[ Ngoại Truyện 3 ] Cổ tích cừu non và tên thợ săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 7, tháng 8, năm 2xxx

Một sự việc hi hữu đã xảy ra trong chính căn nhà to lớn kia. Xung quanh dường như bị bới móc hết cả lên, cây cỏ thì bị tàn phá hết sức kinh người và một người con trai đang ngồi con rúm ở góc phòng nhìn con nhóc kia...

-Anh chừa chưa?

Bạch Dương gằn giọng, cố đè nén cơn tức giận xuống bụng.

-Huhu anh chừa rồi

Song Tử mếu máo ôm chân cô như một sự biết ơn. Cái nhìn đầy sắc bén kia có thể rạch cho anh một đường dài trên cổ đấy.

*Flashback

-Bảo bối a~

Na Kha Song Tử tung tăng chạy đến và nhảy lên giường ôm cục bông mềm mại ấy. Mặt anh dụi vào hõm cổ làm cô rợn da gà.

-Né ra coi con heo này

Cô đẩy đầu anh ta ra nhưng không được. Ăn gì mà khoẻ vl.

-Em đang đọc gì á?

Anh đưa mắt tò mò nhìn vào cuốn truyện trên tay cô. Nay con sâu lười biếng này đọc sách á? Ngạc nhiên...

-Truyện Conan

-Con nít~

Anh trề môi khi dễ cô. Lớn rồi còn đọc Conan, không con nít chứ gì nữa?

-Ai mướn đọc chung đâu mà than?

Cô lườm lườm anh, tiện tay nhéo má anh làm Song Tử la làng vì đau. Đồ con cừu bạo lực!! Mốt còn ai dám hốt nó về nữa?

Anh không thèm chấp với cô, liền bật người dậy đi vào nhà vệ sinh. Chợt, ánh mắt anh đảo qua rồi nhìn chằm chằm vào cây son trên bàn. Cười đểu một cái, anh cầm nó lên thích thú.

-Song ca--

Cô quay qua định nói gì đó thì khựng lại. Ánh mắt cô trợn ngược lên hết cỡ nhìn cây son Channel bị bẻ ra làm bốn....và thủ phạm thì rất ngây thơ nhìn cô a~

-Anh-làm-cái-con-mẹ-gì-đó?

Bạch Dương nghiến răng ken két, tay cô siết chặt lại thành quả đấm...

Song Tử đã triệu hồi thành công một con quỷ!!!

Bất ngờ cô chạy ra khỏi phòng trong sự ngỡ ngàng của thanh niên Song Tử, nghĩ là cô sẽ chui vào một góc nào đó và khóc thì tim anh đã đau xót. Vội chạy theo thì kinh hồn, cô vác đâu ra cái máy cày và móc một phát làm bụi hoa hồng bay theo gió. Chưa hả giận, cô đập rồi tàn phá toàn bộ vườn hoa và sân cỏ nhà anh. Ôi mẹ ơi!! Quỷ hiện hình kìa...

-TÔI SẼ CHO ANH THẤY THẾ NÀO LÀ ĐỔ LỆ!!!

Bạch Dương nhảy xuống máy cày rồi bất chợt chạy ùa vào chiếc xe hơi đen bóng của anh. Cô đạp ga và phóng một phát về phía anh ta, may anh phản xạ tốt nên đã kịp vắt chân lên cổ mà chạy.

Và Song Tử đã quên một điều, Bạch Dương là một tay đua khét tiếng nhất xóm đấy...

-Ááá tha cho anh đi

Anh vừa lụi sang bên phải rồi chạy sang bên trái, lúc thì đánh võng một vòng tròn. Còn cô thì cũng lụi sang bên phải nhưng tông nhầm bụi cỏ, chạy sang bên trái thì hốt luôn cái ghế, cô đánh vòng một phát làm mặt đất bị tàn phá.

Giờ anh mới biết sự bùng nổ của một con cừu là như thế nào rồi...

*End flashback

-Tôi cho anh hai ngày phải đền lại cây son cho tôi

Bạch Dương dậm chân bành bạch xuống nền nhà. Cô tức quá mà, bị tên kia làm hư cây son yêu quý nữa chứ.

-Huhu anh biết rồi

Song Tử khép nép đứng vào trong góc như đứa bé bị mẹ phạt vậy. Anh thút thít vài cái vì sự đáng sợ của cô người yêu nhỏ này. Bạch Dương là một con chằn tinh?!

-Oan ức gì mà khóc?

Cô trừng mắt làm anh lạnh sóng lưng. Sai tè le ra mà làm như mình vô tội vậy?

-Bụi hoa hồng...hức...là anh trồng để...để tặng...hức...em oa oa

Song Tử chợt khóc toáng lên rồi nhào vào ôm cô. Bạch Dương ngạc nhiên nhưng cũng xen lẫn tội lỗi. Anh trồng hoa là để tặng cô sao? Là hoa hồng nữa chứ...

-Em...em xin lỗi, nín đi

Cô ôm chặt anh vào lòng, nhẹ nhàng mà vỗ về anh người yêu mít ướt này. Tim cô khẽ nhen nhóm lên tia ấm áp lạ thường...

-Giờ nó hư rồi...hức...tại Dương nhi cả...

Anh nấc nhẹ rồi xị mặt nhìn cô. Nhìn thật giống một đứa trẻ đang đòi kẹo a~

Cô bật cười hôn chụt lên má anh một cái, bé Song nhà này thật dễ thương nha, còn rất hay nũng nịu cô nữa. Yêu không để đâu cho hết mà.

-Không sao. Chỉ cần anh có tấm lòng là đủ, với em chỉ vậy thôi

Bạch Dương khép hờ mắt rồi úp mặt vào bờ ngực săn chắc của anh. Tham lam mà hít hà mùi hương nam tính trên cơ thể anh. Cô là đang công khai sàm sỡ anh đấy mà.

Anh nhấc bổng cô rồi đặt lên giường, cười đểu nhìn vào gương mặt ngơ ngác kia. Chuyện xưa kể rằng, có một con cừu non sắp bị tên thợ săn ăn thịt a~

-Này thì biến thái

Cô thúc một phát vào bụng anh làm anh điếng người. Nhăn mặt mà trách cô.

-Sao em mạnh tay với anh vậy?

Song Tử ngả sang nằm kế bên, anh giận hờn mà quay lưng lại phía cô. Bạch Dương cười khúc khích mặc kệ con con người mè nheo kia.

-Dương nhi vô tâm....không thương người ta gì cả....đã vậy còn cười nữa....hứ

Anh nằm lèm bèm hết cái này đến cái khác. Miệng anh luyên thuyên không ngừng làm cô nhịn cười đến nội thương.

-Hahaha Song Tử con nít thật

Chợt cô cười toáng lên sặc sụa. Hai tay cô ôm bụng cười nắc nẻ. Cái dáng chẳng khác nào mấy bà vợ đang chọc ghẹo ông chồng cả.

Anh đen mặt. Mím môi nhịn để chờ thời cơ.

Hehe đêm còn dài lắm nha Dương nhi ~

Và cũng chuyện xưa kể rằng, đêm hôm ấy con cừu non đã bị tên thợ săn ăn sạch sành sanh.

_________________________

Hoàn couple thứ ba rồi a~

Các bae khác chờ chap sau nha? :<

Yêu ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net