Chap 63 : Mười ngày ngoại khoá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần kể từ đám tang Emily Elmes, Nhân Mã và Sư Tử cũng trở về Majikku sau khi khép lại một chương đầy đau đớn trong kí ức của họ. Mọi thứ dần trở về quỹ đạo vốn có, và hội Shinigami, đã lâu lắm rồi mới lại yên bình đến vậy. Nhưng chắc chắn, trong một thế giới đầy rẫy thử thách và nguy hiểm như nơi họ đang sống, sự yên bình chưa bao giờ kéo dài quá lâu !

  - Nhà trường đã mời một vị Tướng quân hướng dẫn buổi học ngoại khoá mười ngày, mấy người đã nhận được lịch chưa ?

  Ma Kết đảo mắt đưa lên một phong thư nhỏ, các thành viên có mặt trong phòng, ngoại trừ Bảo Bình và Song Tử, tất cả đều ngơ ra như một lũ ngốc !

  Ma Kết "..." cái đám này...

  - Một Tướng quân ? Tướng quân ????_ Bạch Dương là người đầu tiên hét lên. Cậu ta không cần biết bản thân đã từng bị đám Tướng quân hành cho sống dở chết dở, trong đầu óc đơn giản của Bạch Dương, chỉ cần nghe thấy "Tướng quân", cuộc đời bỗng chốc đáng sống hơn rất nhiều !

  - Làm ơn hãy là Đại Tướng quân ! Làm ơn hãy là Đại Tướng quân ! Là Đại Tướng quân đi mà !!!!

  Cậu ta vội nhắm chặt mắt, chắp hai tay cầu nguyện và tự mình lẩm bẩm một góc, Ma Kết toan lên tiếng, rằng trong bức thư của Cự Giải, có nói cậu ta đang đi cùng Đại Tướng quân, nên việc Natsuhiko Mitsuki ở đây là chuyện bất khả thi; thì Bảo Bình đã tiếp lời.

  - Tôi đã in đơn cho từng người, nếu muốn tham gia buổi học, hãy điền đầy đủ thông tin. Nhưng mà các cậu phải thật cẩn thận, có rất nhiều học sinh đã đăng ký, đừng để lộ thân phận một Shinigami là được.

  - Tôi tham gia !!! Tôi nhất định tham gia !!!!_ Bạch Dương nhanh nhảu giơ tay lên, rồi cậu ta tự động ngồi thụp xuống._ Khoan đã ! Nhỡ đâu là cái ông dị hợm muốn giết tôi thì sao ? Chắc không phải ông ta đâu nhỉ ? Nhỉ ?

  - Trường Majikku sẽ không mời một tên giết ng...

  Ma Kết nói, tiếng cửa đột ngột mở tung ra, Nhân Mã đứng đó, vô cùng hớn hở, bàn tay nắm lấy một đôi tay nhỏ hơn, và cả hội đều đổ sự chú ý xuống đứa trẻ Nhân Mã vừa đưa đến.

  Một khoảng lặng kéo dài...

  - Tada !!!!! Xem này !!!! Đáng yêu không !!!!!!_ Nhân Mã hét toáng lên, ngay lập tức ngồi xổm xuống, ôm chầm lấy đứa bé, cưng nựng đôi má bánh bao trắng trẻo của thằng nhóc.

  - Iteza..._ Ma Kết tái mét mặt, sau khi nhận ra nhân dạng đứa trẻ trong vòng tay Nhân Mã, Bá tước Shinohara sợ đến dựng đứng từng cọng lông tay.

  - Đứa nhóc nào đây ? Con rơi của chị à senpai ?_ và Song Tử, thằng đần thứ hai phớ lớ tiến lại gần, nếu có một thanh kiếm ở đây, Ma Kết thề sẽ xiên hai đứa ngốc này chết thì thôi !

  Bạch Dương cũng tắt cười. Tất cả những ai có khả năng phán đoán, đều không thể nói lên lời !

  - Iteza...làm sao cậu gặp...

  - Ở ngoài cổng trường !!!! Dễ thương không ?!?!?! Thằng bé nói muốn vào trường Majikku mà không gây ra náo loạn cho học sinh, dễ thương quá ! Nói chuyện y như ông cụ non !!!!

  - ...

  - Trước hết...bỏ tay ra đã Iteza...

  - Mà dưới sân trường học sinh xếp hàng làm gì vậy ? Diễu hành à ? Thấy bảo đón Tướng quân cơ mà ? Tướng quân đâu ?

  Ma Kết, Bảo Bình, Sư Tử "..." tôi chưa bao giờ cảm thấy bất lực như bây giờ !

  - Sao vậy ?_ Nhân Mã bây giờ mới chú ý, vẻ cứng đơ của những người đồng đội, ngơ ngác nhìn họ, lại mặc kệ và hướng về đứa nhóc trong tay.

  - Nào, chào đi chứ ! Chào các anh chị đi !

  Ma Kết "..." tôi xin cậu...

  Ma Kết đã nghĩ, gia nhập hội Shinigami một thời gian, những kẻ ngu ngốc cũng có thể biết sử dụng cái đầu một chút !

  Nhưng không !!!

  - À, tôi nhớ rồi !!!!_ đến lượt Bạch Dương ồ lên.

  - Thằng ranh bố láo này là đứa đứng cùng các Tướng quân hôm đó !

  Trong trí nhớ của cậu ta, chưa bao giờ tồn tại khái niệm "Tướng quân tí hon" !

  - Bỏ ta ra...

  "Đứa nhóc" lên tiếng, Nhân Mã đứng sững người, trước khi cô giơ tay cốc mạnh vào đầu cậu ta.

  - Láo nhỉ ! Không được nói với người lớn như thế !!! Thế là hỗn, biết chưa ?

  - Này nhóc, ăn nói kiểu đấy sẽ không có ai thích đâu hiểu chứ ?_ Song Tử cười cợt bồi thêm vào. Lần này, cậu ta đã nhờn nhầm chỗ rồi !

  - Iteza...làm ơn ban ơn huệ, bỏ cậu ta ra...

  Ma Kết nuốt nước bọt khan, Sư Tử nom thấy vẻ tức đến đen cả người đi của vị Tướng quân, xui thay cho Nhân Mã, cũng nhẹ nhàng cảnh báo.

  - Cô đang ôm một quả pháo đấy, bỏ tay ra đi !

  - Đúng rồi ! Để tôi cho thằng ôn này một trận !_ Bạch Dương hùng hổ tiến lại, Ma Kết chưa bao giờ muốn tự tử như bây giờ.

  Cậu ta tiến một bước, cả ba người Nhân Mã, Song Tử, Bạch Dương ôm đầu hét toáng lên, nằm vật ra sàn nhà, ngất xỉu tại chỗ !

  - Cảm ơn Mizugameza !

  - Không có gì, tôi đã quen đối phó với lũ ngốc rồi.




****





  Đặt tách hồng trà xuống bàn, trước mặt vị Tướng quân, Bảo Bình quan sát cậu ta một lượt, trước khi bị phát hiện, liền lùi ra sau.

  - Là lỗi của ta đã không thông báo đầy đủ cho bọn họ, Ngài Tướng quân là người rộng lượng, hẳn sẽ không vì chuyện này mà chấp nhặt với đám học sinh !

  Ma Kết nói cho có lệ, nghĩ đi nghĩ lại, cũng không phải tại bọn họ mà Toshirou Oubi liên tục bị người khác hiểu nhầm về ngoại hình. Nhìn thế này, không gọi "em" một tiếng sẽ uổng lắm !

  - Ta nhớ có nói đưa ta đến phòng Hiệu trưởng ?_ cuối cùng Tướng quân Oubi cũng lên tiếng, tách trà trên bàn vẫn không hề động tay.

  - À..._ Ma Kết lạc cả giọng đi._ Iteza rất thích "trẻ con", có lẽ cậu ấy muốn đưa đến chỗ ta trước...

  - Thôi dẹp đi, ta muốn đến chỗ Hiệu trưởng !_ Toshirou Oubi đứng dậy, đoạn cậu ta dừng lại, nhớ ra vẫn còn việc cần hỏi._ Thế các người thì sao ? Bá tước Shinohara, ai trong số thành viên của Ngài sẽ tham gia học ngoại khoá ?

  Ma Kết nhìn cậu ta, lại nhìn ba "cái xác" dưới sàn nhà, cô tự ngẫm một lúc, rồi híp mắt cười tươi.

  - Tất cả chúng tôi sẽ tham gia ! Hơn một tuần học với Ngài Tướng quân, đâu phải ai cũng có cơ hội !

  - ...

  Cánh cửa đóng lại, Bảo Bình nhìn Ma Kết, trước khi cô kịp lên tiếng, đội trưởng hội Shinigami đã hắng giọng. Cô ấy có vẻ đã phấn chấn hơn nhiều so với hai hôm trước, khi Kim Ngưu làm cô ấy tức điên lên !

  - Gửi điện tín cho Kaniza, báo với cậu ta sau khi trở về, cả cậu ta và Otomeza hãy đến làng Belington, Uran. Chúng ta sẽ gặp họ ở đó !

  - Buổi học ngoại khoá ?

  - Đương nhiên sẽ được tổ chức ở Uran, thật may mắn, tôi có biệt thự nghỉ dưỡng ở đó !

  Bảo Bình "..." không phải may mắn gì hết ! Là cậu cố tình sắp xếp lấy danh nghĩa đi học để nghỉ dưỡng !

  - Vậy còn Oushiza san và Sasoriza san ?

  Nhắc đến một cái tên không nên nhắc, Ma Kết cau mày, cô đưa tay mở ngăn kéo trong hộc bàn, lấy ra một tập hồ sơ, đưa cho Bảo Bình.

  - Cái này để cho hai kẻ đó, thông báo rằng sau khi tôi trở về, đống nhiệm vụ này không giải quyết xong, khôn hồn tự cuốn gói khỏi hội Shinigami đi !

  Bảo Bình "..." đây là cách trả thù tàn độc nhất mà tôi từng biết !


  ...



  Hai tiếng sau, cả hội Shinigami đã yên vị trên chiếc xe ngựa lớn. Vì lý do bảo mật thân phận, hội Shinigami sẽ khởi hành riêng và sớm hơn một tiếng so với các học sinh còn lại. Ma Kết thực sự không thể chịu nổi việc phải ngồi cùng lũ lắm mồm này suốt bốn tiếng, nhưng cô lại không yên tâm để tụi nó đi riêng. Giống như một đám trẻ con, hào hứng trước những điều nhỏ nhặt.

  "Sao các người có thể vui vẻ như thế ? Đừng quên bàn tay các người đều đã nhuốm máu !"

  - Là Tướng quân Toshirou Oubi, không phải một đứa trẻ con, mấy người tốt nhất nên xin lỗi cẩn thận khi gặp lại Ngài ấy !_ Bảo Bình dứt lời, một loạt tiếng lộn xộn nổ ra, và tất cả chung quy lại đều là những cái trợn ngược mắt vì bất ngờ trước thông tin vừa được cung cấp.

  - M...Một đứa trẻ con...!!!!! Một đứa trẻ 10 tuổi là Tướng quân ?!?!??!?

  - Thực chất cậu ta đã 35 tuổi rồi. Và Toshirou Oubi không hề yếu ớt vô hại như vẻ bề ngoài.

  Nhân Mã, Bạch Dương "..." đầu tôi chạy không kịp luôn ấy !!!!

  - Tướng quân Oubi, hay còn được biết đến là "Thiên tài Oubi", "Nhân Trụ Oubi"; cậu ta là Thiên tài của những Thiên tài, người duy nhất ngoài phu nhân Shinohara được Chúa "chọn lựa". Kaniza đã luôn được kì vọng sẽ trở thành "Toshirou Oubi thứ hai" khi quân đội muốn đưa cậu ta trở thành Tướng quân._ Bảo Bình kết thúc, Nhân Mã và Bạch Dương vẫn ngơ ra như vịt đực.

  - Khoan đã !!! Vậy thằng nhóc đó chính là Tướng quân Thiên tài người ta vẫn hay bàn tán ? Với một cơ thể bé nhỏ như thế ?_ Nhân Mã hét lớn, Bảo Bình khẽ cau mày.

  - Đúng vậy, và cậu phải dừng gọi Toshirou Oubi là "thằng nhóc". Nếu cậu ta  yếu ớt, đã không thể trở thành Lục...

  - ...Lục Tướng quân.

  Có một nhịp đã lỡ, một thoáng bối rối, Song Tử khẽ liếc Bảo Bình. Cô ấy đã để lộ nó, sự lúng túng của mình.

  "Lục Tướng quân" ! Là Lục Tướng quân Toshirou Oubi, không còn là Lục Tướng quân Takeshi Horiya. Tước hiệu luôn luôn được truyền lại...

  ...Chỉ có người là chết đi...

  - Dù sao thì tớ cũng không thể nghiêm túc nổi khi nhìn cái mặt con nít phúng phính đó được !_ Nhân Mã bĩu môi, còn Bạch Dương, sớm đã hồn lìa khỏi xác.

  - Thì sao chứ ? Đời tôi tàn rồi ! Tôi còn định tẩn cậu ta nữa chứ ! Tôi đã gọi một Tướng quân là "thằng ranh bố láo"...

  *Cạch !

  Cánh cửa xe bật mở, cả hội hướng mắt ra ngoài, Toshirou Oubi đứng đó, cũng bất ngờ không kém. Trước cả khi Ma Kết định lên tiếng, Nhân Mã cùng Bạch Dương, với câu thần chú "xin Ngài Tướng quân tha lỗi" đã nhanh miệng hơn. Mọi chuyện sau đó chỉ có tệ hơn chứ không có tốt lên !

  - Toshirou !!!!!

  - LÀ "TƯỚNG QUÂN OUBI" !!!!!!

  Vị Tướng quân hét lên, mái tóc bạch kim của cậu ta vốn đã hơi xù, nay dựng đứng vì tức giận. Và cậu ta đóng cái sầm cánh cửa lại !

  - Tớ lỡ miệng/Tôi không cố ý !



 
****




  Bốn tiếng ngồi xe ngựa và đến nơi, trước mặt bọn họ là căn biệt thự trắng sữa của gia đình Shinohara. Lối đi được lát đá cẩm thạch tím trong suốt, rộng đến năm gian và được xây theo lối cổ điển của những năm 60 thế kỉ trước. Bao quanh căn nhà là một vườn thường xuân và những hàng hoa giấy tím hồng từ trên mái rủ xuống, ôm trọn cả khu vườn và ngăn cách căn nhà với đường mòn bên ngoài là hàng hoàng dương dày, cao đến một mét, thường xuyên được cắt tỉa gọn gàng. Ở sân sau, hồ nước vẫn được giữ nguyên, và thay nước vào hào liên tục, tránh tạo ra rong rêu tù đọng. Căn nhà vẫn như vậy, bao nhiêu năm qua. Dù Ma Kết đã thay đổi tất cả mọi thứ trong dinh thự Shinohara ở Majikku, cả những ngôi nhà ở Suzan, Eida, Gunbling, Tanpopo, duy chỉ trang viên này, không hề khác khi xưa. Ma Kết không thể xuống tay phá huỷ nó...

  Kí ức càng đẹp, càng không nỡ vứt bỏ.

 
  - Đặt chúng vào trong và tập trung tại khu trại của trường đi ! Các Canopus đã có mặt rồi đấy !_ Ma Kết chỉ tay vào bốn chiếc vali gỗ trên tay Song Tử và Bạch Dương, hai gia nhân từ bên trong chạy lại, nhanh nhẹn đón lấy đồ của Ma Kết, trao đổi với cô vài việc rồi vội xin phép vào nhà chuẩn bị trước.

- Vậy tất cả hội Shinigami sẽ ở đây sao ?_ Bạch Dương hào hứng hỏi, Ma Kết quắc mắt lên.

- Cậu bị ấm đầu à ? Đương nhiên mấy người sẽ theo sự sắp xếp của nhà trường !

- Thế cậu thì sao ? Sao cậu lại ở riêng ?_ có một đoạn bức xúc chạy qua trong trái tim Nhân Mã, và cô tặc lưỡi.

- Vì tôi có nhà !

- ...

Tất cả cùng tập trung tại sân yêu cầu sau khi tranh chấp một hồi về chỗ ở của các thành viên Shinigami. Đội trưởng của bọn họ, mang đến bốn cái vali to và chuẩn bị sẵn cả một trang viên chỉ để ở vỏn vẹn mười ngày. Rõ ràng cô ấy đã dự định đến để chơi, chứ không hề có ý học hành, nhưng cô ta cãi nhau quá là đỉnh đi; thực sự họ không thể nào bắt bẻ nổi !

Đã được đến sớm một tiếng để chuẩn bị và thăm thú làng Belington, người dân ở đây vô cùng thân thiện, sau khi biết có một nhóm học sinh từ thủ đô và một Tướng quân đến luyện tập, mọi người đã rất tích cực ủng hộ, chuẩn bị thức ăn nước uống; từ sáng sớm đã tụ tập rất đông, chỉ để chờ đến lúc được tận mắt nhìn thấy Lục Tướng quân Thiên tài của đất nước !

Belington chính là định nghĩa đầy đủ nhất về một làng quê Yamijiro ! Điều Nhân Mã thích nhất, là nơi này gợi cho cô nhớ về Noxton, thậm chí còn có phần cổ và cũ hơn quê nhà. Nơi đây dường như, ngoài dấu chân của gia tộc Shinohara, chưa có một thương gia nào mang cái hiện đại và không khí ô nhiễm nơi thành đô pha tạp, vẫn giữ nguyên vẹn bản sắc mộc mạc, trong lành, và lối sống láng giềng từ bao đời.

Bọn họ cùng nhau đi bộ một đoạn trong khi Ma Kết lười biếng ở lì trong nhà chờ đến lúc tập trung, Song Tử phát hiện một toà lâu đài khác, ở phía sau con suối. Nhân Mã rút lại lời nói ! Có lẽ nhà Shinohara không phải kẻ giàu có duy nhất ở đây ! Một toà lâu đài chọc trời được dựng lên từ từng hòn đá tảng, bên trên đỉnh vẫn xây theo lối mái tam giác với một cửa sổ nhỏ chỉ bằng bàn tay và ba toà tháp như thế xây liền xung quanh. Khổng lồ, cô độc trên một quả đồi trọc, bị ngăn cách bởi hào nước khá nông và chỉ có thể ra vào bằng một cây cầu rút bắc qua con hào. Một khối kiến trúc kì lạ và đồ sộ khiến người ta không ngăn nổi tò mò. Có lẽ nó đã được xây từ rất lâu, nhưng Ma Kết lại không hề biết có sự tồn tại của nó mỗi khi cô trở về Belington ! Trong số họ, có lẽ không thiếu những suy nghĩ muốn đi lại đó tìm tòi cho thoả trí hiếu kì, Bảo Bình đã bắt được suy nghĩ đó, cô hắng giọng.

- Đừng nghĩ đến chuyện lẻn vào đó. Đã đến giờ tập trung rồi, quay về thôi.

Không ai trong số họ vui vẻ, nhưng cũng không có ai dám thử lại cảm giác có một luồng điện xẹt qua đầu nữa !

Bọn họ trở về, toà tháp chọc trời mất dạng dần sau những rặng cây heo hút tối tăm.

  Đám quạ trên những cành cây kêu lên từng tiếng, mặt trời đã lặn rồi.

"Thiên Cầm nói sẽ mang đến cho ta một Nhân Trụ...Một Nhân Trụ..."




****




Hoàng hôn đã buông dần trên bầu trời thấm từng đợt nắng cuối ngày cam đỏ rực rỡ, 35 học sinh đăng kí, từ các cấp cao đến thấp nhất, đều muốn một lần được trải nghiệm cảm giác học bên ngoài trường, còn được hướng dẫn bởi Lục Tướng quân Thiên tài, họ hào hứng như vậy, chỉ là không thể giữ sự phấn khởi đó cho đến khi tận mắt chiêm ngưỡng dung mạo vị Tướng quân...

"Một thằng nhóc !"

Toshirou Oubi, rất nhạy cảm với những vấn đề liên quan đến tuổi hay chiều cao, chỉ cần một ánh nhìn, tiếng xì xầm từ những kẻ xung quanh, trong đầu đã tự vẽ ra muôn ngàn khung cảnh điên cuồng.

Mọi người có thể không có ý đó đâu, nhưng Toshirou Oubi, một người bị ám ảnh, sẽ tự phát điên mà trở nên đanh đá hơn mức bình thường !

Và ấn tượng đầu tiên của cậu ta với toàn bộ học sinh Majikku, bao gồm cả hội Shinigami, gói gọn trong hai chữ : Đáng ghét.

- Chúng ta sẽ khởi động một chút trước khi ăn tối._ kết thúc màn chào hỏi, vị Tướng quân đứng dậy, sắn tay áo lên trước khi tiến lại giá để vũ khí, lấy một thanh kiếm gỗ, chỏ vào tất cả các học sinh.

- Đứng dậy lấy vũ khí cho mình đi !

Một chút sợ, một chút hào hứng, nhưng phần lớn vẫn là không nỡ ra tay với một "đứa trẻ" với vẻ ngoài đáng yêu như thế ! Dù mọi người tự nhận thức được, đứng trước mặt họ, cái dáng người gầy nhòm, cao còn không đến một mét rưỡi, chính là một trong bảy người mạnh nhất đất nước; cứ mỗi khi nhìn khuôn mặt trắng trẻo phúng phính, đôi mắt ngọc lam to tròn đó, tất cả học sinh Majikku nguyện xin hàng !

- Tôi cũng muốn ra đó !_ Bạch Dương hào hứng túm lấy cây rìu, Nhân Mã, Song Tử và Sư Tử không khỏi rợn người.

- Cậu dùng rìu ? Với cái cơ thể trẻ con không có lấy một gam cơ bắp kia ?_ Nhân Mã túm tay cậu ta, Bạch Dương ngoác miệng cười.

- Không thể nào ! Vì đó là một Tướng quân, có dùng mười cây rìu cũng được !


Các học sinh bắt đầu di chuyển, phần lớn họ đều chọn kiếm gỗ, thứ vũ khí sẽ không làm hại "mặt thiên thần" kia nếu họ có lỡ đánh trúng.

Ngu xuẩn ! Khoan nhượng với kẻ thù chính là làm hại bản thân !

Vài người xông lên trước, sau đó một loạt tiến lại gần, những thanh kiếm gỗ trong tay đều được vung lên và tất cả vây kín một đứa nhóc 35 tuổi. Nắm chặt vũ khí trong tay, Toshirou Oubi dồn trọng tâm về phía trước và xoay ngược chân.

Tầm nhìn hoàn toàn bị đám đông che kín, Nhân Mã, Sư Tử, Bạch Dương và Song Tử cố ngó vào bên trong nhưng bất thành. Họ đã sẵn sàng rồi, chỉ cần một khe hở, liền lao vào dập túi bụi vị Tướng quân !

Và cơ hội đã đến !

Toshirou Oubi xoay người, một lúc ba mươi lăm học sinh ưu tú của Majikku bị đánh bay tán loạn trên không, tất cả vũ khí trong tay đều bị tước hết ! Cảnh tượng không khó làm những người còn lại rùng mình kinh sợ, Nhân Mã ngay lập tức đã phóng lên, đôi mắt sắc lạnh như băng của Tướng quân Oubi lia qua, cậu ta cúi xuống, cả người vẫn tiến lên không ngừng, Nhân Mã vung kiếm, Oubi luồn qua dưới cánh tay cô, hất tay, hai thanh kiếm gỗ va vào nhau, và cậu ta đổi chân trụ, thụi một cú vào bụng cô, Nhân Mã bay về phía sau, đập cả người vào Sư Tử cũng đang trên đà tiến lên. Bạch Dương vụt qua, cây rìu trong tay cậu cua một đường, lia qua vài lọn tóc trắng phau của Tướng quân Oubi khi cậu ta nghiêng sang một bên. Oubi đẩy mạnh tay, cả khuỷu tay Bạch Dương gập xuống, cây rìu cầm không vững mà rơi xuống, đã bị cậu ta đá mạnh, Song Tử ở đằng sau còn đang tìm cơ hội, cả cây rìu to quá một thân cây, bay qua trước mắt, xuyên qua tay áo và cắm phập xuống đất, cậu ta lảo đảo ngã ngửa. Còn chưa kịp tiến lại gần, đã bị "cố định" một chỗ !

   Cả đám người lăn lóc ngã không đứng dậy nổi trước một thân hình bé nhỏ nom vô hại. Toshirou Oubi không hề có một chút cơ bắp, nhưng cậu ta, một đòn đánh gục hết tất cả những thanh niên ngày ngày luyện tập từ sáng đến đêm ! Cậu ta có thể nhìn như một đứa trẻ mười tuổi, nhưng cậu ta là một Tướng quân, Thiên tài của mọi Thiên tài !

- Sơ hở !_ thanh kiếm gỗ chĩa sau gáy vị Tướng quân, Bảo Bình từ khi nào, không một sự hiện diện, không một động tác thừa, đã ở phía sau, đặt mũi kiếm lên cổ Tướng quân Oubi. Cô nhíu mày, đôi mắt xanh khẽ đưa xuống tay cậu ta.

Không hề có vũ khí !

Thanh kiếm đang ở đâu ?

Bảo Bình giật mình quay phắt lại, thanh kiếm gỗ từ bên phải quay quay một vòng, và phóng lại với vận tốc xẻ gió, đập một cú, thanh kiếm trong tay cô gãy đôi, văng ra xa. Toshirou Oubi đột ngột giơ tay lên bắt lấy vũ khí vẫn đang xoay như chong chóng trên trời.

- Trước mọi trận chiến, phải luôn tìm hiểu đối thủ có tất cả bao nhiêu người. Ta có thể phòng trước mọi tình huống, vì ta đã chuẩn bị._ Toshirou Oubi nhìn Bảo Bình, cậu ta đưa thanh kiếm cho cô._ Hoá ra không phải học sinh Majikku nào cũng biết cách cầm một thanh kiếm cho đúng !

Rồi cậu ta hắng giọng, đám học sinh bầm dập khắp người bắt đầu lồm cồm bò dậy, hối hận tột độ khi không nghiêm túc đánh đấm ! Cuối cùng tất cả cũng học được bài học đầu tiên, đừng đánh giá đối thủ qua vẻ bề ngoài !

- Trưởng làng mời tất cả bữa tối và tổ chức một buổi giao lưu. Các người có nửa tiếng chuẩn bị. Tốt nhất nên có mặt đúng giờ, bằng không ta sẽ treo ngược mấy đứa lên cành cây !



...




Màn đêm buông xuống, nhà nhà lên đèn !

Buổi gặp gỡ giữa dân làng và học sinh Majikku diễn ra trong sự ấm áp và lung linh của những dải đèn rực rỡ sắc màu; thơm phức mùi thịt nướng, rau rừng và những loại trái cây nhiệt đới kì lạ. Đám học sinh thủ đô ăn như bị bỏ đói lâu ngày, duy chỉ có Bá tước Shinohara và Tướng quân Oubi lọt thỏm giữa những thân hình to lớn, ăn cũng không yên, mà nói chuyện cũng không hợp. Họ cứ ngồi như thế, y như khúc gỗ !

Khúc gỗ cáu kỉnh !

- Vậy khi nào Ngài Tướng quân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net