Chap17:Hợp thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au thật sự vô cùng xin lỗi mn!!! Chap trước au có nói trước về nội dung của chap sau mà đây là chap đó nhưng do một số bạn than nhân vật hơi yếu cho nên au muốn tạo một chap để nâng level của các sao lên tầng cao mới!! Au hứa là chap sau sẽ có nội dung kịch tính mà!!!!!

-------------------------------------------------------

Hiện tại ở KTX, các sao đang rất loạn, ko ai giữ cho mình bình tĩnh cũng may là Maria biết tin liền đưa cô cậu nhốt vào 1 căn phòng tối, mỗi người 1 phòng riêng biệt, trong căn phòng là những mảnh ký ức của mỗi người.

P.of.Bạch.Dương

Cô được chứng kiến toàn bộ ký ức của mình: đầu tiên là một căn biệt thự to lớn đến hai con người mà cô hằng nhớ nhung, cô thấy ba mẹ quá cố của mình, họ đang ở bên một cô bé, họ kể chuyện cho cô bé nghe, hôn lên trán cô bé và chúc cho cô bé một lời chúc ngọt ngào " ngủ ngon nhé con yêu ", môi cô mím chặt lại, đôi mắt cô cứ ứa ra những giọt lệ mặn chát, cô đang cố gắng kìm nén cảm xúc bản thân đã lâu lắm rồi cô mới nhìn thấy và nhớ thấy được những cảnh tượng quý báu này, cô như cảm nhận được hơi thở của ba mẹ mình, bàn tay ấm áp, gương mặt hiền hòa đang nhìn cô nhưng hạnh phúc chỉ đến trong phút chốc " ngọn lửa bùng cháy " nó xuất phát từ căn phòng của cô bé, cô cố nhìn thoáng thì hóa ra nguyên nhân mà gia đình cô ra đi là do cô, là do cô tự tay thiêu cháy hết tất cả, cô òa khóc, trái tim cô bây giờ rất ướt, lạnh và cô đơn bỗng một vòng tay ấm áp ôm chặt cô vào lòng, người đó dịu dàng với cô từng chút một, chăm sóc cô như con ruột của mình:

- Mẹ ! Cô bất giác gọi người đó, cô chợt nhận ra bên cạnh mình vẫn còn rất nhiều người yêu thương cô, họ không bỏ rơi cô vì thế cô phải bảo vệ họ, ko để cho họ gặp nguy hiểm hay tổn thương nào, trái tim cô bừng cháy, nó nóng và ấm, ngọn lửa trong trái tim cô.

- Hỡi vị thần thứ 1!! Xin hãy cho tôi sức mạnh của ngày để tôi có thể bảo vệ những người mà tôi yêu thương!!! Hỡi Aries!!!!!! Cô đưa tay lên trời, một tia sáng đỏ chói chiếu thẳng vào cô, cô cảm nhận được sức mạnh của nó, nó đang chảy trong cơ thể cô một cách mãnh liệt.

- Nhân danh vị thần thứ nhất Airis!! Ta sẽ ko để cho kẻ nào ngán đường ta!!!!

Aries

-----------------------------------------------------------------------

P.of.Kim Ngưu

Trong căn phòng tối mù mịt, Kim Ngưu đang chìm đắm trong cơn ác mộng của bản thân, cô nhìn thấy được cha mẹ mình đánh đập mình, họ bỏ đói cô, cho cô mặt đồ rách rưới, đuổi cô ra khỏi nhà, thâm tâm con người cô bây giờ chỉ có thù hận, giết chóc, cô hận họ đến nổi muốn khiến họ sống ko = chết, uổng công cô đã luôn yêu thương, tin tưởng họ, nhưng rồi cô chợt nhận ra bàn tay ấm áp nào đó đang nắm lấy tay cô, nụ cười ngọt ngào, đôi mắt dịu dàng của hắn, ngay cái lúc sinh ly tử biệt hắn cũng ở bên cô.

- Thiên Yết ! Cô khẽ gọi tên hắn, hắn ôm lấy cô, xoa dịu trái tim cô, ngọn lửa thù hận trong lòng cô được dập tắt. Bây giờ, ngay khoảng khắc này, cô ko quan tâm ai ghét cô cho dù cả thế giới đều ghét cô nhưng miễn là có hắn bên cô, quan tâm cô là đủ rồi, chỉ cần bao nhiêu đó thôi ! Lòng trung thành và trái tim mạnh mẽ đã tạo nên một Kim Ngưu! đứa con của mặt trăng!

- Hỡi vị thần thứ 2! Xin hãy cho tôi sức mạnh của người để tôi có thể làm lá chắn cho người mà mình yêu!!! Hỡi Taurus!!!

Taurus

-------------------------------------------------------------

P.of.Song Tử

Cô sống trong cô nhi viện cùng anh trai là Sư Tử, cô và anh mất cha mẹ từ sớm nên được gửi vào cô nhi viện, tuy ko có hơi ấm của cha mẹ nhưng anh em cô vẫn sống hạnh phúc. Hai anh em lúc nào cũng cố gắng bao bọc nhau khi cả hai bị bắt nạt, Song Tử cảm thấy bản thân thật vô dụng khi lúc nào cũng chỉ biết khóc nhè làm gánh nặng cho anh mình vì thế cô quyết tâm thay đổi bản thân sao cho thật tốt. Trái tim và tâm trí của 1 đứa trẻ giờ đây được thuần hóa trở nên trưởng thành hơn, là người có trách nhiệm hơn.

- Hỡi vị thần thứ ba! Xin hãy cho tôi sức mạnh và dũng khí của người để tôi có thể đủ mạnh mẽ đứng lên chiến đấu với các thế lực hắc ám!!!! Hỡi Gemini!!!!

Gemini

-------------------------------------------------

P.of.Cự Giải

Cô sống trong một thôn nhỏ gần biển, nơi có ngành đánh bắt thủy sản phát triển nhất. Khi còn nhỏ cô hay cùng gia đình ra biển đánh cá, mỗi lần như vậy nhà cô đều đem về cho mình những chiến lợi phẩm hết sức bắt mắt " cuộc sống thật đơn giản ". Cho đến mùa hè tháng bảy, cô lại ra biển cùng ba mẹ mình như thường lệ nhưng ngày hôm nay thật chẳng giống như những ngày hè bình thường, lần này sóng biển đập mạnh và nhô cao hơn, gió biển cứ liên tục đua nhau chạy thật nhanh làm cho mọi người trên tàu ko khéo sẽ bị gió thổi bay đi mất, những đám mây dần tụ lại kín cả bầu trời, sấm chớp nổ lên, khi đó cô chỉ là một đứa trẻ nên ko biết gì mà chỉ biết nắp sau bóng lưng của mẹ. Bỗng:

- Đ...Đó là vòi..rồng!! Mau..mau chạy đi mọi người!!!!! Một người thủy thủ trên tàu hét lên.

- Mau chuyển hướng con tàu đi!!!!! Ba cô hô lên.

- K..Ko kịp nữa rồi thưa thuyền trưởng!!!! Người thủy thủ đó la toáng lên.

- Mau lấy thuyền cứu trợ mau!!!! Ông nói xong, ông liền dẫn cô và mẹ cô ngồi lên một con thuyền nhỏ chỉ đủ cho vài người.

- Thưa thuyền trưởng! Con thuyền này nhỏ quá sợ rằng ko đủ cho tất cả!!! Ông nhìn người thủy thủ, dường như nước mắt anh ta muốn tuôn ra.

- Còn lại một chỗ ngồi nữa thôi thì cậu lên luôn đi!!! Ông nhìn chỗ cuối cùng, song ông lại nhìn về phía người vợ và đứa con gái nhỏ.

- Hai mẹ con hãy cố gắng sống thay phần của ta nhé ! Ông dịu dàng ôm lấy cả hai.

- Ba ơi..ba đừng mà!!!!! Cô níu tay ông lại.

- Hứa với ba mẹ con con phải sống tốt đấy!!! Ông kéo tay cô con gái ra thì cơn giông ập đến ngay tức khắc ông đẩy con thuyền ra xa, mọi người trên thuyền ai ai cũng rơm rớm nước mắt, cô nhìn về phía cơn giông, một hình dáng cao to đang vẫy tay chào, nụ cười đầy tự hào nhìn cô.

Tỉnh lại cô mới nhận từ ngày cô được đưa tới học viện tới nay cũng đã 5 năm, ko biết mẹ cô bây giờ ra sao? Cô muốn được về thăm mẹ và dân làng ở đó nhưng trước hết cô còn phải vượt qua một trận chiến sống còn sắp tới. Trái tim cô vốn dĩ rất mỏng manh chỉ cần một lời nói cũng đã làm tổn thương đến trái tim cô vì thế cô phải cố gắng ko làm nó bị lung lay nên cô quyết định thay đổi.

- Hỡi vị thần thứ tư! Xin hãy cho tôi sự tự tin và mạnh mẽ để ttoi có thể vượt qua được ngày tháng chông gai mà về với gia đình của tôi sống một cuộc sống bình thường như bao người!!! Hỡi Cancer!!!!

Cancer

--------------------------------------------

P.of.Sư Tử

- " Hộc...hộc... S..Sư Tử..con trai ngoan..mau dẫn em con đi đi.. " 

- " Nhưng... " 

- " Hai đứa phải rời..khỏi đây ngay lập tức.. "

- " Vậy..còn mẹ thì sao "

- " Mẹ...phải ở lại để đánh lạc hướng...chúng "

- " Nếu mẹ ở lại mẹ sẽ bị bọn họ giết đó, con ko muốn đâu huhu "

- " Con..là con trai ko nên khóc..cha của các con đã bị bọn chúng sát hại...mẹ cũng ko còn sống được bao lâu nữa...hai đứa 9 là niềm hy vọng cuối cùng của cha mẹ...hai đứa phải sống "

- " Mau..đi đi "

Cậu nhóc chạy thật xa, thật xa khỏi nơi đó, vừa chạy vừa cõng đứa em gái nhỏ bị sốt, cậu chạy khắp nơi tìm người giúp đỡ nhưng lũ người đó ko có lòng từ bi, họ ko muốn giúp cậu, cậu hận một nửa loài người, cậu chạy đến một nơi chắc chắn rằng nơi đó sẽ chấp nhận cậu và cô em, cậu chạy đến trước cổng cô nhi viện.

- Rầm rầm!!! Có ai ko làm ơn cứu em cháu!!!!! Cậu đập mạnh vào cổng, hét thật lớn.

- Chuyện gì mà ồn ào thế!!! Một người phụ nữ bước ra, trông như bà sơ.

- Sơ ơi!! Sơ làm ơn cứu em cháu!!! Bọn cháu bị người ta truy sát, cha mẹ bọn cháu bị giết hết rồi giờ bọn cháu ko còn chỗ chôn thân nào nữa!! Sơ có thể nhận bọn cháu ko? Sư Tử chấp tay van xin người phụ nữ.

- Ôi tội nghiệp hai con!!! Vậy hai đứa mau vào trong kẽo lạnh!!! Người phụ nữ dắt hai đứa vào. Từ đó cuộc sống của cậu và cô em thay đổi, tuy ko đủ tiện nghi nhưng miễn là có chỗ ở là được rồi. Dần những năm sau thoáng chốc Sư Tử và Song Tử đã coi cô nhi viện là nhà của mình, họ là một phần của cô nhi nhưng điều kì lạ là cậu và em đều có khả năng điều khiển và nói chuyện với thiên nhiên ( giống tự kỉ nhỉ ), nỗi lòng của người anh thật khó ai mà hiểu, vì là anh nên bắt buộc cậu phải trưởng thành hơn tuổi, khí chất và sự tín nhiệm đã tạo ra một trái tim quả cảm.

- Hỡi vị thần thứ 5!!! Xin hãy cho tôi sức mạnh của người để tôi có thể hoàn thành trách nhiệm của một người anh cũng như người con mà cha mẹ tôi đã hy sinh tính mạng vì tôi!!! Hỡi Leo!!!

Leo

----------------------------------

(vì Xử Nữ hiện là người của phe kia và đã được hợp nhất với Virgo nên au ko tả)

----------------------------------

P.of.Thiên Bình

Từ nhỏ Thiên Bình đã bị bỏ rơi trong rừng và được một vài con thú nuôi ( cậu bé rừng xanh đây ) vì thế cậu có thể nói chuyện với loài thú và điều khiển chúng theo ý cậu ( vãi nồi ) nhưng sau này có một đội kiểm lâm đến và vô tình tìm thấy cậu, họ đưa cậu về với thế giới của con người, đó là một điều khá khó khăn đối với cậu, phải cố gắng giống như con người và cư xử như họ, khoảng thời gian đó chắc hẳn vô cùng cực khổ, tuy đã thành thục hết tất cả nhưng cái tính hoang dại của cậu thì ko bỏ nổi, cậu xin làm ở sở thú để được hòa mình với các con vật trong đó, nhiều người còn nghĩ rằng cậu ngáo hay giả vờ bị ngáo ấy ( thật hết nói nổi ), còn nhiều người thì thấy cậu thật đáng yêu, đó là cuộc sống của riêng cậu ai nói gì thì nói cậu ko quan tâm, cậu rất giỏi về mặt giao tiếp cũng như cân bằng giữa logic và cảm xúc nên cậu phải nói là có vô số bạn gái ( ấy mà cậu chỉ một lòng với Cự Giải thôi nha ) và Cự Giải cũng ko hề biết cậu có bao nhiêu cô bạn gái đâu ( cậu có nói đâu mà biết )

- Libra ta và ngươi đã hợp nhất lâu như vầy rồi mà sao đến tận bây giờ ngươi mới cho ta sức mạnh của ngươi vậy?!! Thiên Bình thẳng thắn hỏi một nửa bên trong cậu ( vì cậu đã sống cùng loài vật từ nhỏ nên cậu đã tự mình hợp nhất với Libra lâu rồi mà cậu ko cho ai biết đó thui )

- " Vì lúc trước ngươi vẫn chưa trưởng thành "

- Rồi bây giờ ta nên làm gì? Thiên Bình thắc mắc.

- " Dĩ nhiên là bảo vệ bạn bè ngươi rồi đồ ngu "

; một cuộc chửi lộn trong 1 thể xác giữa hai linh hồn diễn ra ;

Libra

---------------------------------------------

P.of.Thiên Yết

Cậu từ nhỏ đã sống cùng với lão già hiệu trưởng bỗng một ngày lão ta nói với cậu:

- Con có biết tại sao ta lại đem con về đây ko?

- Ko ! TY

- Bởi vì con là một phần sức mạnh hắc ám của Hắc Ma Vương nếu ta ko tìm thấy con trước hắn thì con biết hậu quả sẽ khó lường thế nào rồi!!!

- Ờ hớ ! TY

- Cái thằng tiểu quỷ này lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt khó coi!!! Lão xoa đầu cậu.

- Ko biết sau này ai mà chịu nổi con chứ?!!

Nghe câu nói đó cậu đã suy nghĩ rất nhiều, cậu vốn dĩ đã lạnh lùng, ít nói, ai muốn làm bạn với cậu chứ nhưng cậu đã nhận ra cậu ko cần nhiều bạn chỉ cần có 11 đứa kia làm bạn là đủ rồi, nhất là người đó ( dĩ nhiên là đang nhắc tới Ngưu tỷ rồi ) 

Scorpius

( thật ra Thiên Yết cũng giống như Thiên Bình vậy đó, mọi người để ý xem hình này với cái hình đại diện của Thiên Yết y hệt nhau )

-------------------------------------------

( Nhân Mã bị bắt rồi nên cũng ko có Nhân Mã nhak )

-------------------------------------------

P.of.Ma Kết

Trong tất cả các sao chỉ có Ma Kết là có hoàn cảnh tốt nhất, cậu sinh ra trong một gia đình giàu có, cậu ko thiếu thứ gì chỉ thiếu tình cảm gia đình, ba mẹ cậu lúc nào cũng cãi nhau và thường xuyên vắng nhà, họ còn có tình nhân bên ngoài nữa, đó là thứ khiến Ma Kết ghét nhất. Trong 1 đêm, cậu đã quyết định đi bụi. Song, cậu là người có cuộc tình éo le nhất đám ( mọi người biết rồi đó -.- ) bị bạn gái đá quả thật nhục nhã và ức chế, cậu là người quyết đoán trong mọi tình huống mà cái tính đó lại ko hề có trong hộ khẩu về chuyện hôn nhân hay bạn tình (au: nói thật đây là 1 ca hợp nhất vô cùng khó à nhak ) Trái tim bị tổn thương, thiếu thốn tình cảm thì sao? Sao ko thử buông bỏ? Trở thành con người vô vị thì sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn chăng? 

- Hỡi vị thần thứ 10!! Xin hãy cho tôi lý trí và sự thanh thoát của người để quên đi mọi lo âu, phiền muộn!!! Hỡi Capricorn!!!

  Capricorn  

--------------------------------------------

P.of.Bảo Bình

- Cái đồ dơ bẩn, nghèo nàn!!!!

- Thứ rác như mày ko nên đi học chi cho uổng tiền!!!!

- Mày ko có tư cách ở một ngôi trường như thế này đâu mà ở bãi rác thì đúng hơn!!!!

Bảo Bình sống trong căn nhà lá nhỏ rách nát cùng với mẹ, mẹ cậu là nhân viên dọn rác, nhà cậu rất nghèo, nghèo đến nổi ko đủ tiền mua cơm, đã có lần hai mẹ con phải nhịn đói suốt 2 ngày, tuy nghèo nhưng mẹ cậu vẫn cố gắng đi làm kiếm tiền nuôi con, khó khăn lắm mới dành dụm đủ tiền để cho cậu được cắp sách đến trường, Bảo Bình là một đứa con ngoan, cậu hiểu nổi khổ của mẹ mình, cậu hiểu một màu đen tối của xã hội, cũng như những người giàu, cậu bước về nhà, trên người toàn vết bầm tím, mẹ cậu nhìn thấy liền ôm cậu vào lòng và khóc:

- Mẹ xin lỗi!!! Bà chỉ biết nói điều đó.

- Đó đâu phải lỗi của mẹ..lỗi là do số phận đã sắp đặt những điều này đè lên chúng ta thôi!!! Cậu cố an ủi bà.

- Mẹ đừng lo!! Con sẽ ko để số phận lấn chiếm con đâu mà con sẽ làm thay đổi nó!!! 

Từ ngày đó, Bảo Bình ngày càng được mọi người công nhận vì thành tích học tập của cậu rất cao, cậu luôn đứng top 1 trong trường, ai cũng phải nể phục cậu, nhờ cậu mà gia đình cậu được ăn no mặc ấm, mẹ cậu ko làm nhân viên dọn rác mà ba làm thợ may, cuộc sống rất yên ổn và bình yên. Trái tim ko chịu khuất phục bởi những lời nói cay đắng hay số phận:

- Hỡi vị thần thứ 11!! Xin hãy cho ta trí khôn của người để ta có thể thay đổi số phận của thế giới!! Hỡi Aquarius!!!!

  Aquarius  

------------------------------------

P.of.Song Ngư

Cậu sống cùng ông ở trong một nghĩa địa ( ớn lạnh quá ), ông cậu chuyên đào mộ và chôn thuê vì thế mọi người xung quanh ít ai dám lại gần 2 người bởi người ta nghĩ sẽ bị lây âm khí sang người ( vì nghĩa địa có rất nhiều âm khí ), cậu ko màng, nhưng ko biết tại nghề nghiệp ảnh hưởng hay thứ gì mà cậu từ đó có thể nhìn thấy linh hồn người chết, nhờ cậu mà có một số âm hồn chết oan được siêu thoát, cậu như một vị thần soi sáng cho lũ " cô hồn " bởi vậy một vài con ma rất lấy lòng ngưỡng mộ cậu nên hay bu quanh nhà điều đó khiến người khác phải té trong quần mất. Lòng bao dung rộng lượng và tâm hồn nghệ sĩ của cậu:

- Hỡi vị thần thứ 12!! Xin hãy cho ta sức mạnh của ngươi để ta có thể dẫn dắt binh đoàn cô hồn của ta được siêu thoát!!! Hỡi Pisces!!!

  Pisces  

----------------------------------------------

Có ai thấy trí tưởng tượng sâu sắc của au như thế nào ko? au đã phải thay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net