Nơi bắt đầu của tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây, chap này mình copy từ mangatoon mình đã viết từ rất lâu r, nhưng mình đảm bảo văn phong những chap sau sẽ tốt hơn. Mình k có thời gian để sửa, xin lỗi mn ạ!!!?
             ____________________

- Bây giờ chúng ta sẽ bầu cán bộ lớp.Thiên Bình, em làm lớp trưởng nhé!Cô có xem qua học bạ của em rồi.
Mấy sao nữ nghe xong cũng ngạc nhiên bởi mọi năm Xử Nữ đều là lớp trưởng. Ngư chán nản nằm bò ra bàn:
- Đáng lẽ phải là cậu chứ Xử.
Nghe vậy Xử Nữ chỉ làm bản mặt lạnh tanh đáp:"Kệ". Mấy cô bạn cũng nhận ra cô không vui, vỗ vai an ủi. Cô giáo lại tiếp tục nói:
- Lớp phó sẽ là Xử Nữ nha
-Vậy còn lớp phó kỷ luật thì sao ạ?- Kim Ngưu thắc mắc
Cô giáo đang suy nghĩ chưa kịp trả lời thì bị một cảnh tượng đập vào mắt, quát lớn:
-Em kia có cất máy chơi game đi không?

Cả lớp giật mình, quay xuống nhìn cậu con trai ngồi cuối lớp đang cúi gằm mặc xuống mà chơi game.Sư Tử liền quay sang nhắc nhưng có vẻ Bạch Dương tập trung đến nỗi chẳng biết trời đất là gì. Trước thái độ đó cô giáo nổi giận nói:
-Hừ lát nữa em ra quét hết lá ngoài sân cho cô
Ngư đang chán nản nghe thấy  vậy liền lỡ miệng nói lớn:
-Cho chết, người gì đâu mà chơi game trong lớp, hahaaa
-Thế à, vậy em quét cùng bạn cho vui-N.Linh cười "Hiền lành" nhìn Ngư[T/g cái mồm hại cái thân]
Còn Bạch Dương sau khi biết được chuyện gì đang xảy ra liền quay sang nhìn người bạn " đồng minh chịu phạt với mình" một cách "trìu mến". Mọi người lại tiếp tục cuộc thảo luận...
-Chúng ta nói tiếp,vậy ai sẽ là lớp phó kỷ luật?
Xử Nữ liền giơ tay đề cử:
- Bạn Kim Ngưu đi cô.
Nhưng dường như Sư Tử không đồng ý với ý kiến đấy cho lắm, quay sang nhìn cậu bạn của mình rồi phát biểu:

-Không được phải là Thiên Yết mới đúng, với tính cách của cậu ấy thì...
Thiên Yết cũng ban cho tên bạn mình một cái nhìn không mấy thân thiện, toả đầy sát khí khiến hắn câm nín luôn.
- Vậy các cả lớp sẽ bầu chọn...
Kim Ngưu cũng chẳng thiết tha gì cái chức lớp phó kỉ luật kia, liền đứng dậy từ chối luôn
- Thôi cô ạ! Em không hứng thú với chức đó đâu, nhường cho bạn Thiên Yết đấy- Cô vừa nói vừa nhìn cậu bạn kia.
Giải ngạc nhiên hỏi:"Sao lại không? "
-Mình thích thủ qũy hơn, tiền đó[T/g Tham lam =))]
-Vậy Ngưu làm thủ qũy nhé!!Thôi các em về dọn đồ đi
Trước sự ngơ ngác của cả lớp cô N.Linh nói tiếp:
- Sẽ ở kí túc xá đó, hẹn gặp lại các em vào ngày mai
______
Cổng trường
Mọi người tạm biệt nhau lên xe của nhà về để lại Ngưu và Giải ở đó. Hai người họ cũng chỉ đành cùng nhau đi bộ.Chợt có một người đàn ông lái chiếc xe đắt tiền bước xuống gọi:
- Tiểu thư! Cô mau lên xe trời sắp mưa rồi
Cự Giải nhận ra giọng quen thuộc quay lại nhìn:
- Chẳng phải cháu đã nói sẽ đi bộ với bạn sao, cháu mang theo ô rồi, bác về trước đi.
Nghe vậy ông ấy không nói gì thêm chỉ lặng lẽ bước vào xe. Cuối cùng trời cũng đổ mưa như lời tài xế kia nói, Giải lại ân cần cầm chiếc ô che cho cả hai. Nhìn những giọt mưa...Kim Ngưu lại liên tưởng đến một chuyện quá khứ... Bỗng trong lòng cô cảm thấy không vui, cúi gằm mặt xuống, hỏi:
- Sao cậu phải làm thế?
- Ủa mình đi bộ với bạn thì sao hả?- Giải nghiêm giọng nói
- Chúng ta thân phận khác biệt sao có thể .....
Giải nghe vậy rất sốc nhưng vẫn giữ bình tĩnh giải thích:
- Cậu đã cứu tớ năm đó nên tớ muốn báo ơn...

- À thì ra chỉ muốn báo ơn thôi sao, chứ cậu chẳng coi mình là bạn.
Giải còn chưa kịp nói gì thêm thì cô bạn kia đã chạy vụt đi dưới cơn mưa tầm tã, còn cô chỉ biết đứng đó lẩm bẩm hai từ:"Xin lỗi".
__________
Quay về trường nào!!!
Trời mưa gió, đám lá rụng kín cả sân. Bạch Dương và Song Ngư thẫn thờ nhìn đống lá mình vừa quét xong giờ đã bay tứ phương tám hướng. Ngư tức giận ném cây chổi xuống đất, trừng mắt nhìn tên bên cạnh:
- Trời đất ơi đang quét lá thì trời lại mưa, vì ai mà tôi mới bị như vậy.
Bạch Dương bị quở trách chỉ nhìn cô mà chẳng nói một lời. Mấy học sinh lớp khác đi qua thấy hai người họ thì chỉ trỏ thì thầm to nhỏ với nhau. Song Ngư đang không vui nghe vậy lại càng tức thêm. Cô nhặt cái chổi từ dưới đất lên, đứng đằng sau họ, chất vấn:
- Cười cái gì hả? Giỏi thì ra đây mà quét.
Mấy người kia bị doạ sợ chuồn khỏi đó ngay lập tức. Ngư còn chưa hả giận thì câu nói thầm của Bạch Dương lọt vào tai:
- Đồ đanh đá.
Cô chẳng nể nang gì mà phi thẳng cây chổi vào mặt hắn. Ai ngờ Bạch Dương vẫn cố biện hộ, không hề sợ hãi mà còn cười:
-Tại cô lắm mồm nên bị phạt chứ
-Anh còn cười được à, nếu không phải do anh mê game thì ...
- Thế ai mượn cô nói [ T/g Tội con gái ng ta quá ]
Đến đây Ngư cũng cứng họng luôn chẳng nói được gì nữa. Trời đổ mưa ngày càng to, Bạch Dương cũng chẳng muốn ở lại nữa, đứng dậy:
- Thôi tôi đi về đây, cô thích thì ở lại mà quét
Nói rồi anh chợt nhớ ra quên không mang ô, quay sang nhìn Ngư đang mở dù nhưng thôi. Đột nhiên Ngư Nhi nhẹ nhàng quay sang hỏi, thái độ đã khác hoàn toàn với lúc nãy:

-Anh đi chung với tôi không?
- Hả?-
Dương ngạc nhiên nhưng vẫn chấp nhận đi cùng mà không nhận ra được âm mưu của cô gái này. Ra đến cổng trường ô tô nhà anh đã chờ sẵn, định bước lên xe thì bị Song Ngư kéo áo lại
- Anh định bỏ tôi lại à?
Bạch Dương quay lại hỏi:
- Thế cô muốn về nhà với tôi à?
Lúc này bộ mặt thật của Ngư mới lộ rõ, hênh hoang mà nói với hắn:
- Cho đi nhờ xe, người nhà tôi chưa tới đón, tôi cho anh đi chung ô rồi trả ơn đi
-Cô biết trước sẽ như vậy nên mới cho tôi đi chung dù???
-Ừ! Về thôi
Còn chưa nhận được sự đồng ý cô đã leo lên xe, hết cách Bạch Dương liền cắn răng nói với bác tài:
- Bác à! Đưa nhỏ này về đã.
______
Về phía Cự Giải:
Trời mưa ngày càng to, có cả sấm sét.Một mình Cự Giải lủi thủi trên đường buồn bã. Đột nhiên có một tiếng kêu:"Meo,meo...". Bị giật mình, cô vội tìm kiếm xung quanh thì thấy một chiếc hộp, cũng đoán trước đó là mèo bèn cầm lên.
°°°Có lẽ chúng bị bỏ rơi, tội nghiệp thật
Có vẻ chủ nhân của nó bọc rất kĩ như muốn để lũ mèo chết ngạt, sau một hồi chiếc hộp cũng được mở ra. Đúng như suy đoán ở trong đó là hai chú mèo con, một con màu trắng, con còn lại màu tro nhưng bị đất cát dính lên người trông rất bẩn thỉu.Cô nghĩ thầm:"Đem mèo đi tặng cho Ngưu chắc sẽ hết giận". Vì không thể một tay ôm cả mèo lẫn cầm ô, cuối cùng Giải chỉ còn cách rầm mưa mà ôm lũ mèo về nhà.
Từ xa có một chiếc xe đang đỗ, người ở bên trong quan sát Cự Giải nãy giờ. Thấy bộ dạng rầm mưa đáng thương ấy tài xế liền hỏi:
- Có cần giúp không thiếu gia
- Kệ cô ta đi về thôi- Cậu thanh niên vừa nhìn cô gái đang ngày càng cách xa vừa nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net