Chap 82 : Ngày hoa nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Chào cô bé, cháu muốn kẹo sao ?

  Bà chủ tiệm tạp hoá niềm nở. Nổi tiếng yêu quý trẻ con, bà không thể dừng nở nụ cười và cái nhìn âu yếm nhìn đứa trẻ dễ thương trong bộ váy tím hồng đung đưa theo từng bước chân con bé ngó vào những gian hàng đầy bánh kẹo. Đứa bé quay qua, đôi mắt màu hổ phách sáng rực lấp lánh một nụ cười tươi.

  Và con bé gật đầu.

  - Vị táo !

  - Năm đồng bạc ! Còn đây là bánh mì, cứ ăn từ từ nhé !_ bà chủ đưa thanh kẹo trước mắt đứa trẻ, con mèo đen trên mặt bàn xù lông, rít lên the thé khi đôi mắt vàng cam sáng rực của con bé lia qua nó.

Con bé trả tiền, nụ cười tươi của nó khiến con mèo đen dựng ngược lông. Bà chủ giật mình bởi tiếng chuông điện thoại trong nhà. Bà ta chạy vào bên trong, đứa trẻ nhìn bộ lông đen, chiếc đuôi xù dựng đứng và những tiếng rít sợ hãi của con vật nhỏ. Đứa nhỏ ma quỷ mỉm cười, cây bút tính tiền trên quầy được cầm lên và con bé đâm xuống....

...Thiên Cầm rời khỏi cửa hàng bánh kẹo, lau sạch máu tươi trên mặt, vừa nhảy chân sáo vừa ngâm nga một đoạn nhạc, tiếng hét thất thanh của bà chủ vang lên sau một đoạn đường, bồi thêm vào tâm trạng vui vẻ của con bé.

- Nên tặng quà gì cho Thiên Bình nhỉ ?






****








  Xử Nữ tỉnh dậy !

Cô hé đôi mắt nặng như đeo chì, chỉ vừa lấy lại ý thức, một loạt cơn đau kéo về, điên cuồng chạy dọc khắp cơ thể. Xử Nữ thấy bụng đau nhói và cảm giác hai lá phổi đã dập nát đến độ hít thở nhẹ cũng vô cùng khó khăn. Tứ chi không thể cử động và cô mơ hồ nhận thấy chi chít những sợi dây cắm trên hai cánh tay, nối lên đầu giường. Đầu cô đau như búa bổ và cô chẳng còn hơi sức đâu để suy nghĩ.

Trận đấu đã kết thúc thế nào ? Cô đã bất tỉnh bao ngày rồi ? Đã có chuyện gì xảy ra trong thời gian đó ? Xử Nữ có vô vàn thắc mắc, nhưng cô đau đến mức chỉ muốn buông xuôi để bản thân nghỉ ngơi. Những ngón tay bất lực trước sự cố gắng cử động của não bộ, Xử Nữ không còn cách nào ngoài nằm im đó, nhìn xung quanh căn phòng. Cô có cảm giác bản thân phế bại không thể tự làm được việc gì và cô thừa nhận cô sợ nó. Nếu cô cứ như vậy trở thành kẻ bại liệt, sau này cũng không thể cử động ? Nếu ngay bây giờ có kẻ xông vào muốn giết cô ?

Xử Nữ chắc chắn chỉ có thể nằm im chấp nhận.


...


Một đêm năm mười tuổi, Xử Nữ bị bóng đè. Lần đầu tiên sau những năm tháng bị lợi dụng, Xử Nữ lại rơi vào trạng thái không thể chống cự. Đó là một đêm câm lặng, mọi thứ đều tối đen như mực, Xử Nữ mở mắt và không thể nhìn thấy dù chỉ một tia sáng. Cô cố gắng cử động, nhưng tay chân không nghe lời. Cô cố cất tiếng, nhưng chẳng có âm thanh nào lọt ra. Lồng ngực cô nặng trĩu và căn phòng nhỏ bị bóng đêm nuốt chửng tưởng chừng đã nhấn chìm cô xuống đáy đại dương sau thẳm. Xử Nữ vùng vẫy, cô gào hét ngàn vạn lần, móng tay cào cấu trong tâm trí nhưng chẳng có ai đáp lại. Màn đêm là nhà tù vô tận, người lớn quá xấu xa, những đứa trẻ trở thành nạn nhân, bị giam cầm trong nỗi sợ, tự mình gặm nhấm sự thống khổ trong cô độc để rồi mục rữa và biến mất....

Sau đó ? Sau đó Xử Nữ tỉnh dậy, trời vẫn tối và tiếng gió xào xạc đập vào cửa sổ. Mồ hôi cô chảy ướt đẫm ga giường, và cô run rẩy với lấy dây kéo của chiếc đèn bàn. Ánh sáng vàng cam loá mắt trong bóng tối, ba đứa trẻ cùng phòng vẫn đang yên giấc, Xử Nữ nhớ ra hoàn cảnh của mình.


Đây là trại giáo dưỡng !

Những đứa trẻ ở đây, đang ngủ trên ba chiếc giường tầng đối diện cô, là những kẻ hư hỏng, vô giáo dục, phạm tội trước tuổi vị thành niên.


Cặn bã của xã hội !


Ngày đầu tiên Xử Nữ bị tống vào, bọn chúng nhìn cô như bắt được món đồ chơi quý hiếm, xô đẩy nhau, xúm năm tụm ba lại gần. Và câu hỏi đầu tiên chúng nói...

  "Mày phạm tội gì ?"


  Phạm tội gì ? Cô đã phạm tội gì sao ?

Đôi mắt tím thẫm xinh đẹp của Xử Nữ trống rỗng và sự hoảng sợ cứ thế tăng dần đều khi cô nhìn thấy nụ cười quái dị, những vết sẹo và ngón tay ngón chân dị tật của những đứa bé ngang tuổi. Xử Nữ không thể suy nghĩ, điều duy nhất cô biết, rằng cô không thuộc về nơi này !

Xử Nữ van xin, nhưng không ai nghe cô giải thích. Cô là một đứa trẻ tốt ! Cô không giống tất cả những đứa hư hỏng ở đây ! Cô không hề, không hề làm sai !


   Nhưng cô đã giết người đàn ông đó !


"Em đã giết ông Alfred phải không ?"

"Ông ấy sai trước ! Ông ấy vào phòng em và..."

"Em có biết giết người là tội nặng thế nào không ? Tại sao một đứa trẻ như em có thể làm ra việc khủng khiếp như thế ?"

"Nhưng mà em..."

"Người phương Đông dám giết người Yamijiro là tội rất lớn, em nên thấy may mắn vì chỉ bị đưa vào trại giáo dưỡng thôi đấy ! Tiếc thật, tưởng là một đoá hoa xinh đẹp, hoá ra lại là hoa của quỷ !"

"Em không..."

"Tôi sẽ không nghe thêm bất kì lời dối trá nào nữa ! Đi đi và cải tạo cho tốt !"

"..."

"Cha mẹ...có đến đón em không...?"

"Sao họ lại nhận nuôi một đứa giết người cơ chứ ? "

Người quản lý bỏ đi, Xử Nữ ôm mặt ngồi thụp xuống và khóc. Cô cứ gào hét như vậy, những tay giám sát ban đầu chẳng quan tâm đến cuối cùng cũng hoảng sợ mà bắt cô uống thuốc an thần. Xử Nữ nhớ đã khóc thét như thế suốt hai ngày, cô không thuộc về nơi đó, cũng không phải một đứa xấu xa ! Cô có lương tâm và trái tim cô đủ tỉnh táo để phân biệt những người quản lý ác quỷ không đáng chết như người đàn ông cặn bã rác rưởi đó ! Xử Nữ đã không giết họ vì lợi ích bản thân, còn họ, giày vò sự tự tin và ép cô thừa nhận tội lỗi không phải của cô để thoả mãn phần "con" xấu xa của mình !


Vậy mà họ gọi cô là "hoa của quỷ" ?

Sau này, khi tham gia hội Shinigami, gặp được Ma Kết và Kim Ngưu, Xử Nữ mới hiểu có những số phận cũng giống như cô, từ khi bắt đầu đã là một tấn bi kịch. Ma Kết cao ngạo và luôn tỏ vẻ coi thường người khác, Kim Ngưu lạc lõng chỉ biết bám víu vào một người sẽ không bao giờ quay lại nhìn mình. Mọi người chán ghét, Xử Nữ thấu hiểu. Cô nhận ra rằng, có những vẻ đẹp khiến con người ghen tị đến mức phải phá huỷ. Có những vẻ đẹp, khiến con người lộ ra bản chất xấu xa đê tiện tột cùng.


"Hoa của quỷ" ? Vốn dĩ địa ngục làm gì có hoa !

Xử Nữ không thể chắc chắn hội Shinigami là nơi dành cho cô, nhưng ngoài nơi đó ra, chẳng còn ai hiểu cho những vết sẹo quá khứ của cô. Cô chọn họ vì họ cũng như vậy, cũng mang trong mình nhưng câu chuyện bất hạnh khác. Xử Nữ hiểu phần tính cách lập dị khác người đến từ những trải nghiệm tồi tệ cũ. Kim Ngưu, Bảo Bình, Cự Giải, Ma Kết, ở họ, cô đều nhìn thấy một phần bản thân, và đặc biệt là Ma Kết ! Ma Kết là người có bản ngã và câu chuyện gần giống cô nhất, Xử Nữ không dưới một lần nghĩ nếu năm đó cô không được cứu ra và được cha mẹ hiện tại nhận nuôi, phải chăng cô cũng sẽ trở nên ích kỉ và máu lạnh giống cô ấy ? Hội Shinigami chưa bao giờ cho cô những gì cô mong muốn, nhưng lại là tất cả mọi thứ cô có và cô, trước giờ vẫn vô cùng hài lòng.

  Mặc dù vậy, sự thoả mãn cảm tính tức thời không thể chống lại quy luật tiếp tục của dòng chảy cuộc sống.

 
  Mọi chương sách đều đến lúc phải khép lại, đoạn đường bi kịch này, cuối cùng cũng có thể kết thúc.


  ... 

  - Cậu đã tỉnh rồi. Chờ một chút, thuốc đã chuẩn bị xong._ Bảo Bình đẩy cửa bước vào, Xử Nữ lia mắt qua. Trên tay cô ấy là một ống tiêm chứa thứ chất lỏng xanh rêu đục ngầu. Xử Nữ không thể cử động, Bảo Bình nhẹ nhàng tiến lại, tác phong nhanh nhẹn thuần thục, tiêm vào ven xanh trên mu bàn tay cô. Xử Nữ giật mình và bất thình lình chóng mặt, nhưng rất nhanh sau đó, thứ thuốc ngai ngái kì lạ đã phát huy công dụng khá tốt, bằng chứng là các ngón tay cô có thể thực hiện một vài di chuyển nhỏ và nếu cố gắng, Xử Nữ ú ớ nói được từng tiếng ngắt quãng.

  - Đừng ép bản thân. Khi thuốc ngấm hẳn cậu có thể nói chuyện. Cậu không biết mình đã bị thương nặng như thế nào đâu. Nội tạng bị xáo trộn, là Oushiza đã "sắp xếp" lại để cứu cậu đấy.

  Nhận thấy cái nhìn đầy kinh ngạc và tò mò của Xử Nữ, Bảo Bình hiểu ý tiếp lời.

  - Hiện tại cậu ta không ở đây. Có vài chuyện không mong muốn đã xảy ra. Bây giờ việc duy nhất cậu cần làm là hồi phục thật nhanh, chúng tôi rất cần cậu.

  Xử Nữ cụp mắt xuống rồi cô ấy cất giọng khản đặc, mãi mới thốt ra được vài từ.

  - ...

  - ...Y...ya...g.g...i...za...

  - Yagiza ?_ Bảo Bình hỏi lại._ Cậu muốn gặp Yagiza ?

  Cô ấy chớp mắt thay cho cái gật đầu nhẹ, Bảo Bình không làm theo vội. Bảo Bình biết được Xử Nữ đang nghĩ gì và ngay đến một người bình tĩnh như cô cũng có lúc bị choáng ngợp khiến phản ứng chậm hơn bình thường. Bảo Bình không hiểu, tại sao tự nhiên cô ấy lại nghĩ đến chuyện này. Cô có thể đọc được ký ức gần đây nhất xuất hiện trong đầu Xử Nữ ! Cô biết anh trai thất lạc của cô ấy là Đại Tướng quân, cũng biết những chuyện cô ấy đã trải qua ! Nhưng dù đọc được nhiều đến đâu, Bảo Bình cũng không thể biết tâm trạng Xử Nữ ra sao khi cô ấy đi đến quyết định này, cũng không thể hiểu Xử Nữ trước mặt cô lúc này, không còn là Xử Nữ năm năm trước cô lần đầu gặp nữa.

  - Tôi biết cậu đang nghĩ gì, nhưng cậu không thể chờ thêm một thời gian nữa, sau khi mọi chuyện đã êm xuôi được sao ? Sau trận đấu với Sasoriza, cậu đã sợ rồi sao ? Cậu sợ cái chết sao ?

  Xử Nữ lắc nhẹ đầu, biểu cảm của cô ấy bình yên đến lạ, Bảo Bình càng bối rối.

 
  - Cậu đã thay đổi rồi.

  Cô ấy lại lắc đầu lần hai trước khi đưa bàn tay lên cổ họng và cô ấy nói thật chậm.

  - ...T...tôi không thay đổi... Người cậu biết là O...Otomeza...không phải Xử Nữ Fujiwara... Tôi không thay đổi... tôi chỉ trở về với con người thật của mình.... Cậu không hiểu,...vì cậu chưa thoát khỏi cái bóng của Mizugameza...

  Đôi đồng tử băng xanh lơ của Bảo Bình chăm chú quan sát Xử Nữ, cũng giống như Song Tử, cô không thể đọc được chính xác những gì đang chạy qua đầu họ. Đã có chuyện kì lạ xảy ra trong trận đấu giữa Xử Nữ và Thiên Yết, sau khi nhìn thấy cô ấy thế này, Bảo Bình càng chắc chắn hơn về giả thiết đã xuất hiện trong đầu cô từ lâu về trước.

  - Nói về người khác như vậy là rất thô lỗ đấy.

  Bảo Bình đáp lại, Xử Nữ giương đôi đồng tử sâu hút của mình nhìn cô. Xử Nữ vốn ít khi để lộ cảm xúc, hai thứ biểu cảm thường chực nhất của cô ấy chỉ có tức giận và buồn bã. Bây giờ, cô ấy cũng không có cảm xúc gì đặc biệt, và với vẻ tự tin khó hiểu, cùng những dòng suy nghĩ trống rỗng khiến Xử Nữ khó nắm bắt hơn bao giờ hết. Cái cảm giác này, chính là tâm trạng bị phơi bày trần trụi nhất trước đối phương, là cảm giác đã để con bài tẩy rơi vào tay đối thủ, bị nắm bắt mọi suy nghĩ hành vi.

 
  Là cảm giác như đứng trước Song Tử !

  - Tôi hiểu rồi ! Tôi đã hiểu rồi._ bật ra một tiếng cười khan, Bảo Bình giơ tay đỡ lấy trán._ Câu trả lời đơn giản như thế, đến bây giờ tôi mới nhận ra, cảm ơn Otomeza, cậu đã giúp tôi rất nhiều đấy.

  - ...

  - ...Yagiza..._ Xử Nữ lặp lại yêu cầu, Bảo Bình chỉ còn cách làm theo.

  - Nhớ lại thì, từ khi tham gia hội Shinigami, tôi đã được cậu và Tenbinza giúp đỡ rất nhiều. Tôi thật sự cảm kích. Dù chuyện gì xảy ra, đối với tôi, cậu vẫn luôn là Otomeza mạnh mẽ của hội Shinigami.

  Bảo Bình cúi đầu, Xử Nữ cũng làm theo. Lời tạm biệt chưa bao giờ dễ dàng, nhưng những gì Xử Nữ cảm nhận chỉ còn là sự thanh thản. Cô đã trải qua quá nhiều chuyện, quá chần chừ để đưa ra quyết định. Mọi thứ vốn vô cùng khó khăn, trong thoáng chốc lại dễ dàng đến lạ.

 

  Đặt bản thân lên trên, câu trả lời chưa bao giờ đơn giản đến thế !

 

 
  Ma Kết xuất hiện tầm mười hai phút sau đó, Xử Nữ đã quan sát cô ấy nhiều năm rồi, nhưng chưa bao giờ nắm bắt được toàn bộ con người cô. Ngày đầu tiên gặp Ma Kết, cô ấy chưa phải đội trưởng của hội Shinigami. Cô ấy là đàn em ngoan ngoãn nghe lời, là đối thủ đội trưởng Hebitsukaiza thích nhất khi chơi cờ. Ma Kết đã đóng kịch rất tốt trước mặt mọi người, cho đến tận bây giờ, cô ấy vẫn diễn rất tròn vai của mình. Từ ngày trở thành đội trưởng, Ma Kết không còn cười nữa, cô ấy cũng không còn chơi cờ, những nhiệm vụ đỏ* của hội cũng tăng lên nhiều hơn và tất cả kẻ nào làm trái ý Ma Kết đều phải bị loại bỏ. Xử Nữ luôn nhìn Ma Kết, như một cách nhắc nhở bản thân không bao giờ rơi vào hố sâu tương tự. Cô tôn trọng và yêu quý Ma Kết như cách cô muốn làm với chính mình từ lâu. Ma Kết không phải người tốt, nhưng Xử Nữ có thể khẳng định cô ấy thực sự quan tâm đến các thành viên Shinigami. Cô ấy ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, không chờ Xử Nữ lên tiếng, đã mở lời trước.

  - Cậu tỉnh lại rất đúng lúc, gần đây có một số chuyện xảy ra, tôi cần mọi người bỏ phiếu để tống thằng nhóc Sư Tử ra khỏi hội Shinigami._ Ma Kết nói liền một mạch, Xử Nữ im lặng, vẻ mặt cô ấy như muốn nói, cô vốn không hề để tâm đến những gì người đội trưởng vừa giải thích. Ma Kết thận trọng dừng lại. Cô không hiểu, Xử Nữ còn chuyện gì quan trọng hơn chuyện này sao ?

  - ...

  Cô ấy hít thở lấy hơi, giọng nói so với lúc đầu đã có âm sắc rõ ràng hơn.

 

  - Yagiza, tớ muốn rời khỏi hội Shinigami !

  Ma Kết chớp mắt rồi cau mày, các ngón tay cô ấy khẽ động đậy. Cô ấy sắp xếp dòng suy nghĩ bất ngờ hỗn loạn, mất một lúc mới phản ứng lại.

  - Gì cơ ?... Tại sao ?...

  - ...

  - Cậu tức giận vì tôi để cậu thi đấu với Sasoriza sao ? Lão già Christopher Law xuất hiện là việc không mong muốn ! Nếu tôi...

  Xử Nữ ngắt lời Ma Kết bằng cách lắc nhẹ đầu. Không gian phòng bệnh lại trở về yên lặng vốn có. Ánh nắng từ cửa sổ mở tràn vào, đưa cả gío và mùi thơm dịu nhẹ của hoa đỗ quyên từ bên ngoài. Ma Kết mất dần kiên nhẫn, Xử Nữ lại có rất nhiều thời gian để chờ đợi. Gió ôm lấy mái tóc hạt dẻ dài buông thõng của cô, âu yếm màu tử đằng trong đôi mắt cô. Xử Nữ thở nhẹ, nhìn sâu vào tâm hồn đầy gánh nặng của Ma Kết.

  - ...Cậu có cảm thấy rất khác không ? Cảm giác ngồi trong căn phòng này, so với phòng họp của hội Shinigami ?

  - ???

  - Cậu đã bao giờ nghe thấy tiếng gió thôi gào thét hay nhìn thấy mặt trời ấm áp rọi vào căn phòng đó ? Cậu đã bao giờ cảm thấy vui vẻ ban ngày và có một giấc ngủ ngon ban đêm ? Chừng nào còn đi trên con đường này, cậu sẽ không bao giờ cảm thấy bình yên. Yagiza, đôi khi buông bỏ là để có được điều lớn lao và ý nghĩa hơn !

Xử Nữ cúi nhẹ mặt, ánh nắng chiếu vào mái tóc cô, phản chiếu vào hàng mi dài. Cả thiên nhiên bỗng chốc nhẹ nhàng và hài hoà hơn trong mắt Xử Nữ. Vũ trụ muốn nói với cô, cô đã rất vất vả rồi !


Và cô đã lựa chọn đúng !

- Tch !_ Ma Kết bật ra một tiếng mỉa mai._ Sau khi đã giết vô số người, bây giờ cậu lại muốn có được bình yên ? Cậu có biết ngoài kia bao nhiêu người muốn cậu chết không ? Bao nhiêu người vì cậu mà trở thành goá phụ, trẻ mồ côi ? Còn Thiên Cầm thì sao ? Con bé đó sẽ tha cho cậu vì bây giờ cậu đã không dính líu đến mấy chuyện này nữa ? Không dễ dàng như vậy đâu ! Cậu và Thiên Bình chẳng phải là người nó muốn trả thù nhất sao ?

- ...

- Tớ biết !_ Xử Nữ mỉm cười._ Tớ đã gặp Thiên Cầm !

Lần đầu tiên, Xử Nữ thấy biểu cảm ngạc nhiên của Ma Kết lại rõ ràng đến thế. Đôi mắt cô ấy mở to và biểu cảm không giấu nổi sự sợ hãi. Xử Nữ không rõ Ma Kết hoảng sợ vì nhắc đến Thiên Cầm, hay sợ hãi chính cô, người đã dùng khuôn mặt nhẹ nhàng như thế khi nhắc về đứa trẻ ác quỷ kia. Cô của trước đây, suy nghĩ cũng cứng nhắc như Ma Kết, nhưng cô ấy có chấp niệm lớn hơn cô. Để Ma Kết nhận ra từ bỏ mới chính là con đường đúng đắn nhất, cô không làm nổi.

- Thiên Cầm đã cao hơn nhiều so với bốn năm trước. Tóc con bé cũng rất buồn cười. Có thể vì không có người lớn bên cạnh, con bé tự chăm sóc bản thân như vậy thật chẳng giống một tên tội phạm khủng bố tý nào !

Vẻ kinh hãi trên gương mặt non trẻ của Ma Kết chỉ có tăng chứ không giảm. Sự thay đổi đột ngột của một người vốn thân cận nhiều năm khiến cô ấy không thể theo kịp. Ma Kết cảm giác cô đã lỡ rất nhiều chuyện, cảm giác cô đã bị bỏ một quãng xa. Hội Shinigami do chính tay cô tạo nên, những thành viên do chính tay cô chọn lựa, Ma Kết luôn muốn kiểm soát tất cả. Mọi người ghét nó, nhưng Ma Kết chỉ muốn bản thân có khả năng can thiệp giúp đỡ họ đúng lúc. Cô đã nghĩ ai cũng có thể rời đi, ngoại trừ Kim Ngưu và Xử Nữ. Hai người họ đã trải qua quãng thời gian dài nhất với Ma Kết, là người hiểu cô nhất, là người cô có thể nổi nóng, vì cô tự tin rằng họ sẽ không bao giờ quay lưng. Kim Ngưu bây giờ đã không ở bên cạnh và có lẽ trong tương lai cô sẽ còn làm cậu thất vọng nhiều hơn nữa.


Nhưng Xử Nữ...

Ma Kết chưa bao giờ nghĩ người bỏ cô đi trước lại là Xử Nữ...

Cô đã làm gì có lỗi với cô ấy sao ? Cô đã tha chết cho Thiên Bình bốn năm trước, cũng không lệnh cho Bảo Bình xoá kí ức của cậu ta. Cô không ép cậu ta thôi học, cũng cho phép Xử Nữ quản lý hội Shinigami khi cô không thể. Cô không yêu cầu Xử Nữ xử lý những nhiệm vụ có tính chất nhạy cảm. Cô tin tưởng vào khả năng và sức mạnh của Xử Nữ, không chần chừ để Thiên Yết cho cô ấy giải quyết. Cô tìm tất cả bác sĩ quân y có khả năng để cứu cô ấy khỏi tay thần chết.

Vậy cô đã làm gì khiến cô ấy tức giận sao ?

Ma Kết thừa nhận cô ăn nói hống hách và thường xuyên cáu gắt.


Nhưng cô đã nghĩ Xử Nữ sẽ hiểu...


Vì cô và Xử Nữ đều trải qua khoảng thời gian bị giam cầm, những đêm thức trắng đối diện với bóng tối, cô đã nghĩ cô ấy sẽ hiểu cô hơn mọi người...


Đến cuối cùng, không có ai ở lại mãi.

- Nếu đó là điều cậu muốn._ Ma Kết đứng dậy. Cô ấy quay đi thật nhanh, Xử Nữ không thể nhìn thấy khuôn mặt hay biểu cảm của Ma Kết sau lớp tóc vàng dày, cũng không thể phân tích nổi ngữ điệu trong giọng nói của cô. Tức giận ? Có thể, nhưng không phải.


Buồn bã ?


Không giống Ma Kết chút nào.

  Thất vọng ?

  Cô ấy đã hi vọng sao ?


- Xét về an toàn của cậu, tôi sẽ cân nhắc việc không xoá trí nhớ. Tất cả giấy tờ sẽ được sửa đổi và học bạ vẫn dựa trên điểm từ các bài thi tháng. Hồ sơ các nhiệm vụ cậu từng tham gia sẽ được sửa để không ai phát hiện ra cậu từng là thành viên của hội Shinigami.

  Cô ấy toan bỏ đi, giọng nói của Xử Nữ yếu ớt cất lên lần nữa, thành công giữ cô lại.

  - Có người từng nói với tớ, hãy sống một cuộc đời ý nghĩa và đầy tự hào... Ma Kết à, đừng để bản thân hối hận...

  - ...

  - Từ bây giờ chúng ta không quen biết, cậu phải gọi tôi là Bá tước Shinohara ! Và đó không phải cách dân thường nói chuyện với một quý tộc đâu !

  Ma Kết bước đi thật nhanh, cánh cửa đóng lại và bóng dáng nhỏ bé cô độc của cô ấy cũng biến mất. Cô ấy thật là khó khăn, giống hệt ngày đầu tiên họ gặp nhau. Xử Nữ vẫn còn nhớ, khi đó Thiên Bình chưa gia nhập hội, Ma Kết và Kim Ngưu được chỉ định hướng dẫn cô. Xử Nữ đã nói không có ý định làm bạn với họ. Và Ma Kết, câu trả lời của Ma Kết khiến cô tức điên lên !

 
Cô ấy nói.

  "Tôi cũng không muốn kết bạn ! Có vẻ chúng ta khá hợp đấy !"

 
  Xử Nữ bật cười, gió từ cửa sổ thổi nhẹ vào, đong đưa một vài sợi tóc của cô.

 
  Thời gian đã trôi nhanh quá !


  Một mùa hoa nữa lại đến rồi !









****







 

Nhận thùng hàng to vật vã từ ban quản lý sinh viên, Thiên Bình ngần ngừ một lúc, cuối cùng cũng kéo lê về đến phòng. Thiên Bình không có nhiều bạn bè, cũng chẳng quen biết ai đủ thân để một ngày từ trên trời rơi xuống một hộp quà. Người gửi giấu tên, địa chỉ nhìn qua không có gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net