0,2: Chào mừng tới với học viện Ngân Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ 30 phút, buổi trưa.

Thời gian bắt đầu vụ án tự sát liên hoàn đầu tiên ở trường cao trung Ngân Hà. Cũng tại khoảng thời gian này, nhưng mà là ở 5 tháng sau, thám tử nghiệp dư Bảo Bình chính thức tham gia phá án.

Đứng trước cánh cổng sắt cũ gỉ sét, Bảo Bình ngán ngẩm nhìn bảng hiệu trường, chữ in trên đó đã bị phai nhòa theo năm tháng, vài chỗ còn mờ đến mất hẳn dấu. Hắn là người ít học, không biết quá nhiều từ để miêu tả, quy chung thì ấn tượng đầu tiên của Bảo Bình về ngôi trường này là "cổ lỗ sĩ".

Bảo Bình đảo mắt một vòng quanh sân trường, tuy đang là giờ ra chơi nhưng xung quanh thật vắng vẻ, bầu không khí yên tĩnh tới đáng sợ. Cũng dễ hiểu vì nơi đây từng xảy ra 6 vụ tự sát liên hoàn, đám học sinh chắc hẳn đã sợ khiếp vía khi nhìn bạn bè của mình đua nhau đâm đầu vào chỗ chết ngay trong chính ngôi trường mình đang ngồi học. Tưởng tượng cái cảnh đi vài bước trong trường là lại gặp hiện trường vụ án, ai mà dám bước ra khỏi lớp nữa.

Kể ra cũng tội nghiệp, mấy đứa trẻ mới lớn mà mỗi ngày đến trường là một ngày lo sợ thế này. Nhưng đó cũng chỉ là sự thương hại thoáng qua trong lòng Bảo Bình, hắn vốn không phải kiểu người tốt bụng lo lắng, đồng cảm với những người xa lạ với mình.

Vậy sao hắn còn tham gia vào vụ án rắc rối này? Động lực duy nhất cho công việc phá án  của hắn, không phải vì thứ vĩ đại mang tên công lý hay là lòng thương người. Bảo Bình là một tên côn đồ, hắn không thấu hiểu được hết thứ ánh sáng ấy, chỉ riêng việc lo cho cái miệng ăn mỗi ngày thôi đã chiếm hết cái não bộ hắn rồi.

Nhưng hắn vẫn phải chui đầu vào phá án, vì tình thế bắt buộc hắn phải làm vậy.

Tuy nhiên với một đứa ít học như Bảo Bình, bảo hắn tìm nguyên nhân vụ tự sát liên hoàn mà ngay cả cảnh sát cũng bó tay thì chẳng thà bảo hắn đi đấm nhau với sư tử còn dễ hơn.

Mải mê với những suy nghĩ thẫn thờ trong đầu, Bảo Bình không nhận ra một vật thể đang lao xuống người hắn.

- TRÁNH RA!!!

Một tiếng hét lớn đến từ phía trên khiến hắn giật mình, và chưa kịp phản ứng thì chỉ vài giây sau đã ngã lăn ra đất.

Rắc.

Âm thanh của khớp xương gãy vụn vang lên giòn tan, Bảo Bình run lên bần bật vì cơn đau điếng, hắn cố gắng giữ lấy cánh tay đáng thương của mình, chật vật đứng dậy khỏi mặt đất với cái thân ê ẩm, nhức nhối.

- Xin....xin lỗi......

Giọng nói nhỏ nhẹ, lí nhí, hoàn toàn khác với tiếng thét kinh hồn vừa nãy, Bảo Bình lườm mắt giận dữ nhìn xem kẻ đáng chết nào gây ra một cú chấn thương cho hắn. Phía trước mặt hắn, là một nữ sinh với gọng kính lớn che gần hết gương mặt, mái tóc kì dị chỗ ngắn chỗ dài, chính là cô ta, vật thể kì lạ rơi từ trên cao xuống.

- Anh....không sao chứ?

Cô gái lắp bắp lên tiếng, mồ hôi đầm đìa nhỏ giọt, hai tay đưa loạn xạ giữa không trung vì hoảng loạn. Tay đang chịu cơn chấn thương nghiêm trọng, nên khi nghe câu hỏi khờ khạo ấy khiến cơn giận của Bảo Bình phun trào, quát lớn đầy cáu gắt.

- Cô tự nghĩ xem có sao không? Định tự sát đấy à? Vậy mà lại kéo người chết chung là sao?

Nghe đến đây, không hiểu có sức mạnh gì mà cô gái lại có thể thôi run rẩy, nghiêm túc đính chính với hắn.

- Tôi không tự sát, là tôi đang thu thập tư liệu.

__________

Chương được sửa theo góp ý của bạn Nanh Đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net