Chap 12: rung động chăng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta sẽ không tha cho ngươi!!!!! Bạch Dương nghiến răng, cô đỡ Sư Tử nhẹ nhàng xuống đất rồi tiến đến chỗ tên kia, cô tạo ra một nắm đấm lửa đấm liên hồi vào hắn như đang xả stress hết vậy, hắn có lẽ cũng phần nào bị đánh trúng nên khá mất sức.

- Xem ra ta đã đánh giá quá cao cô rồi thì phải!!!! Phanton nhìn Bạch Dương cười đột nhiên hắn lẩm bẩm thứ gì đó khiến tất cả các mảnh thủy tinh vỡ vụn kia ráp lại thành một tấm kính lớn bằng cả phần khách sạn đẩy thẳng vào Sư Tử, Bạch Dương dùng phép biến ra một ngọn lửa lớn bao quanh cơ thể Sư Tử để bảo vệ anh nhưng cô không hề hay biết rằng 1 phần của miếng thủy tinh kia nức ra bắn ngược lại cô, Bạch Dương không kịp phản ứng: Yahhh!!!!!! Tiếng la đau đớn của cô.

- Thế nào!!! Cảm giác có tuyệt không?- Hắn cười lớn.

- Làm...làm...sao có thể!!!! Hắn trầm trồ mở to đôi mắt của mình ra khi nhìn thấy những vết thương trên người Bạch Dương từ từ cháy lên làm những vết thương đó lành lại không 1 vết trầy xước.

- Sao nào? Cô nói với vẻ vô cùng ngạc nhiên bởi chính bản thân cô cũng không tin mình có thể làm đuợc điều đó, cô dùng toàn lực làm khắp nơi ở trong khách sạn bốc lửa thiêu đốt tên Phanton đó khiến hắn bị thương.

- Ngươi cứ chờ đấy!!!! Hắn nhảy qua cửa sổ rồi bỏ đi.

- Sư Tử!!! Bạch Dương chạy đến bên Sư Tử lay lay người cậu 2,3 lần nhưng cậu vẫn cứ nhắm mắt, nhìn anh như vậy cô buồn lắm, trái tim cô như bị từng ngọn dao đâm xuyên qua lòng ngực, cái cảm giác mất đi một người quan trọng đó lại đến với cô lần nữa, cô không muốn nó đến cũng không muốn người đó đi "sao cuộc đời của cô khổ thế này!!!" Từng giọt nuớc mắt tưởng chừng lạnh buốt, cô đơn nhưng lại chứa đựng một thứ gì đó ấm áp, dịu dàng, hiền hậu chảy xuống người anh, nó như một ngọn lửa luôn bùng cháy đã thiêu đi cái gọi là đau trong lòng anh kể cả ở bên ngoài.

- Làm...ơn đừng khóc nữa có đuợc không? Anh chạm tay lên gương mặt hồng hào mũm mỉm của cô, lau đi những hàng lệ cay đắng kia và nở lên nụ cười làm tan đi sự đau đớn trong cô.

- Huhuhu!!!! Bạch Dương ôm chầm lấy Sư Tử khóc nức nở.

- Nè...nè hình như cậu xiết chặt quá đấy!!! Sư Tử đỏ mặt đẩy nhẹ tiểu Bạch ra: "ôi sao bây giờ cô ấy dễ thương y chang con mèo vậy" Sư Tử nghĩ thầm mà bật cười.

- Hic..Hic có biết là người ta lo cho cậu lắm không hả!!! Vậy mà còn cười đuợc?!! Bạch Dương nũng nịu ( kawai quá xá ), Sư Tử nhìn mà hạnh phúc muốn ngạt thở lun vậy à.

- Xin lỗi!!! Làm cậu phải lo nhiều rồi!!!! Sư xoa đầu Dương, cười.

- Thế sao vụ này thì cậu phải đền bù cho tớ đấy!!! Dương mặt mày hớn hở trở lại.

- Rồi!Rồi!!! Sư Tử lắc đầu ( Sư Tử: lạy con cừu!!! ).

- Vậy ngoan thì đi kiếm những người khác xem họ thế nào rồi!!! Sư Tử khiên Bạch Dương như vác thùng đi khỏi cái chỗ bừa bộn kia ( Au: lãng mạn hoá ) >w<

-------------------------------------------------------------------------------------------

Au đã trở lại rồi cả nhà ơi và ăn hại hơn xưa nhìu!!! Chúc cả nhà Halloween zui zẻ nhoak!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net