Hứa Ma Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh về đi." 

"Anh đợi em vào nhà trước đã." 

Hứa Ma Kết thoáng khựng lại khi thấy bạn trai mình có vẻ không có ý định rời đi. Đứng trước cổng ngôi nhà ba tầng khang trang, tay cứ hết giơ lên lại hạ xuống, chần chừ mãi vẫn không nhập được mã cửa, Ma Kết cắn môi, quay lại nhìn người bạn trai đang đứng khoanh tay dựa bên ô tô và nở nụ cười dịu dàng với mình. Lần này giọng Ma Kết quyết tâm hơn, ánh đèn đường cam mờ buổi tối muộn che giấu phần nào nét gượng gạo lo lắng trong nụ cười miễn cưỡng của cô.

"Em muốn tiễn anh về." 

"Không thể để anh nhìn em vào nhà an toàn được một lần à? Đó là nghĩa vụ tối thiểu của một người bạn trai mà." 

"Anh biết em rất bướng còn gì." 

Người thanh niên hiểu tính Ma Kết. Không muốn đôi co làm mất thời gian của cả hai nữa, anh đặt lên trán cô gái nụ hôn khẽ thay cho lời chúc ngủ ngon, rồi rời đi. 


Đợi xe của bạn trai mình đi khuất, Ma Kết rảo bước theo hướng ngược lại, đi bộ tới bến xe buýt gần đó. Chuyến cô lên đã là chuyến cuối cùng, trên xe chỉ còn lác đác vài người. 

Ma Kết xuống ở mười bến sau. Đi vào sâu trong ngõ hẻm lắt léo. Càng xa mặt phố lớn, những dãy nhà càng trở nên tồi tàn xuống cấp. Nơi trộm cắp hoành hành như cơm bữa. Đám nghiện hút tụ tập ngồi vật vờ ngay giữa ngõ. Một thân con gái đi qua con ngõ này lúc tối muộn không dễ dàng gì. 

Nhưng cái nghèo là thứ xiềng xích tàn nhẫn trói chân cô gái trẻ tại nơi này. Mạo hiểm cả mạng sống, tương lai, dối trá chồng chất dối trá để giữ lại cho mình chút tự trọng bên ngoài. 

Hai người duy nhất cho Ma Kết chỗ dựa trên đời này là bà ngoại và bạn trai. Bà là người chăm sóc cô từ khi bố mẹ bỏ đi. Còn bạn trai, ánh sáng duy nhất của cuộc đời cô, gia đình đàng hoàng có điều kiện, lại đối tốt với cô vô cùng. Làm sao cô có thể nói với anh ấy rằng mình, một nữ sinh mười sáu tuổi, đáng gánh trên vai một món nợ khổng lồ? Việc làm ăn của gia đình phá sản, bố mẹ chạy trốn bỏ lại cô bơ vơ cùng người bà. Mức lương hưu ít ỏi chỉ vừa đủ giữ hai bà cháu không chết đói. Tiền học, tiền thuê nhà, tiền nợ cứ chồng chất. Họ hàng chẳng ai có thể đứng ra đỡ đần khoản nợ đó. Hai bà cháu thậm chí còn phải thường xuyên đổi chỗ ở để tránh đám chủ nợ. Anh ấy sẽ nghĩ gì nếu biết được sự thật về gia đình cô đây? 


Cánh cửa ngôi nhà thuê ọp ẹp mở toang, từ trong vọng ra những tiếng đập phá, chửi rủa ồn ào. Năm sáu gã đàn ông bặm trợn, hung dữ quây một bà lão ốm yếu dưới sàn, không ngừng chắp tay van xin chúng cho thêm ít thời gian để gom tiền trả nợ. Vậy là kết thúc rồi, đám chủ nợ đã mò ra được nơi ở của hai bà cháu. Đồ đạc đã chẳng có gì lại bị chúng trút giận lên. Vét sạch tiền trong túi cũng chẳng được bao nhiêu. Ma Kết chỉ biết ôm chầm lấy người bà khốn khổ, nài nỉ cầu xin chúng cho khất thêm hai tháng nữa.

Chúng đã biết được trường và nơi ở của cô rồi. Hai tháng chỉ là tạm thời mà thôi. Cho tới lúc ấy, bằng mọi giá, Ma Kết phải có được tiền. 

Nhưng một nữ sinh còn đang đi học làm cách nào để kiếm được tiền? 


Như thường lệ khi về đến nhà, bạn trai Ma Kết đều nhắn tin. Hôm nay vì chuyện vừa rồi mà Ma Kết không thể trả lời ngay được. Vừa mở máy, anh ấy đã lo lắng gọi điện cho cô. 

"Em sao thế? Có chuyện gì à?" 

Ma Kết cố ghìm tiếng nấc nghẹn của mình, khẽ đáp: 

"Em ổn mà." 

"Sao giọng em..." 

"Anh à, anh có thể... nói yêu em được không?" 

Bên tai vang lên giọng cười trầm ấm của người thanh niên. Có lẽ anh chỉ đơn thuần nghĩ bạn gái mình làm nũng một chút, cho nên không nghĩ ngợi gì mà chiều theo ý cô. 

"Anh yêu em, Ma Kết." 

"Em cũng yêu anh, Mạnh Song Ngư..." 


. . .


  Hứa Ma Kết.

  16 tuổi.

  Học sinh cấp ba.

  Hướng nội. Trưởng thành. Liều lĩnh. Kiên cường. Cố chấp. Tự lập. Thẳng thắn. Quyết đoán. Bao đồng.

  Không hối tiếc.

  "Bên cạnh chúng ta luôn có ít nhất một thành phần chưa lo xong cuộc sống của mình nhưng lại cứ thích xen vào chuyện của người khác." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net