48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào chương, tớ xin phép gửi các độc giả sơ đồ bàn ăn để có thể hiểu rõ hơn nhé^^ Nếu có thắc mắc nào hãy để lại comment, tớ rất sẵn lòng giải đáp cho các cậu<3

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••























sagitj

vang và em
______________
1.1M likes
view all 9923 comments
aricute: xin lỗi đi bên này còn nhiều người
-> sagitj: kệ tao
-> libitch: =)))))))))))))))))))))

aquapp: tranh thủ chụp ảnh thế
-> sagitj: 7:15 vẫn chưa đủ người thì cũng phải tận dụng thời gian=))
-> cancan: các đồng chí bình tĩnh, em sắp đến rồi,5p nữa thôi thề
-> leostep: nhanh lên cái con này🙂

ttt: ôi dm vừa thấy ở Timatio ckskdkksjdisksosols
xoniu: đỉnh vl thề🙂🙂🙂 vừa thấy một dàn người đẹp vào phòng vip
bakai: ựaaaaaa, thấy người thôi là biết đẹp rồiiiiii
ooi: váy đẹp vậy
___________________________________

Timatio là nhà hàng nổi tiếng cao cấp và đắt đỏ tại đảo Menial, thuộc chuỗi cửa hàng Green Door đang trên đà phát truển, nếu đã đặt chân đến nơi đây thì chắc hẳn ai cũng phải nghe thấy tiếng tăm của nhà hàng này.

Hiện tại là 7 giờ 20 phút tối, lúc thích hợp để bắt đầu bữa ăn.

- Trời ơi đường kẹt quá nên đến muộn, xin lỗi mọi người nhaaa - Cancer vui vẻ bước vào phòng VIP của nhà hàng, khuôn mặt tỏ vẻ tội lỗi mà trông vẫn rạng rỡ thật.

- Đến muộn là bao đó nhá - Aries ngước thấy Cancer cùng Gemini đã đến, cô tủm tỉm cười, trong đầu đã nghĩ ra hàng chục trò trêu trọc cô bạn thân của mình.

- Yên tâm! Gemini nhiều tiền lắm - Cancer lướt mắt một lượt rồi nhanh chân yên vị bên cạnh James, giọng điệu phóng khoáng nói lớn.

- Anh làm gì có tiền, Leo trả tiền em nha! - Gemini phẩy phẩy tay nhanh chóng đùn đẩy trách nhiệm lại cho cô em họ yêu quý của mình, đồng thời bước gần đến chỗ Cancer rồi ngồi xuống ghế bên cạnh cô.

- Kìa mọi người, bữa nay tớ mời mà - Edric ở phía trước xã giao lên tiếng, đôi mắt cười nhẹ híp lại.

Chợt, cánh cửa phòng lại mở ra thêm lần nữa, cô gái nọ trông khá ưa nhìn, mặc bộ váy trắng ôm sát người, nom nhìn có hơi tựa giống váy Cancer.

- Xin lỗi mọi người, em đến muộn quá - Cô gái nọ nhếch nhẹ khoé môi cười, dịu dàng đưa tay lọn tóc ra sau tai.

- Tiffany phải không? Không sao đâu! Em ngồi ở ghế bên kia nhé! - Edric lại lần nữa cất giọng, cậu mỉm cười đưa mắt hướng về chiếc ghế cuối cùng ngay bên cạnh Gemini.

- Dạ vâng.

- Vậy là đầy đủ rồi nhỉ? Tớ sẽ gọi phục vụ bê món lên nhé? - Edric nhìn lại quanh phòng để chắc chắn bản thân không sót một ai rồi đưa tay ấn chiếc nút đỏ dưới bàn gọi phục vụ.

•••

Đồ ăn tại Timatio được đưa lên lần lượt, chờ cho khách hàng ăn xong một món mới mang lên món tiếp theo, mục đích là để giữ sự tươi ngon của món ăn.

Không khí bữa ăn khá hoà thuận và có thể nói là có đôi phần náo nhiệt, dù sao thì cũng có tận 19 thanh niên ngồi ở đây cơ mà.

- Đồ ăn ở đây hợp khẩu vị cậu chứ? - Edric nhẹ giọng hỏi han Pisces ở bên cạnh mình, cậu vẫn cầm trên tay dao và nĩa nhưng dừng việc sử dụng nó lại để hoàn toàn chú tâm vào cô.

- À tớ thấy nhà hàng này không tồi, phục vụ cũng rất tốt - Pisces nhếch hai hàng lông may tỏ ý hài lòng, cô đưa tay cầm lấy ly rượu vang đỏ, lắc nhẹ chất lỏng bên trong rồi từ từ đưa nó lên miệng.

Khoé miệng Edric nhếch thành hình bán nguyệt, ánh mắt ý vị sâu xa chăm chăm nhìn Pisces đang cầm ly rượu vang, tự cảm thấy như bản thân đã đạt được gì đó.

- Thật ra chỗ này là-

- Nếu chị thích thì để em mua chỗ này cho.

Lời nói của Edric hoàn toàn bị chặn lại bởi câu nói nọ. Một câu nói không thể ngờ trước, một câu nói mang đầy tính bá đạo và nồng nặc mùi tiền bay!

Chắc chắn chủ nhân câu nói này không thể lệch đi đâu được, từ chất giọng trầm ấm không chút nao núng có thể biết ngay là Aquarius Paul - cậu thiếu gia nhà họ Paul không có gì ngoài điều kiện. À quên mất, phải gọi cậu là simp chúa mới phải.

Pisces suýt nữa thì sặc rượu, cô hoàn toàn không nghĩ tự nhiên Aquarius sẽ dùng chiếc miệng bé xinh của mình để nói điều này cả.

Này cậu kia! Tôi biết cậu nhiều tiền rồi, nhưng cũng đừng làm tôi sốc vậy chứ!

Edric bên cạnh mặt đen hơn đít nồi, cậu suýt nữa thì văng thẳng mấy câu không hợp lễ nghĩa, gửi tặng đến Aquarius kia rồi. May mắn là cậu biết kiềm chế lại nhờ Pisces bên cạnh:
- Haha em đùa vui thật!

- Nghe nói là một chuỗi cửa hàng, chị có muốn em mua hết không? - Aquarius bơ đẹp Edric, giọng điệu nghiêm túc hoàn toàn tập trung vào Pisces đang bất ngờ ngỡ ngàng bật ngửa.

- Cảm ơn ý tốt của em, nhưng không cần hao tâm tổn sức vậy đâu - Pisces nhanh chóng lấy lại hình tượng, khách sáo vỗ vỗ lưng Aquarius, đôi mắt ngước lên nhìn cậu muốn nói "Nhóc bình tĩnh, chị đây không thiếu mấy cái này".

Edric giả vờ ho vài tiếng để lấy lại sự chú ý của hai người, khuôn mặt có đôi chút đỏ đang kìm nén để không biến thành núi lửa phun trào, khuôn miệng vẫn cười nhưng có đôi chút gượng gạo:

- Aquarius có khiếu hài hước thật đó! Thật ra nhà hàng này- à chuỗi nhà hàng của nhà anh.

Giọng Edric nghe được ra là đang thấy rất tự hào về việc kinh doanh của gia đình mình, bản thân cậu cũng được gọi là cậu ấm, cũng được gọi là giàu có đó. Sao nào cậu nhóc kia? Đã nghe hiểu gia thế anh đây chưa?

- Ồ.

Chỉ là..cậu chọn sai đối tượng để nói mất rồi. Chút tiền này của cậu, Aquarius có lẽ còn không thèm nhìn tới.

Edric chắc hẳn trong đầu đang nghĩ ra 7749 từ ngữ cho Aquarius, chỉ hận không thể xông vào làm đau gương mặt đẹp trai của cậu, kiểu như:

Bà mẹ cái thằng được mỗi bản mặt này!

Là kiểu suy nghĩ vậy đó!

•••

- Daisy này? Chút nữa em có muốn sang phòng chị không? Để chơi game đó - Virgo hướng ánh nhìn đầy thiện ý về phía Daisy, hành động giống hệt như cái danh "Hoa hậu thân thiện" của cô vậy.

- Tất nhiên rồi ạ! - Daisy ngạc nhiên trước lời mời của Virgo, cô biết trước đây Libra và cô có không ít lần to chuyện, dù dạo đây không còn quan tâm dối phương nhưng cũng chẳng phải là yêu thích gì.

Dù sao cũng là chuyện tốt! Cái gì đến cứ để nó đến thôi! Biết đâu lại làm lành được với mọi người!

•••

Leo từ lúc nãy đến giờ có hơi im lặng, không có cái vẻ quá hoạt bát như ngày thường. Nhận được sự khác thường của Leo, James lo lắng nói nhỏ:
- Cậu sao thế? Tự nhiên lặng thinh vậy? Nếu là vì chuyện bữa ăn thì đừng lo, tớ trả cho.

Leo suýt nữa thì cười lớn thành tiếng, may là nhanh tay bụm miệng lại ngăn cái sự kém sang của mình phát ra.

- Cậu nghĩ gì vậy? Tớ không keo đâu đó nha!

- Ơ ơ ý tớ không phải thế, chỉ là tự nhiên cậu như vậy- rồi tớ thì- ừm-
James lúng túng sợ rằng Leo đã hiểu sai ý nói của mình, cậu cuống cuồng giải thích đến quên cả xếp lại từ ngữ. Khuôn mặt vẫn điển trai kể cả có đang hoảng loạn.

Leo thoát ra một tiếng cười nhỏ, chỉ vừa đủ để James cạnh mình nghe thấy. Rồi cô mím môi cố gắng nhịn cười, làm khuôn miệng cứ méo hẳn xuống, muốn không cười cũng không được.

Leo nhanh tay véo mình một cái thật đau để điều chỉnh cảm xúc, rồi hít thở thật sâu cho bản thân bình tĩnh lại.

- Tớ đang suy nghĩ vài điều thôi, tớ hiểu cậu đang hỏi han tớ mà.

- V..vậy thì tốt..

James ngại ngùng quay đầu đi, tai cậu đỏ bừng hết cả lên, giống như sợ không ai biết chủ nhân nó đang ngại muốn đào hố tự chôn bản thân vậy.

Leo thầm thưởng thức phản ứng thú vị của James, không tự chủ được mà đưa điện thoại lên chụp lén phía sau cậu.

Hoàn thành xong việc của mình, Leo cất điện thoại lại vào túi nhưng đột nhiên lại ngừng lại. Cô nhìn vào đồ vật trong túi một lúc, rồi lại ngước chéo về phía đối diện - nơi Taurus đang ngồi.

Leo suy nghĩ một hồi rồi quyết định lên tiếng:
- Taurus này, hình như em cầm tấm polaroid của chị đúng không?

Leo thành công thu hút mọi sự chú ý từ mọi người chỉ bằng một lời nói.

Taurus tròn mắt nhìn Leo vừa lên tiếng, trong lòng cảm thấy có chút kỳ diệu. Cậu biết hành động đã làm của mình là không thể tha thứ và phải chịu sự trừng phạt, chỉ là không ngờ tự nhiên "cai ngục" lại bắt chuyện với mình.

- À vâng..nhưng em không mang mất rồi..

Leo gạt bỏ hoàn toàn những ánh nhìn tò mò xung quanh, cứ như chưa từng có gì xảy ra, cô nhoẻn miệng cười đáp lại:

- Không sao, chị chỉ hỏi để chắc chắn thôi, em đưa chị lúc nào cũng được.

Taurus không nói gì nhiều, gật nhẹ đầu nhìn Leo đã hiểu. Dù chưa hiểu lý do vì sao Leo lại làm vậy nhưng bản thân cũng cảm thấy cảm kích rất nhiều, cảm giác như thêm một cục tạ nữa đã rơi xuống rồi vậy.

•••

- Ê con cua? Ăn đi? - Gemini trông thấy Cancer đột nhiên ngồi bần thần, quan tâm nhắc nhở vài câu (dù nghe có vẻ không mấy dịu dàng).

Cancer còn đang trầm tư với đống suy nghĩ của mình, đột nhiên Gemini lại lên tiếng, cô quay sang, mắt chớp chớp nhìn Gemini, vẻ mặt trông như thể vừa từ trên núi xuống- ngây thơ đến không thể ngây thơ hơn được:

- Ể? Gì cơ? Anh ăn cua á?

Gemini bị khuôn mặt này của cô làm ngu ngơ theo, cậu vừa muốn đánh, vừa sợ đánh vào nhỡ đâu lại ngố hơn nữa. Nên thôi, cậu quyết định dùng từ ngữ đơn giản nhất đến mầm non cũng hiểu:

- ...Ý tao là mày ăn đi.

- Ủa nhưng sao em lại ăn cua? Có món cua à?

- Không, ý là mày ăn đồ ăn đi.

- Ơ nhưng làm gì có cua mà ăn? Anh cứ bảo em ăn cua thế? Anh bị ngáo à?

- Con ngốc này, ý tao là mày ăn đồ ăn trên bàn đi, đồ ăn của mày chứ không phải con cua!

- ..À

Gemini thở dài một hơi nhìn Cancer, anh lắc đầu rồi đưa tay gãi gãi lông mày, cảm thán bản thân có tính kiên nhẫn thật cao. Nếu không phải là Cancer, thì chắc anh đã không chịu được mà nổi khùng lên, mắng con người ta đến mất mặt luôn rồi.

Chờ đã? Không đúng? Tại sao lại "nếu không phải là Cancer"?

Gemini biểu cảm nghiêm trọng, đột nhiên cảm thấy bản thân thật sự có vấn đề rồi. Mà còn là vấn đề vô cùng cấp bách, cần gặp bác sĩ ngay!

Cancer bên cạnh nhìn thấy một loạt biểu cảm của Gemini, tự nhiên cảm thấy có lỗi cùng ngốc nghếch. Cô ngại ngùng gãi gãi tóc gáy, lên tiếng xin lỗi:

- Em xin lỗi nha, lỡ hiểu lầm ông anh già của em rồi!

- Ông anh già..?? - Gemini lúc nãy còn đang nghi ngờ nhân sinh, Cancer nói một tiếng liền làm anh hoàn hồn, bật dậy trở lại thế giới thực. Anh nhíu nhíu đôi lông mày, khó hiểu nhìn Cancer khuôn mặt tỉnh bơ nhìn mình - Anh hơn mày một tuổi mà??

Sống trên đời 18 nồi bánh chưng chưa bao giờ tôi bị gọi là "già" đâu nhé! Thì ra ngươi chọn cái chết!

- Ông anh già nghe dễ thương mà.

Một câu ngắn gọn liền đánh bay Gemini, văng lên sao Hoả.

Gemini đầu óc tự nhiên trống không, mắt chớp chớp vài cái, lông mày vẫn hơi nhăn, rồi quay phắt đi trước bầu không khí khiến anh lúng túng này.

- ...Đừng có gọi như vậy nữa.

Ais chết tiệt, lồng ngực chết tiệt! Mày còn không mau ổn định trước khi Gemini ta bóp chết ngươi đi???

- Ừm..anh Gemini ơi..anh có thể cho em xin số điện thoại được không ạ?

- Hửm? - Gemini suýt nữa là đã bốc cháy, bỗng nhiên lại có người gọi, cậu quay nhẹ người về phía giọng nói nọ vừa lên tiếng, chẳng phải đây là cô gái tren "Tiffany" ban nãy à? - Số điện thoại sao?

- Dạ vâng, vì nếu bọn mình cùng đi với nhau thì liên lạc qua số điện thoại sẽ tiện hơn mà ạ. - Vừa nói, Tiffany vừa cười nhẹ, bờ má cũng không chịu được mà ửng hồng một lớp.

Gemini nghe giải thích xong, không nhanh không chậm lấy từ tay Tiffany điện thoại của cô, những ngón tay thon dài lướt trên màn hình điện thoại rồi mở app note, nhấn đến tận hai dãy số dài rồi đưa lại cho Tiffany.

- Hai số..ạ?

- Số bên trên là của Leo, liên lạc với Leo là được. Còn đây là số của Cancer bên cạnh anh, đuôi của anh đấy.

Gemini thản nhiên nói, khuôn mặt không có chút nào thấy chuyện này có vấn đề gì, thậm chí mặt còn lạnh tanh không biểu cảm.

Không nhưng mà Gemini ơi??? Sai sai thật đó???

Cancer diễn viên quần chúng đang ngồi hóng dưa bên đường, tự nhiên lại được biên kịch ưu ái đem hẳn vào lời thoại, tâm hồn đang hoang mang cần lời giải đáp thì cơ mồm đã tự hoạt động:

- Ơ? Em? Sao lại em?

- Sao không phải là em?

- Nhưng sao em lại thành cái đuôi của anh??

- Thế có muốn lạc lõng trên đảo giữa những người yêu đương không?

- Kể cả có thế cũng ứ thèm đi với anh!

- Thế thì con cua là mày ở nhà.

- Ơ???

Cuộc cãi vả trẻ con của hai người họ vẫn tiếp diễn, để quên mất một con người nọ vẫn còn xấu hổ với chuyện vừa xảy ra, và không lâu nữa, sẽ biến thành cảm giác ghen ghét khó chịu.






















Chap này thực sự tớ không hài lòng lắm😭 Liệu các cậu có thể góp ý cho tớ được không🥲?








Lưu ý:
Táta cả địa điểm trong truyện chỉ là hư cấu, nếu có trùng hợp chỉ là vô tình
Enjoy câu truyện của tớ nhé:3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net