36 - Thỉnh cầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     57.


"Anh."

Đó luôn là cách cậu em trai cùng mẹ khác cha mở đầu cuộc trò chuyện với Vương Bảo Bình, ở đầu dây bên kia, sau chuỗi tiếng tút dài đằng đẵng. Tạm thu xếp công việc cho đồng nghiệp, Bảo Bình trở lại phòng thay đồ, linh tính dự cảm có điều chẳng lành. Gọi đến cuộc thứ ba Xử Nữ mới bắt máy, giọng hơi lạc đi, tiếng thở gấp xen lẫn với tạp âm ồn ào đặc trưng của phòng tập boxing. Một từ, một tiếng gọi, cô đọng từ sự kính trọng mà thân thương, phát ra qua chất giọng trầm lắng, điềm tĩnh, không thuộc về một đứa trẻ còn đang ngồi trên ghế nhà trường.

Đưa Xử Nữ tới chỗ người anh thân thiết, trao lại cho cậu em trai đôi găng tay đấm bốc đã phủ bụi nhiều năm, chỉ bảo từng bước di chuyển đầu tiên, dạy cho Xử Nữ cách giải tỏa áp lực hiệu quả thay vì để mặc cậu thiếu niên lầm lũi trong phòng sau cú sốc năm ấy; Bảo Bình không lường trước được tương lai Xử Nữ tự hành hạ mình suốt năm tiếng đồng hồ trong phòng tập với cái bụng rỗng và đôi tay rã rời. Anh thở dài.

"Chưa mệt à?"

"Em cũng đang muốn thế đây."


Xử Nữ trưởng thành từ rất sớm. Hoàn cảnh không chừa đường lui, thằng bé cũng tự ép bản thân phải trưởng thành. Gồng gánh, kiên cường, chống đỡ với cuộc sống khắc nghiệt bằng ánh mắt trầm lặng. Những lớp giáp chồng chéo lên nhau, bao bọc lấy tâm hồn sứt sẹo. Hai anh em, là ruột thịt, gia đình, người này là chỗ dựa tinh thần của người kia, có khi là duy nhất. Người duy nhất mà Xử Nữ tin tưởng chỉ có Bảo Bình. Xử Nữ tâm sự với Bảo Bình nhiều hơn bất kỳ ai, song, Bảo Bình chỉ có thể hiểu được cậu em ở những khía cạnh cho phép. Hoàng Xử Nữ luôn lọt thỏm trong khoảng lặng cô độc do chính mình tạo ra; tự bản thân dằn vặt, đấu tranh, rồi lại đứng lên sau khi đau thương rèn nên một lớp giáp nữa - chững chạc hơn, gai góc hơn, cực đoan hơn, khép kín hơn. Tổn thương tâm lý đổ xuống đầu một đứa trẻ từ độ tuổi còn quá nhỏ khiến Xử Nữ không thể nhìn đời như các bạn đồng trang lứa.

Bình thản hóa xa lạ, khổ sợ tạo nên động lực sống, cô độc là khoảng bình yên duy nhất. Bao nhiêu năm qua, Bảo Bình luôn giữ vững lập trường đứng trong khoảng an toàn mà Xử Nữ dành riêng cho mình. Cố gắng bóc mẽ nội tâm sâu thẳm trong lòng Xử Nữ, khác với sẵn sàng tiếp nhận ngày mà cậu em trai mở lòng với mình. Xử Nữ cần lớp mặt nạ bí ẩn để sống.


"Tiếc thật đấy. Anh gọi pizza cho em lúc tám giờ, giờ này chắc nguội hết rồi."

"Không phải trong tủ lạnh còn đồ ăn à?"

"Đầu phố có tiệm pizza mới khai trương, họ chỉ giảm giá một nửa tới hết hôm nay thôi."

"Ra vậy."

Vọng qua điện thoại là âm thanh của đôi găng tay da thụi từng cú dứt khoát lên bao cát ở cự ly gần. Một vòng luyện tập lại tiếp diễn. Bảo Bình định dặn dò lần cuối trước khi ngắt máy, bất ngờ thay Xử Nữ đã lên tiếng.

"Mai là ngày nghỉ của anh, nhỉ?"

"Ừ."

"Đằng nào cũng phải cho lại pizza vào lò. Em đợi mai ăn cùng anh."

"Cái thằng này..."

Bảo Bình khẽ cười. Tiếng cười dường như cũng thoảng nhẹ ở đầu dây bên kia, xen lẫn tiếng thở gấp gáp mà Bảo Bình suýt chút nữa đã bỏ lỡ.


"Thứ bảy này anh đưa em về đó được không?"

Giọng Xử Nữ trầm xuống một quãng. Bảo Bình nhẩm tính ngày, thoáng lặng người. Vậy là cũng đã ba năm rồi.


"Anh biết rồi. Đừng về muộn quá đấy."

"Đừng lo cho em quá."


Ba năm. Cậu em trai vốn trầm lặng từ khi gia đình tan vỡ, sau sự cố thương tâm năm ấy lại càng trở nên khép kín hơn. Xử Nữ từng gục ngã, từng có khoảng thời gian cơ thể trở nên hốc hác chỉ còn da bọc xương với đôi mắt u tối trũng sâu. Tinh thần suy sụp, tâm can giằng xé. Mỗi ngày học cách khống chế chuỗi cảm xúc tiêu cực đã mấp mé ở ngưỡng phát nổ, tập thói quen từ chối sự giúp đỡ của những người xung quanh, thu mình ôm nỗi đau vào lòng, nuốt trọn. Ngày qua ngày, chất độc tích tụ khiến trái tim chai sạn, độc tố của hận thù lan qua từng kẽ tế bào, nuôi dưỡng mục đích sống mới được hình thành. Hành hạ để thúc bản thân tỉnh táo, dằn vặt cho vơi cảm giác tội lỗi; để rồi thời gian qua đi, giông bão lắng xuống phần nào, thằng bé lại chật vật tìm cách đứng dậy. Độc lập, bình thản, kiên cường, khiến người anh trai như Bảo Bình chỉ có thể bồn chồn lo lắng dõi theo. Xử Nữ không cho phép anh can thiệp. Đối với kẻ tiêu cực đã dựng trăm ngàn vỏ bọc phòng bị như lớp thịt, lớp da, lớp giáp; một khi niềm tin bị phá vỡ bởi sự bao đồng cố chấp, sẽ chẳng tồn tại phép màu nào có thể cứu vãn được mối quan hệ gia đình duy nhất này - an toàn được tạo dựng từ cảm giác cô độc và tách biệt, đó là cách mà Xử Nữ tồn tại mỗi ngày.

Những đứa trẻ với tâm hồn sứt sẹo, héo tàn, sẽ phải trưởng thành như thế nào để không sa bước vào con đường sai trái?


Vừa mở cửa, bóng hình gã đàn ông cao lớn bặm trợn lướt qua trước mặt chàng bartender. Tiếng đế giày cục mịch mà dứt khoát vang vọng giữa đoạn hành lang dài - cách xa không gian hộp đêm huyên náo, nơi mà không một bí mật nào có thể lọt qua mấy lớp tường chống ồn. Hắn dẫn theo cô gái nhỏ đi thẳng tới khu nội bộ nằm sâu trong cùng. Cái vóc dáng nhỏ bé, gầy gò, bước đi loạng choạng trên đôi guốc không quen, dường như hết sức khó khăn để đuổi kịp gã. Gương mặt non nớt chẳng giấu nổi tâm trạng căng thẳng tột độ. Sẽ là lựa chọn đúng đắn khi cuối cùng cũng được đặt chân vào hộp đêm xa hoa thỏa ý nguyện; hay tự nguyện bước chân vào miệng cọp bởi chờ đón cô gái cuối hành lang kia là ông trùm của một băng đảng xã hội đen - là dấu chấm hết cho cô nữ sinh đáng thương và người bà khốn khổ của mình?

Không còn đường lui nữa. Song, ít nhất, băng qua hành lang này, cô nữ sinh còn có cho mình nhiều hơn một lựa chọn.


Khoảnh khắc giao nhau ngắn ngủi, đôi bên kịp thời nhận ra đối phương. Cô gái nhỏ cũng cố ngoái về sau, vì kinh sợ người phía trước mà không dám lỡ nhịp bước, chỉ kịp khẽ cúi đầu thay lời chào. Bảo Bình sửng sốt nhìn theo mà không thể làm gì hơn. Tại vị trí này, nơi này, với kẻ đang dẫn cô nữ sinh kia đi vào trong, chàng bartender không được phép can thiệp.

Người của Ông Chủ, đi cùng với đứa trẻ mà tay bảo kê đã dốc sức bao bọc khỏi hố bùn nhem nhuốc thuộc về thế giới người trưởng thành.


...


Một đêm bận rộn giải quyết lũ râu ria đối địch tại khu chợ trời thuộc khu vực tranh chấp giữa hai băng đảng; khi Trình Nhân Mã nhận được cuộc điện thoại mật báo từ Bảo Bình, sự việc dường như đã an bài.

Đứa trẻ ấy đã ký hợp đồng, chính thức bán linh hồn và thân thể cho ác quỷ, đổi lấy công việc của một nữ tiếp viên hộp đêm trưởng thành. Mức lương mà Ông Chủ đưa ra khiến cô nữ sinh kích động quỳ sụp xuống sàn, dập đầu cảm tạ. Cảm tạ người đàn ông hào phóng trước mặt đã ban cho mình cơ hội đổi đời. Cảm tạ bản thân vì đã kiên cường tới ngày này.

Rất lâu rồi mới lại có tia hy vọng bừng sáng nơi đáy mắt tăm tối u buồn. Song, niềm hân hoan mới nhen nhóm chưa được bao lâu, cảm giác sợ hãi đã lại khiến Ma Kết chùn bước. Liều mạng bước vào đây vì không còn đường lui, không đồng nghĩa với việc sẵn sàng cho những gì đang chờ đợi phía trước.

Thứ đầu tiên là ánh mắt dữ dằn của tay bảo kê tựa muốn băm vằm kẻ đã coi lời cảnh cáo của hắn thoảng nhẹ như không. Tiếc rằng đoạn hành lang sâu hun hút mà không có chỗ rẽ. Từ xa trông thấy hắn bước tới, Ma Kết nép sát vào tường, hoảng sợ cúi gằm mặt. Chừng nào tiếng bước chân của hắn còn vọng lại bên tai, cô nữ sinh không dám phát ra dù chỉ một hơi thở.


"Nếu muốn bảo vệ thứ gì đó, hãy đặt nó trong tầm mắt của cậu."

Khuyếch đại mười phần trên ngai vàng quyền lực giữa tâm địa bàn, khí chất oai phong, bệ vệ chỉ có ở ông trùm của một băng đảng xã hội đen thâu tóm toàn bộ khu vực đông nam thành phố - giang hồ đồn thổi số người biết tên thật của ông ta chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong khi những kẻ dưới trướng đều kính nể thưa hai tiếng Ông Chủ mà không dám đòi hỏi gì hơn. Người đàn ông được mệnh danh Ông Chủ tuổi đời đã xấp xỉ lục tuần, năm tháng chinh phạt thế giới ngầm được đếm bằng số vết sẹo trên cơ thể. Trên nền mỗi nhát dao, đường đạn, vết bỏng ấy xăm lại vĩnh viễn tên của kẻ đã tạc lên. Đa phần mỗi cái tên chỉ xuất hiện một lần. Có những cái tên lặp đi lặp lại, mới chồng lên cũ, một cách dai dẳng ngoan cố. Hơn hai phần ba quãng đời đấu tranh sinh tồn trong thế giới của đám thú hoang đội lốt người, những dòng tên được in chồng chéo trên lưng đã không còn rõ mặt chữ. Sẹo lớn hay nhỏ đều ẩn chứa bài học tương ứng. Món quà ân huệ cho những kẻ dám đối đầu, đã hoặc chưa chết, rằng tên của chúng sẽ không bị lãng quên bởi kẻ ở lại. 

"Ta rất muốn cược xem mớ quy tắc lỗi thời của cậu sẽ cứu sống đứa trẻ đó, hay gián tiếp đẩy nó vào chỗ chết đây? Lựa chọn khôn ngoan mà cậu không thể đưa ra, ta đã thay cậu làm. Đừng hiểu lầm ý tốt của ta. Hãy giải thoát cho chính mình đi, Mã. Dù sao, cái giá phải trả cũng là một mạng người vô tội."

Người đàn ông đáng sợ như vậy, hẳn mỗi hành động, lời nói, ánh mắt, đều ẩn chứa mục đích sâu xa. Cứu rỗi, ban phát tia hy vọng duy nhất cho những kẻ không may lâm vào cảnh khốn cùng, nhằm đổi lại lòng trung thành tận tụy. Trình Nhân Mã đã dốc sức bảo vệ Ma Kết, trong khả năng cho phép. Song, hắn không thể bảo vệ cô gái nhỏ khỏi tai mắt có ở khắp mọi nơi của Ông Chủ. Không thiếu kẻ nhòm ngó vị trí tay sai đắc lực bên cạnh ông trùm - trong mắt những kẻ đã phụng sự cho băng đảng hơn mười năm, tên bảo kê có được nó quá dễ dàng. 

Dễ dàng, bởi khiếm khuyết duy nhất của hắn lại ưu điểm lớn nhất trong mắt Ông Chủ. Trình Nhân Mã không có tham vọng. Trong khi những kẻ khác thèm muốn quyền lực đứng trên trăm cái đầu và trở thành kẻ được Ông Chủ trọng dụng tối đa, tay bảo kê chỉ lẳng lặng làm công việc mà hắn giỏi nhất - kiệm lời, tuân lệnh, an phận, không bao giờ mắc sai lầm. Bấy nhiêu đó là thứ ông ta cần ở một thuộc hạ thân tín. 


Đứng trước Ông Chủ, Trình Nhân Mã khẽ cúi đầu.

"Đó chỉ là một đứa trẻ. Tôi tin Bảo Bình có thể dẫn dắt công việc cho con bé, cho tới khi nó sẵn sàng." 

"Bảo Bình?" 

"Vương Bảo Bình, nhân viên pha chế tại quầy bar."

Tay bảo kê vẫn giữ nguyên dáng vẻ khiêm nhường, đáp. Ông Chủ nhướng mày. Ngạc nhiên không chỉ tới từ thỉnh cầu quá đỗi nhỏ nhoi với cương vị kẻ nắm quyền lực thứ sáu trong băng đảng; mà thấm thoắt đã bảy năm trôi qua, kể từ lần cuối ông ta được nghe thấy lời thỉnh cầu thốt ra từ miệng hắn. Xuất phát từ lợi ích của một đứa trẻ không máu mủ tình thương.

Dù sao thì, Hứa Ma Kết cũng là một cái tên đáng để lưu tâm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net