↬ 0 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bờ môi này nóng quá... không giống Bạch Dương.

Nụ hôn tham lam càn quét này... không giống Bạch Dương.

Cử chỉ thô bạo đè cô xuống giường, một tay chế ngự cổ tay cô trên đỉnh đầu, tay còn lại suồng sã lướt xuống cơ thể yếu ớt. Đau quá... không phải Bạch Dương.


Người trước mặt không phải Bạch Dương.

Bạch Dương luôn dịu dàng với cô. Cậu ấy không bao giờ làm cô đau. Cậu ấy luôn bảo vệ, che chở cho cô. Sau bờ vai của cậu ấy là khoảng an toàn nhất định. Bạch Dương đang ở đâu?

Hai người từng hôn. Một nụ hôn ngây ngô lướt qua bờ môi. Trái tim rung động kịch liệt. Hai người từng ôm. Lồng ngực và vòng tay cậu ấy rộng lớn lắm. Hai người từng nắm tay. Dùng sự mạnh mẽ và ấm áp của con trai bao bọc lấy cô. Cậu ấy chưa bao giờ dùng vũ lực với cô, tiếp xúc nhất cử nhất động đều nhẹ nhàng. Thiên Bình nhớ... cậu ấy.


Vào thời khắc cả người đã tê liệt. Chân tay như bị rút cạn sức lực, từ tuyệt vọng đẩy người đang đè mình ra ngấu nghiến tới bất lực trượt xuống, buông thõng trên chiếc giường trắng tinh. Bờ môi bị dày vò tới sưng tấy. Thiên Bình không thể cử động được. Cơ thể bị khống chế, lí trí cũng đang dần bị ăn mòn. Khung cảnh trước mắt đang nhòe dần. Tai ù đi. Họng khô khốc không thể phát ra tiếng.

Ánh đèn hồng mờ nhạt tạo cảm giác mờ ám cho căn phòng ngủ. Giường lớn lạnh toát. Hay là do cơ thể cô đang quá nóng? Nóng, Thiên Bình khó chịu muốn cào cấu bản thân mình. Nóng như bị thiêu đốt trên lửa. Tâm trí mụ mị. Mắt không còn nhận thức rõ nét mặt của gã đàn ông trên người mình nữa. Chỉ biết rằng đó không phải Bạch Dương.


Sao cậu ấy chưa tới?

Nước mắt tuôn dài từ hai khóe mắt. Đau quá. Nhục nhã hổ thẹn quá. Tội lỗi quá. Thiên Bình với chút ý thức mờ nhạt vặn người phản kháng, nhưng vào mắt gã đàn ông đê tiện lại là tín hiệu bật đèn xanh. Là cô khao khát. Gã cười, bàn tay bẩn thỉu lần mò từng hàng cúc trên người cô.


Phải làm gì để thoát ra đây?

Chống cự? Chẳng còn chút sức lực nào. Cắn lưỡi tự tử? Không, cô còn muốn gặp lại cha mẹ, người thân, gia đình, và cậu ấy nữa.

Mà, cô đủ tư cách đứng đối diện Bạch Dương sau chuyện này ư?

Lúc này, trong đầu Thiên Bình chỉ còn duy nhất cái tên Bạch Dương.


Bạch Dương!! Cô thét gọi tên cậu ấy, tại sao không xuất hiện? Bạch Dương! Tao nhớ mày. Bạch Dương! Làm ơn tới đây đi. Tao... sợ lắm.

Không, Bạch Dương, đừng tới. Cơ thể tao dơ bẩn rồi. Tao không muốn mày chứng kiến cảnh này. Tao không còn xứng với mày nữa.


Chiếc khuy cuối cùng bật mở. Chút ý thức còn lại, Thiên Bình đau đớn buông bỏ tia hy vọng duy nhất. Mặc cho cơ thể bị người khác làm nhục. Thanh danh ô uế, đời con gái bị cướp mất, Thiên Bình khép mắt chìm dần vào cơn mê. Cơn ác mộng sẽ sớm kết thúc thôi.

Hình như cô gặp cả ảo giác rồi. Cánh cửa phòng bị đạp tung. Âm thanh ồn ào huyên náo tràn vào. Rồi bóng người cao lênh khênh xuất hiện, quần áo xộc xệch, mái tóc rối bù, chống tay thở hồng hộc. Người ấy hét gì đó, nhưng cô không nghe ra.

Bóng người đó rất quen. Là ai?


Bạch Dương...


***


- Thiên Bình! Thiên Bình! Nghe tao nói gì không?

Xử Nữ?

- May quá, mày tỉnh rồi. Làm bọn tao lo lắm đấy có biết không, hả?

Đây là thực hay mơ?


Ngồi bên giường chờ đợi cô là bạn mình, Xử Nữ. Thiên Bình chớp mắt liên hồi, sau khi xác nhận bằng cách chạm vào Xử Nữ mới dám tin. Thần trí còn nửa mê nửa tỉnh, đầu óc váng vất quay cuồng, chậm rãi định hình lại chuyện đã xảy ra.

Nhìn xuống thân mình. Dưới lớp chăn, trên người cô chỉ khoác duy nhất lớp áo choàng tắm. Thiên Bình run rẩy.

- Chuyện này... là... là sao?

- Quần áo của mày bị ướt hết rồi. Lúc đó mày bị trúng thuốc, cứ kêu nóng loạn lên. Tao phải dìm mày trong nước lạnh cả tiếng đồng hồ mới đỡ hơn chút, sau đó mang mày ủ trong chăn sợ bị cảm lạnh. Mày ngủ một mạch gần bốn tiếng rồi. Giờ cảm thấy trong người thế nào? Còn khó chịu không?

Xử Nữ sốt sắng hỏi. Đáy mắt phủ làn nước mờ, quầng thâm ẩn hiện, có vẻ như vì lo lắng cho bạn mình nên đã túc trực bên cạnh cả đêm không chợp mắt.

- Để tao gọi Bạch Dương.

Cậu ấy cũng ở đây?


Thiên Bình theo phản xạ định ngăn lại, nhưng Xử Nữ chưa kịp rút điện thoại thì ngoài cửa phòng đã vang lên tiếng gõ cửa. Bạch Dương bước vào, một giây ngắn gọn đảo mắt qua tình hình hiện tại trong căn phòng rồi tới trước mặt Thiên Bình.

- Mặc vào đi. - Bạch Dương đặt xuống giường bộ quần áo đã được gấp gọn gàng - Sấy khô hết rồi đấy. Đừng để mình bị ốm.

Xử Nữ biết ý rời đi trước, để lại không gian riêng tư cho hai người.


Mặt Bạch Dương không một tia cảm xúc, hoàn toàn bình thản. Trái ngược với dự đoán của cô.

Thiên Bình chết lặng. Những giọt nước mắt vừa ngưng lại tuôn trào như suối. Cô nấc nghẹn:

- Bạch... Dương...

- Đừng nói gì cả. Không cần giải thích, tao không muốn nghe.

- Tao...

- Thay xong đồ thì ra, tao đợi ở ngoài.

Nói rồi, Bạch Dương nhanh chóng rời đi. Suốt quá trình không hề quay đầu lấy một lần.


... tao xin lỗi.

Cậu ấy căm ghét cô? Khinh bỉ? Thấy ghê tởm? Quần áo dưới chân giường vẫn còn hơi ấm. Thiên Bình gục mặt vào gối khóc nức nở. Còn lại một mình với những kí ức đáng sợ ùa về, Thiên Bình mất trí ôm đầu dằn vặt.


bẩn rồi. Đôi môi này, Thiên Bình muốn dùng răng nghiền nát nó. Cổ tay bị gã đàn ông đó nắm, cô muốn chặt đứt nó đi. Vai, bụng, eo, ngực, Thiên Bình không thể ngăn cản được mười móng tay sắc nhọn của chính mình đang cào cấu hủy hoại những nơi bị gã chạm tới. Phải làm sao để gột hết sự nhơ nhớp bẩn thỉu này? Lột lớp da ngoài? Không, có khi đào sâu vào tận xương tủy cũng không hết được. Nó đã ăn mòn vào trí não, trở thành một bóng đen ám ảnh. Nó làm Thiên Bình bất chợt nghĩ tới điều dại dột.

Khi ý thức được bản thân bị làm nhục, Thiên Bình vẫn muốn sống. Nhưng đối diện với sự lạnh tanh mà ngầm ẩn chứa bão tố sâu trong đáy mắt Bạch Dương, cảm giác Thiên Bình nhận được chính là bị đẩy xuống đáy địa ngục.


Trước ban công tầng năm lộng gió, Thiên Bình thì thầm.

Tha thứ cho tao, Bạch Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net