Vòng xoáy tình yêu P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vác một đống đồ ăn ra khỏi cửa hàng, Song Ngư hào hứng khoe với Giải. Giải không nói gì chỉ thở dài:
- Sao toàn đồ cay thế bụng dạ đã không tốt còn ăn nữa.
Nghe thế Ngư khoác tay bạn mình nhõng nhẽo:
- Tớ mua cho cậu nữa còn gì....?
Nhìn lên bầu trời, Cự Giải bỗng chậm lại trong mỗi bước chân rồi bắt đầu mỉm cười:
- Cậu biết tớ đã quen anh ấy thế nào không?
- Ai cơ?-/tòm mò/
Từng dòng kí ức bắt đầu tràn về trong đầu Giải. Cô nghĩ về ngày mình vẫn còn là một đứa trẻ con nhút nhát. Hôm ấy Giải được ông nội mình dắt đến một ngôi biệt thự to lớn nhưng cũng khiến  cô sợ hãi. Vệ sĩ vây quanh khắp nơi khiến không khí trở nên rất căng thẳng. Không biết cô đã khóc từ lúc nào. Ông nội dịu dàng an ủi:" Không sao đâu con, mọi chuyện sẽ ổn thôi".  Chợt ở trong khu vườn có một cậu bé chạc tuổi bước ra với người mặt tươi rói. Cậu ấy đưa cho Giải bông hoa hồng trắng rồi chỉ tay về phía bụi hồng trong vườn:" Anh hái cho em đấy đừng khóc"...
Nghe câu chuyện của Giải xong, Ngư Nhi khá ngạc nhiên:
- Ủa không ngờ cậu ta từng là người như vậy á?-/vừa nói vừa ăn/
- Ờ, bây giờ đã thay đổi nhiều rồi.-/ nhìn lên bầu trời/.
- Thế hai người có hôn ước ngay từ bé luôn à?
- Là sau khi ông tớ mất, anh ấy đã tỏ tình với tớ.
   Ánh mắt Cự Giải thoáng có chút buồn, Song Ngư của chúng ta cũng đã nhận ra điều gì đó không ổn, chỉ là đôi khi im lặng vẫn tốt hơn mà nhỉ?!!!.
________

Sáng hôm sau Cự Giải không đến lớp khiến mọi người đều lo lắng. Ma Kết gục đầu xuống bàn ỉu xìu:
- Rõ ràng cậu ấy bảo tớ là sẽ đến sau mà tớ không biết có chuyện gì....
Xử Nữ cắm mặt vào điện thoại nhắn tin cho Giải mà chẳng thấy hồi âm, Ma Kết và Song Ngư thì rối rít đi hỏi tin tức từ mấy người khác. Chỉ riêng có Kim Ngưu ngồi trầm ngâm một góc nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng biểu lộ ra chút lo lắng nào. Hết tiết đầu tiên, Kết thay mọi người về kí túc xá để tìm Giải. Cô chạy vụt đến phòng rồi gõ cửa:
- Này cậu có trong đó không, sao lại không đi học vậy?
Chẳng bao lâu sau cánh cửa hé mở,   Cự Giải đứng đó với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, vẫn còn đang mặc đồ ngủ. Thấy vậy Kết liền hỏi:

- Này sao thế cậu ngủ quên à lạ nhỉ?

Tất nhiên là phải lạ rồi, ngoài ba con sâu ngủ Ngư, Ngưu và chính bản thân Sư Tử Kết thì chả còn ai hay ngủ nướng nữa. Giải khẽ mấp máy môi nhưng không trả lời mà kéo tay Kết vào bên trong. Cô  ngáp ngắn ngáp dài thủ thỉ với bạn điều gì đó. Hai người họ vừa nói vừa cười với gương mặt rất thích thú rồi chốn luôn buổi học hôm đó.
[tg: hơi ngoài lề xíu nhma thương Giải ghê:< , yên tâm Ad sẽ bù đắp cho cậu ấy:3]

----------------

Trong lớp mọi người đang túm năm tụm bảy vào bàn chuyện gì đó với nhau.
- Yeee đi biển - Song Ngư phấn khích cười thật tươi.
- Vậy chốt nhé, để tớ lập danh sách.
[ Giờ ra chơi tiết 3]
Xử Nữ đem tờ giấy danh sách đến trước mặt Kim Ngưu. Thấy con trâu kia vẫn ham ngủ bò gục ra bàn, cô liền lấy tay nhéo vào tai thật mạnh:
- Á á đau tớ- Kim Ngưu bừng tỉnh khỏi giấc ngủ kéo tay Xử xin tha
- Này danh sách lớp đi biển tuần tới, nhớ trích quỹ lớp ra cho đủ.
Ngưu chỉ ậm ừ rồi lăn ra ngủ tiếp mà không chú ý tờ giấy đã bị rơi xuống đất, nằm trong tay người khác.
__________
[Căn tin]
Giải cầm khay thức ăn ngơ ngác nhìn Kim Ngưu đang ngáp ngắn ngáp dài. Xử Nữ liền đến vỗ vai cô cổ vũ:
- Thôi vào đấy ngồi ăn chung với cậu ấy đi tiện thể làm hoà luôn chứ.

Cơ mà trong lúc ăn ánh mắt của Xử hình như không hướng vào đồ ăn thì phải, có gì đó đã khiến cô mất tập trung. Nàng Ngưu nhanh chóng tia theo ánh mắt cô bạn, nhận ra được vấn đề:
- Ê, đẹp thiệt ha!
- Tên đó mà đẹp cái nỗi gì-/ nhăn mặt nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía đó/.
- Hahaaaa.
    Nghe tiếng cười của Kim Ngưu Xử mới nhận ra mình mắc bẫy, gòi xong không biết chối tội kiểu gì, đành đánh trống lảng mà ăn tiếp. [tg: nghiện còn ngại:3]
      Sau đó Cự Giải lấy hết can đảm ngồi vào ghế đối diện với Kim Ngưu. Con trâu kia vẫn ăn uống thản nhiên trong khi Giải run cầm cập. Đột nhiên Bảo Bình xuất hiện ngồi cạnh cô phá tan bầu không khí. Có lẽ hắn đã hiểu ra nỗi lòng của chị Cua đáng iu nên giả vờ hồn nhiên bắt chuyện với hai người:
- Lâu lắm rồi tôi mới thấy hai cậu gần nhau đấy có chuyện gì à?

Á - Bát canh nóng đổ hết lên tay Giải.
Kim Ngưu khựng lại trong giây lát trong khi Bảo Bình lo lắng, vội vàng cho tay vào túi quần lấy ra chiếc khăn lau cho Giải, lẩm bẩm:
- Có lẽ nó không sạch...à không nhưng có lẽ sẽ giúp cô..
Nhìn thấy chiếc khăn  Ngưu nhăn mặt hỏi:
- Khăn tay của tôi sao lại ở đây???
- Hả- Cự Giải ngạc nhiên
- À thùng rác tôi nhặt...- Lúc này tên Bảo Bình mới rụt tay về.
- Hmmm hiểu rồi...&-/quay sang Bảo Bình/- Có đau đâu mà sót?
    Chả ngờ một tên vốn luôn bình đạm như vậy, nghe xong câu bông đùa lại luống cuống không biết phải đáp lại như thế nào. Còn cô nàng Cự Giải vẫn ngây thơ không nhận ra hàm ý gì cả mặt hiện đầy dấu chấm hỏi.
[tg: ad bó tay gòi:(]
______
Vừa vào đến cửa lớp Song Ngư đã nghe thấy tiếng nói quen thuộc:
- Hehe biển hehe...
Thì ra Ma Kết đang gục mặt đường bàn ngủ, chắc đang mơ đẹp lắm đây.  Ngư đâu có bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này  lại gần lấy điện thoại ra chụp rồi phì cười:" Ngủ còn nói mớ được nữa". Đúng lúc này Thiên Bình bước vào không để ý gì đến Ngư mà cốc đầu Kết
- Á đau!
Mở mắt ra thấy Thiên Bình Ma Kết mơ hồ nói:
- Gọi tôi làm gì? Đang ngủ đấy!
- Ra đây với tôi chút đi!
Rồi anh định kéo tay Kết đi nhưng cô mè nheo:
- Thuii đi với Ngư đii
Khoé miệng của Ngư khẽ mỉm cười, suy nghĩ một chút Thiên Bình đành đồng ý.
_________
[Sân thể dục]
- Cô biết đánh cầu lông không?.
Nghe vậy Ngư liền gật đầu lia lịa. Sau đó hai người họ đánh cầu lông rất hăng say. Ngư cũng không có giỏi bộ môn này lắm, tên Thiên Bình kia cũng chỉ dành nhường nàng mà đánh nhẹ nhàng hơn. [tg: tuỵt]
> Sau 15 phút
Song Ngư mệt đứt cả hơi ngồi xuống:
- Anh đánh giỏi thật đấy.
- Không hẳn là vậy đâu, có một người...
Họ đang nói câu chuyện dang dở thì một người bước vào. [tg: đoán là ai chưa nè]
_____
Ngồi trên ghế đá Ngưu miệt mài cầm máy tính trên tay. Cô vừa tính toán vừa lẩm bẩm:
- Đi chơi lắm thế không biết làm thủ quỹ khổ ghê....ơ nhưng mà.
Thấy bóng dáng quen thuộc lướt qua Kim Ngưu liền gọi:
- Êy sao anh không đi biển vậy?
Thiên Yết dừng lại nói:
- Tôi không thích biển.
Thấy sắc mặt như tảng băng của Yết chẳng bao giờ khác đi, cô cũng chỉ biết đứng dậy bỏ đi:
- Ừ ai quan tâm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC