6. Của báu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sương mai đọng trên bậu cửa sổ, trong veo. Nhưng cái gió rít qua thật không dễ thương gì. Gian nhà hẵng còn vắng bóng người, nhưng đã đượm nồng mùi của tàn hương. Thứ mùi ảo diệu len lỏi tới từng kẽ, từng ngách bé xíu của ngôi nhà rộng lớn, kích thích giác quan của thầy lang trẻ. Cô ngửi đã quen, nhưng cái tên Song Ngư chắc chắn đang rú vào góc nào đó trốn đi rồi. Cũng được, dù sao chỗ nhang đó cũng không đốt cho hắn.

Vốn định đi chuẩn bị đôi lá trầu cho buổi lễ, song đôi chân cô đã dừng lại trước gian thờ của dòng tộc Doãn Kim.

Là bóng hình người phụ nữ đã khóc cạn nước mắt, gục ngã trước số phận nghiệt ngã. Lư đồng mới được tỉa chân nhang không lâu đã lại đầy ắp. Qua lớp kim loại lạnh lẽo, cô Thiên Yết trông thấy vẻ ngoài gầy rộc và khô héo, có khác chi lá cành tới hồi chia xa gốc rễ.

Bàng hoàng, ngây ngô, phủ định, thất vọng, tuyệt vọng. Những liều thuốc độc tâm bòn cạn sức sống.

------------

Chưa một tia sáng nào lọt mắt em. Đó là điều Xử Nữ nghĩ.

Em ngẫn người và đăm chiêu nhìn về khung cửa gỗ, lại càng nhớ về giấc mơ đêm qua. Gương mặt mơ hồ bị nhiễu bởi sóng nước cùng giọng nói khàn đục thuộc về ai? Và tại sao em lại nhìn thấy? Hay, đó là thứ không sạch sẽ mà dân gian đồn đại sao?

Em còn nhiều tưởng tượng lắm, nhưng rồi chị Tí tới. Vẫn là thau nước rửa mặt như mọi khi, chỉ là thêm một lời chuyển từ cậu mợ. Dặn rằng em nhanh tới gian chính.

Xử Nữ giữ chiếc khăn bông trên mặt một hồi lâu. Nước ấm và trong vắt. Chẳng như trong giấc mơ, con nước giận dữ và sóng sánh, xoáy lên, đục ngầu và giận dữ muốn nuốt lấy em.

"Thằng quỷ này, không nhanh lên còn bày trò gì đấy?"

Ở đây còn có người giận dữ hơn nè.

Xử Nữ biết cái giọng sư tử rống đó là của ai. Chị gái thân yêu - người đã mặc quần áo chỉnh tề từ đời nào - một tay giật cái khăn mặt ra, một tay chỉ vào xấp quần áo. Nom điệu bộ cứ như bà cụ non ấy. Thế là em Nữ chịu đứng dậy.

"Đã điếc thì thôi lại còn chậm. Cậu mợ mắng Nữ, rồi lại mắng cả chị cho mà xem."

Vẻ mặt ngơ ngác của Xử Nữ viết lên mặt lù lù hai chữ: Gì đấy?

"Đêm qua, lúc ở vườn cải dại đó, tại sao lại đứng một mình? Cậu, mợ, và cả chị đã gọi, em đều không nghe thấy sao?"

Thau nước rơi xuống, nước đổ tung tóe khắp sàn nhà. Tiếng leng keng của nhôm va đập với sàn nhà xen vào khoảng lặng thinh. Ánh mắt kinh ngạc thoáng nhìn Sư Tử, rồi Xử Nữ vội vàng lao tới ôm chầm. Rồi em rưng rức, sụt sịt vào vai áo của chị.

"Sư Tử, em sợ lắm."

------------

Kim Ngưu đưa tay ngang mũi, dụi lấy dụi để, bởi cái mùi tanh ngòm của bùn đã xộc vào mũi em. Ao cạn, trơ trụi những cành sen mãi chưa được dọn và ồm ộp những tiếng của mấy con ếch sót lại. Dù cho có là đứa chuyên lăn, lê dưới đất cả ngày như em, cũng có phần sợ hãi trước khung cảnh chết chóc lọt thỏm giữa ngôi làng của người sống.

"Chị... à, cô Kết ơi, làng mình ghét hoa sen rồi sao?"

Chị Ma Kết, mà giờ em gọi bằng cô chủ, chợt dừng bước chân, một cách khó hiểu, nhìn em.

"Sao bỗng dưng em lại hỏi vậy?"

"Thì, ao làng chết mất rồi, em có thấy ai cứu nó đâu. Thế là ghét rồi còn gì?"

Cái sự ngây ngô của cô bé sáu tuổi làm Ma Kết bật cười, không nhịn được mà búng má em một cái. Ái ui, đau!

"Không phải là không thích, mà không thể dọn được. Ngưu ạ, dưới đó là cả một kho báu đấy. Ngoài bé Ngưu và bé Song ra, chưa có ai trong làng biết đâu. Vậy nên, em giữ bí mật giúp chị nhé?"

Một ngón tay đặt trước môi thắm làm dấu. Kim Ngưu thấy vậy, cười hì hì, gật đầu đồng ý. Cả chuyện về anh Song Ngư, em cũng không nói ra đâu.



Note: Tháng cô hồn nên truyện cô hồn comeback nè cả nhà  =)).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net