"Lâu không gặp..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mới đây, chúng tôi đã bắt được nghi phạm..."

Lòng đố kị...

"Chưa biết là đúng hay không, nhưng cảnh sát đã khảng định là trong hiện trường chỉ có mỗi chàng trai..."

Ganh ghét...

"Trên người dính đầy máu..."

Chiếm hữu...

"Trên tay đang cầm một con dao dính đầy máu của 3 nạn nhân..."

Kinh tởm...

"Ra tay tàn nhẫn không một chút lương tâm, ngay cả đứa bé chỉ tròn 12 tháng tuổi cũng giết không tha..."

Thương hại...

"Và hung thủ được cho là liên quan đến vụ án giết người hàng loạt này, chính là..."

Giả dối...

"Lâm Nhân Mã, chân thành cảm ơn quý vị đã xem tin tức..."

Đó chính là những thứ tạo nên con người của tôi chăng? Tại sao lại đối xử không công bằng với tôi như vậy? Nói là phát luật, nhưng chỉ để che dấu cho những hành vi đáng sợ đằng sau PHÁT LUẬT ấy...

============================

"Ố là la, thì ra Nhân Mã cậu cũng bị chui vô cái nơi được gọi là NHÀ TÙ này à?" Song Tử_Kẻ được mệnh danh là CON RƠI CỦA QUỶ đang cười vào mặt của tôi...

"..." Nhưng tôi chỉ biết im lặng, không quan tâm đến những lời mà cô ta nói.

"Hửm? Bị câm rồi? Đã vậy thì những KHOẢNG KHẮC TƯƠI ĐẸP năm xưa trả hết nhỉ?" Cô ta nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp, nhưng ẩn chứa sau nụ cười ấy là một con quỷ đang thức tỉnh.

"Sao? Còn gì để nói không nè, bạn học Lâm?" Cô ả bẻ tay rắc rắc như muốn khởi động.

"Không." Tôi cuối cùng cũng mở lời, sau đó thì bạn tưởng là tôi ăn chọn cú đánh của cô ả này sao?

"Ahaha, quả là Lâm Nhân Mã có khác. Dù cho có rơi vào tình huống nào cũng điềm tĩnh và lãnh đạm." Ngược lại những ý nghĩ ấy của bạn, Song Tử cô ta cười như điên đến chảy nước mắt. Tôi thì chả quan tâm, muốn sao cũng được, không quản.

"Ấy ấy, giận rồi à?" Song Tử chọt chọt vào má tôi, nhìn tôi với đôi mắt màu xanh lục của cô ta.

"..." Tôi gạt tay của cô ta ra, bước đến phòng ở của mình, là phòng số 09.

*Cạch*

Tôi mở cửa bước vào, vừa tối lại vừa lạnh. Cảm giác thật rùng mình, nhưng tôi vẫn không sợ hãi, điềm tĩnh mà đi vô phòng của mình. Tôi thấy có 2 cái giường đôi, nghĩa là phòng này có 4 người, phiền thật. Tôi quăng balo xuống dưới đất, bật đèn ngủ lên, lấy vài quyển truyện ra mà đọc. Tính tôi là vậy, không sợ trời cũng không sợ đất, ngay cả gia đình tôi là Mafia mà vẫn không sợ, ngược lại thì họ còn sợ tôi... Mắc cười thiệt, một Mafia nổi tiếng lừng danh, vậy mà bị vu oan về một vụ giết người đầy sơ hở. Bọn cảnh sát đúng là có mắt như mù...

"Haha, vậy là người mới ở đây với tụi này à?" Hiệp Phúc Bảo Bình_Một tên sát nhân gây ra cho nạn nhân những cái chết từ đơn giản đến phức tạp bằng những lọ hoá chất của mình, đứng trước mặt Lâm Nhân Mã tôi cười.

"..." Tôi quay qua chỗ khác, mặt đối diện với tường.

""Không ngờ, một ông trùm như cậu cũng để bị bắt." Bảo Bình nhìn tôi mà giọng nói đầy mỉa mai.

"Ờ." Tôi chỉ đơn giản nói ờ, ngoài ra việc khác tôi không quan tâm.

"Haha, cậu lạnh lùng thiệt đó..." Cô ta nói, sau đó nghé vào sát tai tôi, nói nhỏ: " Nhưng tôi thích..."

"..."

"Em Bạch Dương, lo mà quản 'vợ' tốt đi, không là mất từ thằng Thiên Yết." Bảo Bình quay qua nhìn Thẩm Bạch Dương_Nổi tiếng với những vụ giết người hàng loạt, chế tạo vũ khí trái phép, đưa ra những thủ thuật phạm tội phức tạp khiến cho cảnh sát phải bối rối.

"Xàm vừa thôi má, tao là trai. Trai yêu trai được chắc?" Bạch Dương vẫy vẫy tay, chán nản nói.

"Không chừng mày rơi vào lười tình đó con, haha." Bảo Bình nói xong, cô ả đi ra.

"Lâu không gặp mày, Nhân Mã." Bạch Dương nhìn tôi, quay qua chào tôi.

"Lâu không gặp." Tôi vẫn cứ không chịu quay mặt qua chỗ khác, mắt nặng trĩu.

"...Vậy tao đi đây, và chỗ đó là của..." Bạch Dương chưa nói xong thì ai đó đã chen vào.

"Của tôi." Giọng nói này...vừa trầm, vừa ấm, lại vừa lạnh lùng...không lẽ...

"Hắc Thần Thiên Yết?" Tôi quay qua nhìn người đó, không sai...Hắc Thần Thiên Yết_Một người nổi tiếng với giới mại dâm, buôn bán ma tuý, lại vừa có quyền ở thế giới ngầm lại vừa có lực ở đất nước.

Hắn, chính hắn đã từng làm điều mà đáng ra giữa hai thằng con trai đáng ra không nên làm...

"Ồ, lâu không gặp, người tình một đêm." Hắn ta nhìn tôi, ánh mắt, và cả khuôn mặt ấy khiến tôi không bao giờ quên được...

"Hè hè, tao ra ngoài đây, tụi bây tự xử." Sau đó Bạch Dương bỏ ra ngoài.

"Tìm kiếm 3 năm nay, không ngờ lại gặp ở cái nơi này." Thiên Yết bước đến gần tôi, khẽ nâng cằm nhìn khuôn mặt của tôi.

"Mày tìm tao làm đéo gì? Hay ch*ch mấy đứa điếm kia chưa đủ nên chuyển sang ch*ch trai?" Tôi nhìn hắn, khẽ cười kinh tởm.

"Sao cũng được." Sau đó, hắn từ từ...từ từ cởi quần áo của tôi ra.

"Chỉ là nhớ em thôi..."

===========================

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net