Chap 58 : Thật giả giả thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "- Chúng ta vẫn còn thời gian cho đến khi Oushiza san và Sasoriza san xong việc. Vậy hôm nay cậu rảnh chứ ?"

  Bảo Bình đã nói vậy, Song Tử mới nghe còn đơ ra, sau vài giây hoạt động, não cậu tự ồ lên một tiếng.

  Cô ấy muốn đến nhà cậu !

  Song Tử muốn, và cậu đã thực sự vắt óc suy nghĩ một vài lý do để từ chối, nhưng chút lý trí trưởng thành còn sót lại đang vả đôm đốp vào những mong muốn lảng tránh như một thằng hèn đó. Cậu là người muốn đính hôn với Bảo Bình và bây giờ đến cha mẹ cũng không đồng ý cho cô ấy gặp ? Suốt phần đời còn lại cô ấy sẽ toả ra cái thái độ khinh bỉ và đôi mắt lãnh đạm nhìn cậu. Có phải cậu đã tưởng tượng quá nhiều, nhưng thỉnh thoảng Bảo Bình để lộ biểu hiện đó, lần trước khi Kim Ngưu vô liêm sỉ đòi đến phố đèn đỏ, hay có những lúc cậu vô tình cảm nhận được ánh mắt cô ấy nhìn mình...

  Thật kì lạ, khuôn mặt và biểu cảm của cô ấy vốn dĩ chẳng hề suy chuyển một li !

  Đương nhiên sau bảy bảy bốn chín lần đấu tranh tư tưởng, Song Tử đã chấp nhận đề nghị của cô ấy, và đó là lý do họ ngồi đây, tám mắt nhìn nhau...

  - Mày điên à ? Thằng trời đánh này, mày sướng quá hoá rồ rồi à ???? Nói xem tao để mày thiếu thốn cái gì, bây giờ còn dám đòi hỏi vớ vẩn trước mặt tao à ??!?!?! Tao phải chặt chân mày thì mày mới thôi ra ngoài gây chuyện sao ? Không lo tốt nghiệp đi còn bày trò ? Tao là trò đùa của mày à ? Mày là con tao hay là bố tao ? Dám nói một câu nữa tao bẻ răng mày đấy thằng ôn con hỉ mũi chưa sạch này !!!!!

Ông Kousuke Teichiro, thở hồng hộc sau một tràng dài chửi bới không ngừng, hai bên má đã đỏ ửng như người say, đôi lông mày đen rậm nhíu sâu lại, đã in hẳn một đường trên vầng trán rộng, ngay dưới những nếp nhăn dài. Ngay cả kẻ ngu đần nhất cũng chẳng thể không nhận ra sự tức giận đạt đến cực điểm mà người đàn ông này đang trải qua. Ông, và cậu con trai, Song Tử Teichiro không hợp nhau ! Không-hề-hợp-nhau ! Từ cách ăn nói, tính cách, thẩm mỹ, đến nhìn người và cách cả hai giải quyết vấn đề, thực sự là một trời một vực ! Song Tử làm gì cũng không thuận mắt ông, mà cậu ta lại chẳng quan tâm, luôn miệng lải nhải ông không cần lo. Cậu ta có thể rất hiểu cảm xúc và suy nghĩ của các cô gái, nhưng chuyện đơn giản nhất, rằng khi một đứa con, với cái thái độ xuề xoà nhăn nhở nói bố mẹ chúng rằng "không cần lo", càng chỉ làm nỗi lo của họ sinh sôi thêm; thì lại nhất quyết không chịu để vào đầu !

Năm cậu mười tuổi, bấm một bên khuyên, ông Teichiro không nói không rằng, đấm cậu rụng một cái răng !

Năm cậu mười hai tuổi, thi đấu kiếm ngoài quảng trường, lấy được 100 Soldi, nhưng không hiểu thế nào lại đánh nhau đến in cả vết răng trên đầu, ông Teichiro không quát không chửi, thu sạch tiền của cậu ta !

Năm cậu mười ba tuổi, đá cô bạn gái đầu tiên, cuối cùng để bố mẹ người ta dẫn con gái khóc sưng cả mắt đến nhà đòi công bằng, ông Teichiro thề quyết không động thủ, nhẹ nhàng cấm túc cậu ta một tháng !

Rồi lời thề cũng bị chính ông phá vỡ bởi những chiến tích bất hảo của cậu con trai dài dằng dặc như lịch sử nghìn năm của Yamijiro. Mỗi lúc như thế này, ông chỉ lẳng lặng vung tay lên, táng cho cậu ta một phát !

Một phát ? Có táng chết luôn cũng được chứ ở đó mà "một phát" !!! Cái thằng trời đánh này, lần nào cậu bảo có chuyện muốn nói, là y rằng ông sẽ lại máu nóng dồn lên não ! Thằng ôn này không bao giờ để ông yên ! Ông đã gần bốn mươi tuổi rồi, đến khi nào mới không phải cầm roi rượt đứa con mười sáu tuổi quanh nhà như dạy một đứa trẻ lên ba ?!?!?

Và rồi cậu ta được tuyển thẳng vào Majikku, người cha như ông suýt nữa tự tố cao con mình tội lừa đảo và gian lận thi cử !

Sau đó, ông cứ nghĩ được học ở môi trường tốt như Majikku, Song Tử sẽ trưởng thành và có trách nhiệm hơn, nhưng gần hai tháng trước, cậu ta về nhà với mái tóc dài chạm vai.

Nếu vợ và hàng xóm không ngăn cản, ông đã dùng con dao phay, cạo trọc tóc cậu ta !

...

- Cha nghe con nói đã...

Song Tử toan lên tiếng, ông Teichiro đã chồm người lên, phang cái bốp vào trán cậu ta...


...

- Xin lỗi cháu ! Thật mất mặt ! Ông nhà bình thường không như vậy đâu, nhưng cái thằng Song Tử lúc nào cũng gây chuyện, riết nên cha nó thành nóng tính như vậy đó !_ bà Yoshino Teichiro buồn bã lắc đầu trước khi ngó lên Bảo Bình, khoé môi cong lên một nụ cười nhẹ.

Bảo Bình nhìn bà, cô không nhớ Song Tử "lúc nào cũng gây chuyện" khi ở trong hội Shinigami hay ở trường Majikku. Trái lại, cậu ta cực kì ngoan ngoãn, trừ một lần chơi lớn gây sự với cả Bá tước Shinohara cùng Công chúa Karina của Ametrist ! Có lẽ đó chỉ là bộ mặt mà cậu ta muốn để mọi người thấy ! Cậu ta dễ bảo và dễ thương bên ngoài, về đến nhà rất nhanh trở thành một con ngựa bất kham mang hết "thành quả" cho cha mẹ giải quyết !

Người phụ nữ này, người mẹ dịu dàng với vẻ đẹp truyền thống của Yamijiro, sự khéo léo và một chút xa cách y như những tiểu thư quý tộc của vương triều cũ, nhẹ nhàng khép đôi mi dài, che đi đôi mắt xám xanh buồn phảng phất. Một vài sợi tóc tơ màu mật ong rủ xuống trán, loà xoà trước mặt, được vén lên bởi những ngón tay thon dài trắng trẻo. Song Tử thực sự là một đứa trẻ may mắn ! Cậu ta hoàn toàn thừa hưởng hết những nét đẹp đẽ nhất của cha mẹ, từng đường trên khuôn mặt đều đạt đến độ hoàn mỹ nhất định. Và cậu ta thì rất biết cách lạm dụng nó !

Vắt khô chiếc khăn tay đã ngấm nước lạnh, bà Yoshino gấp gọn thành hình chữ nhật nhỏ, có một sự căng thẳng nhẹ khi bà quay qua quan sát khuôn mặt vẫn cứng đơ đó của Bảo Bình.

- Song Tử không phải một đứa thật lòng ! Ý ta là nó không thể giữ sự "thật lòng" đó lâu ! Cháu nên dứt khỏi nó càng sớm càng tốt. Cháu là một cô bé ngoan, bọn ta không muốn cháu phải khóc vì Song Tử !

Bà nhìn Bảo Bình, bản năng của một người phụ nữ giúp bà nhận ra không có một chút ánh sáng của tình yêu nào hiện ra từ cô bé xinh xắn với cái nhìn lạnh lẽo không hề ăn nhập này. Bà không thể biết trước mặt con trai mình, Bảo Bình sẽ có biểu hiện ra sao, nhưng ngay bây giờ, bà có thể khẳng định con bé không hề thích Song Tử.

- Cháu không cần cậu ấy thật lòng._ Bảo Bình lên tiếng, người mẹ vô cùng ngạc nhiên._ Bọn cháu đều có lý do riêng để đi đến quyết định này, và cháu biết Song Tử nghiêm túc với mục đích của cậu ta.

- Mục đích ? Dùng từ "mục đích" thay cho "tình yêu" ??? _ bà Yoshino nhỏ giọng cho đến khi chỉ còn những tiếng thì thầm cho riêng bản thân. Rồi trong một thoáng, sắc mặt bà tái đi và bà hoàn toàn rũ bỏ vẻ thanh tao vốn có, hoảng sợ nắm lấy đôi tay ấm áp của Bảo Bình.

- Không phải chứ ?!?!? Chẳng lẽ hai đứa đã có...Không được !!! Thế này thực sự không được !!! Nói cho ta biết...

Bà khẩn khoản cầu xin.

- ...Hai đứa có rồi phải không ? Chúa ơi !!!! Ôi Chúa lòng lành, sao hai đứa có thể thiếu suy nghĩ như vậy ? Nếu Kousuke biết, anh ấy sẽ đánh chết thằng bé mất !!!! Được mấy tháng rồi ? Bụng chưa to, chắc là mới đây thôi ! Mới đây thôi phải không ?

Bảo Bình "..." ...

Bà Yoshino nín thở chờ đợi, thoáng chốc giật mình nhận ra sự xuất hiện đáng giận của kẻ đang thập thò ngoài cửa, và bà thét lên.

- Đúng lúc lắm ! Vào đây ngay !!!

Bảo Bình quay lại nhìn, Song Tử đỏ bừng mặt lủi thủi bước vào. Cậu ta biết, bước chân vào căn bếp này, chính là bước vào cơn giận của mẹ. Mẹ rất ít khi giận và sự tức tối của bà luôn ngấm ngầm mà đáng sợ hơn cha. Cậu có thể hiểu tại sao bà ấy nghĩ như thế, nhưng mà bà ấy đã hỏi thẳng Bảo Bình !!!

Mẹ à, mẹ đã đem liêm sỉ của con trai quăng một phát qua tận biên giới rồi !

- Không phải như vậy đâu mẹ !_ cậu phủ đầu, Bảo Bình hoàn toàn hiểu cậu ta đang trả lời cho câu hỏi nhạy cảm trước đó của vị phụ huynh.

- Bọn con trong sạch !!!_ cậu ta giơ hai tay lên đầu._ Con thề độc đó, bọn con chưa hề "làm" gì hết ! Ít nhất là chưa !

- Thật không ?_ người mẹ nhíu sâu đôi chân mày, cậu con trai lia lịa gật đầu.

- Bác đừng lo, bọn cháu không kết hôn vì chuyện đó._ Bảo Bình tiếp lời, chứng kiến sự cương quyết phía những đứa trẻ, người mẹ mới hoàn hồn.

- Vậy..._ bà ngập ngừng, mãi mới có thể nói được một câu bình thường._ ...Vậy bố mẹ cháu nói sao ?

- Họ đã chết rồi, nên bác không cần bận tâm.

Bảo Bình nhanh chóng đáp, gương mặt vẫn thản nhiên như thế, lại khiến mẹ chồng tương lai ngỡ ngàng đến cứng người.

Song Tử "..." làm ơn chị có thể đừng doạ mẹ tôi với cái biểu cảm lãnh đạm đó không ?

- Ta...xin lỗi !!!_ bà Yoshino thoáng luống cuống._ Chắc cháu đã rất vất vả !

  Bảo Bình toan đáp lại, rằng "vất vả" chỉ là cách nói khác của "chưa quen", nhưng giờ cô đã "quen rồi", tiếng ông Kousuke Teichiro ở bên ngoài vọng vào, người vợ vội đi ra, chỉ kịp để lại một nụ cười mỉm với hai đứa trẻ.

  - Xin lỗi !!!_ Song Tử mếu máo cười._ Mẹ tôi...rất hay tưởng tượng linh tinh !

  - Không sao, tôi nghĩ cuối cùng bà ấy cũng sẽ ủng hộ.

  - Chị có vẻ nghiêm túc nhỉ ?_ tiến lại gần Bảo Bình hơn, Song Tử chầm chậm đưa tay lên, không một tiếng động, khẽ lấy ra cánh hoa cẩm tú mắc trong những sợi tóc xanh trắng nhàn nhạt của cô, phủi đi.

  - Tôi nghiêm túc với mọi việc tôi làm._ Bảo Bình đáp lại, bàn tay đã rất nhanh với lấy cái khăn khi nãy được vò lạnh, ấn vô trán cậu ta.

- Sao cậu không tránh ? Cậu chắc chắn có thể né được._ cô hỏi, bàn tay vẫn giữ chặt chiếc khăn trên vầng trán đã thâm tím một cục của Song Tử. Cậu ta cười cười, ngoan ngoãn cúi thấp đầu xuống một chút giúp Bảo Bình không phải với lên.

- Tránh kẻ thù, ai tránh cha mẹ ! Mà dù có tránh, nhất định ông ấy sẽ cố cho đến khi nào đập trúng tôi mới thôi !

- Cậu đang ra vẻ, hay thực sự là một đứa con biết suy nghĩ vậy ? Theo những gì mẹ cậu kể, cậu không hề hiểu thế nào là nghe lời.

Ở khoảng cách gần như thế này, Song Tử có thể thấy rõ từng đường vân tý hon trong đôi mắt xanh lơ luôn nhìn thẳng của Bảo Bình. Cậu chưa bao giờ để ý, và chắc chắn cũng chưa ai dám nhìn sâu vào đôi mắt ấy, để nhận ra sự sáng mà nó đem đến, như một lớp băng tráng mỏng trên đôi đồng tử màu lơ. Kì diệu vô cùng !

  - Đương nhiên tôi có thể giải quyết những vấn đề của tôi !_ chớp mắt một cái, Song Tử nhăn nhở cười._ Nhưng mà đưa bớt cho cha mẹ không phải sẽ nhanh sao ? Vậy thì tôi có thể tập trung vào những việc lớn hơn !

  - Lớn hơn ? Ví dụ như ...?_ Bảo Bình nhàn nhạt hỏi.

  - Cưới vợ !_ Song Tử ranh mãnh nhe răng cười._ Còn gì quan trọng hơn nữa !!! Chị đương nhiên là "vấn đề lớn nhất" của tôi rồi !

  "Vấn đề lớn nhất", Bảo Bình sẽ không hiểu nó theo cách lãng mạn tầm thường đó đâu.

- Vậy còn chị ?_ cậu ta lập tức chuyển câu hỏi._ Chị đã tìm được những gì rồi ? Tôi sẽ không tin nếu chị nói muốn đến chỉ để chào hỏi cha mẹ tôi đâu ! Chị đã đọc được những kí ức nào của họ rồi ? Có giúp ích gì trong việc lật tẩy tôi không ?

  - Không._ Bảo Bình đáp lại, vẫn giữ nguyên vẻ kiên định đó, không hề có ý định trốn tránh ánh nhìn tán tỉnh của Song Tử._ Từ khi họ gặp nhau, kết hôn, sinh ra và nuôi lớn cậu, không hề có gì đáng nghi. Futagoza kun, làm thế nào lý lịch của cậu lại "sạch" đến thế ?

  Song Tử đón lấy cái khăn trên tay Bảo Bình, đặt xuống mặt bàn. Đoạn cậu ta đứng thẳng dậy, không nhịn được mà bật cười.

  - Tôi bị nghi ngờ vì lý lịch quá "sạch" sao ?

  - Chắc cậu biết tại sao lại gọi là "Hội Shinigami". Nói dễ nghe là "người của Nữ Hoàng", thực chất ai cũng biết chúng ta là "hội giết người", "những kẻ làm việc trong bóng tối", "người dọn dẹp". Những thành viên của hội cũng không hề "sạch sẽ". Họ đã trải qua những kí ức khủng khiếp, đã quen với xác và máu. Mỗi người chúng tôi đều có lý do riêng để tham gia; Yagiza đã trải qua những ngày tháng địa ngục sau khi bị bắt đi, Oushiza giết cha mẹ nuôi và cả cô nhi viện cậu ta từng sống, Otomeza từng bị lạm dụng, Kaniza bị ruồng bỏ, Shishiza phải chứng kiến chẹ mẹ bị sát hại, thậm chí đến Iteza cũng hiểu được sự khắc nghiệt của cuộc sống mà chấp nhận nhận nhiệm vụ để kiếm tiền, Bạch Dương vì ước mơ trở thành Tướng quân, Sasoriza từng là Hộ vệ Hoàng gia, những chuyện bẩn thỉu cô ta làm chắc hẳn không ít. Giống như Tứ Tướng quân Yamagi, hội Shinigami thực chất là một nhóm tội phạm dưới sự bảo trợ của Nữ Hoàng. Nhưng cậu, một thiếu niên từ nhỏ đến lớn sống trong yên bình, trong một gia đình hạnh phúc như thế, sao lại muốn tham gia một tổ chức tội phạm ? Cậu tự nói đi, không phải rất đáng nghi sao ?

  Bảo Bình dừng lại, không gian giữa họ trở nên im lặng đến độ từng âm thanh khẽ nhất cũng hoá như tiếng búa thép gõ mạnh lên mặt sắt. Tiếng nước nhỏ giọt từ chậu rửa, tiếng nói đứt quãng của cha mẹ bên ngoài, tiếng tim đập thình thịch, tiếng hơi thở bị kìm nén, ngay cả tiếng nói vọng đi vọng lại trong đầu, Song Tử đều có thể nghe thấy rất rõ. Nhưng cậu không thể để bản thân cuốn vào nó. Cậu không được để Bảo Bình nhận ra, rằng ngay lúc này, cậu không dám nhìn thẳng cô. Cậu nghĩ mình sẽ chết khi cô ấy cứ tiếp tục như vậy, nhưng đây là một trò chơi, và nếu cách duy nhất để thắng là thẳng tay nhấn chìm đối phương, Song Tử vẫn sẽ làm ! Cậu sẽ không yếu lòng, nhưng chỉ một lần này thôi, hãy để cậu thương xót Bảo Bình !

  - Vậy còn chị ? Chị đã trải qua những gì để đi đến quyết định tham gia hội Shinigami ?

  Bảo Bình vô thức lia mắt xuống cánh hoa khi nãy Song Tử phủi đi từ trên tóc cô. Cậu ta đã không chần chừ vứt nó xuống đất, cũng như khi cậu ta nói không hề quan tâm nếu nửa số con gái của Majikku bị giết chết, cậu ta có một trái tim lạnh như băng được che đi bởi nụ cười thân thiện. Cậu ta không hề thích mọi người, nhưng lại luôn trưng ra vẻ hoà đồng dễ gần. Cậu ta giống Kim Ngưu, nhưng một mặt lại khác hoàn toàn đội phó Shinigami. Đến một người cẩn thận và che giấu giỏi như Kim Ngưu, Bảo Bình cũng đã một lần nhìn thấy "khuôn mặt thật" của cậu. Kim Ngưu có "trái tim" !

  Nhưng Song Tử thì không !

  - Cậu không hề quan tâm, vậy nên tôi sẽ không trả lời ! Đây là một trò chơi không công bằng, cậu đã dự tính từ trước rồi phải không ? Vì tôi luôn nói thật, còn cậu luôn nói dối. Futagoza kun, trong đời đã khi nào cậu nói thật chưa ?

  - Khi tôi nói sẽ bảo vệ chị, là nói thật ! Bây giờ tôi nói sẽ không làm hại chị, cũng là nói thật ! Sau khi ngửa bài, có lẽ chị sẽ hận tôi, nhưng tôi không bao giờ ghét chị, cũng là nói thật ! Khi tôi nói muốn kết hôn với chị, cũng là nói thật !...

  - ...Nhưng khi tôi nói sẽ chiến thắng trò chơi này, cũng là nói thật ! Và tôi sẽ không ngần ngại làm mọi thứ để chiến thắng, cũng là nói thật ! Còn lại, tôi không thể cho chị biết nhiều hơn được, có lẽ đây sẽ là lần cuối tôi thành thật với chị...Vậy nên senpai, chị nên tập trung vào trò chơi, thay vì để cảm xúc lấn át, chỉ cần đi sai một nước, chị sẽ thua cuộc !

  Song Tử nháy mắt, bàn tay thần kì rút ra một bông hoa cẩm tú bé nhỏ màu xanh lam, cài lại trên tóc Bảo Bình, trước khi tiếng cha gọi ồm ồm vang lên, cậu ta hắng giọng hô lớn, bàn chân xoay lại bỏ về phía cửa.

  Nhưng giọng nói của Bảo Bình đã giữ cậu lại !

  - Cậu không biết bơi ?

  Song Tử sững người, trước khi Bảo Bình phát hiện ra cậu đang bối rối, cậu ta quay lại, cười cười.

  - Đương nhiên là có ! Chị đang nghĩ cái gì vậy ?

  - Cậu đã học sau một lần suýt chết đuối năm sáu tuổi. Tai nạn đó khiến mẹ cậu vô cùng hoảng sợ và bác ấy vẫn nhớ như in đến tận bây giờ. Bác ấy đã nghĩ sau tai nạn đó cậu "như biến thành một người khác", vậy sao ? Hình như trước đây, tính cách cậu nhút nhát hiền lành, chứ không như bây giờ. Mẹ cậu nghĩ cậu bị sang chấn tâm lý, có thật không ? Hay cậu chỉ đang giả vờ để họ tin là như vậy ?

Bảo Bình cúi người xuống, nhặt cánh hoa dưới đất lên, tiến lại chỗ Song Tử vẫn đang đứng đơ như pho tượng, mở lòng bàn tay cậu ta ra và đặt nó vào.

- Tôi đã nói rồi, tôi luôn nghiêm túc với mọi thứ, nếu cậu nghĩ tôi để cảm xúc xen vào công việc, cậu đã nhầm.

Và cô bước ra ngoài, Song Tử khi đã hoàn hồn, khuôn mặt căng cứng liền dãn ra và cậu ta lập tức bật cười, bàn tay lới lỏng cổ áo sơ mi trắng như thể cậu ta nãy giờ luôn trong tình trạng thiếu không khí, đôi mắt ánh lên niềm thích thú nho nhỏ rồi nhìn xuống cánh hoa tím phớt mỏng manh dao động trong lòng bàn tay. Cậu ta trầm ngâm nhìn nó, cái nhìn mang theo sự se se của gam xám xanh nhạt, thật sự rất khác với vẻ dễ thương dễ gần của Futagoza thường ngày, cũng không hề giống đôi mắt cùng màu của người mẹ.

Càng quá tách biệt với một đứa trẻ được sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình yên không sóng gió...

  "Miếng phô mai ở trong bẫy chuột là miếng phô mai ngon nhất !

Chiến thắng khó đạt được nhất, là chiến thắng vinh quang nhất !"




****




  Tướng quân Maeko đã trở về cung điện được hai ngày !

  Song Ngư không thể nói bản thân không sung sướng đến phát điên lên !

  Hai ngày không có bài tập, không phải chạy dọc bờ biển trong khi giữ hơi thở và linh lực ở mức cân bằng. Hai ngày không phải di chuyển từng hạt cát từ bờ bên này sang bờ bên kia. Hai ngày không phải "nghe" tiếng nói của biển. Hai ngày tuyệt vời nhất !!!

  Dù Ngài Maeko đã nói cô phải tự luyện tập khi bà không ở đây, nhưng Song Ngư biết mình sẽ không nghe ! Cô đã bớt ngoan hơn trước nhiều rồi, và cô thích thế ! Song Ngư đang tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời nhất không phải sống với thân phận người thừa kế của Bá tước Hitomi ! Chỉ là một Song Ngư ! Một Song Ngư trong kì nghỉ ở biển !

  Nói thật thì cô cũng thấy buồn đôi chút ! Cô cũng muốn về Majikku gặp Bạch Dương, Thiên Bình, thầy Kuroma...và Cự Giải...Nhưng Cự Giải sẽ không muốn gặp cô đâu ! Cậu ấy đã nói khi nào cô mạnh lên, mới được vác xác về, vậy nên Song Ngư không có mặt mũi nào nhìn cậu bây giờ. Nhưng phải đến khi nào cô mới mạnh lên để không yếu thế khi đứng trước Cự Giải ? Năm ? Mười năm nữa ? Nếu khoảng thời gian đó phải tính bằng năm thật thì chắc cô sẽ chết vì héo mòn ở đây mất !

  *Bốp !!!!!

  Tự lấy hai bàn tay vỗ mạnh vào má, Song Ngư tự nhủ không được suy nghĩ tiêu cực nữa ! Không được nản chí ! Phải cố gắng lên !!! Phải kiên nhẫn !!! Ngài Maeko đã nói rồi, chỉ cần một tác động tiêu cực từ bản thân, nguồn linh lực sẽ bị xáo trộn. Linh lực là sức mạnh của linh hồn, nếu linh hồn không vứt bỏ được tạp niệm, linh lực không bao giờ ổn định. Cô không được nghĩ về những điều đó nữa ! Song Ngư biết thế, nhưng dạo gần đây, việc luyện tập mỗi lúc lại một khó hơn thì phải ? Nói ra thì xấu hổ, nhưng mà gần đây Song Ngư nóng tính hơn, thỉnh thoảng lại có những suy nghĩ cáu gắt vô lý. Đỉnh điểm là hôm trước, trong đầu cô hiện lên tiếng nói nguyền rủa mọi người đi chết hết đi, và cô suýt nữa đã nói ra trước mặt bác chủ nhà !

  - Có lẽ mình bị quỷ nhập rồi !!!

  Lắc lắc đầu để xoá tan những điều tiêu cực đó ra khỏi đầu, Song Ngư quyết định đứng dậy, ra khỏi nhà, đi dạo dọc bờ biển. Biển hôm nay vẫn như vậy, trong vắt trên lớp cát trắng trải dài, lọ mọ những vỏ ốc lấp lánh đủ màu khẽ cựa quậy. Chính là bờ biển đêm đó cô cùng Cự Giải chống lại ác quỷ. Trận chiến đầu tiên của cô, đối thủ là một con quỷ, người bên cạnh cô lại là Cự Giải, thực sự đúng là mọi thứ đều có thể xảy ra ! Người vốn dĩ luôn ghét cô bây giờ bị buộc chặt số mệnh với cô, một đứa yếu đuối vô dụng như cô thế nào lại trở thành học trò của phù thuỷ mạnh nhất đất nước, một Bá tước tiểu thư như cô cũng có ngày sống một mình tự lo thân ở vùng biển xa xôi ! Thế giới luôn chứa đựng những điều kì diệu không thể đoán trước; có thể hôm nay ta là kẻ ăn mày, sau một đêm đã trở thành hào phú; có thể hôm nay là kẻ thù, sau đó lại là bạn thân không thể tách rời.

  Cũng có thể ta đang trên đỉnh cao của may mắn và hạnh phúc, vậy mà chỉ sau một giây, sau khi nhìn thấy một bóng hình, mọi sự may mắn đều hoá thinh không...

  Song Ngư chầm chậm đi, từ đằng xa, khuất dưới những

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net