Bãi biển tươi đẹp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cánh cổng mở ra, Xử Nữ giống như một nàng công chúa nhưng không phải là bước vào một lâu đài mà là một cái lồng giam hào nhoáng. Quản gia ra chào cô:
- Đại tiểu thư đã về.
Xử chỉ khẽ gật đầu, cô giống như một con người khác vậy, lấy một hơi thật dài rồi bước lên phòng mình. Chưa nghỉ ngơi được bao lâu đã có tiếng gõ cửa. Biết rõ người đó là ai, Xử Nữ đành dặn ra một nụ cười ra mở cửa. Một cô gái chạc tuổi bước vào một cái tự tiện:
- Chị về rồi à? Nghe nói là bị ngộ độc thực phẩm? Sao không ngoan ngoãn nghe lời cha lại đi học chung với lũ bạn thường dân của mình.
Xử cúi gằm mặt xuống, hai tay nắm chặt lại cố gắng giữ bình tĩnh.
- Đó là bạn của tôi.
Có vẻ hứng thú với việc nói móc người khác cô gái kia tiếp tục nói:
- À không hẳn là thường dân, có vài vị tiểu thư mà... thế nhưng chị cũng có xứng để chơi với họ đâu.
- Câm đi Trường Lạc-/quát lớn/.
- Xử Nhi về rồi à?- Giọng nói của một chàng trai vang lên ngoài cửa.
Anh ta đến để giải vây cho Xử trước khi cô làm điều gì đó tồi tệ. Rồi họ lấy cớ rồi rời đi. Bữa trưa hôm đó cả nhà Xử Nữ dù bận công việc nhưng đều có mặt đầy đủ. Bà mẹ kế cười tươi như hoa rót bia cho mọi người:
- Chào mừng Xử Nhi của chúng ta về nhà.
Thấy "con gái cưng" của mình không chịu cầm cốc lên uống bà ta liền giả vờ quan tâm:
- Sao con không uống đi.
Đến đây Xử Nữ liền khẽ cười:

- Con vừa bị ngộ độc thực phẩm.
Cha Xử liền ra hiệu thì không khí mới trở về bình thường. Cũng một phần nể vị thiếu gia kia nên hai mẹ con họ không nói thêm gì cả. Bữa ăn ấy là cả ác mộng với Xử Nữ.
                       -------------------
Sau khi nhận phòng khách sạn thì não Nhân Mã mới hoạt động, giật mình nghĩ ra:
- Thế tí nữa mặc đồ bơi thì làm sao?
Cô luống cuống  định gọi điện cầu cứu thì tiếng chuông điện thoại vang lên:
- Về gặp hôn thê đi.
Lúc này tâm trí của Mã như tan nát. Cô thất thần ngồi xuống giường, cúi gằm mặt xuống. Những giọt nước mắt ấm rơi ra từ khoé mắt chảy xuống cả cổ. Song Tử từ trong nhà tắm bước ra thấy có gì đó không ổn liền lại gần:
- Này, có sao không vậy?
Không nghe được tiếng trả lời anh bối rối chạm tay vào vai Mã rồi sững sờ phát hiện bạn cùng  phòng của mình đang khóc. Song Tử lúc này chẳng nghĩ được gì cả, anh chỉ biết ngồi xuống để bạn tựa vào mình.
°°° Như vậy có kì lạ quá không nhỉ?- Song Tử
___________
Kim Ngưu đang đi trên hành lang khách sạn thì có một tiếng gọi đằng sau:
- Này..
Vừa nghe cô đã nhận ra người đó là ai nhưng vẫn quay đầu lại. Cự Giải rón rén bước đến gần . Cô đưa tay ra đưa cho Ngưu rồi giải thích:
- Thiên Yết muốn gửi nó cho cậu để cảm ơn vì lần đi cắm trại nhưng nhầm tên tớ với cậu, anh ấy định tặng cho cả tớ...
Mặt Ngưu vẫn thản nhiên như không, cô chưa kịp nói gì thì đã bị nhét chiếc vòng vào tay. Giải làm việc xong thì vội vàng chạy... Nhìn chiếc vòng trên tay Kim Ngưu chỉ bĩu môi nói:
- Đến hôn thê còn nhầm được, cần quái gì lời cảm ơn của anh...
                         -----------------
Bữa tối hôm đó họ chọn thưởng thức ở một nhà hàng hải sản gần khách sạn. Ăn uống no nê ai nấy kéo nhau ra ngoài ngắm cảnh biển đêm. Không thấy Nhân Mã đâu Kết liền vội hỏi Song Ngư và mấy người khác nhưng không ai biết. Họ dạo chơi trên bãi biển một như những đứa trẻ con vậy. Thế nhưng vẫn còn một người ngồi một góc  nhà hàng không nói năng gì. Thấy Yết không vui Giải không còn hứng để chơi nữa. Cô bước lại gần đó:
- Xin lỗi là tại em nên anh mới phải đi. Nếu không phải vì em thì anh....
- Được rồi- Thiên Yết khẽ mỉm cười
Thấy vậy Giải vô cùng hạnh phúc cô ôm chầm Yết khiến cậu không kịp phản ứng. Mà cảnh này đúng lúc đập thẳng vào mắt Kim Ngưu. Cô đang cầm điện thoại nhắn tin với Mã, biết được bạn mình sắp gặp chuyện chẳng còn hứng gì để chơi nữa. Ngưu gọi một cốc bia rồi uống. Ban đầu cô uống từ tốn vì thấy nó đắng nhưng rồi nốc luôn cả cốc to.
______
Cảnh biển đẹp đến mức không ai rời mắt nổi, Kết hào hứng chạy trên biển chụp những bức ảnh thật đẹp. Thấy vậy Thiên Bình đứng đó từ bao giờ cất tiếng hỏi:
- Cô có vẻ thích chụp ảnh nhỉ?
- Ừm - Kết quay sang nở nụ cười thật tươi.
Hai người họ trò chuyện một lúc thì nghe thấy tiếng kêu của Song Ngư. Kết vội chạy lại đỡ bạn mình vừa bị ngã, lo lắng hỏi:
- Cậu có sao không...?
Ngư lắc đầu lia lịa trong khi ôm chặt cổ tay của mình.
- Để tớ đi lấy thuốc nhé! - Giải từ nhà hàng bước ra.
Thiên Bình không nghĩ nhiều liền vội dìu Song Ngư về khách sạn, để lại Kết đứng đó với chút cảm giác khó hiểu.
°°° Sao mình lại có cảm giác như vậy chứ -Ma Kết.
_______
Nhân Mã được tài xế đưa thẳng đến một nhà hàng sang trọng, thay một bộ đồ thật lịch lãm.
- Phu nhân, lão gia và cả gia đình hôn phu cậu đều ở bên trong mời thiếu gia vào.
Bước vào bên trong Mã nghe thấy tiếng cười nói không ngớt. Nó không giống như những câu chuyện vui mà chỉ là những lời tâng bốc đầy giả tạo. Cố lấy lại được bình tĩnh Mã chào hỏi lịch sự mọi người:
- Con có chút việc nên giờ mới đến được, xin lỗi ạ.
Mọi người ở đó đều phủi tay không có vấn đề gì. Thấy Nhân Mã cô gái kia liền ngại ngùng:
- Lâu quá không gặp anh.
- Con quen con bé à?- Mẹ quay sang hỏi Mã
Bà phu nhân kia liền mỉm cười:
- Hình như chúng  học cùng trường thì phải.
Nghe vậy mẹ Mã liền đắc ý quay sang nói với chồng:
- Vậy là tốt quá rồi ông nhỉ???
Bữa tối hôm đó Mã liền giả vờ đã ăn, cố nuốt trôi vài miếng thức ăn rồi chờ đến khi nó kết thúc.
______
[21:30]
Vì có việc đột xuất nên ông chủ nhà hàng hải sản quyết định đóng cửa sớm. Thấy một cô gái gục xuống bàn ngủ nãy giờ, nhân viên liền gọi. Gọi mãi chẳng thấy Ngưu anh ta định đưa cô đi thì Yết bước đến.
- Cô ấy là bạn tôi.
- Vậy thì phiền cậu đưa cô ấy về!.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC