Chap 44 : Khúc cầu hồn - Bảy mối tội đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Có sáu điều làm Đức Chúa gớm ghét, có bảy điều khiến Người ghê tởm."

 

****


Trường Majikku đã có tuổi thọ hơn năm mươi năm !

Người đầu tiên lên ý tưởng thành lập một ngôi trường đào tạo phép thuật trên đại dương Banximic chính là Công tước Gen Shinohara.

Mặc dù không công khai tên tuổi "nhà tài trợ", nhưng mọi cư dân của thành phố, thậm chí cả đất nước, đều ngầm thừa nhận trường Majikku đứng dưới sự bảo trợ của gia tộc Shinohara. Trường càng lớn mạnh, nhà Shinohara càng giàu có và quyền lực. Rất nhiều nhân tài quan trọng của đất nước, cũng như những kẻ đáng sợ nhất đã "sinh" ra từ trường Majikku: Anh hùng của cuộc nội chiến Higo Shinohara, Thiên tài cận chiến Inari Shinohara, Đại Hiệp sĩ Gehard Cumberbatch, người mạnh nhất trong số các Tướng quân, cũng là kẻ phản bội gây ra nội chiến Katsura Yuudai, ..., và hội Shinigami...

Hội Shinigami, ra đời cũng ngót nghét mấy chục năm, sau khi trường Majikku đã có vị thế nhất định trong bản đồ các trường đào tạo sức mạnh. Shinigami có thể là những anh hùng, có lúc lại là kẻ giết người không ghê tay. Nhưng dù họ làm gì, mãi mãi không có người công nhận. Những người hùng thầm lặng, những kẻ dọn dẹp trong bóng tối. Chấp nhận vào hội Shinigami chính là chấp nhận từ bỏ cuộc sống học đường vô lo vô nghĩ. Từ bỏ tự do. Từ bỏ ánh sáng.

Từ bỏ bản thân...

Trong số các đời, hội Shinigami đầu tiên, luôn được biết là hội học sinh mạnh nhất, và hội Shinigami đời thứ ba, là thứ tai tiếng và nhơ nhuốc nhất.

Đội trưởng đời thứ ba của Shinigami, Xà Phu Nishimura, hay còn được biết đến với mật danh Hebitsukaiza, đã bị buộc thôi học sau khi một loạt tài liệu bê bối trong việc xử lý những nhiệm vụ ngầm bị tung ra. Shinigami đã có một khoảng thời gian chao đảo cho đến khi đội trưởng đời tiếp theo, cũng chính là đội trưởng tiền nhiệm, Ma Kết Shinohara lên nắm quyền. Người ngoài nhìn vào, có lẽ sẽ gật gù thừa nhận là do định mệnh, trường Majikku, đi một vòng rồi vẫn về với Shinohara. Nhưng những người nhanh nhạy hơn, không khó để nhận ra đây là một vụ lật đổ có tổ chức và đã được chuẩn bị kĩ lưỡng. Và cô gái Hebitsukaiza quả thật vừa đáng thương, cùng lúc đó cũng là cái giá cô ta sớm muộn cũng phải nhận lấy khi chấp nhận để một Shinohara tham gia hội Shinigami.

  Có rất nhiều nhiệm vụ đã trôi qua. Có những khoảng thời gian khó khăn. Có phút giây đùa giỡn với Tử thần. Có khoảnh khắc bùng nổ vượt qua giới hạn của bản thân. Hội Shinigami có lẽ không phải một hội học sinh lý tưởng, nhưng những kí ức nó để lại trong lòng mỗi thành viên cũ đều không thể thay thế ! Từ sau khi bị buộc thôi học, Xà Phu Nishimura đã suy nghĩ rất nhiều về quãng thời gian đó. Cô trở về nhà, tính cách trở nên trầm lắng và luôn ngồi cùng một vị trí, hướng đôi mắt nâu mật ong vô hồn ra cánh đồng cúc dại bên ngoài cánh cửa sổ kính đóng kín, thỉnh thoảng lại vô thức liếc về bàn cờ để ngỏ trước mặt bàn. Một ván cờ không bao giờ kết thúc. Ngày nào cũng như ngày nào, không hiểu bản thân đã đi sai nước từ đâu...

Rồi một hôm cô nhận ra, bàn cờ này vốn là một trò lừa đảo !

  Nguồn gốc của mọi việc, chính là ngày mùa đông lạnh thấu da cắt thịt đó. Cái ngày Ma Kết và Kim Ngưu xuất hiện trước toàn hội Shinigami với tư cách thành viên mới. Cái ngày Kim Ngưu vượt qua bài kiểm tra sức mạnh bằng cách đưa toàn bộ học sinh trường Majikku vào ảo ảnh. Nhớ lại lúc đó, đến tận bây giờ chính đội trưởng cô cũng không hiểu thằng nhóc đó sao lại suôn sẻ vào hội như vậy.

  Hoá ra năm đó, người trúng phải năng lực của cậu ta không chỉ có các học sinh khác, mà còn bao gồm tất cả thành viên Shinigami.

  Là lỗi của cô đã quá ngu ngốc !

  Là Ma Kết Shinohara có một quân Hậu quá mạnh !

  Chỉ đến khi cô nhận ra, bàn cờ này đã vô dụng rồi !

  Cô còn có thể làm gì nữa ? Chúng quá mạnh ! Còn cô đã trượt một cú thật dài !

  Ngày qua ngày, cô ngồi như vậy, với ánh mắt trống rỗng hướng về cánh đồng hoa cúc trắng đung đưa trong gió. Ngày qua ngày, cô ngồi như vậy, với bàn tay đặt hờ trên những quân cờ đã đóng bụi ít nhiều. Ngày qua ngày, cô hồi tưởng về Majikku, về Shinigami, về những người đồng đội đã cùng mình chiến đấu những năm đó, về việc bản thân đã đáng trách như nào khi bỏ qua cái tên Shinohara mà đồng ý cho cô ta vào hội Shinigami.

  Tiếng rao của những đứa trẻ bên ngoài vẫn vang lên quen thuộc ngày qua ngày...

  Và rồi mùa đông lại đến, mùa nhập học của Majikku đã tới.

  Xà Phu đứng dậy, lần đầu tiên kể từ năm năm trước. Chân tay cô mềm nhũn vô lực bám lấy thành ghế như một đứa trẻ mới tập đi. Run rẩy và sợ hãi ! Trong nhà đã không còn ai. Mọi người đều đã dọn đi hết và mạng nhện đã có cơ hội đóng đầy trên bốn góc tường. Giống như người cuối cùng còn ở lại, ngôi nhà tiêu điều hiu hắt đến đáng thương.

  Cô đã tìm ra câu trả lời cô mong muốn bấy lâu. Lý do cô và Ma Kết lại khác biệt đến thế...Lý do cô lại thua cuộc...

  Cô luôn muốn bảo vệ mọi thứ. Cô luôn nghĩ chiến thắng là bảo toàn. Chỉ cần bảo vệ được những gì thuộc về mình, đó chính là chiến thắng !

  Nhưng Ma Kết Shinohara không ngại hy sinh. Đối với cô ta, không gì quan trọng bằng mục đích của mình. Để chiến thắng, cô ta có thể hy sinh toàn bộ quân cờ của mình. Cô ta là một quân Vua tham vọng và độc quyền !

  - Ta đã nhìn thấu cách chơi của cô rồi. Ta đã nhìn thấu cách các quân cờ của cô di chuyển...

  Vậy ra mọi chuyện chưa bao giờ đơn giản đến thế ! Vậy ra chiến thắng chưa bao giờ rõ ràng đến thế !

  Chỉ cần "một chút" hy sinh...

 

  "Hội Shinigami luôn được nhắc đến là "quái vật", nhưng chỉ đến khi phải đối mặt với những con quái vật thật sự, họ mới nhận ra bản thân cũng chỉ là con người yếu đuối không hơn không kém."



****



- Shitto Jigoku là một cái tên giả. Gia đình cô ta cũng là giả. Mọi thông tin chúng ta tìm hiểu về chúng đều đã bị thay đổi. Tôi đã đến khu bốn, những người hàng xóm xung quanh đều không biết gia đình Jigoku nào hết._ Xử Nữ đặt chồng tài liệu trên bàn trước mặt Ma Kết. Trường Majikku đã không còn là nơi an toàn nữa. Hội Shinigami không thể tụ tập đông đủ sau vụ biến mất bí ẩn của Cự Giải, Kim Ngưu thì cứ lặn mất tăm như thế. Và việc cuối cùng Xử Nữ có thể làm trong tình huống mơ hồ này là đến tận dinh thự Shinohara tìm Ma Kết.

  Gỡ đôi kính mạ vàng mắc với chuỗi dây dài ra khỏi khuôn mặt, Ma Kết nhìn tập tài liệu trước mặt, sau đó lại hướng lên ánh nhìn mong chờ từ Xử Nữ, cô khẽ thở dài.

  - Otomeza, cậu có tin ác quỷ tồn tại không ?

  Xử Nữ bất ngờ không biết nên trả lời ra sao. Cô cau mày nhìn Ma Kết, chờ đợi...

  - Tôi đã từng nhìn thấy ác quỷ._ Ma Kết nói nhẹ bẫng._ Ngoài việc chúng bất tử, chúng chẳng có gì khác con người hết ! Hai mắt, một mũi, một miệng, rất đúng vị trí !

  - Ý nghĩa của việc này là sao ?_ Xử Nữ đánh tiếng hỏi.

  - Giống như con người không thể đến được thế giới của ác quỷ, ác quỷ cũng không thể sống được trên thế giới của con người...Để trà trộn, chúng cần vật chủ._ Ma Kết khẽ cười, đôi mắt đăm chiêu nhìn những giấy tờ về gia đình Jigoku chầm chậm chuyển đỏ.

  - Yagiza ?..._ Xử Nữ bất giác lùi lại một bước, ở sau lưng, cô nhanh chóng rút cây quạt nhỏ ra khỏi obi, trái tim gần như đông cứng.

  - Giống như một cuộc trao đổi, khi đã làm giao dịch với ác quỷ, bản thân con người đó đã biến thành vật chủ của ác quỷ. Ác quỷ có thể nhìn thấy những gì kẻ đó thấy, cảm nhận những gì kẻ đó cảm nhận, tự do trên thế giới của kẻ đó. Và thực hiện những tham vọng của vật chủ.

  - Ngươi là ai ?_ Xử Nữ đột ngột vung tay, tố lốc nổi lên từ giữa căn phòng rộng lớn, quấn tung mọi sách vở, giấy tờ, lột tróc từng thớ gỗ trên mặt bàn ghế, bắn tung các cửa kính xung quanh, chẳng nhân nhượng quật thẳng vào vị "đội trưởng" điềm nhiên trước mặt.

  Căn phòng lộn xộn một đống đổ nát. Mùi gỗ và bụi trộn lẫn vào nhau ngột ngạt đến lạnh người.

Những tiếng giày cao gót giẵm trên gỗ, răng rắc vang lên. Những sải chân dài trắng trẻo ló ra từ đám mù mịt hỗn loạn. Xử Nữ vung quạt một lần nữa, đống đổ nát một lần nữa bị thổi bay, kéo theo cả bức tường đằng sau vỡ tung. Căn phòng đọc của Bá tước Shinohara chốc chốc biến thành bãi hoang phế. Một ngôi nhà hoang với cầu thang gỗ xập xệ, các bức tường đóng chặt bụi và mạng nhện, nứt ra những khe ánh sáng mờ đục. Sự đề phòng của Xử Nữ chốc chốc biến thành kinh ngạc. Cô biết nơi này ! Cô đã từng đến đây !

  Theo phản xạ vội quay đầu lại bước tường đằng sau. Dấu hiệu ngôi sao ngược bằng máu vẫn nguyên vị ở đó...

  Cô chắc chắn. Đây chính là ngôi nhà bỏ hoang trên đại lộ Monspherist !

  - Ngươi là ai ?_ lặp lại câu hỏi lần thứ hai, Xử Nữ lạnh lùng nhìn những hạt bụi li ti đang lơ lửng đã dừng mọi chuyển động. Thần kinh căng như dây đàn, tất cả hành động đều bị nỗi sợ làm cho đóng băng. Một làn hơi lạnh khẽ phả vào bên tai cô, và giọng nói của cô ta, là thứ cho đến sau này Xử Nữ cũng không thể quên.

  - Ta là Mara Jigoku, nữ nghệ sĩ vĩ cầm. Ta là Mara Jigoku, "mẹ" của Shitto Jigoku. Ta là kẻ đã bơm vào đầu Adam Briston về việc sàm sỡ nữ sinh. Ta là kẻ đã giết và chặt tay Frank Collins. Ta là kẻ đã dùng máu hắn vẽ lên tường. Ta là ác quỷ được giao dịch bằng trái tim của Xà Phu Nishimura...

  - Ta là Luxuria, ác quỷ của sự Dâm Dục !




****




Vân vê chiếc thìa bạc nhỏ, khuấy đi khuấy lại ly sữa ấm trên mặt bàn, Ma Kết không dám ngửng mặt lên, thỉnh thoảng liếc Kim Ngưu một cái rồi rất nhanh đánh mắt sang xung quanh.

Kim Ngưu không thường xuyên ở hội Shinigami. Từ trước đến giờ, mỗi khi có nhiệm vụ, cậu ta có thể biến mất đến một, thậm chí hai tháng, mà nhiều khi Ma Kết còn quên mất mình có một đội phó kiêm thanh mai như thế. Nhưng sau hôm đó, đây là lần đầu tiên Kim Ngưu đến tìm Ma Kết. Cậu ta có lẽ cũng không biết nói gì, thỉnh thoảng đùa vài câu, còn không khí thì vẫn sượng sùng như vậy.

- Đi dạo một chút đi ! Ở trong này ngột ngạt quá !_ Kim Ngưu vừa nói vừa đứng dậy, chẳng chờ Ma Kết đồng ý, đã chầm chập đi trước.

Thong thả đi dạo quanh dãy hồng trắng dài dọc sân trước dinh thự Shinohara, Kim Ngưu đút hai tay vào túi áo, Ma Kết không nói gì, cho đến khi cậu ta mở lời trước.

- Mấy ngày nay cậu làm gì vậy ?

- Ăn, ngủ, sống, điều tra.

- Nghe có vẻ vẫn tốt !_ Kim Ngưu cười.

- Oushiza._ Ma Kết đứng lại khi cô vừa bước xuống dãy cầu thang dài. Kim Ngưu ngạc nhiên quay lại nhìn cô.

- Sao cậu không đến gặp tôi sớm hơn ?

- Có gì sao ?_ Kim Ngưu vẫn đứng yên đó, đôi mắt đỏ dán chặt lên từng cử động của Ma Kết.

- Tôi đã gặp Tướng quân Kitsune. Ông ta nói những con quỷ xuất hiện trên thế giới con người có thể dễ dàng tìm ra vật chủ của những con quỷ khác...hay thậm chí là "đồng loại" của chúng.

Kim Ngưu nhìn cô, nở nụ cười nhẹ.

- Vậy mà chúng ta lại không nhận ra Shitto Jigoku là một con quỷ ! Ngốc thật !

Dừng lại một chút, cậu tiếp.

- Nhưng cũng không phải không có manh mối. Mizugameza đã đọc kí ức của thằng nhóc Bạch Dương ! Cô ấy đã phải vào quán rượu đấy ! Vì hôm đó Sasoriza có biểu hiện "kì lạ", nên cô ấy đã tiếp cận Bạch Dương ! Và hoá ra, cô ta "giống" cậu, đều bị ảnh hưởng bởi Shitto Jigoku ! Ngay từ đầu đôi mắt đỏ của cô ta đã đáng nghi rồi, quả nhiên là vật chủ !

- Tớ cũng đã tìm ra chủ mưu của vụ án dai dẳng này, hoá ra đều là người quen ! Đừng hỏi tại sao lại tìm được, tớ có một cộng sự "khá thông minh" !

Kim Ngưu cười nói, Ma Kết im lặng, và nụ cười trên môi cậu trùng xuống rồi biến mất.

- Ông già Kitsune đó đã nói gì với cậu vậy ?

Ma Kết vẫn im lặng, đôi mắt xanh ngọc của cô tĩnh lặng nhìn Kim Ngưu. Thật chậm, thật lâu, nhìn kĩ khuôn mặt thân thuộc đã được bóng râm từ chiếc mũ áo che mất, trùm lên cậu lớp bóng tối mỏng manh.

- Yagiza..._ lời muốn nói đến cổ họng lại nghẹn vào và nuốt xuống, Kim Ngưu cười nhạt, che đi sự bối rối, và cả chút mong chờ nhỏ nhoi.

- Yagiza, chúng ta hãy đi khỏi đây đi ! Rời khỏi đây và đến một nơi khác ! Đến một nơi chỉ có chúng ta, nơi không ai có thể tìm thấy !

Kim Ngưu từ từ tiến lại, bước lên những bậc cầu thang hướng về phía Ma Kết, cho đến khi, bóng dáng hai người đổ dưới mặt đất gần như hoà làm một, và gương mặt chỉ còn cách nhau vài phân, cậu nhắm mắt, nghiêng sát đầu lại.

Ma Kết vẫn không cử động, trầm lặng nhìn khuôn mặt cậu ngày càng ghé sát. Cô không biết cô nên làm gì, hay thậm chí nên cảm thấy như thế nào. Rốt cuộc, cũng chỉ có trống rỗng và đau đớn.

Vậy đó là câu trả lời của cô ấy ?

Môi hai người gần như đã chạm vào nhau, Kim Ngưu lại mở mắt. Nụ cười giả dối của cậu ta lại xuất hiện và cậu tách mình ra khỏi Ma Kết.

- Ít ra cậu cũng nên nhắm mắt lại chứ ! Người khác nhìn thấy sẽ tưởng tớ cưỡng hôn cậu đấy !

Kim Ngưu cười khùng khục trước khi quay lại bước tiếp dãy cầu thang đá rộng lớn. Ma Kết vẫn đứng đó, và lần này, cô lên tiếng.

- Oushiza, tôi buông tha cậu. Tôi không muốn lợi dụng cậu nữa. Hãy rời khỏi hội Shinigami đi !

  Bóng lưng của Kim Ngưu chững lại và cậu đứng đó. Ma Kết không thể nhìn thấy khuôn mặt cậu. Cậu ta chưa bao giờ muốn cô thấy "khuôn mặt" của mình. Ánh nắng chiều bị cản lại bởi tấm áo khoác dài, Kim Ngưu lạc lõng và tối tăm trước cảnh ngày hè lộng gió.

  Cậu đã đúng, "mặt trời" không hợp với cậu...

  - Được thôi !_ Kim Ngưu giơ tay lên cao ra hiệu cho Ma Kết, trước khi cậu thu người lại, chầm chậm tiến bước._ Sau khi vụ án này kết thúc, tớ sẽ rời khỏi hội Shinigami !




****




  Thiên Bình bước xuống xe ngựa và sau khi trả cho người xà ích ba mươi Soldi, cậu đi bộ dọc con đường làng nhỏ với cánh đồng hoa cúc trắng bên tay trái. Tại sao cậu lại lặn lội đến tận đây ? Vì một bức thư ? Hay vì sau khi biết hung thủ là ai, đến chính cậu cũng không thể làm ngơ nữa ? Gió vẫn thổi qua những tán cây và thỉnh thoảng, vài tốp những đứa trẻ chạy qua, nghêu ngao bài đồng dao cũ. Dừng chân trước cánh cổng gỗ với dây xích gỉ sét, cậu đi quanh ngôi nhà, xem xét một lượt và phát hiện ô cửa sổ để mở từ lâu.

  Thành công trèo vào bên trong, Thiên Bình đứng sững người !

  Một bàn cờ vỡ vụn lăn lóc trên nền đất. Một xác chết khô nằm vật vã. Thiên Bình lật người lại, là Xà Phu Nishimura.

  - Hebitsukaiza..._ Thiên Bình ớn lạnh đặt cái xác xuống. Nơi chị ta nằm, dưới nền nhà, là ma trận cổ được tạo ra từ máu và những ngôi sao ngược nổi vặn lên nhức nhối. Chiếc bàn nhỏ với một quyển sổ đã bị xé quá nửa, chỉ còn những nét chữ run rẩy mờ mờ. Dưới nền nhà, hàng loạt trang sách cổ về ma quỷ học vương vãi. Cậu đoán không nhầm. Chị ta đã làm giao dịch với ác quỷ ! Nhưng điều cậu không muốn nghĩ đến, ngày càng hiện rõ trước mặt...

  Giơ những mẩu giấy mờ từ quyển sổ tay rách nát, ngắm nghía một hồi. Nét chữ rất mờ và bị xé rách nhiều phần, Thiên Bình ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, thu hết những mẩu giấy rách, trầm tư ghép chúng lại. Giống như chơi lật bài, phải bốc trúng hai quân bài giống nhau và nhớ vị trí những quân khác nhau, trò vặt này chưa bao giờ làm khó được trí nhớ của cậu. Chưa đầy mười phút, những con chữ dần hiện ra.

  He...r...

  ...ou...

  P... ...e...

  ...t... ... ...g...h

  ... ...ain

  Se...se...

  Lật tung những mẩu giấy còn lại nhưng không còn bất kì chữ cái nào khác, Thiên Bình có thể chắc chắn đây là sáu từ riêng biệt dựa theo cách có những chữ cái được viết hoa và thứ tự dòng khác nhau.

  Đây cũng chính là nét chữ của Xà Phu. Nếu xét theo ma trận dưới sàn nhà và việc chị ta đã giao dịch với ác quỷ, Thiên Bình có thể đoán ra từ đầu tiên: "Heart".

  Chị ta đã trao đổi trái tim của mình.

  - Vẫn còn năm từ nữa, và hung thủ là một nhóm..._ cậu lẩm bẩm để rồi đôi mắt mở to hơn cùng cái nhìn ghê tởm chiếu xuống cái xác lạnh ngắt của vị cựu đội trưởng. Chị ta đã vượt quá tưởng tượng của Thiên Bình ! Chị ta tuyệt vọng và bất chấp mọi thứ ! Chị ta đã chết ! Cái chết chính là cái giá chị ta phải trả cho sự tham vọng của mình !

  Nhớ lại mấy ngày trước, cậu đã từng nói với Kim Ngưu, rằng lũ quỷ không thích "dùng chung đồ" ! Bây giờ cậu phải thừa nhận bản thân đã sai rồi.

  Heart - đổi trái tim lấy Dâm dục.

  Soul - đổi linh hồn lấy Ghen tị.

  Power - đổi sức mạnh lấy Chiến tranh.

  Strength - đổi thể chất lấy Lười biếng.

  Brain - đổi bộ não lấy Tham lam

  Senses - đổi giác quan lấy Phàm ăn.

  Và để lại một cái xác rỗng !

  - Chị đã đi quá xa rồi. Ác quỷ không giúp chị. Chúng nuốt chửng chị...

  Thiên Bình đứng dậy, đôi mắt xanh nhàn nhạt nhìn xuống bàn cờ vỡ vụn, với tay nhặt quân Tượng đen, đặt chéo Vua trắng.

  Và ngoài kia, hoa cúc vẫn đung đưa trong gió, bài đồng dao vẫn vang vọng khắp không gian.






  *AN: chap này hơi ngắn một chút :(((( ta cũng muốn đền cho cái cổ dài vì phải hóng của các thím, cơ mà khổ nỗi không nghĩ ra được cái gì để viết nữa, nên đành để các thím hóng tiếp vậy :))) bây giờ mọi thứ đã rõ ràng rồi nhé, không biết có ai bất ngờ chứ ta đã cố cua một phát thật lụa rồi :))))
Mà có ai để ý cái vụ ông Ngưu khiến cả trường rơi vào ảo ảnh không ? Thật ra ta đã nhắc đến từ chap 15 rồi, chỉ là bây giờ mới nói rõ thôi. Và sau này, chắc chắn sẽ còn rất nhiều chi tiết đã được úp mở từ lâu rồi xuất hiện trở lại, nên để ý kĩ một chút cũng không thừa đâu nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net