↬ 0 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vậy mọi chuyện bắt nguồn từ đâu? Sáu chương rồi sao vẫn còn mù mờ? Mới đập vào truyện mà chưa gì má Tauriel đã cho hít drama làm tắc nghẽn cả phổi, nguy hiểm hơn cả bụi mịn là thế nào? 

Để rõ hơn, chúng ta cùng quay ngược thời gian và trở về buổi học đầu tiên của mười hai bạn trẻ đây nhé. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 


Đó là một ngày nắng đẹp đầu tháng tám.

Kì thi cấp ba kết thúc một cách êm đẹp, điểm thi hai môn đều trên tám, thêm cả thành tích bốn năm cấp hai đều học sinh giỏi giúp cho Cự Giải hiển nhiên đỗ vào nguyện vọng một. Cánh cửa tương lai rộng mở trong tầm tay. Khoác trên mình bộ đồng phục mới trắng tinh, Cự Giải xuống xe buýt, sải bước vào trường trong tâm trạng hân hoan phấn khởi.


Đám đông lố nhố trước bảng thông tin trường chắn cả tầm nhìn. Ai cũng nháo nhào xô đẩy chen lên trước, cốt để xem mình rơi vào lớp nào. Cự Giải kiễng chân ngó nghiêng không được, đành lợi dụng vóc dáng thanh mảnh của mình luồn lách vào trong.

Ai ai cũng nóng ruột như ai, sức mạnh la ó của đám đông thật đáng sợ. Cự Giải sống chết bám trụ trước bảng thông tin, rò rẫm từng cái danh sách một xem tên mình ở xó nào. Eo bị cùi trỏ người bên cạnh huých vào, lưng lom khom cũng đau điếng, Cự Giải mắm môi mắm lợi chịu đựng.


Đột nhiên có cảm giác những người xung quanh giãn ra một khoảng. Không còn những cú va chạm, không còn mấy quả huých đau nhức. Cùng lúc đó Cự Giải tìm thấy tên mình ở tờ danh sách dưới cùng. Lớp Z, ba mươi thành viên. Cô cẩn thận chụp lại danh sách lớp rồi mới đứng dậy. Bấy giờ mới nhận ra bên cạnh mình có hai cánh tay nam sinh chống vào bảng tin, vừa vặn tạo khoảng không gian nhỏ bao bọc cô ở giữa. Lưng hơi gồng che chở cô khỏi đám đông xô bồ nhốn nháo.

Cự Giải đờ người quay lại. Trống ngực đập thình thịch. Người đằng sau không ngờ lại là một mỹ nam cao ráo tuấn tú. Càng không ngờ hơn lại chính là khuôn mặt trước kia từng khiến cô mất ngủ mấy ngày liền.


Trước khi người đó kịp mở miệng, Cự Giải đã lao một mạch ra khỏi đám đông với gương mặt đỏ bừng.

Sao lại có sự trùng hợp thế này? Cậu ấy cũng học ở đây? Ra là duyên phận tưởng như bị đứt gánh ngày trước đã được nối lại ư? 


Ôm tim chật vật mãi mới leo lên được tầng bốn. Cự Giải lơ ngơ ngửa cổ soi từng lớp một, mãi cuối hành lang mới nhìn thấy biển đề hai chữ: LỚP Z. 

Ngó qua thấy bên trong trang thiết bị cũng xịn xò phết. Bàn ghế trông cũng mới hơn các lớp khác. Đẳng cấp lớp Z đúng là không thể khinh thường.


- Bà nó chứ! Cái lớp Z nằm ở góc khỉ gió nào vậy?

Tiếng càu nhàu vô tình lọt vào tai. Cự Giải theo phản xạ quay lại, bắt gặp một đôi nam nữ đang đi tới. Nam sinh trông có vẻ bực dọc, còn nữ sinh bên cạnh mải ngó nghiêng xung quanh. Nếu nói là một đôi thì hai người này chẳng phải như đứng ở hai thái cực đối lập sao? 


Phán đoán mới lần đầu gặp chưa gì đã bay đi quá xa rồi. Cự Giải khẽ đằng hắng, tốt bụng lên tiếng:

- Đây này bạn ơ--

- Em thấy rồi. Biển lớp trên đầu kìa. - cùng lúc đó Thiên Bình reo lên - Lớp Z!

- Mấy ông trường này đặt tên lớp trong tình trạng rượu bia lú lẫn à?? Các trường khác thì đặt theo số, cùng lắm chia ban A, D rồi thêm số vào, đây một mình lòi từ đâu chữ Z! Đã thế trên sơ đồ còn không xuất hiện cái lớp! - Thiên Yết tỏ rõ khinh bỉ ra mặt.

- Em nghe nói đây là lớp chọn đặc biệt mới được lập ra năm nay đấy, chỉ những học sinh xuất sắc của xuất sắc mới được xếp vào. Chỗ này ngày trước là phòng tự học nên chưa có trên sơ đồ.

- Xàm lông, có mà ngược lại! Trẻ sơ sinh cũng biết chữ Z xếp cuối cùng!!


Hoặc là cả hai? Cự Giải nghĩ thầm. Định luật teenfic đã chứng minh rằng: các nhân vật chính được xếp vào lớp chọn đặc biệt, dù quậy tưng bừng cả lên, phá làng phá xóm đánh nhau loạn chưởng, thậm chí nắm trong tay cả băng đảng khét tiếng lừng danh thế giới ngầm... Nhưng IQ vẫn tuyệt đối trên 300, thi học sinh giỏi hay thi năng khiếu đều đứng nhất!


- Thôi thì cứ coi như là lớp zui zẻ (*) đi vậy. - Thiên Bình hạ giọng dỗ dành.

- Zồ zại, zẻ zách (**) thì có. 


Con trai gì mà nóng nảy, cục súc, chửi lắm khiếp! Bảo Bình vừa đi tới và chứng kiến đôi nam nữ vừa kéo nhau vào lớp, nhăn mặt lắc đầu. 

Dù sao cũng sẽ là tập thể gắn bó trong ba năm tới, việc đầu tiên mà Bảo Bình hoạt bát nghĩ tới là kết bạn làm quen. Không kể nam hay nữ, tiêu chí đầu phải thật mặn và điên mới thú vị. Bảo Bình vừa ngậm cây Chupa Chups dâu sữa yêu thích, vừa nghiêng đầu đánh giá từng đối tượng xung quanh, soi xét kĩ lưỡng ngoại hình tới cách nói chuyện. Ô kìa, hình như bắt gặp người quen...

- Ôi vãi, người gian lận cũng được vào lớp chọn cơ à?? - Bảo Bình tròn mắt ngạc nhiên đi tới, không kiêng nể bất kì ai, phát đạn đầu tiên nã chính là như vậy. 

- Này ăn nói cho đàng hoàng, cậu bảo ai gian lận cơ? Hôm đấy đã làm rõ là tôi không có gì khả nghi nhé! - Sư Tử cũng nhận ra nữ sinh từng khiến mình khốn đốn một phen, kỷ niệm ùa về. Chẳng động đến thì thôi, chứ nghĩ tới lại thấy tức lộn ruột. 

- Còn mắt tôi lại không nhìn nhầm được, chỉ có thấy sao nói vậy. Ngay thẳng nó quen rồi, xin lỗi nhé. - Bảo Bình cười trêu tức.

- Cậu đùa tôi...


- Chưa gì ngày đầu tiên đã cãi nhau ỏm tỏi rồi, tinh thần đoàn kết lớp này thật không có triển vọng.

Giọng nói thứ ba bâng quơ xen vào. Nam sinh với mái tóc bạch kim nổi bật đang đi tới, ba lô khoác một bên vai, tay kia đút hờ túi quần, dáng vẻ lãng tử làm phái nữ điêu đứng.

Trong số những người bị hớp hồn đó, có một nữ sinh mới tìm tới cửa lớp, sau khi băng qua cả hành lang dài và thu hút theo mình bao ánh nhìn ghen tị, ngưỡng mộ của cả nam lẫn nữ nhờ dáng người mảnh mai nữ tính, mái tóc nâu dài, đôi mắt long lanh diễm lệ. Gái xinh đương nhiên chỉ dừng mắt trước trai đẹp mà thôi. Mấy bạn đóng vai quần chúng à, đừng vội nảy sinh ảo tưởng trèo cao rồi sau này ngã đau lắm đấy!


Nhân Mã ngay từ giây đầu tiên nhìn thấy Song Tử đã có cảm giác muốn ôm tim đột quỵ. Trong lòng khóc thét vì hạnh phúc. Khi nãy xem danh sách đã thấy ngờ ngợ rồi, không ngờ mình với nam sinh kia lại cùng trúng tuyển và vào cùng một lớp!

Như có thần giao cách cảm, Song Tử đột nhiên quay lại. Ánh mắt hai người giao nhau, ngầm truyền tải dòng cảm xúc xốn xang mơ hồ...


- Mày! 

Sư Tử lựa rất đúng lúc chen vào, nghiến răng nhìn Song Tử. Ái chà cái lớp Z này, bạn thì chưa kết được một mống nào, mới mười phút đầu giờ đã thấy bao ân oán cần trả rồi. 

- Là mà--... - Song Tử cũng giật mình khi nhận ra đối phương.

Chưa kịp nói hết câu, Song Tử đã bị Sư Tử kéo xềnh xệch ra chỗ khác. Lúc đầu ở thế bị động, sau đó Song Tử cũng chuyển lên kí đầu Sư Tử. Thằng này muốn tính sổ với cậu? Xếp hàng đi, cậu mới là người cần tính sổ với nó trước!


Thế là, người vừa mở miệng phê phán sự mất đoàn kết trong cái lớp này, lại là người trực tiếp túm cổ áo Sư Tử gằn giọng hỏi tội:

- Hôm đó mày...

- Nhắc...

- Đểu.

- ...

- Thằng ch#! Mày nhắc bố câu cuối kiểu gì đấy?? Rõ ràng là dấu cộng mà mày viết là trừ, may mà tao kiểm tra kĩ không là tạch rồi!

- Mày cũng thế còn gì! Câu cuối bài hình cái tên hình thoi, chắc chắn mày cố tình viết M thành N! May mà tao không ngu đến nỗi nhắm mắt chép bừa đấy!

Thật luôn? Cả hai đều cố tình nhắc nhau sai, nhưng cuối cùng kết quả vẫn đúng, lại còn được vào lớp chọn. Trùng hợp thế này, câu trả lời việc gì phải bàn cãi nữa? 


Sư Tử và Song Tử ngây ra nhìn nhau một hồi, lí tưởng bừng bừng xẹt qua khai sáng cả hai bộ não vừa bắt chung tần sóng. Gương mặt giãn ra, hai cậu nam sinh bật cười ha hả:

- Bạn tốt!!

- Chiến hữu!!

Nói rồi giang tay vui vẻ khoác vai, tíu ta tíu tít cùng lên lớp.

- Mà xem lại thì tên của cả tao với mày viết tắt đều giống nhau, có chung cả chữ "Tử". Lại còn học cùng trường vào cùng lớp nữa, đúng là sinh ra để làm bạn rồi!


Chữ "Tử" thì đẹp lắm ấy!

Kim Ngưu vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai nam sinh đang vô duyên dàn hàng chắn ngang cầu thang, thầm khinh bỉ trong lòng. 

Lớp Z, xem nào... Ở cuối hành lang tầng bốn. Vừa xem danh sách lớp đã thấy có nhiều trò vui rồi.


- Xin lỗi, cậu có biết lớp Z nằm ở đâu không?

Kim Ngưu nghe thấy tiếng gọi liền quay sang, ngạc nhiên. Gương mặt của nữ sinh này đã từng nhìn thấy rồi. Trí nhớ cô vốn rất tốt nên không thể có chuyện nhầm lẫn được.

- Hình như hôm nọ ở phòng thi... - đối phương cũng ngờ ngợ nhận ra.

- Đúng rồi. Xử Nữ phải không? - Kim Ngưu búng tay.

Sự bất ngờ chưa dừng lại ở đó. Hai cô gái gần như là những người cuối cùng bước vào lớp, không hẹn mà cùng thốt lên:

- Wow, toàn là những khuôn mặt quen thuộc không này!

- Hồi trước là kẻ thù, giờ trở thành bạn cùng lớp. Khá vui.

Kim Ngưu đã biết từ trước khi xem danh sách, nhún vai nói. Cô và Xử Nữ cùng chọn chiếc bàn gần cuối lớp. 



Lớp mười có gì thay đổi? 

Cô chủ nhiệm sẽ đồng hành với lớp Z suốt cả ba năm học là giáo viên toán. Đúng là tư duy ngắn gọn xúc tích của con người xuất phát từ ban Tự nhiên, việc phổ biến chương trình học cũng như về trường lớp được cô tóm tắt vỏn vẹn trong nửa tiếng, vào rất đúng trọng tâm và đưa ra không thiếu một thông tin. Đặc biệt không quên nhấn mạnh: chờ đợi các cô các cậu còn có kì thi đại học nữa, cho nên liệu hồn mà học tập. 


Còn mười lăm phút, cô chủ nhiệm đương nhiên đã căn chuẩn thời gian. Ngay buổi học đầu tiên đã vung đề kiểm tra mười lăm phút để đánh giá cơ bản tình hình từng học sinh trong lớp.

- Không có gì đáng lo cả, đều là dạng bài từ lớp chín thôi. Mấy đứa hẳn phải nhắm mắt cũng làm được ấy chứ.

Nhắm mắt thì nhìn thấy gì mà viết hả cô?? Mấy chục cái miệng đồng thanh la ó, nhưng vẫn phải ngậm ngùi rút giấy kiểm tra. 


Thiên Yết đang làm bài thì cảm giác có gì đó bay đến đập vào mình. Nhìn kĩ thì ra là cục giấy nhỏ. Cái đầu tiên đập vào vai, Thiên Yết quay phắt lại, hằm hằm tìm kiếm thủ phạm. Lần thứ hai trúng phóc vào đầu. Lần ba trúng giữa sống lưng, với lực mạnh tới nỗi phát ra tiếng Póc lập tức thu hút sự chú ý của cô chủ nhiệm. 

Cô Toán đứng dậy, Thiên Yết cũng đứng dậy, vò nát tờ giấy trong tay và nổi đóa lên gắt:

- Đứa nào muốn chết với bố thì ló mặt đàng hoàng ra đây xem nào!


Tuy nhiên, việc một học sinh cầm trên tay tờ giấy nhỏ đột nhiên làm náo loạn giữa giờ kiểm tra lại đáng nghi hơn cả. Cô chủ nhiệm không thích nhiều lời mà đi thẳng xuống chỗ Thiên Yết, vuốt thẳng tờ giấy bị vo viên ra, nhướn mày:

- Bảy hằng đẳng thức đáng nhớ. Phao toán hử?

Cả lớp bụm miệng cười.

- Còn nữa này. - cô bình thản cúi xuống, nhặt những cục giấy nhỏ lên - Dấu hiệu nhận biết hình vuông, hình bình hành... Em giải thích những thứ dưới chân em này ra sao?


Cái gì? Cái gì? Excuse me, but đây là phao của đứa ngu nào đó bị đúp lớp tám chứ không phải em nhé! Mà em cũng không biết nó từ đâu bay ra nữa. Thiên Yết tức đỏ vành tai, khóe môi giật liên hồi:

- Cái này không phải của em!

- Ừ đúng rồi, học sinh nào bị bắt phao cũng nói câu đó.

- ... 

Bằng chứng, tang chứng, vật chứng rõ rành rành đều hướng vào Thiên Yết, có ông Trời mới biết cậu oan! Thiên Yết chết sững như Từ Hải. Kiểu này là ôi thôi ăn l--

Không biết đứa mất dạy nào chơi ném đá giấu tay chứ... Thiên Yết cay cú nhìn xung quanh. Toàn những gương mặt lạ hoắc đáng nghi như nhau mới cáu!

Ngày đầu nên châm chước, cô Toán chỉ cảnh cáo rồi cho tha. Kể cả thế thì Thiên Yết sĩ diện cũng không thấy khá khẩm hơn. Dăm ba cái kiến thức căn bản tới đứa đội sổ cũng có thể đọc thuộc làu làu như ăn cơm mà vẫn phải phao. Vậy mà không hiểu sao vào được lớp chọn. Ánh mắt của mọi thành viên trong lớp đã nói rõ điều đó. Thiên Yết cũng đủ bẽ mặt rồi. 


- Được rồi. Sau buổi học đầu tiên thì cô cũng nắm được kha khá tình hình các em. Cho nên trước khi lớp nghỉ, chúng ta có một việc quan trọng cần làm. Đó là XẾP CHỖ. 


Nghiêm túc luôn? 

Song Tử với Sư Tử - ngồi cười rinh rích với nhau từ đầu buổi tới cuối buổi - là hai người bị tách đầu tiên. Song Tử được chỉ định sang dãy khác. Sư Tử cười cười vẫy chào thằng bạn mới quen, liền sau đó quai hàm rớt xuống cái bộp khi thấy bạn cùng bàn mới: Bảo Bình. 

Sư Tử và Bảo Bình, hai người ôm mặt quay sang hai hướng khác nhau, nhăn nhó chửi thề. 


Lại nói đến Song Tử ôm cặp đi trôi dạt lên bàn hai. Nữ sinh tóc dài đã ngồi sẵn bên cạnh, nở nụ cười thật tươi làm lay động lòng người. 

-  Hi, mình là Nhân Mã! 


Nhất định kiếp trước cô là anh hùng cứu cả dân tộc rồi, cho nên kiếp này mới vớ được bạn cùng bàn đẹp trai muốn rụng tim. Cự Giải ngồi xuống cạnh Ma Kết, gào thét trong âm thầm:

- Là ý Trời, đúng là ý Trời mà...


Đằng sau Ma Kết và Cự Giải, Thiên Yết gục mặt xuống bàn, ủ rũ. Thiên Bình dưới sự sắp xếp của cô chủ nhiệm mà buộc phải chuyển đi. Tâm lí vì cú đả thương ban nãy mà vẫn còn u ám mặt nặng mày nhẹ, bất chợt giật nảy mình khi mặt bàn bị rung mạnh. Chiếc ba lô to chình ình vừa bị chủ nhân của nó thả xuống một cách cục súc, chỉ dịch thêm 3cm sang trái nữa thôi là đè vỡ mũi Thiên Yết. 

Ra là con gái. Thiên Yết ngẩng mặt lên nhìn, trông mặt quen quen nhưng nhất thời không nhớ ra. Dù sao vẫn vì phép lịch sự tối thiểu, ngoài mặt hằm hằm nhưng vẫn giơ tay vẫy một cái thay cho lời chào người bạn mới.

Kim Ngưu mặt lạnh tanh, lẳng lặng giơ ngón giữa đáp trả Thiên Yết.

- ...

Mới hôm đầu tiên đã thích gây war?? Thiên Yết dặn lòng mình kiềm chế và quay đi chỗ khác, nhìn theo bóng lưng Thiên Bình mà sắc mặt tối sầm.


- Không sao chứ? Thiên Yết sẽ không để yên đâu.

Bạch Dương chống cằm nhìn Thiên Bình ngồi xuống cạnh mình, khẽ cười nhạt. Trùng hợp hơn là Thiên Yết cũng đang nhìn về phía này, vẻ mặt rõ ràng không cam lòng mà không làm gì được.

- Đành chịu thôi. 

Thiên Bình thở dài. Biết sao được, một khi cô đã muốn, Thiên Yết cũng không thể ngăn cản. 


Hai mươi chín thành viên của lớp Z đã ổn định vào chỗ ngồi. Thành viên thứ ba mươi tạo dấu ấn đặc biệt hơn cả: ngay buổi đầu tiên đi học đã bùng tiết đầu. Trống vào tiết hai, Song Ngư mới lò dò bước vào lớp. Mang tai đỏ bừng trước cái nhìn chòng chọc thán phục của tất cả mọi người. Chẳng còn thể diện đâu mà nhìn lên, Song Ngư cúi gằm mặt đi thẳng tới vị trí còn trống duy nhất còn sót lại: bên cạnh Xử Nữ. 

Và cũng như bao người khác sực nhận ra: ơ hơ, cũng chẳng phải gương mặt lạ lẫm gì... 


Cự Giải nâng niu trên tay quyển tiểu thuyết dày cộp vừa mua, gác cằm lên bìa sách, khẽ cảm thán: 

- Hầy, theo định luật teenfic, một nam một nữ bắt buộc phải ngồi cạnh nhau, sau đó kiểu gì cũng sẽ nảy sinh tình cả--



...


(*) vui vẻ

(**) rồ dại, rẻ rách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net