thổ huyết mà chết: "Không phải là Được Lòng Người! Mà là Hoàng Nhân Mã Tứ Công Chúa @#$%%"(Lược bỏ 100 từ phía sau)

"Ờ! Vậy sao không nói sớm. Mà cũng tại ngươi đứng trên đó nói ta không nghe rõ được" Nói thật chứ Bạch Dương nhìn nàng ta hồng một đống thật sự là rất nhức mắt lại còn phải ngẩng đầu nói chuyện mỏi cổ vô cùng. Nhân Mã cả tim liền tưởng thật phi thân xuống dưới. Bạch Dương thầm đánh giá, khinh công không tồi! "Á!" Nhân Mã vừa đáp xuống bước được một bước liền vấp phải hòn đá ngã dập mặt.

Ta đã sai rồi! Thâm tâm Bạch Dương không ngừng kêu gào, bên ngoài cũng không giữ được bình tĩnh liền cười vang "Ha ha ha..." Nhân Mã thẹn khỏi nói, nàng như thế bị địch nhân cười khinh bỉ! Thật không thể chịu nổi nữa, Nhân Mã liền lấy sức đứng dậy rút roi ra tiến lại chỗ Bạch Dương.

"Nữ nhân kia tiếp chiêu!!!"

Bạch Dương bị bất ngờ không kịp làm gì thì roi của Nhân Mã đã lao tới quấn lấy cổ tay của nàng kéo đi. Nhân Mã muốn Bạch Dương ngã như nàng vừa nãy rồi Nhân Mã đứng một bên cười khinh bỉ lại!!! Nhưng mà Nhân mã nàng kéo, kéo, rồi lại kéo mãi cũng không thấy dấu hiệu là người kia ngã! Cái quái gì vậy! Nhân Mã nhìn Bạch Dương vẫn đứng hiên ngang không hề có dấu hiệu nhúc nhích! Sau đó một vài hồng y nữ từ khác vào giúp nhưng Bạch Dương vẫn cứ không dịch chuyển. Tình huống bây giờ chẳng khác gì đang kéo co vơi một cái cây! Nhân Mã đột nhiên nghĩ cái gì đó rồi hét lên.

"Không lẽ ngươi là nam nhân! Nhưng nhìn có vẻ không giống..."

=.=

"...Đừng có nghĩ vớ vẩn như thế! Là do các ngươi quá yếu thôi!" Bạch Dương liền dùng sức mạnh kéo tay lại thì đám người Nhân Mã liền ngã xõng xoài. Sức mạnh của Bạch Dương nam nhân trong thiên hạ còn phải thua đến mười mấy phần chứ đừng nói đến một đám nữ nhân! Nhân lúc Bạch Dương đang gỡ roi, Nhân Mã lập tức bò dậy lao tới hét lên.

"Có sơ hở! Tiếp phi tiêu này của ta!"

Bạch Dương bị tiếng hét của Nhân Mã làm giật mình, lại cũng biết phi tiêu của nàng ta đang tơi vì thế liền lùi ra sau mấy bước, phi tiêu của Nhân Mã không đụng đến được cọng lông của nàng. Nhân Mã gần như không tin.

"Nhanh! Nhanh quá..."

"Là do ngươi chậm thôi với lại...ngươi không lên kêu chiêu thức của mình trước khi định đánh lén người khác!" Bạch Dương tốt bụng khuyên bảo.

Nhân Mã cũng đã dự tính trước rằng nếu nàng không tự mình đối phó với được Bạch Dương thì đành dùng đông người áp đảo vậy! Nhân Mã hô to: "Giàn trận!" Đám hồng y nữ tử kia liền bao vây vòng tròn quanh Bạch Dương rồi rút roi ra cuốn lấy phần thân và hai tay nàng lại khiến Bạch Dương không thể nhúc nhích. Khi nàng quay sang bên trái đám người cũng theo đà xoay, nói chung như một cái vòng tròn còn nàng chính là trung tâm. Tuy Bạch Dương có sức mạnh hơn người nhưng mà một lúc địch lại một trăm người cũng không phải dễ dàng. Lúc này Nhân Mã bay tới tay cầm roi da hướng nàng đánh xuống.

"Tiếp chiêu đi! Nữ nhân dám cướp đồ của bổn công chúa!"

"Chớ vội mừng!" Bạch Dương nhanh chóng dồn hết lực dùng chân đá ra đằng sau đao liền tuột khỏi vỏ bay lên rồi lập tức rơi xuống chắt đứt dây thừng của đám hồng y bên trái . Nhân Mã cũng bị bất ngờ chưa kịp xong chiêu đã phải thu dây lại lùi ra sau vài bước. Bạch Dương nhân lúc đám nữ tử hoảng loạn liền xoay người sang bên phải, dây thừng cứ thế bị cứa đứt gần hết. Dây thừng lới lòng hơn một chút Bạch Dương liền dồn hết sức giật người về bên trái, đám hồng y còn lại mất đà ngã. Bạch Dương liền nhẹ nhàng thoát khỏi thế trận. Nhân Mã lúc này vô cùng ngạc nhiên nhất thời không để ý đến Bạch Dương đã lao tới chỗ mình từ khi nào. Hồn phách nàng chỉ trở về khi cảm nhận thấy cơn đau ở lưng. Nhân mã đang bị Bạch Dương ép vào một cái cây gần đó.

"Ta cũng chưa gặp kẻ nào phiền phức như ngươi!" Bạch Dương ép sát mặt nhìn Nhân Mã rồi phát hiện nàng ta dung mạo không tệ nhỏ nhắn dễ thương trông có vẻ khoảng 13, 14 tuổi. Haiza! Đúng là tuổi trẻ bốc đồng không trách không trách được nha ~

"Được rồi nể tình ngươi dung mạo không tệ lắm nên..."

Bạch Dương chưa kịp nói hết câu thì một mũi tên từ đâu lao tới, Bạch Dương nàng lập tức lùi ra sau vài bước tránh, mũi tân liền cắm phập vào tường. Bạch Dương liền quay lại tìm thủ phạm, liền phát hiện ra hai nam nhân kì lạ đang đứng ở trên một nóc nhà lúc nào! Nhân Mã nhìn thấy cứu tinh liền ở dưới dô to.

"Đại huynh! Tướng công! Mau ra cứu Nhân Mã."

Bạch Dương trong đầu chỉ có suy nghĩ duy nhất. Cái công chúa Nhân Mã này cùng lắm 14 tuổi mà đã có tướng công rồi!!! Thật là vị tướng công kia có sở thích biến thái rồi! Thiên hạ bây giờ cũng thật loạn.

--Hết Chương 9--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net