Chap 9: Nhà hàng đắt đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm 4: Kim Ngưu & Thiên Yết

- Ô là la! Thịt nướng này, mực xào, mỳ ống, pizza và bla....bla....bla!!! Kim Ngưu bước vào nhà hàng mà mắt nổi lên toàn hình đồ ăn khiến Thiên Yết nhìn mà nổi gân, anh kéo cô ngồi vào bàn giả vờ như mình đến để ăn nhưng cậu không thể trách cô đuợc vì cô không làm hỏng kế hoạch của cậu mà là làm nó trở nên suất sắc hơn, cô ngồi vào bàn mở menu ra ánh mắt Ngưu nhi sáng bừng bừng rồi lại tức giận và cuối cùng là buồn bã.

- Sao vậy?- Thiên Yết quan sát cô nãy giờ mà không khỏi thắc mắc.

- Đồ ăn ở đây vô cùng ngon mắt nhưng tội là không có đủ tiền!!! Kim Ngưu mặt xụ xuống buồn hiu.

- Bao nhiêu?- Thiên Yết làm vẻ mệt mỏi.

- Món rẻ nhất là 500.000₫ còn món đắt nhất là 100.000.000₫!!! Ngưu Ngưu nói mà lòng đau đớn vô cùn.

- What!!!!!! Thiên Yết mắt chữ A miệng chữ O.

- Vậy còn nước uống? Thiên Yết lấy trong túi mình ra một chiếc ví, cậu nhìn vào rồi đếm đi đếm lại xem tiền của mình còn bi nhiêu.

- Rẻ nhất là 50.000₫ một ly trà đá! Kim Ngưu than vãn.

- .................!!!!! Thiên Yết đang trong trạng thái sock cực nhưng cậu chợt nhớ ra là nhà hàng này tất cả món ăn đều đuợc nấu vs các nguyên liệu rất hiếm có nên chúng đắt là phải, cậu nhìn Trâu thì một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu.

- Kim Ngưu này! Có phải cô có thể biến ra thức ăn không? Yết ca nhìn Ngưu.

- Có thì sao? Trâu trả lời một cách ủ rủ. =_=

- Não cô có bị ngu không vậy! Cô có pháp thuật là tạo ra thức ăn thì sao không tạo ra những món trong đây!!! Yết cốc đầu Trâu đau điến.

- Ờ ha!!! Ơ nhưng mà tôi đâu biết nó có mùi vị gì đâu mà tạo!!! Ngưu làm mặt ngố khiến Yết ta đỏ mặt.

- Thì cứ đoán đại đi! Chứ vào đây mà không ăn gì thì vào làm gì?- Yết nhìn xung quanh thấy ai cũng có đồ ăn, đồ uống mà khổ nổi cậu vẫn chưa ăn gì nên khá khó chịu.

- Á!!! Đồ ăn có độc!!!!!! Mọi người xung quanh la lên rồi tất cả ngã quỵ xuống đất nằm bất động. Kim Ngưu và Thiên Yết thấy vậy liền chạy đến. Thiên Yết dùng tai mình áp vào ngực của một người đàn ông " Tim không còn đập nữa ".

- Mọi người.......ở đây đều......chết hết rồi!!! Ngưu hoảng hốt bỗng vòng tay của ai đó ôm lấy cô.

- Đừng sợ đã có tớ ở bên cậu rồi!!! Thiên Yết ôm lấy Kim Ngưu, giọng anh nhẹ nhàng đến nỗi cô cảm thấy an toàn khi ở bên anh, cô cảm thấy một cảm giác ấm áp từ vòng tay của anh truyền qua cô, cô nhẹ nhàng ôm lấy anh không ngần ngại cô bật khóc.

- Nếu sợ thì cậu cứ khóc đi! Hãy khóc đến khi cậu cảm thấy hết sợ thì thôi!!! Thiên Yết đưa tay vuốt ve mái tóc dài bồng bềnh của Ngưu.

- Z....z.....z.....!!!!!! Tiếng ngáy của ai đó phát ra. Thiên Yết và Kim Ngưu nhìn về phía sau thì hai người thấy một cô gái đang nằm trên một chiếc bàn ăn ngủ liên miên không biết chuyện gì. Bỗng:

- Nhìn đủ chưa? Mắt vẫn nhắm nhưng người con gái đó như cảm nhận đuợc nên cất giọng chán nản. Thiên Yết và Kim Ngưu mắt mở to ra trong đầu 2 anh chị này đang nghĩ ( Con bé này bộ nó là nhà tiên tri ư ) / 2 anh chị đây suy nghĩ lố /.

- Ta ghét nhất là khi đang ngủ mà bị ai đó nhìn chằm chằm vào mình mà các ngươi là những loại đó đấy!!! Cô gái kia đứng lên tay chỉ thẳng vào phía Kim Ngưu nói: Nhất là một nữ nhân như cô!!! Cô ta tiến đến chỗ Kim Ngưu dùng bàn tay của mình tạo thành một lực khí quyển đẩy người Kim Ngưu xuống mặt đất, Thiên Yết thấy vậy liền tạo ra một luồn khí màu đen quấn lấy cơ thể của người con gái kia xiết chặt thân hình ấy lại khiến cô ta đau đớn mà buông tha cho Kim Ngưu.

- Hộc....hộc.....!!!!! Kim Ngưu thở hỗn hển đứng dậy, Thiên Yết chạy đến dìu Ngưu lên.

- Cậu không sao chứ Kim Ngưu!!!! Gương mặt anh hiện lên vẻ lo lắng.

- Tớ....không sao! Kim Ngưu cười trừ.

- Hai người thật quá đáng mà!!! Tại sao lại 2 chọi 1 chứ, thật không công bằng!!!! Cô gái kia làm mặt nũng nịu ( ai nhìn zo thì đáng yêu phết ). >w<

- Nhưng ta thích như vậy! Ta là Shyrin hân hạnh đuợc giết các ngươi!!! Cô gái kia bỗng dùng gương mặt đầy đáng sợ của mình và toả ra một luồn sát khí cực kinh khủng. Shyrin dùng tay chạm mặt đất thì tự dưng mặt đất như đuợc điều khiển bởi ai đó đẩy mạnh Thiên Yết và Kim Ngưu lên trên cao nhưng vì đang ở trong nhà hàng nên người của Kim Ngưu và Thiên Yết bị đẩy xát vào vách trần nhà, cô nàng Shyrin cười đầy khinh bỉ rồi dùng tay làm cho đất nâng Yết và Ngưu lên nữa như muốn đè bẹp 2 người vậy khiến cả 2 đau điếng không thể tả.

- Kim....Ngưu....!!!! Thiên Yết lấy tay cố chạm lấy tay Kim Ngưu nhưng khoảng cách khiến anh không thể vs tới tay cô.

- Thiên Yết... có lẽ tôi và anh sẽ chết ở đây mất như vậy là tôi không còn cơ hội gặp lại Xử nhi và Giải nhi nữa rồi kể cả mọi người trong lớp, những món ăn tôi thích nữa... Cậu có biết điều tôi hối tiếc nhất khi rời khỏi trần thế này là gì không? Từng giọt nuớc mắt chảy dài xuống gương mặt vốn đã rất xinh đẹp của Kim Ngưu, tay cô vs lấy tay anh.

- Rằng.....tôi đừng yêu cậu!!! Tay cô buôn khỏi bàn tay của anh, hai hàng lệ cuối cùng chảy xuống, đôi mắt ấy khẽ nhắm lại nhưng gương mặt vẫn còn lại nụ cười xinh đẹp của cô.

- Kim... Ngưu...!!! Lòng anh như bị ai đó xé thành từng mảnh, trái tim của anh nó đau lắm, rất đau đến nỗi anh quên đi sự đau đớn bên ngoài, anh bây giờ chỉ muốn ở bên cô, ở mãi bên cô mà thôi.

- Kim... Ngưu...anh muốn nói vs em rằng anh rất yêu em! Giọng nói nhẹ nhàng của anh càng ngày càng nhỏ.

- Anh sẽ ở bên cạnh em dù bất cứ nơi đâu!!! Anh dần dần nhắm hai hàng mi cong dài lại nhưng tay vẫn cứ nắm chặt tay cô rồi cả hai cùng đi về nơi chốn xa xăm kia.

- Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau!!!!

--------------------------------------------------------------------------------

Mọi người thấy chap này thế nào? Au đã phải vặn óc ra mới nghĩ đuợc tình tiết vậy đấy! :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net