Chương 48: Một triệu mảnh vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những ngày mùa hạ êm ả lặng lẽ trôi qua, thu chuyển mình mướt mượt mà chẳng mấy ai để ý. Phải đến khi gió heo may sượt qua con ngõ nhỏ, thì mới nhận ra thu về thêm lần nữa.

Bạch Dương tất tả đúng nghĩa với mớ lịch trình dày đặc của Nhân Mã. Thì ra quản lý là thế này đây à? Có khác gì cu ly đâu cơ chứ, ấy thế mà cứ hễ quyết định nghỉ việc lại bị nó dụ dỗ ở lại, ngót chắc phải hơn hai năm, trừ hao những ngày chật vật và ế ẩm ra thì giờ kể có một ngày nghỉ ngơi nom cũng là một thứ gì đó xa xỉ.

Nhưng đâu vì đó mà cuộc đời Bạch Dương chỉ tẻ nhạt như thế, cô rất thích hưởng thụ cuộc đời của mình bằng cách này hay cách khác. Nom chẳng tự hào gì cho cam, khi bản thân cũng có một tí thành tựu nho nhỏ trên tiktok và youtube. Cũng chỉ đơn giản là một cô gái dăm ba triệu follows thôi ấy mà.

Mà lạ lắm, hồi xưa mới tập tọe làm youtube với tiktok, đăng mấy video về mukbang chả ma nào thèm đếm xỉa, hay thậm chí đi du lịch cũng làm vlog đồ các thứ view cũng lẹt đẹt vài mống, vậy mà kể từ ngày cái giọng oanh vàng của cô được thu âm và ghép vào video thì nó lại viral, cũng chả phải vì giọng Bạch Dương truyền cảm hứng, hay cảm động gì, mà người ta xem vì nó buồn cười, nghe có vẻ nhạt thếch nhưng là vậy đó.

Hồi ý cô cho Nhân Mã xem, nó cũng cười. Bảo video cũng cuốn đấy, nhưng giọng cô khiến nó thú vị hơn nhiều. Nên từ ấy, làm gì thỉnh thoảng cũng dựng và cố gắng làm chỉn chu hơn, rồi thu âm cho đúng lời văn của mình.

Ấy thế mà giờ nó cũng là nguồn thu nhập chính, chứ làm quản lý cho nó thì nghèo kiết xác, đói thối mồm từ đời tám hoánh nào rồi. Giờ thì lương cao một chút, mà vẫn chả để được đồng bạc nào, chỉ có nuôi cái thân béo mầm thôi mà còn chả xong, chưa kể còn bán chả mực phụ bố mẹ, ăn hoa hồng nom một tháng ngót nghét cũng phải lãi mấy nghìn lẻ ấy chứ.

Tiếng tiếp viên hàng không phát ra từ loa làm cắt dòng suy nghĩ trong đầu Bạch Dương, cô xoay sở để đứng đợi mua hai vé máy bay, đôi mắt như sắp sập nguồn hiện rõ trên gương mặt, về nhà được đúng bốn tiếng, rồi lại phải rời chiếc giường thân yêu để đi làm. Vì một cuộc đời lo ấm mà giờ thành nô lệ của đồng tiền thế này đây.

Bạch Dương đang lơ mơ nhìn hết bên này đến bên khác, cái dáng nhỏ nhắn đi từ sảnh sân bay ra. Mắt Bạch Dương phải dụi đi dụi lại mấy lần mới chắc chắn mình không nhìn nhầm. Cô đảo mắt tìm Nhân Mã, không nên để nó nhìn thấy Kim Ngưu, hẳn nó lại tiếp tục suy sụp tiếp cho xem. Thực lòng cô chẳng muốn thấy nó như thế một lần nữa, và có lẽ đến bây giờ nó vẫn không tài nào thoát ra khỏi cái bóng ấy cũng nên.

- Chưa đến lượt mình cơ à? Chị ra kia ngồi đi em đứng đợi cho.

Nhân Mã từ nhà vệ sinh đi ra, nó bịt kín mít để lộ ra đôi mắt lá răm một mí đặc trưng, nom dù có đứng giữa trốn đông người cũng dễ nhận diện.

- Ê,...tự nhiên...tự nhiên...

Sợ Nhân Mã nhìn thấy Kim Ngưu, Bạch Dương vội vã túm lấy cánh tay của nó, đảo ngược về vị trí cô đứng. Sự lúng túng làm Nhân Mã khó hiểu.

- Chị sao đấy? Chưa tỉnh ngủ à?

- Không, mà thực ra nay giật mình nha, thấy em bước ra từ nhà vệ sinh cái tự nhiên thấy đẹp trai hú hồn luôn á.

Nói ra câu đó Bạch Dương cũng muốn vả cho mình mấy cái, nói phét cũng có đạo đức một tí đi chứ.

- Đúng là chị mê sảng thật rồi.

Nhân Mã cầm cổ tay chị ra khỏi bả vai mình, bất giác cậu thấy chị nhìn về phía sau mình miết. Sau cùng Nhân Mã không ngoái lại, cậu biết phía sau lưng mình là gì, cậu nhìn vào gương mặt đầy lo lắng đó, bàn tay cậu vẫn nắm chặt lấy hai cổ tay của chị. Dường như không muốn né tránh.

- Chị sợ em sẽ thấy chị ấy phải không?

- Ơ thế...biết rồi à?

Chỉ có vậy thôi sao? Phản ứng của nó làm Bạch Dương ngỡ ngàng, nó không giống như tưởng tượng, chí ít cô còn nghĩ nó sẽ chạy đuổi theo, và giữ lấy Kim Ngưu, hay là sẽ suy sụp đến mức bỏ buổi công diễn, nhưng dường như chẳng có gì cả.

Cậu buông tay chị ra, xoay người nhìn về phía quầy bán vé, sự thinh lặng của nó làm Bạch Dương hồi hộp, có lẽ là vì ở đây đông người, với vị trí của nó, sẽ không muốn để ảnh hưởng đến Kim Ngưu, con bé mà bị soi mói chắc nó cũng không vui vẻ gì.

- Sao đấy, nhìn em chằm chằm vậy? Đã bảo em không sao rồi, ra kia ngồi đi.

Nó quay qua cong mắt cười, đẩy đẩy Bạch Dương ra phía ghế chờ. Còn móc trong túi ra mấy viên kẹo caramel nhét vào tay cô như một thói quen.

Từng tiếng gõ vang trong lồng ngực, sự trốn tránh và kết thúc nó trong chớp mắt. Thực sự cũng có một ngày, khi mà nhìn thấy người đó, lòng cậu thôi dậy sóng. Đôi khi Nhân Mã ghét chính mình, vì cậu thề rằng sẽ không bao giờ thôi yêu chị, và cậu tin vào điều đó. Nhưng thật đáng sợ, khi một sáng thức dậy, cậu đã không còn đau đớn khi nhớ đến gương mặt đó nữa, cậu cảm giác đó thật tệ khi nghĩ mình cũng như bao gã đàn ông khác, yêu xong rồi sẽ không chờ được nữa.

Giống như khoảnh khắc cậu đứng trên đỉnh Yên Tử và chắp tay lậy Phật. Điều cậu nói với người không phải là cứu vớt cho cuộc tình này, mà là giải thoát cho chính mình, và xin người hãy trao chị ấy một cuộc sống trọn vẹn mà chị ấy muốn.

Kể từ ngày đó, cuộc đời cậu và chị không còn chạm đến nhau nữa.

...

Đám là vàng khô cong rơi trước thềm cửa, Xử Nữ thở dài, lần nào cũng phải quét, nhưng cũng chẳng lỡ chặt cây cam đi. Vì cậu ta chăm nó lắm, và Xử Nữ hiểu điều đó.

Không biết đến khi nào Thiên Bình mới đi du lịch về, cậu ta năn nỉ Xử Nữ qua đây ở chỉ vì sợ cây cam không có ai chăm bẵm, chỉ sợ đám sâu một ngày bò lên mà không có người để ý. Xử Nữ nhìn lên từng chùm hoa mới nhú, những nụ trắng li ti mọc xen kẽ qua những tán lá, chi chít tới nỗi những cánh hoa vương khắp một khoảng sân nhỏ. Cả khu vườn chỉ riêng có mình nó là giống cam ngọt, còn đâu xung quanh có hai cây mít còn non, những khóm hướng dương đắm mình trong nắng.

Cậu ta làm Xử Nữ nhớ lại mình của vài năm trước, cũng chật vật để bước qua cuộc tình ấy. Giờ lại đứng ở đây, và chứng kiến người đàn ông mình từng thương cũng đang chật vật với những vết thương chưa lành.

Có lẽ là cái giá phải trả sao? Nếu thế thì nó thật đắt, dù cô đã từng bước qua thì không có nghĩa là người thân của mình cũng phải ôm đau khổ mà vật vã như thế. Cậu ta dằn vặt chính mình, nhưng không giống trước kia - buông thả và bất cần.

Sự thay đổi đó khiến Xử Nữ cảm thấy rằng mình là một cô người yêu cũ thật tệ. Và sự ra đi của Sư Tử là điều gì đó khiến Thiên Bình thức tỉnh, cậu ta chăm bẵm ngôi nhà và cả cây cam ngọt, cố gắng chăm sóc cho tiệm ảnh và học thêm một văn bằng sau khi lấy được bằng tốt nghiệp. Cậu ta đi du lịch một mình, và thu hết lại để gặm nhấm nó. Thỉnh thoảng Xử Nữ tự hỏi, liệu khi Sư Tử gặp lại con bé sẽ nghĩ thế nào nhỉ?

Cô cũng chẳng rõ, vì lần cuối cùng Xử Nữ gặp Sư Tử là vào ngày trời mưa tầm tã, Thiên Bình say khướt và ngồi lì trước cửa nhà Sư Tử, cậu ta không làm ồn, chỉ ngồi đó với cơ thể ướt sũng. Như thể con bé gọi cô vì người duy nhất tới lúc đó chỉ có mình Xử Nữ.

Và kể từ hôm đó, cho đến mấy năm giời trôi qua cậu ta vẫn không thôi nhớ về Sư Tử, dù mọi thứ như có vẻ đã lặng xuống, nhưng cô biết Thiên Bình sẽ không bỏ cuộc, cậu ta luôn lì lợm như thế, và không bao giờ nghe lời khuyên của cô.

Thật buồn cười khi bản thân lại xót thương cho người cũ đã từng thương.

Nắng rọi qua từng kẽ lá, Xử Nữ ngẩng lên đưa tay khẽ chạm lên vệt nắng, rõ ràng ở ngay trong lòng bàn tay mà chẳng thể nắm nổi.

Tiếng chuông cửa vang lên, nó khiến khóe miệng Xử Nữ cong lên. Khoảnh khắc cô để xõa mái tóc dài ngang vai, vận chiếc váy trắng rộng lùng thùng quá đầu gối, vai quàng một chiếc khăn san nhẹ, nắng tràn qua khung cửa gỗ, nó làm Hoàng dừng lại mấy giây.

- Sao anh đến sớm thế? Em còn tưởng anh phải gần trưa mới tới.

Xử Nữ đi ra mở cổng, chiếc cổng gỗ bám đầy tẩm gửi chầm chậm mở ra. Cô nhìn người đàn ông đối diện không còn ngượng ngùng như trước, nhưng Xử Nữ biết là giữa hai người chỉ dừng lại ở đó, cho đến bây giờ cô vẫn chưa thật sự sẵn sàng bước vào tình yêu, vết thương cũ để lại làm Xử Nữ sợ nó. Dù anh Hoàng tỏ tình ngót nghét vài lần, cô cũng chẳng lỡ đáp lại, vì sợ mình chưa đủ tình cảm, sẽ khiến đối phương tổn thương.

- Anh sợ em đói.

Chiếc cặp lồng được gói cẩn thận trong túi giữ nhiệt, anh giơ lên, cô còn tưởng về đến đây rồi sẽ không được ăn món anh nấu nữa chứ.

- Em biết là anh sẽ không đến tay không mà.

- Thiên Bình khi nào mới về? Lần này cậu ấy lại đi đâu thế?

- Hình như đi Hạ Long thì phải, kệ cậu ta thôi, em chẳng quản nổi.

Xử Nữ xua tay, cô kéo anh ra trước hiên ngồi. Bộ bàn ghế làm bằng gỗ xồi tấm có con mèo lười lúc nào cũng cuộn mình một góc quen, nó luôn nằm im lìm trên chiếc ghế cạnh lan can, không phải Thiên Bình nuôi, mà nó từ đâu tới, cậu ta bảo trước Sư Tử còn ở đây, chắc hay cho nó ăn nên thường đến, giờ con bé đi rồi con mèo vẫn hay đến và chỉ ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đó, cho đến khi có một bát hạt đặt ở đó, thỉnh thoảng lại đi phiêu lưu ở đâu rồi lại về đây, như thể nó đang đợi ai đó về. Trên đầu nó luôn có những dây chanh leo xà đến quá nữa cửa sổ, cứ mấy ngày lại phải tỉa bớt.

Mọi ngóc ngách trong căn nhà này đâu đâu cũng có hình bóng của Sư Tử, nó làm Xử Nữ khó xử, nhưng đâu thể bỏ mặc đám cây chết mòn khi chủ của nó không thể chăm, xem ra cái lý lẽ đó của cô cũng thật nực cười.

Đó cũng là khoảnh khắc Xử Nữ nhận ra mình đã thay đổi rất nhiều, khi mà cô bắt đầu bình tĩnh trước những điều trước kia gặp phải cô như muốn phát điên.

Người nhà thì không thể bỏ, và Thiên Bình cũng thế.

...

Một ngày chớm thu, nắng vẫn vàng nhẹ rọi qua tấm kính. Song Ngư nhìn ra tấm rèm cửa trắng tinh, nhìn ra mảnh trời không một gợn mây.

Bây giờ là đầu tháng chín, tán lá vừa bắt đầu ngả vàng. Và cô kể từ hôm nay sẽ ngừng dùng thuốc. Đôi mắt long lanh đượm buồn chợt cụp xuống.

Khi mà bước qua những khoảng thời gian khó khăn, nó cũng chật vật và khốn khổ thì khi qua rồi bất giác lại cảm thấy nó cũng không đáng sợ như cô tưởng.

Cũng đã từng bước vào bệnh viện tâm thần, cũng duy trì đi gặp bác sĩ tâm lý, sự bất ổn chẳng nằm ở bên ngoài, nó nằm trong chính mình, nơi đó thỉnh thoảng lại dậy sóng và nhấn chìm lấy sự yếu đuối trong cô.

Song Ngư chạm lên đóa lan trắng trên bàn, sự nhẹ nhàng và tĩnh lặng luôn khiến người khác tò mò về cô. Nhưng chẳng mấy ai biết, bên trong đã vụn vỡ thế nào. Và Song Ngư phải mất rất lâu để xếp gọn lại mớ hỗn độn ấy bên trong lòng mình.

- Chị sẽ cho em ngừng uống thuốc từ bây giờ, cũng hai năm rưỡi rồi nhỉ? Nhưng không có nghĩa là em sẽ không phải đến gặp chị, chỉ là sẽ giãn lịch điều trị ra.

Chị Min nhìn Song Ngư, sâu trong ánh mắt đó vẫn còn, chị không rõ là gì, chỉ là cô gái này vẫn chưa thực sự thoát ra khỏi cái hố đen đó, rõ ràng là gần được rồi mà, có một điều gì đó khiến con bé vướng lại ở đó sao? Một người hay một thứ gì chẳng hạn?

- Vậy em về, em nghĩ mình ổn.

Gương mặt hồng hào, trắng sáng nom là một minh chứng chăng? Rằng quãng thời gian qua hẳn đã đi đúng hướng của nó, rằng cô đã cố gắng để thật sự thoát ra mà không phải dày vò mình.

Cô tập yoga, tập thiền, tập luyện đàn bằng chín ngón, luyện hát và hoàn thiện mình mỗi ngày. Song Ngư mong rằng khi gặp được người mình muốn đợi, cô sẽ trông thật hoàn hảo, một người mà khi anh thấy sẽ không nhận ra cô gái trước mặt mình có thể là người của vài năm trước.

Cánh cửa đóng lại, Song Ngư đội chiếc mũ cụp xuống che quá nửa gương mặt. Người con trai ngồi bên ngoài thấy cô ra vội đứng dậy.

- Xong rồi hả?

San tiến lại gần, cậu đưa chiếc áo cardigan khoác lên đôi vài mỏng manh của Song Ngư, giọng cậu cẩn thận hỏi. Nhưng chỉ nhận lại một câu trả lời cụt lủn.

- Ừm.

- Có muốn đi lượn không tí không?

- Cậu mới từ phòng tranh về à?

Nhìn lên bàn tay vẫn còn hơi lem màu, Song Ngư mới hỏi. Vì những ngày cô đi điều trị, cậu ấy chưa lần nào phải để cô đi một mình bao giờ. Nên Song Ngư không biết nếu một ngày San thật sự không có mặt, sẽ như thế nào nhỉ? Có để lại một lỗ hổng lớn như cách Sư Tử đã từng không? Chẳng phải do cậu ấy, nhưng hai đứa cũng không cách nào quay lại như trước kia, dù vẫn sẽ liên lạc, chỉ là không phải chuyện gì cũng chia sẻ như trước kia.

Vậy nên Song Ngư sợ mất đi một mối quan hệ đã gắn bó với mình, thỉnh thoảng cô đã từng làm San tổn thương và cậu ấy chọn cách ở lại, và sau đó khi mọi thứ đã ổn, cô đã không còn làm tổn thương San bằng cách này hay cách khác, vì cô sợ rằng mình sẽ mất đi một điều quý báu trong cuộc đời mình.

- Ai là người nhà của bệnh nhân Đặng Thảo Vy?

- Là tôi.

Giọng nói từ phía sau lưng làm Song Ngư khựng lại, đôi mắt mở to, tròng mắt giãn hết cỡ, cơ thể như bị ai đó nghìm chặt đến không thở nổi. Là giọng anh, trời ơi cái giọng nói trầm trầm đặc sệt người Hà Nội qua bao năm vẫn vậy. Song Ngư nắm chặt lấy tay mình, cô cấu nó đến đỏ lừ lên vẫn không dám tin là sự thật.

Song Ngư chầm chậm quay lại, cô nhìn người đàn ông từ phía xa. Nom chỉ cách có vài bước chân, dáng dấp vẫn thế, chỉ là gầy đi một tí, nhưng không sao, anh già dặn đi bao nhiêu qua cái cách anh đứng, cách anh nói chuyện, và cả gương mặt cũng trưởng thành của anh. Cũng phải, bốn năm có mà, cô còn thay đổi, không lẽ anh vẫn thế sao?

Mỗi bước chân nhẹ nhàng tiến tới, ban đầu còn chậm rãi dần dần mỗi bước chân như muốn vội vã chạy thật nhanh về phía anh. Đôi mắt nhòa đi vì Song Ngư đã chờ đợi cái ngày này rất lâu, một ngày mà trong mơ cô cũng có thể mường tượng tới.

Song Ngư nắm lấy chiếc váy dài của mình, chạy về phía anh trong buổi chiều đầy nắng. Và cô tự hứa với lòng mình rằng, lần này sẽ không bỏ lỡ anh nữa.

Chiếc ôm bất ngờ từ Song Ngư, Cự Giải chưa định hình được người con gái bất chợt ôm chặt lấy mình là ai, anh nhìn bác sĩ một cách khó xử. Cả người cứng ngắc và tự hỏi chuyện gì đang diễn ra.

- Em nhớ anh.

Chiếc ôm siết chặt đến nỗi Cự Giải không nỡ gỡ ra khi anh nghe thấy tiếng khóc nghẹn ứ trong cổ họng cô, Song Ngư chẳng để tâm đến ai đó nhìn mình như một kẻ gàn dở, hay thậm chí là ánh mắt San nhìn từ phía xa, đôi mắt đượm buồn và đầy tổn thương trên nét mặt đó.

Thì ra tình yêu không nhất định phải ở bên cạnh người đó, luôn quan tâm và hi sinh vì người thì họ mới rung động, chỉ cần trong tim họ có mình, thì mới gọi là tình yêu, còn không tất cả chỉ là phù du dưới biển cả mênh mông.

Khoảnh khắc đó như nhấn chìm San xuống vực sâu, đâu cần Song Ngư phải làm như cách cô ấy làm với chị Yến mới gọi là trả thù, chỉ cần đơn giản là khi cậu yêu người con gái này, đã là một cách trả thù đau đớn nhất.

...

Buổi xế chiều dưới bãi đá, có đoàn thuyền nom đã cập bến và xếp từng hàng ngay gần bờ. Gió nổi lên theo từng con sóng lớn, ánh chiều tà dần lặn sau rặng núi phía sau.

Hy cầm chiếc máy ảnh bố tặng dịp sinh nhật, cậu bé lóc cóc chuẩn bị về sau khi chơi với mấy bạn trong làng chài, sóng dữ tợn ồ ạt và gầm rú đập vào bãi đá. Cậu bé giơ chiếc máy ảnh tìm một góc để chụp, bất giác Hy phóng to cam lên khi thấy người đàn ông ngồi thẫn thờ trên bãi đá, mẹ nói trên ấy nguy hiểm, không cẩn thận sóng sẽ đánh trôi mất cả người theo mất.

Trong lòng vì sợ mẹ sẽ mắng vì đi chơi về muộn, nhưng lòng tốt trong máu Hy khiến cậu bé đứng phía dưới gọi với lên.

- Chú ơi! Chú...

Giọng thằng bé chẳng đủ to để át đi tiếng gió biển, Hy bực bội cố leo lên trên cái mỏm đá nhỏ nhỏ. Bắt đầu hít thật sâu, để lấy hơi gọi người đàn ông đang đăm chiêu trên ấy.

- Chú ơi! Chú đừng ngồi trên mỏm đá ấy, sóng cuốn đi sẽ không về với mẹ được đâu!!

Lần này người đàn ông ấy quay lại thật, Hy mừng rỡ giơ tay chào, cuối cùng trèo lên đây cũng có tác dụng. Người đàn ông xoay cả người lại, nó làm cho Hy mở to mắt nhìn, sao chú đẹp trai nhỉ? So với bố, chắc phải một chín một mười ấy chứ? Nhưng vì Hy yêu bố nên bố mười điểm, người đàn ông kia chín điểm.

Anh đứng dậy, cầm chiếc máy ảnh theo. Định bụng sẽ chờ đàn hải âu bay tới, trời đã xẩm tối xem ra không có con nào bay ngang qua thật.

- Cháu dặn chú sóng lớn, vậy cháu không sợ nó cũng cuốn cháu đi sao?

- Cháu tính về rồi đấy chứ? Nhưng giữa việc bị mẹ mắng và cứu chú, cháu chấp nhận việc bị mẹ mắng hơn. Mà chú buồn ạ? Cháu thấy chú có vẻ mặt như mất sổ gạo, ông nội cháu hay bảo thế mỗi khi bà nội cháu buồn.

Bất giác anh buộc miệng cười vì sự ngây ngô của thằng bé, anh nhảy khỏi mỏm đá lớn, đứng xuống mỏm đá nhỏ, khom người để nói chuyện với thằng bé.

- Nhìn chú buồn rõ thế sao?

- Vâng, rõ mồn một ạ. Mà chú ơi, chú cũng thích chụp ảnh ạ?

- Ừm, chú thích. Xem ra cháu cũng vậy.

Anh nhìn chiếc máy ảnh đeo trên cổ thằng bé, nhìn cách cu cậu cầm khư khư là biết nó quý trọng chiếc máy đến nhường nào. Nó khiến anh nhớ về mình thuở bé, cũng đã từng nâng niu chiếc máy đầu tiên của mình như thế.

- Vâng ạ, cháu thích lắm, cháu tự hứa với lòng mình một ngày nào đó cháu sẽ trở thành một nhiếp ảnh gia nổi tiếng ạ.

Mắt Hy sáng rỡ, thằng bé hí hửng khoe chiến tích của mình cho anh. Còn anh cũng cho thằng bé xem ảnh của mình, đôi mắt to tròn nhìn anh đầy sự ngưỡng mộ, nó đặt bàn tay nhỏ bé mũm mĩm lên cánh tay anh.

- Chú ơi, nhà chú ở đâu ạ? Có gần đây không ạ? Cháu muốn làm bạn với chú, chú làm bạn với cháu chú nhé?

- Hy ơi!!

Anh còn chưa kịp trả lời, giọng người phụ nữ từ phía xa hốt hoảng gọi tên ai đó. Thằng bé giật mình mới nhớ ra mình phải về, kẻo mẹ lo lắng.

- Thôi cháu về đây, mẹ cháu tìm rồi. Chú ơi, nếu chú muốn làm bạn với cháu thì ngày mai chú lại ra đây chú nhớ. Nhưng phải sau năm giờ cơ ạ, vì tầm ấy cháu mới đi học về.

Thằng bé nói với đầy sự mong đợi, còn anh còn không nghĩ mình sẽ ở lại đây đến mai, bản thân cũng không muốn làm thằng bé kỳ vọng, và anh sợ lời hứa của chính mình, từ sau khi cô ấy rời đi, anh không hứa bất kỳ lời hứa nào, và bất giác anh sợ nó.

- Nào để chú bế xuống.

Mẹ càng ngày càng đến gần, Hy vội vã ôm chiếc máy ảnh của mình, dang tay cho chú bế xuống. Thằng bé vừa chạy, vừa quay lại chào tạm biệt người bạn mới của mình.

- Cháu là Hy, Cao Bảo Hy, chú nhớ tên cháu chú nhớ. Cháu học ở trường mẫu giáo Sakura, cháu rất vui được làm bạn với chú.

Ánh mắt anh nhìn về phía thằng bé, cái dáng lon ton chạy về phía mẹ làm anh bật cười. Nhưng khoảng vài giây, nụ cười đó chợt tắt, ánh đèn đường hắt xuống gương mặt mà anh cứ ngỡ là mơ, anh nghĩ mình nhìn nhầm vì không thể nào là cô ấy, nhưng nụ cười đó thì không thể nào lẫn đi đâu được.

Nhưng xa quá, Thiên Bình vội vã cầm chiếc máy ảnh đuổi theo đến hết bãi cát, chạy lên con đường lớn thì bóng dáng hai người đã mất, anh điên cuồng tìm đến đỏ mắt, rõ ràng chỉ một chút nữa là có thể gặp cô ấy, vậy mà anh cũng để vuột mất.

Sự suy sụp khiến Thiên Bình thẫn thờ ngồi trên ghế đá, cô ấy có chồng rồi sao? Có cả con nữa, vậy còn anh, anh đang làm gì ở đây, và đến bao giờ mới thôi loay hoay với mớ hỗn độn trong lòng mình.

Cô ấy có hạnh phúc không? Hẳn là sẽ hạnh phúc hơn bên cạnh một người như anh. Sự vô tâm là cái giá thật đắt, rồi tới khi Sư Tử rời đi, anh đã chẳng kịp sửa sai.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net