Chương 26: Papa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Diamond có thấy nó đẹp không?"

Clown hai tay cầm một hình nhân to hơn cả mình, nụ cười gã toe toét trên gương mặt hề. Môi gã son đỏ, khóe miệng như đụng tới mang tai. Con hình nhân, không, búp bê hình người mà gã chế tạo ra được Clown coi như là một kiệt tác. Chính xác thì, nó được làm từ người...

Từ xác của những người chết trong màn biểu diễn xả súng của gã.

Diamond giương đôi mắt to tròn chăm chú nhìn, gã để em quan sát, không thúc giục cho lời nhận xét. Clown thích tính cách của Diamond, em luôn nói sự thật, không giả dối như các anh chị em khác.

Quả nhiên, khác với Spades, em thẳng thừng đáp: "Thật là xấu xí."

"Vậy à..." Clown thất vọng, hai tay đang giơ búp bê bằng người rũ xuống. Gã thở dài thườn thượt, thái độ nhanh chóng thay đổi không giống với khi nãy như một đứa trẻ chỉ biết cười. Clown quăng cái xác đã bị gã may vá lỗ chỗ sang một bên, rút ra một cái khăn tay lau lau, sau đó gã xoa đầu Diamond.

Mái tóc của Diamond mềm như bông vậy, sờ rất thích, hệt lông của thú cưng. Diamond híp mắt mím môi hưởng thụ cái xoa đầu dễ chịu, vẻ mặt cực kì ngoan ngoãn.

"Diamond không đi chơi với Pony à?"

"Pony không chịu chơi với Diamond, nên Diamond sang tìm Clown để cùng chơi!" Cô bé nhe răng cười, sừng cừu trang trí hai bên đầu của em dễ khiến người ta lầm tưởng rằng em là một con cừu hóa thành người siêu đáng yêu. Diamond dụi dụi đầu vào tay Clown.

Gã mỉm cười.

"Được, có thứ này cho Diamond xem này, xem cho thật kĩ nhé."

[...]

"Chú Hề đâu rồi nhỉ?" Câu hỏi ngẫu nhiên bật lên ngay không gian rạp xiếc đáng sợ này, các xác chết đã không cánh mà bay, hiện tại họ không cần phải cẩn thận di chuyển nữa. Bảo Bình ngồi bệt xuống đất, thuận miệng hỏi. "Hay đang định giở trò quỷ gì?"

Nghe đến Chú Hề, Xử Nữ đang đứng gần đó rùng mình một trận. Cô trưng ra một biểu cảm khinh rẻ, khó chịu, bây giờ cứ nhắc đến gã là Xử Nữ muốn phát tởm. Cái tên khốn đó mau mau chết đi giùm.

"Không biết, nhưng dù sao thì nhanh chóng nghỉ ngơi đi." Thiên Bình đánh một cái ngáp, giờ cũng không còn sớm nữa, đáng lẽ bình thường anh đã vác xác ngủ rồi. Bị cuốn vô cái đống này ngay đêm hôm phiền quá. "À, Nhân Mã, cậu ổn hơn chưa?"

Nhân Mã đang nằm sải lai ngay bên cạnh giơ ngón cái lên để báo hiệu mình vẫn còn sống.

Sau khi bắt chuyện với Thiên Yết, anh có nghe Song Tử kể lại những việc xảy ra trong không gian của họ. Cách qua cửa rất dễ dàng, nhưng bù lại Nhân Mã lại bị chịu khổ, hơn nữa cái khổ cũng thốn. Bị chìa khóa mắc cổ họng, nghĩ thôi Thiên Bình đã thấy xanh mặt rồi. Hèn gì từ khi ra cửa tới giờ, Nhân Mã chẳng nói tiếng nào, đau quá nuốt nước bọt còn khó mà.

Là người đồng hành của Nhân Mã, dĩ nhiên anh cũng nhận ra số tốt của cậu, may mắn đến không thể tin nổi. Có lần gặp phải vụ án bị lệch khỏi quỹ đạo, không ngờ có Không hòa hợp tham gia. Nhân Mã và Thiên Bình bị ăn khổ không ít vì năng lực của chúng, nhưng có một điều kì lạ rằng. Bản thân Thiên Bình tàn tạ giải quyết xong, riêng Nhân Mã lại lành lặn tay chân đi ra theo, tuy nhiên sẽ có thiệt hại lớn bù vào may mắn đó - vụ ấy Nhân Mã bị mất cái bóp tiền có giấy tờ khi chạy trốn.

Là xui hay may?

Thiên Bình không biết.

Nhưng nó giúp mình sống, vậy thì là may rồi.

Khi nghe tin Thiên Hạc có khả năng nhìn thấy năng lực của người khác, còn bảo Nhân Mã có siêu năng lực. Phải nói là Thiên Bình muốn đứng dậy nhảy popping trên nền nhạc disco rồi làm vài điệu hiphop. Bởi nếu có siêu năng lực, tính mạng của Nhân Mã sẽ được đảm bảo hơn.

Nghĩ tới đó mới nhớ, hình như mình chưa hỏi Thiên Hạc năng lực của Nhân Mã là gì.

Thiên Hạc đang ngồi yên nghịch điện thoại. Thấy mặt đất ở chỗ mình tối thui đi, nó khó hiểu ngước lên xem xem ai chắn ánh đèn của mình.

Thiên Bình và Song Tử cho nhau một cái liếc, ý bảo là đi ra kia chơi.

Thám Tử mở mồm: "Ây dà Ảo Thuật Gia lại muốn bày trò gì đây? Dụ dỗ trẻ em hả? Cậu không thấy bản thân lừa gạt một người lớn trung niên chưa đủ sao?"

Thiên Hạc: Xin lỗi nhưng tôi đã 22 tuổi ạ.

Ảo Thuật Gia cũng mở mồm: "Úi da Thám Tử lại muốn chơi trò tra khảo gì hửm? Cái lối suy luận vòng vo đó sửa xong đi rồi nói chuyện. Hay muốn dùng cái mỏ đó cà khịa chiều cao của người quen tôi?"

Thiên Hạc: Xin lỗi nhưng xúc phạm chiều cao là tội nặng nha!! 凸(`0´)凸

Thiên Hạc nhoẻn miệng cười một phát, tay siết chặt điện thoại muốn cắn cắn cắn. Nếu không phải là máy móc dễ hư thì nó sớm phang vô hai cha nội này. Hai chân nó hai bên đá mỗi người một cái vô cẳng. Thiên Bình và Song Tử ăn đau, tạm dừng võ mồm với nhau lại, tập trung vô chuyện chính.

Cả hai ngồi xổm xuống bên cạnh Thiên Hạc.

Thiên Hạc: "?"

Thám Tử là người mở đầu, anh xoa xoa mũi, mắt liếc thằng bạn thân vẫn còn nằm như chết đằng kia, hai tay ôm cổ họng khổ sở phát ra mấy tiếng 'hừ hừ'. Nếu cứ trì hoãn nữa thì lại quên, cho Song Tử biết cũng được, anh sẽ cố gắng bảo vệ Nhân Mã thật là tốt.

"Thiên Hạc này, có thể nói cho tôi biết năng lực của Nhân Mã là gì không?"

Nó cho anh một ánh mắt nghi vấn, Thiên Bình không hiểu gì, định hỏi lại thì anh nghe được một câu hỏi.

"Anh là gì của Nhân Mã?"

"Thì là bạn thân từ tấm bé ấy, thời còn sơ sinh đã chia nhau cái nôi rồi. Từng chung cái quần xì nữa! Siêu siêu thân."

"Thám Tử à, anh tả sao cứ gay thế nào ấy." Song Tử ngứa mồm chen miệng.

"Vớ vẩn! Cậu có bạn thân đâu mà hiểu chứ!" Thiên Bình không phục đáp trả lại, còn cau có phụng phịu. Xử Nữ ở đằng xa nghe lén, nhìn thấy biểu cảm này của anh làm cô thấy hơi buồn cười.

Song Tử 'ò' một tiếng, yên phận không nói năng gì nữa.

"Nếu anh đã nói vậy..." Thiên Hạc không để ý đến Song Tử, nó theo bản năng nhìn về phía Nhân Mã. Hiện tại cậu ta đã ngồi dậy, bắt đầu ôm cổ đóng giả làm cá mắc cạn giãy đành đạch pha trò cho Bảo Bình, Đại Hùng, Xử Nữ, Bạch Dương và Thiên Yết  xem. "Được rồi, dù gì cũng không thể xen mãi, nói thì nói."

"Là Dịch Chuyển."

[...]

"Ê về đi, lang thang mãi cũng có biết đi đâu đâu." Thiên Cầm bực dọc ăn hết ly kem vừa mua, cô nàng ngồi ghế đá nốc hết ly này đến ly khác, làm cho thằng bạn Kình Ngư của mình sợ quá trời. Sợ cô lạnh bụng rồi than đau, đi viện lại thêm khổ.

Vừa ăn xong, Thiên Cầm biểu diễn màn vứt ly vô thùng rác theo quỹ đạo parabol trong khoảng cách 5m đầy đầy điêu luyện. Có đứa nhỏ đang gật gà gật gù trong lòng mẹ ngồi không xa thấy thế 'ồ' lên, vỗ tay cho Thiên Cầm.

Kình Ngư thở dài thứ lần ba mươi trong ngày.

Chả là hôm nay cậu ta thất tình, hay trong đêm giao thừa, vốn dĩ đã chuẩn bị hết hoa cỏ rồi tiền bạc để đi hẹn hò, sau đó là một màn cầu hôn lãng mạn trong đầu của Kình Ngư. Hóa ra... Người ta chỉ chơi đùa cậu mà thôi, có thèm yêu Kình Ngư bé nhỏ này đâu, bù lu bù loa khóc qua điện thoại kể lể với Thiên Cầm, làm cô nàng tiểu thư này phải xách mông đi ra ngoài dỗ dành thằng bạn buồn vì tình.

"Quên con nhỏ nó đi, ả nghĩ mình là cái thá gì chứ?" Thiên Cầm nhíu mày, đập cái bốp vào tấm lưng rộng của Kình Ngư. Cậu chàng không phản kháng, bộ dạng mặc người làm gì thì làm nhìn chán đời hết sức. "Đời thiếu gì người cho mày yêu!"

Kình Ngư và Thiên Cầm thường xưng hô như thế khi ở riêng, có thể thấy rõ sự thân thiết của nhau như thế nào.

"Nói nghe dễ lắm." Kình Ngư đứng dậy, móc điện thoại trong túi ra để xem giờ. Thấy cũng sắp nửa đêm tới nơi, định bụng sẽ đưa Thiên Cầm về nhà. Người ta là con gái, đêm hôm ra ngoài an ủi đã đành, không thể để cho con bạn thân mình gặp chuyện được.

Cậu quay sang Thiên Cầm, chìa tay ra: "Về thôi tiểu thư, mai mày phải theo gia đình đi chúc Tết mà."

Thiên Cầm im lặng.

Nhiều khi cô cũng không hiểu vì sao bạn mình bị đá, nó có nhiều ưu điểm, ngoại trừ hơi ngốc tí, dáng hơi cao to một chút. Thiên Cầm híp mắt, đáp lại bàn tay của Kình Ngư, cậu chàng liền nắm cổ tay cô nhè nhẹ kéo người ngồi dậy.

"Nè, công việc sao rồi? Nếu cần giúp thì cứ nói cho tao và Kim Ngưu. Không giúp được sẽ nhảy điệu hiphop cổ vũ."

"Thôi cho xin, công việc cũng tạm ổn, không đến nỗi tệ." Kình Ngư hiện đang là phụ bếp của một nhà hàng bình dân, cơ mà ông chủ mà cậu ta theo hầu lại là người theo tâm trạng. Vui thì phát lương thêm tiền hoặc đủ tiền, buồn thì chả thèm phát cho nhân viên. Khổ nỗi ông ta lại có quan hệ với nhà nước nên có đi báo cũng chẳng làm được gì. Kình Ngư đang định làm hết tháng này sẽ nghỉ việc.

"Ok, đi ăn gì nữa không?"

"Thôi đi bà, bụng bà chứa mười ly kem, hai crepe, hai bịch bánh tráng trộn, một hộp bánh cuốn còn chưa đủ sao?"

"Đừng liệt kê, nghe như tao ham ăn lắm!"

"Chứ gì n───"

"Papa!"

Kình Ngư và Thiên Cầm khựng lại, câu chưa nói xong bị vướng ngay cổ của cậu. Cái tiếng này rất kì lạ, phải, họ có cảm giác nó nhắm vào mình rõ mồn một luôn, đều không hẹn cùng nhìn về hướng phát ra âm thanh trẻ con lanh lảnh.

Ngước xuống.

"Mama!"

Một đứa trẻ thì cao đến đầu gối họ, hình như là bé trai, đang mặc chiếc áo hoodie đen, chất liệu vải mềm, mái tóc khá ít nhưng không thể phai nổi độ đáng yêu của bé. Nó đang dùng tay kéo ống quần của Kình Ngư, đôi mắt to tròn, miệng chúm chím cười.

Thiên Cầm mù mịt, sao càng nhìn càng giống Đại Ngư quá thế??

"Papa..." Cô trợn mắt nhìn sang Kình Ngư, há hốc mồm chưa thể tin nổi. À ha, lúc nãy còn bù lu bù loa vì thất tình, bây giờ có con luôn rồi kìa!!

Mẹ nó, cô đúng là điên mới lết xác ra đây chơi với tên khốn này!!

"Không, không, không Thiên Cầm, mày nghe tao giải thích..."

Riêng đứa trẻ, nguồn cơn của sự việc khẽ nghiêng đầu một cách ngây thơ.

______________________________________

[Bảng xếp hạng mức độ nghiêm túc trong công việc]

Top 1: Bạch Dương.

Top 2: Kim Ngưu.

Top 3: Sư Tử.

Top 4: Cự Giải.

Top 5: Song Ngư.

Top 6: Thiên Yết.

Top 7: Thiên Bình.

Top 8: Ma Kết.

Top 9: Xử Nữ.

Top 10: Song Tử.

Top 11: Bảo Bình.

Top 12: Nhân Mã.

[Bảo Bình: Tại sao lúc nào cũng là anh??

Nhân Mã: Tại sao phải nghiêm túc trong khi ta có thể không cần nghiêm túc chứ? *nhồm nhoàm*]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net