𝐶ℎ𝑎𝑝 𝐼.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngoài cửa, một cô gái bước vào lớp, thoạt nhìn thì có vẻ thân thiện, dễ thương. Cô nhìn xung quanh, bước tới và dừng lại ở ngay chỗ bọn nó đang ngồi, đứng trước mặt Sư Tử:

- Sư Tử, xin chào.

Mọi người đang vui vẻ nói về chuyện sáng nay Nhân Mã và Cự Giải gặp Bảo Bình, Thiên Yết, Xử Nữ thế nào thì bị tiếng nói đó cắt ngang. Sư Tử ngẩng đầu lên, nhíu mày rồi đáp lại bằng một cái nhăn mặt lỗ rõ vẻ khó chịu cùng giọng nói đầy băng lãnh:

- Về rồi sao?

- Ừ, tại nhớ cậu quá đấy. - Cô bé kia cười.

- Đừng giở cái giọng giả tạo đó trước mặt tụi này. - Kim Ngưu lườm.

- Các cậu à, đừng thế chứ. Dù gì chúng ta cũng đã học cùng nhau hơn ba năm học, sao có thể phũ phàng như vậy được? - Cô vẫn tiếp tục đứng đó.

- Trương Ngọc Khuê, cô thôi ngay đi. Chúng ta không phải loại bạn bè thân thiết lâu ngày không gặp, mời cô đi cho. - Thiên Yết lên tiếng.

- Tôi về đây không phải để cãi nhau với các cậu, mà là để gặp Sư Tử của tôi. - Ngọc Khuê giận đỏ mặt hét lên.

- Hơ... Của cô sao? Xin lỗi, nhưng Đàm Sư Tử đây không quen biết gì thể loại này cả. Biến. - Sư Tử nói với giọng khinh bỉ, rồi trừng mắt nhìn cô ta.

- Nhưng Sư Tử à, rõ ràng là trước khi tôi đi, chúng ta...- Ngọc Khuê nhìn thái độ của Sư Tử như vậy mà bắt đầu giải thích.

- Biến. - Anh nhắc lại, đôi mắt sắc lạnh lườm cô.

- Xì. Các người nghĩ mình là ai? Trương Ngọc Khuê tôi lúc đó là nhất thời chơi đùa với cậu, nếu cậu không còn hứng thú, tôi cũng không luyến tiếc gì. - Ngọc Khuê cũng chẳng níu kéo gì, ngay lập tức rời khỏi đó và tự tìm một chỗ ngồi.

- Trương Ngọc Khuê sao? Sao nghe quen quen nhỉ. - Cự Giải lẩm bẩm. - Trương Ngọc Khuê... Trương Ngọc Khuê... A, hình như là Trương Ngọc Khuê học lớp A5 trường "Đại Khuyển" phải không?

- Chúng ta... quen nhau sao? - Ngọc Khuê nhìn Cự Giải nhăn mặt.

- Ha, thì ra là Trương Ngọc Khuê lẫy lừng danh xưng "Chị đại" một thời của "Đại Khuyển". Cuối cùng, cũng như bọn tao đã nói, mày vẫn mãi mãi chỉ là một đứa thua cuộc khinh thường người khác, và sẽ mãi mãi không có chỗ đứng trong cái xã hội chật chội này đâu. - Nhân Mã như nhận ra điều gì đó, nhếch mép cười.

- Hai người... Chẳng nhẽ là...? - Cô ta ngẫm nghĩ một hồi, trên mặt lại hiện lên sự ngạc nhiên tột độ.

- Hỏi thừa. - Cự Giải nhìn về phía Ngọc Khuê bằng ánh mắt đầy chán ghét.

- Xin...xin lỗi. - Ngọc Khuê lo sợ, nói khe khẽ như mắc nghẹn ở cổ điều gì đó.

- Nếu nói tới xin lỗi, hình như còn một người cũng đang giữ lỗi lầm của cô này, ra xin lại đi chứ. - Kim Ngưu nhìn cô nàng, ánh mắt hướng về phía Sư Tử. Ngọc Khuê hiểu ý, bèn ngập ngừng nói:

- Sư Tử...và tất cả mọi người nữa...vì những chuyện đã qua...Tôi xin lỗi. - Nói rồi, cô ta đi thẳng ra cửa lớp.

- Còn nữa. - Giọng Song Ngư vang lên, níu chân Ngọc Khuê lại. - Từ nay...

- Biết rồi. Từ nay không cần các người nhắc, tôi cũng tự động tránh xa các người. - Ngọc Khuê ngắt lời Song Ngư bằng giọng mệt mỏi, rồi đi thẳng ra ngoài. Trong lớp, 11 cặp mắt đang nhìn nhau.

- Bọn mày biết nó à? - Song Ngư nhìn Cự Giải và Nhân Mã hỏi.

- Biết. Con đó ngày xưa học cùng trường cấp một với bọn tao. Nó cậy mình là con của hiệu phó nên suốt ngày đi bắt nạt bạn bè, học hành thì có một vài môn cũng khá được, nhưng cái tính của nó thì mãi chẳng ưa nổi. - Cự Giải nói.

- Từng có một lần nó bắt nạt một em khối dưới, đến mức mà em ấy không chịu được nữa phải đi nói với mẹ nó, là hiệu phó lúc đó, nên là lúc về nó đã bị mẹ mắng rất nhiều. Đương nhiên là sau đó nó không để cô bé kia yên. Bọn tao lúc đó thì cũng vào cãi nhau với nó. Con nhỏ đó không biết tại sao mà có vẻ sợ bọn tao lắm, thế là nó cũng răm rắp nghe theo, sau đấy thì không đi bắt nạt ai nữa. Không ngờ lên cấp hai nó chuyển tới đây thì lại gây rắc rối cho bọn mày. - Nhân Mã kể lại.

- Con đó ngày xưa là người yêu tao. Nó học cùng từ năm lớp 6, nửa năm cuối lớp 8 thì bọn tao bắt đầu yêu nhau. Nhưng sau đó, trước khi kết thúc năm học thì nó đã biến mất, ngay sau hôm kỉ niệm 100 ngày yêu nhau thì nó cầm chiếc nhẫn tao tặng với túi xách, son, đồ đạc chạy đi mất, hình như là đi Nhật hay Đài Loan gì đấy, bây giờ tao cũng không quan tâm lắm, nhưng lúc đó nó chỉ đi và để lại cho tao một tin nhắn. Nó bảo tao ngốc, tao bị nó lừa, nó bảo là chỉ lợi dụng tao và chơi đùa một chút còn nó đã bay cao bay xa tới nơi khác. Lúc đó tao sốc nặng luôn, nhưng mấy đứa bạn tốt này đã khuyên tao đủ điều, nên là tao cũng không lụy tình nữa. Tao thay đổi bản thân, yên mình hơn, biết chăm sóc bản thân hơn, thế nên bây giờ tao mới trở thành một con người thế này. - Sư Tử kể lại toàn bộ câu chuyện tình giữa anh và nhỏ Ngọc Khuê kia.

- Ủ ôi, con này mới tí tuổi đầu mà mưu mô gian xảo thế. - Cự Giải nghe xong không khỏi trầm trồ. - Tưởng chỉ có bắt nạt các em là ghê lắm rồi, hóa ra còn đi lừa tình. Loại người này... Chẹp chẹp.

- Thôi bây giờ lại tập trung vào nhóm đi, kể tiếp chuyện. 7 rưỡi là vào lớp, bây giờ là 7 giờ 23 rồi đấy. - Ma Kết giục.

- Để bọn tao nghĩ đối tượng tiếp theo đã. - Cự Giải và Nhân Mã suy nghĩ rồi nói. - Thiên Yết/Bảo Bình.

- Ơ thế là Yết hay Bảo đây? - Song Ngư hỏi lại.

- Thôi Bảo để sau đi. Thiên Yết trước cũng được. - Nhân Mã đành thu lại ý nghĩ đen tối trong đầu mình, nhường cho Cự Giải tìm đường tới tình yêu.

- Thiên Yết sao...

- Thiên Yết sao khó thế? - Cả đám ngồi suy nghĩ một hồi vẫn không nghĩ ra bất kỳ câu chuyện nào liên quan tới Thiên Yết bèn kêu lên.

- Là do các bây không hiểu nó rồi. - Xử Nữ nhún vai.

- Thiên Yết là loại sáng nắng chiều mưa, có lúc nó vui thì nó nhây lầy lắm, nhưng có những lúc thì cũng khá trầm. Yết cũng không hay để bụng mấy chuyện nhỏ nhặt, vì thế nên chuyện sáng nay nó mới bỏ qua cho Cự Giải mới được bỏ qua dễ vậy. Nếu là tao, tao đã làm um lên một trận rồi. - Bảo Bình nói.

- Thật ra thì lúc đấy tao cũng định nói nó thêm vài câu, nhưng mà con Giải nhanh quá, chưa gì đã đứng dậy xin lỗi rồi. Tao đọc truyện ngôn tình nữ chính toàn hậu đậu đi đứng không cẩn thận rồi cãi tay đôi với nam chính, chứ làm gì có thể loại nào đùng một phát nhận lỗi như con này. Thế nên là tao cũng bỏ qua thôi. Con Giải không phải nữ chính cuộc đời tao. - Thiên Yết nhìn bọn nó đang chăm chú lắng nghe.

- À đúng rồi, Yết nhìn vậy thôi chứ thích đọc ngôn tình lắm. - Song Ngư vỗ tay bôm bốp.

- Ờ nhỉ, sao tao lại quên cái này được? - Song Tử tự cốc vào đầu mình một cái.

- Thế là các cậu chẳng ai hiểu tớ rồi, chẳng ai quan tâm tớ rồi. Hức hức, buồn ghê. - Thiên Yết giả vờ nức nở, gục mặt xuống bàn.

- Các bây làm vợ tao khóc rồi đấy. Còn không mau xin lỗi đi. - Xử Nữ hùa theo Thiên Yết diễn tiếp.

- Mẹ...hức...mẹ ơi...Sao mẹ lại khóc thế? - Bảo Bình chạy đến ôm Thiên Yết. Bỗng Thiên Yết bật dậy lườm hai người:

- Hai đứa này, bọn mày cẩn thận nhá. Ăn nói hồ đồ. Chưa biết đứa nào nằm trên đứa nào nằm dưới đâu.

- Nằm trên nằm dưới gì chứ? - Cự Giải thắc mắc.

Mọi người đổ dồn sự chú ý về phía Cự Giải. Thiên Yết chăm chú nhìn cô, rồi bất ngờ hỏi một câu:

- Mày thật sự không hiểu sao?

- Không hiểu thật mà. - Cự Giải lắc đầu. Nhân Mã thấy vậy định thì thầm vào tai Cự Giải điều gì nó nhưng bị Thiên Yết ngăn lại:

- Kệ nó đi, đang còn trong sáng không biết gì, mày đừng có mà nhồi nhét vào đầu nó mấy cái bậy bạ, biết chưa?

- Ơ...Ừ thì không nói. - Nhân Mã ỉu xìu.

- Là sao đấy? - Cự Giải

- Tóm lại là mày không cần biết đâu. - Nhân Mã xua tay.

- Xì. Bạn bè mà đối xử với nhau thế đấy. - Cự Giải làm mặt giận dỗi.

- À đúng rồi, có chuyện này về Thiên Yết nữa. - Bỗng nhiên Song Ngư reo lên.

- Chuyện gì đấy? - Kim Ngưu nhíu mày.

- Thiên Yết còn nằm trong một nhóm tác giả vẽ truyện tranh nữa đó. - Song Ngư nói. - Nhóm tên là S.O.C, chuyên vẽ các thể loại truyện tranh về thanh xuân, học đường, cấp 3...Tóm lại là nhiều lắm. Nhóm có ba thành viên nhưng lúc làm việc mọi người đều giấu mặt, không ai biết ai cả. Chuyện này chỉ có người trong nhóm biết thôi đấy, không được để lộ thông tin ra ngoài đâu.

Cự Giải nghe thế bỗng giật mình. Cô giật giật vạt áo Thiên Yết hỏi:

- Tao cũng có tìm hiểu về nhóm tác giả đó rồi. Theo tao nhớ thì nhóm có 2 nam 1 nữ, khi gặp mỗi người đều lấy một cái tên rồi ghép lại để thành tên nhóm là S.O.C. Vậy tên mày ở đâu trong 3 chữ S, O, C đó?

- Tao là S, là viết tắt của Scorpio.

- OMG. Đúng là nó thật kìa. Không ngờ lại gặp mày ở đây. Cự Giải là chữ "C", viết tắt của Cancer đó. - Nhân Mã nghe thế bèn reo lên.

- Mày là Cancer sao? - Thiên Yết nhìn Cự Giải như muốn tìm một lời khẳng định cho câu nói vừa rồi.

- Ừ thì...Tao là Cancer. - Cự Giải bị Thiên Yết nhìn chằm chằm, má có chút hồng.

- Ủ ôi, nhóm gì mà toàn người nổi tiếng thế này. - Sư Tử cảm thán.

- Bọn mày giỏi thế, vẽ truyện tranh luôn sao? Khâm phục thật đó. Nhưng còn chữ "O" là ai nhỉ? - Kim Ngưu thắc mắc.

- Là anh trai tao, tên Xà Phu. "O" là viết tắt của Ophiuchus. - Nhân Mã trả lời rồi thở dài- Ông ấy đang học đại học năm cuối khoa Sư phạm Mỹ thuật. Việc chính của ông ý là lên ý tưởng và vẽ phác họa thôi, nên thỉnh thoảng lười thì đưa tao làm hộ.

- Ghê thật đấy. Thế ngoài bọn tao vẽ truyện ra thì có đứa nào làm việc khác không? - Cự Giải hỏi.

- Tao chỉ hoạt động trong trường thôi, thành viên đội bóng rổ, với cả chạy tiếp sức của lớp nữa. - Bạch Dương nói.

- Tao với Kim Ngưu, Ma Kết thì thỉnh thoảng có người quen ở quán café nhờ làm nếu mà có nhân viên nghỉ phép, chủ yếu chỉ làm sau giờ hoặc cuối tuần. - Song Tử nhún vai.

- Trước năm lớp 9 thì tao với con bạn thân hay đi làm mẫu ảnh cho mấy tạp chí hay hãng thời trang nào đó, phong cách thời trang chủ yếu là hồn nhiên ngây thơ, tùy theo lứa tuổi của mình lúc đó đi chụp. Nhưng mà con đó nó đi du học rồi, nên là bây giờ tao cũng không làm nữa, lúc nào nó về mới tiếp tục được, tại hình ảnh của bọn tao gắn chặt với nhau rồi, tách ra mọi người lại hỏi. - Bắt gặp những ánh mắt đang hướng về phía mình, Xử Nữ đành thở dài nói.

- Tao với Song Ngư làm trong Hội học sinh. Song Ngư thì quản lý trang của Hội, còn tao quản lý Confession. - Sư Tử chỉ vào mình và Song Ngư nói.

- Còn Bảo Bình? - Nhân Mã nghe mọi người nói một hồi rồi hỏi.

- Bảo Bình...nó làm một cái việc khá là thú vị...- Kim Ngưu cười cười nguy hiểm.

- Tao làm chuyên viên trang điểm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net