4. Cô chủ nhỏ của Cự Giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi lũ bạn thân. Hóa ra tụi bay vẫn luôn theo dõi truyện của tao ( đọc mà không vote đc lắm 😑! ) Cảm ơn những dòng lưu bút đầy yêu thương . Tao sẽ tiếp tục theo đuổi đam mê viết truyện, luyện vẽ tranh lại từ đầu.

( I'm back. Long time to see everyone )
........................................................................

Chap 4 : Cô chủ nhỏ của Cự Giải

Biệt thự Hoàng Kim

"A muộn mất thôi~". Trên hành lang yếu ớt ánh đèn, có một thân ảnh cao lớn đang vội vã chạy đua với thời gian. Hắn sẽ trễ mất, trong đầu hắn chỉ nghĩ tới điều này.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, hắn vội vã bước vào. Tay thẩn trọng đóng cửa, tay còn lại bận rộn bưng khay trà. Khẽ liếc nhìn xung quanh, Cự Giải thở phào nhẹ nhõm. May quá tiểu thư chưa trở về. Sẽ thật xui xẻo nếu hắn bị bắt gặp về trễ.

May thay thần xui xẻo lại đứng về phía hắn.

.

" You are late ! "

Một giọng nói nữ mềm mại vang lên. Mỏng nhưng mang sát thương không nhỏ, khiến tim hắn lệch mất nhịp đập. Hắn cúi đầu chào như thường lệ :

" Good evening madame ! ". Không thấy người kia lên tiếng, hắn bước vào trong. Lúc này, hắn mới thấy nàng. Khoác lên mình chiếc váy lụa tơ tằm tôn lên vóc dáng mảnh mai, mái tóc ngắn bạch kim ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn còn vết thâm quầng mờ mờ trên mắt. Toàn thân không ngừng tỏa ra khí chất hơn người. Luôn là vậy, hắn rót trà ra tách, mùi thơm lan tỏa khắp gian phòng.

"Darjeeling *"

" Cùng với bánh Petit Four* thưa chủ nhân "

Thoải mái chỉnh lại tư thế ngồi. Vươn cánh tay trắng nõn cầm tách, ngón tay thanh mảnh dùng sức nâng lên. Từng động tác đều toát lên vẻ quý phái, đoan trang của một tiểu thư quý tộc điển hình. Cố chấp ! Cố chấp đến mức thành thói quen. Nhàm chán đầy gượng ép. Bản thân hắn cũng chả khác gì nhưng ít nhất hắn còn biết đến ngày tự do, hắn tự an ủi bản thân như vậy. Dù sao so với chủ nhân trước của hắn cô nàng này dễ chịu hơn nhiểu. Hay im lặng, ngắm nhìn bầu trời hàng giờ liền, am hiểu khá nhiều thứ nhưng không thích khoe khoang ta đây. Bâng quơ vài câu khó hiểu... ờm ... chỉ mình hắn hiểu và oải hương. Mùi hương thoang thoảng lướt qua cánh mũi khiến hắn cảm thấy thanh thản mỗi khi đứng cạnh nàng.

Kim Ngưu thư thả nhấp ngụm trà. Nàng đã quen với ánh nhìn muốn lột trần người khác của Cự Giải. Dù sao bữa nay cũng không tốt trời, về muộn không trách phạt. 

"Thế nào ?", Kim Ngưu nhàn nhã hỏi.

"Khó hơn tôi tưởng. Sơ yếu lí lịch ăn khớp đến khó tin. Hơn nữa, nếu có mò ra quả thật chỉ có thể tìm ra hai người trong ba trăm hai mươi lăm triệu người ở Mỹ. Hoặc là du học sinh nhận học bổng Royal Zodiac, hoặc vị tiểu thư độc nhất nhà Louis kia. Đến cả ảnh chụp cũng giống.

"Còn đây là thông tin còn lại" hắn đưa một tập hồ sơ, không có gì nhiều. Một dòng chữ thu hút Kim Ngưu. Người giám hộ: Louis Bảo Bình.

Quả nhiên tin đồn chưa bao giờ khiến người ta phát ngán. Kim Ngưu trầm ngâm quên cả uống trà. Căn phòng chìm vào khoảng không im lặng. Thân thế không hề đơn giản. Ở trường không tham gia gì mấy lại kín tiếng trái ngược Nhân Mã. Cô gái này lại điều tra được nhiều thứ nhưng cùng đi đến ngõ cụt. Một tay thao túng được nước cờ của nàng, quả nhiên không đơn thuần chỉ là tiểu thư danh giá nào đó.

" ... "

Tiếng chuông điện thoại làm Kim Ngưu chú ý. Tay lướt nhẹ trả lời cuộc gọi. Giọng nói vang lên càng làm nàng khẳng định Ma Kết không hề đơn giản như cái cách mà người ta đồn đãi. Cái gì mà giả dạng tiểu thư, gì mà sống trong khu ổ chuột, tất cả bị đánh bay sau cuộc gọi này.

"Buổi trà chiều tốt lành thưa quý cô Kim Ngưu!", nó trầm nhưng trong trẻo một cách dễ nghe. Ngữ điệu cũng rất khác. Có vẻ nực cười nhưng thực sự khiến người ta cảm giác muốn nghe lần nữa. Thật êm tai. Muốn chất vấn cũng không xong.

"Có tò mò cứ hỏi trực tiếp. Tôi cũng không quan tâm đến lời đồn đại nhảm nhí ngoài kia. Chỉ là không thích người ta mất cả buổi trưa nghỉ ngơi để lục lọi sơ yếu lý lịch của tôi", phía bên kia Ma Kết với chiếc áo sơ mi trắng to quá khổ mặc tạm trên người. Thân người uể oải ngồi dậy, tự rót cho mình ly rượu. Nốc thẳng vào cổ họng bỏng rát, vị cay đắng từ rượu làm cô tỉnh táo. 

" Tôi khá tò mò về cô. Tiểu thư Louis!" Kim Ngưu cảm thấy có chút hứng thú, cả người dựa vào Cự Giải ngồi cạnh bên nhắm mắt nghỉ ngơi. 

"So với anh chàng lính đánh thuê của Nga mang quốc tịch Mĩ, đang ngồi cạnh cô thì tôi cảm thấy bản thân mình còn bình thường chán!" Cự Giải chột dạ. Cô ta là quái quỷ gì vậy?

" Tôi không làm phiền thời giờ nghỉ ngơi của hai người nữa. Tạm biệt! Hẹn gặp lại tại bữa tiệc!". Cuộc trò chuyện không dài cũng không ngắn nhưng khiến Kim Ngưu cảm thấy bản thân cũng đã vào cuộc chơi từ khi nào.

Một buổi chiều mưa thật ảm đạm làm sao!

*****

 Dinh thự nhà Louis

Thiên Yết đã vô phòng từ lâu. Y ngồi đầu giường nhàn nhã nới lỏng cà vạt. Thấy vậy, Ma Kết sà vào lòng hắn như một đứa trẻ. Đôi mắt sâu thẳm nhìn y như muốn nhìn thấu tâm can. Luôn là vậy từ khi biết nhận thức đúng sai. Đối với y đó một điều tốt, ít nhất nó có thứ để quan tâm mỗi ngày. Ma Kết là tất thảy của y, tuyệt đối không một kẻ nào được phép động tổn thương tới nó.

" Mau nghỉ ngơi ! " Y vén nhẹ lọn tóc lòa xòa trước mặt cô, đắp chăn ngay ngắn lại. Cái đầu ló ra nhìn y. Khuôn mặt tràn đầy uất ức.

"Con không sai" Ma Kết khẳng định. 

"Không sai. Con làm tốt lắm!" Y vuốt ve khuôn mặt cô an ủi. Để con bé chịu thiệt thòi là lỗi của y.

"Kẻ nào tát con một cái thì con tát lại hai cái. Kẻ nào đâm con một dao con liền lấy mạng kẻ đó. Nhớ kĩ lời dặn của ta!" Thanh âm trầm lại khàn khàn nhưng cực kì ấm áp. Hắn chỉnh lại y phục ra khỏi phòng. Không quên để lại một nụ hôn trên khóe mắt Ma Kết. 

"Tối ta mới trở về. Cứ tùy tiện sử dụng phòng ta. Chuyện mua mô tô ta sẽ cân nhắc.", y hứa hẹn.

Ma Kết ôm lấy y. Miệng nở nụ cười chào tạm biệt. Y rời khỏi phòng, nụ cười càng đậm.

" Sẽ không phiền nếu con biến người thành một quân cờ của con "


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Darjeeling : tên một loại trà

*bánh Petit Four : Là một loại bánh ngọt nhỏ gồm nhiều lớp bánh và kem bơ phủ mặt, bọc bằng một lớp kẹo mềm.

Ra chậm hơn so với dự định một hôm. Mong mọi người thông cảm. Không nỡ để tâm can của au chơi một mình a!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net