1. Một thoáng quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mưa rơi xối xả mang theo những tia sét léo lên như đường kéo xé toạt bầu trời. Từng lớp gió thô lỗ cuộn vào nhau làm cho cây cối hai bên đường nghiêng ngả muốn bật gốc. Quang cảnh hỗn loạn bên ngoài càng làm cho dinh thự mang phong cách gothic cổ xưa càng thêm u ám. 

Đoàng !

Đặt khẩu súng trên bàn. Họng súng còn vương mùi khói. Bảo Bình tao nhã lau bàn tay bằng chiếc khăn bông đắt tiền. Âm điệu cao thấp không rõ phát ra từ thanh quản của hắn :

- Điều trị tâm lý thất bại !

Bảo Bình thoải mái dựa đầu vào thành sofa, hai chân vắt vẻo trên thành còn lại. Hắn có đôi mắt rất đẹp. Màu xanh da trời. Phủ một tầng sương ma mị làm tâm tư của hắn khó mà đoán được. Hắn đảo mắt nhìn lên trần nhà, miệng ngân nga một khúc đồng dao. 

Trong cùng căn phòng nọ, em trai của hắn đang làm việc . Một hỗn độn giấy tờ thuế, hợp đồng hết hạn đang chờ xử lý nằm la liệt trên bàn. Tay cầm giấy , ngón tay có phần ghì lại, Thiên Yết có hơi tự trách về hành động ngông cuồng của mình. Bắn một phát súng vào người cha đáng kính để đổi lấy là đám rắn mất đầu náo loạn suốt cả tháng qua. 

" Yết Yết !" Cái giọng đùa cợt của Bảo Bình lướt qua mang tai của Thiên Yết. Đáp lại hắn là cặp mắt không hề thân thiện. Hắn hừ lạnh quay lưng đi, tên vô tâm vô phế này! 

Ngoài cửa, có một người không chịu yên phận trong phòng. Khớp xương va chạm nhẹ vào lớp gỗ lạnh tạo ra tiếng động. 

Cốc cốc...

Bảo Bình vươn người ngồi dậy, sải chân ra mở cửa. Nhìn thấy bóng dáng kia, sắc mặt hắn tái đi. Hắn kéo cánh cửa che khuất cảnh tượng bên trong, nở nụ cười hỏi thăm : 

- Cháu yêu dấu, mười một giờ không phải là lúc cho một đứa trẻ chơi đùa!

Hóa ra là Ma Kết, cô cháu gái lập dị của hắn. Thật ra từ này không phù hợp với đứa trẻ nhưng quả thật, nó quái dị, lại có khuynh hướng bạo lực, không hợp với độ tuổi này lắm. Suốt ngày ru rú trong phòng ngủ, ngấu nghiến hàng giờ liền trong phòng tranh. Ngoại trừ những điều trên, con bé khá ngoan ngoãn và thông minh. 

- Bảo Bình, cha cháu đâu rồi ?

Nó nói bằng cái giọng lơ lớ vừa Mĩ vừa La- tinh không rõ ràng kia. Nhưng đáp lại là cái lắc đầu không mong muốn từ hắn, nó bực dọc. 

" Tránh ra! ", Ma Kết bắt đầu mất kiên nhẫn, nó không kiêng nể ai ngăn cản nó. Bảo Bình vội vã chắn lối Ma Kết. Con bé cau mày, tay ôm chặt gấu bông cố len lỏi tầm nhìn hạn chế vào bên trong phòng. Liếc lên hằn học nhìn Bảo Bình, Ma Kết đành bỏ cuộc, căn bản đấu không lại người này. Hắn thở phào nhẹ nhõm, vài lọn tóc xõa xuống mặt hắn. Vừa quay lưng đi vào, một thân ảnh nhanh nhẹn lao vào...

" . ! "

Thiên Yết nhanh chóng vồ lấy. Hai cánh tay rắn chắc như lồng sắt giam giữ Ma Kết . Cái đầu nhỏ định ngóc lên liền bị úp vào bờ vai rộng rãi. Giọng y khàn khàn vang lên: 

- Ma Kết, con lại nghịch ngợm gì nữa!?

Ma Kết nằm im lìm không giám cự quậy. Nó đơn thuần chạy vào đây vì nghe thấy tiếng súng quện với mùi máu tanh. Trên người cha không có, nó an tâm dựa vào vai cha. 
Thiên Yết lườm hắn xem anh vừa gây ra việc gì kia làm hắn chột dạ, Bảo Bình gật đầu, phất tay đuổi đi. Ồ Ma Kết thật ngoan còn chúc bác nó ngủ ngon. Bảo Bình cạn lời cũng vẫy tay tạm biệt nó. Cánh cửa vừa đóng lại, hắn phẩy tay cho người hầu dọn dẹp cái xác chết bầy nhầy làm hỏng cả thảm lông. Chậc chậc càng lớn, Ma Kết khiến anh em hắn càng đau đầu. Dậy thì sớm chăng?

*****

Hắn bước dọc hành lang, một tay đỡ Ma Kết, tay còn lại xoa lưng cho nó, nhẹ giọng hỏi.
" Con không ngủ ?". Tuy hành lang trống không không một bóng người nhưng vẫn đâu đây phát ra tiếng rên rỉ nỉ non ai oán. Thiên Yết chợt hiểu ra vấn đề. Đành dùng bàn tay to lớn để bịt tai con bé lại . Y xém quên mất sự kì lạ của dinh thự này. Qua thời gian, gia tộc họ chôn không ích thi thể, dần dần tích tụ oan hồn sống trong ngôi nhà. Và lũ ma quỷ rất thích chọc phá những linh hồn sống yếu ớt.

Đặt Ma Kết xuống giường, Thiên Yết cẩn thận đắp chăn cho con bé . Bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay áo y: "Cô ta kiếm con mãi!"

Thiên Yết xoa đầu nó an ủi. Ma Kết ít khi mở miệng giao tiếp với mọi người, nếu có thì chỉ khi bản thân không thể tự giải quyết được rắc rối, tuy như vậy có hơi cố chấp nhưng y mặc kệ. Nằm cạnh chờ đến lúc nó ngủ say, Thiên Yết lặng lẽ rời khỏi phòng. Khuôn mặt y lúc này rất tệ. Thật phiền toái làm sao!

Y vừa rời khỏi, một bóng trắng tới trước giường nó. Ma Kết đột nhiên mở mắt, thản nhiên ngồi dậy. Nó đối diện với "người" trước mặt một cách thản nhiên. Bà ta với một bên con ngươi trắng dã bên còn lại hốc mắt trống rỗng. Miệng thì bị khâu bằng những đường chỉ vô tâm xấu xí. Trông khó coi vô cùng. Cổ họng tuôn ra tiếng rên rỉ không ngừng nghe phát chán.

- Sắp chết tới nơi mà ngươi còn ở đây.

Tông giọng trở nên lạnh lẽo không kém gì y làm ả kinh ngạc. Trước mặt ả, một cô bé với nụ cười quỷ dị. Con bé ngân nga khúc hát nào đó. Giai điệu vui tươi bỗng trở nên ghê rợn, kim đồng hồ đang điểm giữa con số mười hai...

Trong khi đó, Thiên Yết một mình xuống hầm. Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, đôi tay đeo găng cẩn thận rọi đèn xuống lối cầu thang. Ánh sáng mờ ảo từ đèn cầy đủ cho y thấy đường. Lâu rồi không xuống cái mùi ẩm mốc quen thuộc xộc thẳng vào khứu giác. Cọ cọ mũi vào lớp vải cotton lấn át mùi nhưng không khả thi. Y nghĩ đến việc nên khóa nhiều lớp hơn cho căn phòng này, nếu để con bé bước vào, hậu quả rất khó lường.

"Gừ...", Thiên Yết bắt gặp một người phụ nữ trừng mắt nhìn y. Cái đầu xoay lại, bò ra trong bóng tối với cơ thể lộn ngược lao tới y. Mắt trái của y đỏ rực, lan rộng hoa văn lạ kì ra nửa khuôn mặt. Rút thanh kiếm ở bên hông, y chém rơi đầu ả. Vết chém đỏ lên dần dần đốt cháy toàn bộ cơ thể thối rữa. Đám "người" trong bóng tối im lặng hoảng hồn, không dám tiến lại, chủ nhân mới quả nhiên không tầm thường. 

"Ngoan ngoãn hoặc vĩnh viễn không thoát khỏi đây. Ta nghĩ các ngươi ở đây đủ lâu để hiểu", Thiên Yết vừa nói tay y vừa mở lò đốt cũ. Nhặt đống củi, mấy khúc xương đập thành từng mảnh ném vào lò châm lửa đốt. 

Ngọn lửa địa ngục có thể thiêu đốt mọi thứ. Kể cả linh hồn...

Ngọn lửa lóe sáng cả căn hầm, trong góc tối con nghe rõ âm thanh khiếp sợ. Ai trong chúng đều muốn trốn xuống địa ngục, nhưng không phải cách này. Từ trong ngọn lửa rực sáng, người ta nhìn thấy một khuôn mặt hung mãn. Nó lóe theo ánh lửa để liếm láp đám "người" kia, rú một hơi dài dọa sợ bọn chúng. 

Thiên Yết lần mò cái tủ gần đó kéo ra. Từng thi thể từ phanh thây đến hoen gỉ, co quắp được phân chia theo từng dãy. Vài phút sau, y tìm thấy theo ý muốn, thi thể bị khâu miệng, lấy một bên mắt, rạch bụng. Thiên Yết nhẹ nhàng cầm nó đến bên lò, quẳng xác vào lò đốt. 

"Thiên Yết, đã lâu rồi ngươi không xuống đây với ta!", ngọn lửa vừa ngấu nghiến thịt vụn vừa hỏi thăm y."Sau tang lễ của người phụ nữ kia, ngươi bỏ xó ta nơi này!", giọng nó xen chút tức giận.

"Thực xin lỗi, ta sẽ đem ngươi ra khỏi đây sớm thôi", Thiên Yết ngồi tạm trên quan tài bị cố định bằng đinh, đôi mắt y nhìn cảnh tượng ngọn lửa nuốt trọn con mồi một cách thanh thản, thật quen thuộc làm sao...

*****

Ả rít lên đầy đau đớn, toàn thân ả như lửa đốt, từng mảng da tách rời ra. Đôi mắt hung tợn nhìn chằm chọc vào bé gái trước mặt. Ma Kết tiến lại gần ả, nhếch mép cười, giọng nhấn nhá đùa cợt :

- Ngươi nghĩ bây giờ cha ta đang ở đâu, hửm!?

Ả hoảng sợ toan chạy khỏi căn phòng. Chết tiệt! Thân thể không thể cử động, ả tức giận nhìn qua Ma Kết. Như chợt nhận ra chân tướng, ả run rẩy kinh hãi: "Tha cho ta! Van xin ngươi!".

-"Thứ lăng loạn như ngươi đi đầu thai để làm gì? Ngươi ban đầu còn nhốt ta xuống hầm rượu cơ mà, còn bỏ đói ta nữa chứ", Ma Kết đi vòng quanh ả ta. "Chậc chậc, càng nghĩ càng thấy ta để ngươi chết dễ dàng như vậy quả thật chán chết!", dứt lời Ma Kết cắn ngón trỏ của mình làm nó chảy máu. Từng giọt chảy xuống mặt ả, rơi xuống đất tạo làn khói đen mang theo đàn bướm đêm cuốn lấy oan hồn.

"Mày...mày" Ả khiếp sợ nhìn nó, thoáng chốc ả nhớ lại quãng thời gian trước đây, có một thiếu phụ ngồi vắt vẻo bên ban công. Giọng hát ngân nga khúc đồng dao kì lạ, trong lòng người kia một đứa trẻ ngủ say.  Ả tan biến hoàn toàn mang theo sự thật bị che giấu bấy lâu nay. Ma Kết im lặng nhìn làn khói dần nhạt đi, lại nhìn vết thương ở ngón tay lành lại. Ngẩn người ra một lúc, nó quay trở lại giường. Nhắm mắt lại , cơ thể ngã xuống giường thiếp đi, xóa sạch kí ức đêm nay...

" Tất cả chỉ là khởi đầu... "

Gia tộc bị nguyền rủa bởi những linh hồn chất chứa oán hận.Vĩnh viễn không thể siêu thoát, không thể chuyển kiếp luân hồi...

••~••~••~••
Sorry tính đăng hôm qua mà mắc đi chơi 😅😅😅
Chúc mọi người nghĩ lễ vui vẻ!!!
Mà au viết vậy có ngắn không nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net