42 - Sụp đổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     65.


"Bảo Bình..."

Chân nhẹ bẫng tiến sâu vào con ngõ nhỏ. Đôi mắt ướt dường như tan ra trong ánh nhìn đau xót của người thương. Bờ môi nhợt nhạt cuối cùng cũng được nở nụ cười thanh thản. Nàng buông vali. Dừng bước. Lệ lần nữa đổ dài theo hàng nước mắt đã khô, chảy dọc theo gò má, ngấm vào vòm ngực lạnh giá của người đàn ông sau lớp áo phông mỏng tang.

Anh khoác áo cho nàng. Ôm ghì lấy cơ thể gầy yếu đang run rẩy từng cơn. Đưa nàng vào trong ngôi nhà xuề xòa trống trải vốn chỉ có bộ bàn ghế cũ được phủi bụi một cách qua loa. Căn nhà mà cha ruột anh đứng tên từng gắn liền với khoảng thời gian hạnh phúc đầu đời của Bảo Bình. Sau khi gia đình tan vỡ, anh chuyển ra ngoài tự lập, mẹ về sống cùng dượng và em trai, còn bố tới phương xa lập nghiệp. Căn nhà vẫn để trống từ mười sáu năm nay. Ông vẫn nói sẽ trao quyền thừa kế ngôi nhà cho cậu con trai duy nhất sau khi ông mất, mảnh đất đã gắn liền với bao thế hệ nhà nội, dẫu rằng đó chẳng phải điều mà Bảo Bình khao khát ở mối quan hệ ruột thịt máu mủ đã không gặp mặt gần mười năm.


"Em xin lỗi, Bảo Bình."

Ba chữ mà nàng chẳng bao giờ có thể ngưng nói với anh, luôn chứa nhiều hơn một ý nghĩa. Vì đã kéo anh vào chuyện nhà nàng. Sau cùng thì Cự Giải chẳng biết nhờ cậy vào ai sau quãng thời gian dài sống dưới sự giám sát nghiêm ngặt của chồng. Bởi anh từng nói hãy gọi cho anh bất cứ khi nào cần giúp đỡ. Bất cứ khi nào, bất cứ điều gì. Mà nàng, khi lên chiếc taxi đi về hướng ngôi trường cấp ba trong hồi ức, đã quyết định gọi cho anh. Nàng cần một chỗ dựa tinh thần. Hoặc là, sâu thẳm trong hành động lao ra khỏi nhà một cách đường đột cách đây vài giờ, nàng đã chớm nghĩ tới anh. Về sự thanh thản sâu lắng chỉ anh mới có thể mang lại; với một người mang tâm trí rối bời khi vừa tự tay đập tan cuộc sống bế tắc để mà lao ra khỏi quỹ đạo mười sáu năm ròng, chỉ có khỏa lấp khoảng trống lớn nhất trong tim mới có thể xoa dịu nỗi đau cấu xé ruột gan lúc này.


Ba chữ mà anh không muốn nghe nhất từ nàng, đơn giản là Bảo Bình không muốn mình trong mắt Cự Giải lại là gánh nặng trọn đời này. Sâu xa hơn, cao cả hơn - vì hoàn cảnh éo le của Cự Giải mà Bảo Bình vô thức cho phép cảm xúc mềm yếu của mình vượt quá quyền hạn của một người bạn cũ - anh sẵn lòng để nàng nương tựa vào mình nếu cần. Chỉ cần nàng nói một lời. Hoặc không. Khi thấy nàng hướng ánh mắt mông lung kiệt quệ tới ngọn đèn duy nhất nơi cuối con đường, Bảo Bình đã không thể chần chừ thêm nữa.

"Hãy ở lại đây, lâu chừng nào mà em muốn." Nhận ra nét mặt nàng có phần thảng thốt, Bảo Bình vội ngăn lời từ chối còn chưa kịp thốt ra. "Xin em, để anh được làm gì đó cho em. Tối thiểu là việc này."

Cự Giải lảng tránh sự da diết chân thành trong mắt anh. Nhìn xuống những ngón tay lạnh buốt của mình đang tiếp nhận hơi ấm từ Bảo Bình, nàng không ngăn nổi tông giọng nghẹn ngào.

"Sao mà em có thể..."

"Anh có một người chị họ, đã ly dị chồng. Con gái chị ấy cũng tầm tuổi Bạch Dương. Chị ấy đang sống ở một thị trấn nhỏ ven bờ biển, chiều nào cũng tới trung tâm bảo trợ phụ nữ và trẻ em để làm thiện nguyện. Anh nghĩ... chị ấy có thể giúp em. Chị ấy cũng có một tiệm hoa nhỏ nữa."


Tiệm hoa. Nhan Cự Giải bất giác nhoẻn miệng cười trong hàng nước mắt tuôn rơi. Gương mặt người thương hóa mờ nhòa. Hiện thực này, hay ảo ảnh này; bàn tay nàng run rẩy áp vào má anh, cảm nhận những biến chuyển ấm nóng chân thực sau lớp da thịt. Khoảnh khắc này, nhịp tim thổn thức đã đánh vụn mọi ranh giới lý trí đã ràng buộc nàng bấy lâu nay.

"Đó từng là mơ ước của anh, nhỉ?"

Bảo Bình cũng áp tay mình lên những ngón tay nhỏ nhắn rụt rè. Nhắc lại những kỷ niệm xưa, anh khẽ mỉm cười.

Tương lai cùng nhau phấn đấu hết mình vì gia đình nhỏ viên mãn. Tích cóp một khoản. Thành phố xô bồ vốn chẳng phải hạnh phúc lý tưởng mà Bảo Bình khát cầu. Nghề của anh, sự nghiệp vốn dĩ anh theo đuổi khi nói ra những lời hứa hẹn ngọt ngào này, vốn chẳng thể đứng trên bục vinh quang cả đời. Tới thời điểm thích hợp, anh muốn có cho mình một tiệm hoa ở thị trấn nhỏ, hưởng thụ cuộc sống giản dị bình lặng, trân trọng hạnh phúc tới từ những điều đơn thuần mộc mạc nhất của tự nhiên.


"Tiệm hoa... hợp với anh lắm."

Vẫn là câu cảm thán mà nàng từng thốt lên vào lần đầu nghe anh kể về thị trấn êm đềm thơ mộng. Dự định của anh, năm ấy nàng cũng mặc nhiên coi đó là giấc mơ của mình. Câu mà Bảo Bình viết thật mờ trong quyển nhật ký chung của hai người, giữa một trang trống ngẫu nhiên, lời đề nghị muộn màng mà nàng đã ước được biết sớm hơn khi phát hiện ra, để có thể cho anh câu trả lời. Cũng câu đó, nhiều năm về sau, khi mà dòng chữ được anh viết bằng chì đã mờ nhòa trên trang sổ ố vàng, lại được mang ra hỏi lại chính chủ nhân của nó.

"Anh sẽ đi cùng em chứ? Sau khi... chuyện kết thúc?"


Vầng trán, sống mũi, đôi môi. Ngón tay nàng trượt dài trên gương mặt hằng nhung nhớ, vấn vít trong nhịp thở dồn dập của người thương. Một lần nữa khơi lên giấc mộng niên thiếu chưa thành. Lần nữa khuấy đảo đoạn tình cảm vốn ngủ yên bao nhiêu năm. Chất giọng trầm ấm khẽ nâng lên một tông, con ngươi Bảo Bình dao động mãnh liệt.

"Lúc trước, em từng hỏi anh liệu mọi thứ sẽ khác đi nếu khi xưa chúng ta cho nhau cơ hội. Anh còn nợ em câu trả lời."

"Liệu chúng ta có thể cùng nhau có được hạnh phúc đáng giá hơn bây giờ."

Cự Giải tiếp lời. Nước mắt tuôn rơi lại được bàn tay Bảo Bình hứng trọn. Anh giúp nàng gạt đi những sợi tóc lòa xòa trước trán. Có chăng cũng chỉ là thời gian in nét lên gương mặt nhỏ nhắn trái xoan từng thích áp vào lưng anh, cùng nhau rong ruổi khắp phố phường mỗi chiều tan học trên chiếc xe đạp đơn sơ, rót vào tai những câu yêu thương mặn nồng. Người con gái anh từng yêu hết mực năm mười bảy. Vẻ đẹp mặn mà hiền hậu của người phụ nữ ngoài ba mươi một lần nữa được anh ôm trọn. Bàn tay anh vấn vương trong làn tóc rối.

Là muốn chạm vào nàng.

Muốn nhìn gương mặt nàng rõ hơn.


Ngày gặp lại, nàng với nụ cười bừng sáng thắp lên trong anh những cảm xúc khác thường. Giấu dưới cơn mưa tầm tã, gương mặt nhòa lệ ngước nhìn anh như thể bắt gặp tia hy vọng cuối cùng, dáng vẻ yếu đuối quỵ lụy làm anh đau lòng. Lời bộc bạch trần trụi về cuộc hôn nhân bế tắc đang giam cầm nàng như cứa vào lòng anh vết cắt oan nghiệt. Sửng sốt, xót thương, phẫn nộ, mâu thuẫn - giằng xé giữa tư cách một người ngoài cuộc ý thức mình là một phần nguyên nhân gây nên cơ sự này, hay một kẻ trượng nghĩa muốn giải thoát cho người mình thật lòng quan tâm khỏi nỗi bất hạnh mà chính anh gián tiếp đẩy nàng vào - kể từ cái đêm thấy nàng nằm bất động trên giường bệnh, Bảo Bình biết anh chẳng thể quay đầu được nữa.

Vì nàng.


"Em chỉ nghĩ là, nếu như em có thêm bất cứ một cơ hội nào..."

Áp tay lên ngực anh, cảm nhận những xúc cảm mãnh liệt đang cuộn trào qua nhịp tim rộn ràng. Là nàng khao khát với tới hơi ấm hằng mong nhớ, hay tâm trí đang buông thả để cho vòm ngực rắn rỏi ấy bao bọc lấy mình? Đêm lặng như tờ. Tai nghe rõ mồn một tiếng ngón tay nàng vô tình lướt trên thớ vải người đối diện. Bảo Bình khẽ cử động. Nàng ngẩng đầu. Hơi thở của anh chờn vờn trên làn mi dài đẫm nước. Trái tim nàng cũng run rẩy theo, từ ngữ thốt lên bằng chất giọng vỡ vụn mơ hồ.

"... cơ hội để bù đắp cho những gì em đã gây ra cho anh..."


Mọi lời lẽ bất giác tan chảy một khi sự tiếp xúc thân mật dịu dàng phủ lên cánh môi. Từ tốn, thăm dò, cái chạm nhẹ đủ lắng tới khoảng yếu đuối sâu thẳm trong tâm hồn tội lỗi. Dứt khỏi hơi ấm vài giây, tâm trí trống rỗng thôi thúc cánh tay nàng vòng qua cổ người đàn ông, bịn rịn thu ngắn khoảng cách kéo dài cả tuổi xuân. Tay anh đỡ lấy eo nàng, rụt rè siết vào lòng mình. Nụ hôn sâu cuốn cả hai cơ thể vào hồi dây dưa nồng nhiệt. Tê dại trong nỗi nhớ, vồn vã không kiểm soát. Lệ nhòa đi gương mặt người đàn ông đang khảm chặt nàng trong hơi ấm xác thịt chân thực nhất. Là mối tình đầu mà nàng ngỡ mình thương hết mực. Chẳng phải người mang danh chồng nàng.

Đây là hạnh phúc mà nàng khát cầu ư?

Đây là người mà nàng chờ đợi bấy lâu?



Nhan Cự Giải chủ động dứt mình khỏi vòng tay âu yếm của Bảo Bình. Gò má bỏng rát vì nước mắt không ngừng tuôn rơi. Lòng nàng nguội ngắt. Vì gì mà nàng lại có cảm giác tim hẫng một nhịp?

"Sao chúng ta lại ra nông nỗi này?"


Tay bối rối cự tuyệt khoảng cách thân mật với anh. Hô hấp ngưng trệ, bóp thít lấy mặc cảm tội lỗi nhất thời bị che lấp bởi những xúc cảm yếu đuối. Nàng lại một lần nữa rơi vào vòng lặp lạc lối vô định. Vương Bảo Bình chẳng phải kim chỉ nam mà nàng khổ sở kiếm tìm.

"Không... em đang làm gì thế này?"


Hổ thẹn. Bẽ bàng. Cự Giải dịch người về sau. Nàng gạt tóc. Gạt cả những giọt nước mắt bỏng rát đọng trên hai gò má. Bỗng chốc nàng đứng phắt dậy, ráo riết tìm kiếm điện thoại của mình. Chẳng có. Điện thoại, ví tiền, chìa khóa, túi xách, nàng với bước đi chăm chăm mất hồn về phía ánh đèn đã chẳng cầm theo khi bước xuống xe taxi. Giờ, chính nàng kéo theo chiếc vali quay trở lại con đường ban nãy. Khoảnh khắc ấy, đôi mắt mông lung bỗng chốc đưa ra quyết định rất có thể sẽ khiến nàng hối hận suốt quãng đời còn lại; song đó lại là suy nghĩ duy nhất còn tồn đọng trong tâm trí nàng.


Để lại Bảo Bình đứng thẫn thờ giữa căn nhà trống vắng. Nàng nhận hết mọi lầm lỗi về mình, nàng hành xử như kẻ mất trí hồ đồ, nhưng sao như thể chính nàng đang nài nỉ anh hãy để nàng đi?

Vẫn là bóng lưng nhỏ bé mà tuyệt tình ấy nàng để lại cho anh. Năm 17 khờ dại. Năm 35 yếu mềm.

Em định sẽ ra sao đây, Cự Giải?



     66.


Số tiền trong túi áo vừa đủ đưa nàng về lại căn nhà vừa rời đi cách đây vài giờ đồng hồ. Cổng ngoài được cài then một cách qua loa. Trong nhà có ánh đèn. Nàng bỏ lại vali nặng nề giữa sân. Những ngọn đèn trên bãi cỏ tự động bật sáng theo bước chân thoăn thoắt trên con đường lát đá dẫn vào nhà. Soi sáng tới chiếc túi xách quen thuộc bị vứt chỏng chơ trên bãi cỏ. Hẳn là người tài xế tốt bụng đã quay lại trả đồ cho nàng bằng cách này.

Cửa nhà không khóa. Nhan Cự Giải bước những bước rụt rè. Nàng không dám thở mạnh, không dám phát ra tiếng động trong ngôi nhà của chính mình. Các phòng đều bật đèn sáng trưng, song tuyệt nhiên không có bóng dáng của chồng nàng hay con gái. Thay đổi duy nhất trong căn nhà đập vào mắt nàng - những giấy tờ liên quan tới việc ly hôn mà nàng để lại cho chồng bị đã bị vò nát, vứt bừa bãi dưới chân cầu thang.

Cự Giải quỳ xuống, nhặt từng cục giấy lên, vuốt phẳng phiu từng tờ. Sau đó, chính tay nàng lại xé chúng thành từng mảnh nhỏ. Tờ đơn ly hôn bị xé làm đôi, làm bốn, làm tám mảnh. Một đường cắt giữa chữ ký của nàng.


Một giờ sáng.

Điện thoại hiện hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Bạch Dương và Song Tử, cùng với tin nhắn thoại kéo dài cả phút. Cuộc gọi cuối cùng đã từ hai tiếng trước. Cự Giải sốt ruột gọi lại, đến phiên nàng chẳng nhận được một lời hồi âm. Có thêm ba cuộc gọi nhỡ từ số lạ gần đây. Nàng nghi hoặc. Đúng lúc định gọi cho chồng mình lần nữa, số lạ ấy lại gọi tới. Nàng gạt nút nghe. 

Tai nạn ô tô.

Bệnh viện. 

Khoa cấp cứu.


Lời của người phụ trách bệnh viện phải lặp lại vài lần mới lọt vào tâm trí trống rỗng của Cự Giải kể từ khi biết cuộc gọi đến từ đâu. Nàng lại lao ra đường, chạy mải miết, chặn đứng mũi xe taxi đi ngược chiều, cầu xin người tài xế hãy đưa mình tới bệnh viện trung tâm sớm nhất có thể. Tay áp khư khư điện thoại bên tai; nghe từng hồi thư thoại do con gái để lại, cảm giác hối hận lẫn hoảng loạn thi nhau trào dâng, cấu xé ruột gan nàng. 

Vài chục giây im lặng, văng vẳng bên ngoài còn có tiếng xe cộ phóng qua, rồi tiếng Bạch Dương vọng vào, rất khẽ. Một tiếng gọi mẹ súc tích. 


Taxi gần tới bệnh viện bỗng đột ngột phanh gấp. Đoạn đường phía trước đang thi công, chỉ chừa lại một con đường nhỏ cho người đi bộ. Muốn tới cổng sau của bệnh viện sẽ phải vòng một quãng xa. Không thể chờ đợi thêm một giây, Nhan Cự Giải hấp tấp xuống xe. Bước chân liêu xiêu chạy trên con đường gập ghềnh đầy cát sỏi. Ánh mắt mải miết cắm về trước. Đầu óc mơ hồ. Nước mắt không ngừng rơi. Thư thoại lần lượt chuyển tiếp, bên tai lùng bùng tiếng gọi của con gái. 

"Mẹ."

"Bố đang tìm mẹ."

"Con không muốn nói nhiều đâu. Mẹ đang ở đâu?"


Nàng lao vào khu cấp cứu. Giường bệnh ghi tên của Bạch Dương chỉ còn lại mớ chăn lật tung. Chạy khắp các tầng của bệnh viện, cuối cùng nàng cũng tìm ra con gái mình đang ngồi thẫn thờ trước phòng phẫu thuật. Dương. Nàng lẩm bẩm. Đôi chân mềm nhũn bước tới chỗ con bé. Nhìn những vết thương mà kẻ làm mẹ lại chẳng thể gánh chịu thay con mình, nàng xót xa quỳ sụp xuống. Đầu quấn băng trắng, má có vết trầy, cổ đeo nẹp cố định. Cự Giải cố chạm tới gương mặt con gái, song cơn hổ thẹn trỗi dậy lại buộc nàng thu bàn tay tội lỗi về. Bạch Dương. Nàng khóc nấc, chẳng biết làm gì khác ngoài gọi tên con cùng lời xin lỗi muộn màng.

"Dương, mẹ xin lỗi... Mẹ xin lỗi con... Con không sao chứ? Dương à... Bố con... bố con đâu rồi..."

Bấy giờ Doãn Bạch Dương mới có phản ứng. Ánh mắt lạnh tanh của con bé nhìn xuống người mẹ quỵ lụy thảm thương. Không một lời oán trách. Ngón tay mang theo sự im lặng chết chóc chỉ qua vai nàng.

Sau lưng.


Bảng hiệu phòng cấp cứu vừa tắt. Băng ca cứu thương được y tá đẩy ra ngoài. Tấm vải trắng toát phủ kín trên cơ thể nam giới trưởng thành. Thứ màu lạnh lẽo sánh ngang với lưỡi dao tàn nhẫn đâm xuyên qua trái tim nàng. Nhan Cự Giải không thể thốt lên một lời nào. Hô hấp ngưng đọng. Tầm mắt mờ nhòa. Từ tận đáy lòng cất lên những tiếng gào thét xé ruột xé gan, song mọi sự vùng vẫy tuyệt vọng đều nghẹn thắt ở dây thanh quản. Thế giới xung quanh cũng đảo điên theo bước chân cứng đờ gượng lê tới chỗ Song Tử. Hơi lạnh từ tấm vải truyền qua từng kẽ ngón tay. Nhan Cự Giải chẳng đủ sức nhìn chồng mình lần cuối. Nàng ngã khuỵu trước băng ca, ý thức tắt lịm sau liên tiếp những cú sốc vượt quá ngưỡng chịu đựng.

Điện thoại trong tay tiếp tục phát tới tin nhắn thoại cuối cùng, của chồng nàng, đã chẳng thể lọt vào tai nàng nữa.

"Cự Giải, đừng đưa ra quyết định sẽ khiến em phải hối hận cả đời sau này."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net