Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Pisces, dậy đi.

Nâng mí mắt nặng trĩu, Pisces bắt gặp gương mặt phóng đại của Capricorn đang trừng trừng nhìn mình. Có vẻ cô ấy vừa đi săn về, gương mặt lấm lem bụi đất, trên tay túm chặt hai con thỏ rừng. Chúng giương đôi mắt nhìn vào Pisces, run rẩy cầu xin sự thương xót của chàng trai trẻ trước khi bị ném vào lồng.

Ôm lấy cái đầu đang đau nhức, Pisces mơ màng nhìn sinh vật đang nằm trong chiếc lồng chật hẹp kia. Cậu để ý đến bộ dạng của hai con thỏ, thấy có chút tội nghiệp, dù sao cũng chẳng đói mấy, Pisces định sẽ thả chúng đi. Nhưng bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của Capricorn, liền có chút chột dạ.

- Ăn để sống, Pis. Ta không đói không có nghĩa là ta có thể tồn tại với một cái bụng rỗng. Với lại, đây là công sức cả ngày trời của tôi. Cậu cũng biết xung quanh khu rừng này cũng chẳng có gì ra hồn mà, nên là đừng có ý kiến.

Pisces nhìn Capricorn, lúc này đã thôi để ý đến cậu, thay vào đó là cầm trên tay cục đá và một thanh gỗ mỏng, hẳn là cô ấy đang cố gắng nhóm lửa. Pisces ngước mắt lên nhìn bầu trời. Tối rồi. Mặt trời đã thu mình về, lẩn trốn sau những ngọn núi, chỉ để lại vệt nắng đỏ rực in trên tán cây, đổ bóng trên mái đầu xám đen của người kia. Trong lòng Pisces chợt cảm thấy trống rỗng.

Cậu ta không nói gì, lẳng lặng bước về phía hai con thỏ. Chúng bị trói chặt vào nhau, hoảng loạn vùng vẫy trong tuyệt vọng. Thấy bóng dáng của sinh vật to lớn đang tiến lại gần, cơ thể chúng đột ngột căng cứng. Từng dây thần kinh thét gào phải chạy trốn nhưng đôi chân lại mềm oặt không chống đỡ được áp lực ghê gớm kia. Sự sợ hãi bao trùm trong đôi mắt, con vật nhỏ bé đã ngừng việc quẫy đạp. Tưởng như sẽ bị giết ngay tức khắc, nhưng sinh vật to lớn kia lại dịu dàng chạm vào chúng. Sự ấm áp nơi lòng bàn tay đã phần nào làm giải tỏa sự căng thẳng cực độ. Ít nhất, giờ chúng đã có thể run rẩy.

Nhíu chặt hàng lông mày, Pisces nhìn vào hai con mồi xấu số. Đôi mắt mang sắc xanh của bầu trời ánh lên tia thương hại. Hai tay vẫn vuốt ve bộ lông mềm mượt. Một xám và một trắng. Giống với màu tóc của Capricorn và Pisces.

Nhấc bổng hai con thỏ khỏi mặt đất, Pisces ôm chúng vào lòng âu yếm. Việc này chẳng có nghĩa lý gì nhưng coi như đây là lần đầu tiên cũng như cuối cùng Pisces cho chúng thấy sự bao dung của cậu ta.

Đang sung sướng hưởng thụ sự ấm áp, hai con thỏ ngơ ngác không chút phòng vệ. Chúng say mê ngắm sinh vật kì lạ bằng đôi mắt trong veo như mặt hồ tháng tám. Cảm giác tò mò đè nén nỗi sợ hãi, chúng lớn gan rúc sâu hơn vào lồng ngực của Pisces. Trước đến nay, chưa bao giờ chúng thấy một sinh vật xinh đẹp đến vậy. Sinh vật này có ngoại hình giống con người, nhưng đẹp đẽ và tốt bụng hơn nhiều. Hắn có đôi mắt xanh, mái tóc trắng, đôi tai dài và nhọn. Có chút giống tai của... Sói!

"Rắc."

Tiếng xương vụn vỡ vang lên rõ rệt giữa không gian im ắng của rừng già.

Pisces ghìm chặt đôi bàn tay, dễ dàng bẻ gãy cổ từng con một, không hề khoan nhượng. Gương mặt bây giờ lại lạnh băng, không một chút cảm xúc, tưởng như sự ấm áp trước đó là ảo ảnh trong tiềm thức khát khao được sống của con mồi tội nghiệp.

- Nhanh chân lên, Pis.

Capricorn uể oải gọi từ xa. Pisces nhanh chóng chạy đến, trên tay là hai cái xác cứng đờ. Tâm trạng cậu ta đột nhiên thay đổi, vui vẻ đến mức đuôi vẫy liên tục.
Nhìn thấy thái độ khác thường của Pisces, Capricorn nhếch môi giễu cợt.

- Chẳng phải cậu đói đến phát điên rồi sao? Hay đầu óc còn mơ màng sau giấc ngủ trưa kéo dài ba tiếng của mình?

Mặc lời mỉa mai của Capricorn, Pisces vẫn vẫy đuôi. Hào hứng nói:

- Em giỏi không?

- Sao cơ? Muốn được khen á? Ha ha... Vậy cậu phải cố gắng thêm đi, Pisces. Chỉ là hai con thỏ rừng thôi mà cũng không giết được thì cậu hẳn là tên yếu ớt nhất trần đời đấy.

Capricorn cười trêu ghẹo Pisces. Trẻ con vẫn là trẻ con thôi. Cậu ta từ lúc bé đã nhõng nhẽo, lại còn ngốc nghếch nhưng rất được lòng mọi người trong tộc, ai cũng yêu thương cậu bé này và bao bọc cậu ta. Những tưởng cậu ta là kẻ hèn nhát, vậy mà lại dám rời đàn để theo đuôi cô. Một mình sinh tồn bên ngoài, hẳn là sẽ gặp chút khó khăn, Pisces lại còn rất trẻ. Thế nhưng cậu lại thể hiện một cách rất xuất sắc trong việc lăn lộn với thế giới rộng lớn bên ngoài. Mà, tốt nhất là nên như vậy, nếu không cô sẽ bỏ mặc cậu ta. Capricorn không bao giờ muốn dây vào phiền phức.

Pisces tiu nghỉu, gương mặt cúi gằm nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Đôi tai cụp xuống, đuôi cũng không còn vẫy loạn, trông rất tội nghiệp. Còn tưởng cậu bị ai đó bắt nạt cơ. Và đúng, là Capricorn bắt nạt cậu ta đó!

Dáng vẻ tội nghiệp của chàng trai khiến cho Capricorn có chút gượng gạo. Cô thở dài:

-... Nghe này nhóc, tôi không cần ai bảo vệ cả. Tôi đủ mạnh mẽ để tự bảo vệ mình, kể cả không, tôi bắt buộc phải mạnh mẽ để bảo vệ cả cậu...Và tộc của chúng ta...

Pisces im lặng, cậu không nói gì, đúng hơn là không biết nói gì. Capricorn cũng im lặng, đôi mắt nhìn xa xăm.

Sự trầm mặc của cả hai khiến cho không khí xung quanh như đông cứng lại. Cậu bé này nhạy cảm lắm. Chỉ một câu nói vô ý cũng khiến cậu ấy suy tư cả ngày trời.

Nhìn tên nhóc trước mặt, Capricorn có thể thấy sự nghiêm túc trong đôi mắt tuyệt đẹp của Pisces. Nó lan tỏa như đốm lửa, tham lam nuốt lấy tròng mắt xanh lơ, nuốt lấy sự ngây thơ và yếu đuối để lớn lên, gieo vào Pisces khao khát mạnh mẽ. Cậu ta sẽ làm bất cứ điều gì cậu ta muốn, và cậu ta muốn bảo vệ những thứ mình thương yêu. Không ai có thể kiểm soát một đứa trẻ đang ở độ tuổi dậy thì, kể cả cha mẹ chúng.

Capricorn biết mình đã lỡ chạm vào lòng tự ái to lớn của Pisces, thứ mà cô cho là vô dụng, chẳng cần đến ở một thằng nhóc như Pisces. Nhưng cậu ta là một tên sói non cứng đầu cứng cổ, cố chấp đến sợ. Capricorn đương nhiên chẳng bận tâm về việc đó đâu. Nhưng cô chúa ghét thái độ giận dỗi của Pisces.

Xem nào, cậu ta sẽ lờ đi cô một cách phũ phàng, sẽ nhất quyết không làm theo lời cô, thậm chí là làm ngược lại. Tên nhóc ngỗ nghịch!

Pisces còn trẻ, nhưng cậu ta không phải con nít. Vậy mà lúc nào cũng hành động theo ý mình, không vừa lòng liền tỏ thái độ khó ở như ăn phải ớt. Phải an ủi thôi, nếu Capricorn không muốn bị dày vò bởi cái tính nết quái gở của thằng nhóc chưa trải hết đời.

- Nhưng có vẻ cậu đã trưởng thành hơn rồi nhóc. Đúng là không uổng công dạy dỗ của tôi mà. Tôi thật sự rất cảm động đấy, cảm ơn Pisces.

Capricorn vươn tay xoa mạnh quả đầu trắng muốt của Pisces, khiến mái tóc cậu ta trở nên bù xù trông như tổ của bầy quạ phiền nhiễu đang bay ngập trời, kêu lên những tiếng "Quaaa... Quaaa..." điếc tai. Trăng cũng đã lên cao quá nửa đầu, Capricorn chợt nhận ra. Thời gian ở chốn này trôi qua thật nhanh, khác hẳn với nơi mà tộc Người Sói sinh sống, nơi mà quanh năm chỉ độc một mùa trăng tròn. Không phải là không có mặt trời, mà là đã bị đánh cắp bởi Arthur - Vua của loài người, một kẻ giảo hoạt và đạo đức giả. Sắc mặt Capricorn chợt cứng đờ, nở nụ cười sâu xa, sau đó cô khẽ lắc đầu, cố gắng không nghĩ đến chuyện cũ. Thật tốt vì hiện giờ Arthur đã chết. Con trai duy nhất của hắn ta - Leon - kẻ được định sẵn sẽ kế vị ngôi Hoàng đế, đã thẳng tay giết hại cha mình. Đúng là ác giả ác báo...

Tâm trạng của Pisces liền trở nên tốt hơn. Cậu quay trở lại vẻ hồn nhiên vốn có, híp mắt cười cười như tên dở. Tâm tư Pisces vừa đơn thuần vừa phức tạp. Cái cách cậu ta thay đổi thái độ nhanh đến nỗi khiến Capricorn sây sẩm mặt mày.

Đưa cô thành quả khi nãy của mình, Pisces mè nheo:

- Cap, mau nướng lên đi, em đói~

- Đừng có mà quá quắt. Tôi mới là người đi săn cơ mà.

Capricorn làm ra vẻ bực dọc, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười rạng rỡ. Nhanh nhẹn thổi lửa nướng hai con thỏ đã săn được.

Dưới bầu trời tối đen như màu mực, chỉ có đốm lửa bập bùng tỏa ra ánh sáng, hắt lên gương mặt nóng ran. Pisces thấy rõ từng đường nét của người con gái bên cạnh, khắc ghi nó vào sâu trong đầu. Capricorn rất đẹp. Không phải vẻ đẹp ngọt ngào hay đáng yêu. Một nét đẹp sắc sảo, mạnh mẽ và cuốn hút. Mái tóc dài suôn mượt màu đen xen lẫn những sợi xám tro dài đến ngang lưng. Mang theo mùi hương phảng phất của gió và mưa. Làn da trắng sáng và khỏe khoắn. Đuôi mắt dài, khẽ cong lên. Con ngươi màu hổ phách, sáng hơn bất cứ vì sao nào trên trời.

Pisces rất thích Capricorn. Đối với Pisces, giọng nói của Capricorn hay hơn tất thảy những thanh âm mà cậu từng nghe. Nụ cười của Capricorn chói sáng hơn cả tia nắng của mặt trời. Những cái chạm nhẹ nhàng và ấm áp hơn cả ngọn lửa sưởi ấm mùa đông. Pisces thích tất cả mọi thứ của cô.

Pisces rất ngưỡng mộ Capricorn. Cậu ngưỡng mộ phẩm chất lãnh đạo của Capricorn. Từ rất lâu rồi, từ khi cậu lần đầu chạm mắt với cô. Pisces đã thấy được sự cố gắng thầm lặng trong đó. Capricorn bảo thủ hơn ai hết, nhưng Pisces biết rõ cô đã hy sinh rất nhiều cho bộ tộc của mình.

Pisces rất yêu Capricorn. Cậu biết mình yêu cô nhiều hơn những gì đã tưởng tượng. Pisces biết mình không nên có thứ tình cảm nhỏ nhen này, Capricorn sẽ không bao giờ đủ thời gian để bận tâm đến trái tim luôn đập loạn nhịp mỗi khi được ở gần cô. Thú thực, Pisces rất muốn nói ra tình cảm của mình, để không phải ngày đêm day dứt với những suy nghĩ tham lam. Pisces cần nhiều hơn những cái khoác vai, nhiều hơn những cái xoa đầu, nhiều hơn những giấc mơ mộng mị, khoảnh khắc mà Pisces muốn chìm mãi vào ảo tưởng của mình và Capricorn. Nhưng Pisces sợ... Sợ Capricorn rời bỏ mình thêm một lần nữa...

- Pis?

Tiếng gọi của Capricorn kéo Pisces ra khỏi dòng suy nghĩ bay bổng theo cơn gió. Quay mặt nhìn vào mắt cô, Pisces nở nụ cười dịu dàng.

- Sao thế? Làm gì mà thơ thẩn như bị câu mất hồn vậy?

- Không, đói quá thôi.

- Thằng nhóc này! Còn không mau ăn đi.

Pisces nhìn Capricorn, khẽ mỉm cười.

Thôi thì, chỉ cần một khoảnh khắc bên cạnh người, đối với tôi tất cả đều chẳng còn quan trọng nữa.

☆☆☆

- Chết tiệt!!!

Gemini buông tiếng chửi rủa. Hắn ta lượn lờ trong rừng, sau khi rời đi vì bị đay nghiến bởi cái miệng độc địa của Scorpio. Cô ả đúng là con quỷ thực sự. Từng lời nói thoát ra đều sắc bén như dao, đâm vào trái tim đen đúa của Gemini và dày xéo nó. Dù Gemini cũng chả thèm đôi co với ả. Thật ra là do hắn không đủ trình độ để đối đầu với con quỷ dày dạn kinh nghiệm đã sống qua hàng thế kỉ, từng chứng kiến và nuốt vào cả trăm ngàn linh hồn vặn vẹo nhuốm màu xấu xa của sinh vật được gọi là con người.

Biết bản thân sinh sau đẻ muộn, Gemini vẫn luôn tỏ ra tôn trọng Scorpio hết mức có thể. Ít nhất là không thô lỗ như cái cách mà Scorpio đối xử với hầu hết tất cả mọi người.

Scorpio là Quỷ Lười Biếng, cô ta lười đến nỗi không thèm mở miệng nói chuyện mà chỉ giao tiếp qua thần giao cách cảm.
Và Gemini là cá thể ít ỏi được tiếp xúc một cách "bình thường" với Scorpio.

"Dù sao cô ta vẫn chịu mở miệng để nói chuyện với ngươi."

- Ờ, nhưng ta không lấy làm hãnh diện vì điều đó đâu, đồ ngu.

"Tự nói bản thân sao? Đồ - ngu."

- ...

"Ha ha... Chúng ta là một, Gem. Ta là ngươi, ngươi là ta. Chúng ta giống nhau, Gem. Có khác là việc ta thông minh, sáng suốt hơn ngươi mà thôi."

Gemini bực tức với giọng nói trong đầu mình. Cũng là giọng của hắn, nhưng có bảy phần đùa cợt và ba phần nham nhở. Cả tiếng cười ngả ngớn văng vẳng trong màng nhĩ khiến hắn nổi gai óc.

Gemini một lần nữa muốn chửi thề. Nhưng như vậy khác gì tự chửi mình.

Một bên là quý ông nghiêm túc, thiếu kiên nhẫn và một bên là tên khốn láu cá, luôn tìm mọi cách để công kích kẻ còn lại.

"Vậy... Giờ ta đang đi đâu thế?"

- Đừng cố trở nên thân thiết với ta.

"Ôi Satan. Bạn của tôi, chúng ta đã gắn bó với nhau trong từng tế bào, huyết mạch và trí óc. Việc gì phải cư xử lạnh lùng thế?"

- Câm miệng. Ở Hội Đồng đã phải nghe mấy lão khọm càm ràm, gặp mặt Scorpio còn bị cô ta dè bỉu một trận. Ta đang điên hết cả đầu đây.

Gemini đi men theo bìa rừng, hắn đang muốn trốn khỏi Hội Đồng. Chẳng có nguyên nhân gì sâu xa đâu, chỉ đơn giản là Gemini chán ngắt mấy bài diễn văn dài lê thê của hội bô lão rồi. Hắn muốn ra ngoài để giải tỏa căng thẳng và đi tìm niềm vui thú nơi trần tục.

Gemini không ưa loài người, mặc dù hắn chưa từng gặp qua chúng. Chỉ được nghe kể qua lời của Quỷ Lười Biếng. Rằng chúng là sinh vật hèn mọn, tham lam và tự cho mình là nhất. Chúng hèn nhát, tham sống sợ chết, sẵn sàng giương vuốt cùn đối đầu với tất cả mọi thứ, giành giật từng phút giây sống trên đời.

Có kẻ sinh ra may mắn hơn tất thảy. Tiền bạc và địa vị có đủ nhưng vốn tham vọng, hắn tiếp tục ăn trên đầu trên cổ kể yếu nhớt. Tắm trong máu và nước mắt của bọn chúng, cười lên những tiếng thỏa mãn bằng chất giọng khản đặc. Con người được sinh ra với dục vọng và bị giết chết bởi dục vọng.

Gemini chẳng bận tâm, loài quỷ được tạo ra vì loài người. Dục vọng của con người là thứ những kẻ như hắn cần.

Quỷ kí hợp đồng trao đổi linh hồn với bất cứ sinh vật nào. Nhưng loài người là sinh vật dễ dụ nhất. Chúng dễ dàng bị che mờ mắt bởi lời mời gọi ngọt ngào giả dối của vật chất, cảm giác sung sướng khi đạt được thứ bản thân mong cầu, dù cho có là trên máu thịt của kẻ khác. Loài người chủ động tìm đến Khế Ước để đổi lấy thứ chúng cần, điều kiện đơn giản là linh hồn. Có kẻ chấp nhận giao nộp bản thân, có kẻ lại hèn hạ trao đổi linh hồn của kẻ khác, ai cũng được, là người chúng ghét thì vẫn hơn.

Gemini cười giễu cợt bản tính ích kỉ của con người, ngàn vạn lần vẫn không ưa được chúng. Hắn cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì cho cam, nhưng Gemini là con quỷ có nguyên tắc. Hắn khinh bỉ những thứ nghèo hèn và thấp kém, không phải về vật chất, là nhân cách. Gemini là tên kén chọn. Quỷ cần linh hồn để có thể gia tăng sức mạnh bản thân, càng thuần khiết càng mạnh mẽ. Với Scorpio thì ngược lại, cô ả rất thích việc ngắm nhìn loài người lao vào xâu xé nhau. Vậy mà cô ta vẫn là một trong những con quỷ quyền lực nhất trong Hội Đồng. Gemini vốn rất ngưỡng mộ sức mạnh của Scorpio, hẳn rồi, dù cô ta có đáng ghét tới mức nào.

Sau một hồi lâu đi loanh quanh trong rừng, Gemini chợt nhìn thấy ánh sáng, không phải mặt trời, là ánh sáng lập lờ của đốm lửa đang cháy rực, hắt lên hai thân ảnh đang ngồi dựa vào nhau dưới gốc cây.

Gemini chậm rãi tiến lại gần, không một tiếng động.

- Ngươi là ai?

Cảm nhận được sát khí, Gemini có chút giật mình. Nhạy đến mức có thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn, hai kẻ này chắc chắn không phải con người. Hắn liền dồn sự chú ý vào cái đuôi và đôi tai dài đang vểnh cao.

Người sói sao?

Gemini thầm cười. Hắn cất giọng nhẹ như không, cúi gập người chào hỏi lịch thiệp.

- Xin chào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net