:Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*... Reng.... Reng... Reng... *

Tiếng chuông đồng hồ vang lên, khi kim giờ an vị nằm ngay vị trí số 7. Một thân ảnh đang nằm cuộn tròn mình trong chiếc mền ấm lười nhác đưa tay ra để cố với lấy chiếc đồng hồ oái oăm đang reo ầm cả lên chỉ để gọi mình dậy.

Với tay mãi nhưng cũng chỉ đập đập trên khoảng không vô định. Cô nhướn mày suy nghĩ:

"Chẳng lẽ bản thân mình phải thua một cái đồng hồ chết tiệt ấy sao? "

Nghĩ rồi, cô cầm lấy chiếc gối êm ái mà mình đang kê đầu lên kia mà quăng thẳng vào chiếc đồng hồ. Bị một lực đưa xuống đất, chiếc đồng hồ kêu lên vài tiếng rồi im hẳn.

Cô lười nhác ngồi dậy, lấy tay che miệng mà ngáp một cái thật lớn, khóe mắt xuất hiện giọt nước. Cô vươn vai, rồi ngồi bơ phờ nhìn xung quanh căn phòng của mình.

- Haizz!

Chợt cô thở dài sau khi suy ngẫm về điều gì đó, lấy tay vò lên mái tóc đang rối bù của mình khiến nó càng rối lên.

Bung chiếc mền ra, gấp lại cho ngay ngắn. Buông đôi chân xuống, mang lấy đôi dép lông mà đi vào phòng vệ sinh.

Cô mở nước, lấy hai tay hứng lấy lượng nước đang chảy rồi hất vào mặt mình khiến cho khuôn mặt mệt mỏi thắm đẫm nước, một phần tóc cô cũng bị làm cho ướt hết cả lên.

Tắt nước đi, cô như lấy lại được chút ít tinh thần. Làm vệ sinh cá nhân xong, cô ra ngoài mà đi đến tủ quần áo.

Mở tủ quần áo ra, chọn lấy một bộ đồ sao cho lịch sự rồi thay vào. Cầm lấy tập hồ sơ trên tay, xách lấy cái giỏ rồi đi ra ngoài.

Vừa bước ra ngoài, thì ánh sáng mặt trời đập thẳng vào mắt cô, thật khó chịu. Cô nhíu mày, lấy tay che đi phần ánh sáng chíu vào mắt mình mà nhanh chóng đi đến bến xe buýt gần nhà. Cô lầm bầm than trách:

- Khó chịu thật, chỉ mới 7 giờ sáng mà mặt trời đã chói thế này rồi! Thật là... Hôm nay lại chả là ngày tốt lành gì rồi! Đúng thật là mình chả hợp với mặt trời tý nào cả.

Đúng như lời cô than trách, thân là một cô gái chuyên ngành thiết kế, thế mà hà cớ gì cứ vào công ty nào cũng không nhận cô thế?

Bằng tốt nghiệp đạt loại xuất sắc, con mắt thẩm mỹ phải nói là không chê vào đâu. Trong quá trình học, cũng chẳng để bản thân mắc lỗi gì từ bên ngoài lẫn trong trường. Thế mà hà cớ gì mọi người lại đối xử eo hẹp với cô vậy?

Thật là, đến bay đã là lần thứ N cô đi xin việc. Và lần này, cô chẳng có chút hi vọng nào về việc mình sẽ được nhận vào làm cả. Vì công ty cô chuẩn bị "mặt dày" bước vào xin việc lại chính là công ty đứng đầu nước và lại có tầm ảnh hưởng lớn đối với thế giới nữa cơ, nhưng nếu đến cả công ty này không nhận, thì cô nên làm gì đây?

Aizz, thật là càng nghĩ lại càng khiến cô đau đầu, nên thôi thì được đến đâu hay đến đó vậy. "Mày phải cố lên nào, Diệp Sư Tử."

Vừa đi vừa suy nghĩ vừa đấu tranh tinh thần dữ dội, để rồi không để ý mà cô đụng trúng một người đi đường. Cả hai mất thăng bằng mà mất thăng bằng, cùng nhau "ôm" đất.

Cô gái kia đứng dậy, phủi phủi quần áo của mình rồi đến trước mặt Sư Tử rối rít xin lỗi:

- T... Tôi xin lỗi, c... Cô không sao chứ? D... Do tôi vội quá, n... Nên đã không nhìn đường mà đụng cô. T... Tôi...

Chưa để cô gái kia nói hết câu, Sư Tử đã đứng dậy, vừa phủi quần áo đang lắm lem bụi vừa nói:

- Tôi không sao. Cũng không phải là lỗi của cô, tôi cũng có lỗi một phần vì đã đi mà không chú ý đến cô. Thế nên cô không cần phải trách mình đâu!

Cô gái kia định nói gì đó, nhưng rồi lại nhìn đồng hồ, thở dài một cái. Lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp nhỏ có ghi đầy đủ thông tin của mình, cô gái liền nói:

- Xin lỗi, vì làm cô tốn thời gian. Đây là danh thiếp của tôi, có việc gì thì cứ gọi cho tôi. Tôi xin phép đi trước.

Sư Tử cầm lấy danh thiếp trên tay, chưa kịp cất lời nói thì cô gái kia đã kéo chiếc vali của mình chạy đi mất.

Sư Tử thở dài, rồi nhìn vào tấm danh thiếp đang cầm trên tay:

- Để xem nào, cô gái này là... Đưa cho mình số điện thoại thôi sao?

Sư Tử đọc hàng số ghi trên tâm danh thiếp, mà chân mày không ngừng nháy, chẳng phải cô gái kia là đang chơi cô sao? Suy đi nghĩ lại, thì cũng phải lật ra xem mặt sau, biết đâu nó lại có tên của cô gái thì sao. Nhưng sự thật khiến Sư Tử tối sầm mặt mày, chỉ vì dòng chữ ghi trên tờ giấy:

"Xin lỗi, vì đụng phải bạn. Cứ liên hệ với mình theo số điện thoại ở mặt bên, chỉ cần cuộc điện thoại của bạn mình sẽ có mặt ngay. "

Sử Tử cũng là lần đầu nhận được một tấm danh thiếp hết sức khó chịu này, máu hoàn mỹ của cô dường như dâng lên tới não, hay thậm chí là dồn hết cả lên cột cao nhất rồi. Cô thầm nghĩ, nếu có gặp lại người con gái lúc nãy, cô tình nguyện làm giáo viên hướng dẫn cô gái thiết kế lại tấm danh thiếp này mới được.

Ngẫm nghĩ rồi cũng đành bỏ tấm danh thiếp vào túi, nhìn chiếc đồng hồ, Sư Tử lao nhanh đến bến xe buýt:

"Chú tài xế ơi, chú bình tĩnh nha. Mong hôm nay không kẹt xe, cho chú tài xế đến bến trễ đi, nếu không thì tương lai của cháu, tiền nhà của cháu sẽ đi tong mất. Tất cả tương lai, cháu đều đặt hết lên chuyến xe này của chú đó! "

Sư Tử vừa chạy thục mạng vừa mong chuyến xe chưa rời bến. Vừa đến bến, cũng là lúc chiếc xe chuẩn bị đi. Cô bước nhanh lên xe, rồi mới lấy lại hơi thở.

*30 phút trôi qua*

Ngồi trên xe buýt xuyên suốt cả nửa tiếng, khiến Sư Tử có chút mệt mỏi, nhưng cuối cùng cũng đến công ty kịp lúc để phỏng vấn.

Vừa bước vào bên trong, Sư Tử đã không ngừng ngạc nhiên và muốn thốt lên thật to với sự tráng lệ của công ty này, nhưng cũng chẳng thể giết thời gian được, Sư Tử nhanh chóng đi vào thang máy lên tầng 7 để phỏng vấn.

*Ting*

Thang máy dừng lại và mở cửa ra ở tầng 7. Sư Tử bước ra, đi thẳng đến căn phòng phía trong cùng.

Đứng ngoài cửa, tim đập liên hồi. Đây là lần đầu tiên Sư Tử cảm thấy hồi hộp đến vậy, chắc là do đây là lần xin việc cuối cùng và quyết định tương lại sau này của cô sẽ đi về đâu nên mới có cảm giác này sao? Nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều, hít một hơi thật sâu rồi thở ra từ từ, lấy lại bình tĩnh, Sư Tử đưa tay ra gõ nhẹ lên cửa ba tiếng. Từ bên trong phòng vọng ra tiếng nói:

- Vào đi!

Sư Tử vặn tay nắm cửa, bước vào trong. Vừa bước vào, đập vào mắt cô là hai nam nhân thân vận đồ vest nhìn mà mê hồn. Cô thầm cảm thán:

"Ôi ông trời ơi! Sao trên đời lại có người hoàn hảo đến vậy? Bao nhiêu gen trội hai người này đều lấy hết cả rồi, chẳng chừa phần cho ai luôn. Ah, ông trời ơi, con sống tới từng này thật là tốt quá! "

Thật lạ khi có nam nhân nào lọt vào đôi mắt của Sư Tử, nhưng thật khó cưỡng lại khi trước mặt là hai mỹ nam ưu tú, vừa tài giỏi lại vừa đẹp trai.

Thấy Sư Tử ngây người ra mà nhìn mình, nam nhân ngồi trên ghế nhíu mày, giọng lạnh tanh:

- Này, còn ngây ra đó làm gì? Không phỏng vấn thì mau về đi!

Thế giới quan của Sư Tử hoàn toàn đổ vỡ, đúng là có đẹp trai tài giỏi thế nào, mà tính cách chó tha cũng thế thôi.

Sư Tử đi đến, để hồ sơ lên bàn của tên nam nhân chết tiệt kia rồi đến chỗ ngồi đã để sẵn cho mình. Cô nhìn tên nam nhân chết tiệt kia mà thầm đoán:

"Anh ta ngồi cái tướng đó, thì chắc là chủ tịch Băng - Băng Thiên Yết rồi! Đẹp trai, tài giỏi thế mà tính cách khiến người khác muốn bay đến đấm cho chết thật. Còn người đang đứng chắc là thư ký toàn năng mà cả công ty ai cũng yêu thích, thư ký Lăng - Lăng Ma Kết rồi! "

Thiên Yết và Ma Kết thảo luận với nhau một hồi lâu, cuối cùng cũng ra quyết định. Ma Kết chỉnh lấy cặp kính, giọng trầm ấm:

- Cô Diệp Sư Tử, chúc mừng cô được nhận vào làm công ty của chúng tôi. Từ ngày mai trở đi, cô sẽ làm việc ở bộ phận thiết kế của công ty chúng tôi. Mong hai vên chúng ta sẽ hợp tác lâu dài và mong cô đóng góp để giúp công ty ngày một phát triển.

Sư Tử nghe tin được nhận, lòng vui như mở hội. Bắt tay Ma Kết, với nụ cười tươi trên môi. Từ giờ cô không phải lo tiền nhà nữa rồi!

_____Hết chương 1____

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

. 22/9/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC