Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đó....

Trường Zodiac- căn-tin

" Cha, trường Thiên Bình đúng là tuyệt quá đi" Thiên Yết liếm chiếc thìa còn dính một chút kem.

" Ừ" Y Y cười

" Uống không Thiên Bình?" Tiểu Lục đưa hộp sữa lên cho Thiên Yết

" Cảm ơn" Thiên Yết vui vẻ đón nhận lấy hộp sữa cam. Trời ơi, cậu không thể ngờ rằng trường Thiên Bình lại đẹp và gọn gàng đến như vậy. Khác hẳn trường anh, ở đó toàn lũ thích đi gây sự không à, không khác gì cái chợ.

" Không biết Thiên Bình giờ sao nữa..." Thiên Yết suy nghĩ, vừa vui vẻ ăn thêm một thìa kem. Không biết được rằng con em đang khốn khổ khốn nạn ở trường AKC.

" Ủa, gì vậy? Chương trình TV à?"
Y Y nhìn sang bàn bên cạnh đang đứng trước máy quay. Nụ cười thiên thần dễ dàng xiêu lòng bao chàng trai. Mái tóc tím lilac mềm mại tựa như lụa tơ, nhìn vào là biết rất mềm rồi. Cô bé đó hình như đang quay cảnh mình cảm nhận đồ ăn ở trường thì phải

" Không phải là nhỏ Cự Giải sao" Tiểu Lục đẩy gọng kính lên, chau mày nhìn sang bên đó

" A, mình từng thấy bạn học này trên tạp chí!" Thiên Yết dường như phát hiện ra điều gì đó liền thốt lên.

"Cô ấy là người mẫu nổi tiếng cho tạp chí " Teens" và là con gái của hiệu trưởng- Phượng Vĩ Cự Giải" Tiểu Lục giải thích

Thiên Yết công nhận cô ấy xinh thật, mà nhìn sang bọn nam sinh có vẻ đổ cô ta hết rồi thì phải. Nhưng mà đúng thật là cô ấy rất dễ thương và thực sự khiến cho Thiên Yết có chút xao lòng, kiểu con gái mà cười như thiên thần thế này...
...

" Phượng VĨ Cự Giải a... Không biết mình có trao đổi được số điện thoại không" Thiên Yết hào hứng cầm điện thoại đi tìm Cự Giải vì mong muốn xin số điện thoại. Chắc chắn cậu phải đi xin rồi, người gì đâu mà xinh hết phần người khác vậy chứ. Nếu cậu không nhầm thì lớp cổ ở đằng kia thì phải, cố chạy nhanh hơn chút nữa, đâm ra không thèm để ý...

" Wah!" Thiên Yết đâm trúng một cô gái khiến cô ấy ngã bịch xuống sàn đất lạnh. Thiên Yết lúng túng quỳ xuống xin lỗi cô bạn

" Xin lỗi, cậu không sao chứ"

"..." Người kia không trả lời vội vàng nhặt mấy lon nước ở dưới đất lên.

" Mang nhiều vất vả lắm, tôi phụ một tay nhé" Thiên Yết thấy cô ấy cầm nhiều lon quá, sợ cô ấy nặng nên ga lăng mở lời giúp đỡ. Nhưng cô ấy vẫn chỉ lắc đầu nguầy nguậy, rồi chạy đi mất. Thiên Yết khó hiểu nhìn theo bóng dáng của cô ấy. Nhìn xuống điện thoại, may quá nó không có hư hỏng gì cả.

" Này, mày đi mua nước sao lâu thế?" Một giọng nói quen thuộc xẹt ngang qua đầu Thiên Yết, cái phòng trống đằng kia...

" Phượng...Phượng Vĩ Cự ̉Giải" Thiên Yết bàng hoàng

" Hôm nay tao chụp hình rất mệt, nên đừng để tao phải đợi lâu" Cự Giải ngồi tư thế kiểu nữ hoàng, chân vắt sang một bên nhìn lên cô gái kia. Bên cạnh cô là các nữ sinh đẹp không kém Cự Giải là bao. Họ ra sức mỉa mai người đang đứng trước mặt Cự Giải.

" Hả hả hả???" Thiên Yết hóa đá, cô ta sao khác lúc trước vậy?!?

" Hử, ngươi muốn gì đây" Cự Giải phát hiện ra Thiên Yết, gằn giọng bực mình nói. KHuôn mặt lạnh tanh không chút biểu cảm, hệt như một ác ma vậy

" X- xin lỗi" Thiên Yết co giò chạy một mạch đi, để lại làn khói trắng nhẹ.Thực sự anh chạy rất nhanh, cô ta đa nhân cách hả? Sao con gái đáng sợ thế không biết. Thiên thần của tôi đâu mất rồi?

" Kim Ngưu, đây không phải thứ nước uống tao yêu cầu" Cự Giải chán nản nhìn lon ước trên tay, cô bảo cô ta mua loại khác sao mua lại thành loại này. Không thể chấp nhận được.

" Được rồi, tao sẽ cho mày uống cái này vậy" Cự Giải ném cái này cho bọn nữ sinh, họ được lệnh ném vào Kim Ngưu những lon nước lạnh. Mái tóc vàng óng của Kim Ngưu ướt sũng đầy mùi cola lạnh thấu xương da, nhưng Kim Ngưu chẳng phản ứng gì, đáp lại Cự Giải bằng một ánh mắt sắc lạnh màu hổ phách, như một con thú hoang không hề sợ trước con người vậy. Bọn kia hơi lùi bước, nhưng vẫn tiếp tục ném vào Kim Ngưu.

Soạt!

BỘP!
BỘP!
BỘP!

Những lon nước đang lao thẳng vào Kim Ngưu đột nhiên nổ bùm giữa không trung, bắn hết vào người bọn kia, trong đó không có Cự Giải. Đó là Thiên Yết, anh đã nhanh chân chạy đến phòng dụng cụ lấy một thanh gậy tre và kịp thời giúp Kim Ngưu thoát khỏi ba lon nước lạnh.

" Ha, trò gì đây?" Thiên Yết cười khẩy, đứng trước Kim Ngưu che chắn cho cô.

" Hửm?" Cự Giải nhếch mép, nụ cười quỷ dị đến lạnh người.

" Cư bản tôi nghĩ con gái trên thế giới này đều dễ thương..." Thiên Yết trầm giọng xuống" Nhưng dù bề ngoài xinh đẹp đến đâu, tôi vẫn cực kì ghét người hai mặt thích hành hạ nhạo báng một cô gái vốn không có thể kháng cự" Thiên Yết nói, giọng rất nghiêm túc và không hề đùa giỡn. Anh thực sự bắt đầu không hề ưa cô nàng Phượng Vũ Cự Giải rồi đấy. Thật là không ra đâu với đâu, anh thề dù anh có sát gái cũng không bao gờ thích một cô gái như Cự Giải

" Oh, vậy là cô thích đấu với tôi" Cự Giải nói, giọng vẫn đều đều như vậy, như thể chẳng có gì đang xảy ra vậy.

" Dám nói Cự Giải-sama như thế ư?" Nữ sinh kia nổi cáu

"Này cậu vẫn ổn chứ? Này, nhìn này" Thiên Yết làm ngơ bọn kia rồi quay sang hỏi thăm cô gái đứng sau mình. Lấy khăn tay của Thiên Bình ra, cậu vội lau mặt cho Kim Ngưu. KIm Ngưu từ từ ngẩng mặt lên, một khuôn mặt thuần khiết và mĩ miều. Mái tóc óng ả ướt bám sát khuôn mặt, hàng mi dày mê hoặc khiến Thiên Yết đỏ mặt.

Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ như ngừng trôi....

Trường AKC- phòng y tế

" Nhân Mã, sao ngày nào tôi cũng gặp cậu vậy?" Song Ngư lườm Nhân Mã, cô không biết cậu ta đã đi gây sự với bao nhiêu người rồi. Chỉ biết là 1 tuần cô phải gặp thằng giặc này 7 lần là ít, Song Ngư cô thật không hiểu nổi Nhân Mã do là tạo nghiệp nhiều quá nên giờ bị nghiệp quật hay là gì nữa.

" Hơ hơ, tôi xuống lúc nào chả được" Nhân Mã vẫn thản nhiên nằm lên chiếc giường màu trắng tinh. Đặt đầu xuống chiếc gối quen thuộc và đánh một giấc ngủ ngon lành cành đào

Song Ngư hừ mạnh nhìn Nhân Mã, mỗi lần cô vào phòng y tế là y như rằng sẽ gặp tên đầu đất này. Song Ngư cô cũng chẳng phải dạng ngoan hiền gì, cũng thích gây sự đánh nhau như chưa đến mức 1 tuần phải xuống đây 7 lần

" Haizzz, số tui xui mới gặp phải tên ngựa nhà cậu "- Song Ngư thở dài nhìn con ngựa đang ngủ ngon lành kia, nói thật chứ cô lúc này muốn đánh hắn ta kinh khủng nhưng nghĩ lại hắn chẳng làm gì mình nên thôi vậy

Song Ngư cũng thuộc vào hạng mục con gái hung dữ nhưng cô đánh nhau là do người ta gây sự trước chứ cô cũng chẳng muốn tham gia vào cái " bộ môn" dở hơi này . Mặc dù cô không hứng thú với mấy trò đánh nhau của bọn con gái, phải nói là rất lười nhưng cô đánh nhau rất khá ít khi thua chỉ khi nào bị đánh up cô mới 'thân tàn ma dại' thôi. Mà y như rằng mỗi lần bị đánh úp là thế nào cũng gặp tên Nhân Mã đáng ghét kia, có trời mới biết Song Ngư cô cực kì ghét tên này, người gì đâu mà khó ưa chết đi được , mỗi lần nhìn tên này là cô chỉ muốn đấm vài cái cho đỡ tức mà thôi!!

" Song Ngư, em về lớp được rồi. Cuối giờ nhớ ở ại với cô chút nhé" Cô y tế cười hiền cười Song Ngư, rồi còn nhắc cô mau về lớp kẻo muộn giờ học nữa.

" Vâng ạ"- Song Ngư nén cục tức lại, cúi đầu chào cô rồi nhanh chân về lớp. Trong đó còn lại Nhân Mã, anh thật ra không hề ngủ, mà đang suy nghĩ điều gì đó. Khuôn mặt đăm chiêu nhìn theo hướng Song Ngư đi ra khỏi cử. Thực sự anh đang giấu diếm điều gì?
...

Trên đường về lớp, Song Ngư còn thầm chửi rủa Nhân Mã suốt quãng đường đi.

" Song Ngư?"

" Hội trưởng Will" Song Ngư ngạc nhiên quay lại nhìn người đằng sau mình. Hội trưởng Will là người mà Song Ngư thầm thương trộm nhớ, là người Song Ngư hay lén để đồ ăn dưới ngăn bàn cho hội trưởng. Là người khiến Song Ngư dấn thân vào y học khi anh ta nói ảnh thích là bác sĩ.
"Em đang làm gì ở đây vậy?" Anh từ tốn nói, giọng trầm ấm và xiêu lòng người. Song Ngư lúng túng, e thẹn cười nhẹ

" Dạ, em đang đi về lớp ạ. Hội trưởng muốn đi với em không?"

" Được thôi" - Anh ta cười tỏa nắng, rồi cùng Song Ngư trở về lớp của họ. Trên đường đi, không gian im ắng đến lạ thường. Tim của Song Ngư nhiều lần xém nhảy ra khỏi lồng ngực khi lén nhìn liếc qua anh. Nhưng buồn làm sao, anh ấy còn bận nhìn đường ở phía trước, không hề để ý thấy hành động của cô. Đến được tới lớp, thoát khỏi sự im ắng đến ngạt thở từ hội trưởng, Song Ngư vội chạy ngay đến chỗ cô bạn của mình.

" Well well well... Xem ai đang yêu này" Lam Di cười khúc khích, vỗ vai cô bạn đang thở hồng hộc đang cố lấy lại nhịp thở bình thường của mình. Song Ngư sau khi trở lại trạng thái ổn định, quay sang lườm con bạn của mình.

" Mày thôi đi"

" Được rồi, ảnh đã làm gì mày rồi cưng?" Lam Di không những không dừng lại còn nhây thêm

" Ảnh chẳng làm gì tao cả, mày đen tối quá rồi đấy!" Song Ngư mặt đỏ au lên, đập ngay vào lưng con bạn một cái đập cực đâu khiến cô gái kia khóc chảy nước mắt. 

" Đau" Lam Di khóc ròng, sao cô bạn của mình bạo lực thế không biết. Cô cũng chỉ muốn hỏi han tình hình con bạn thôi mà nó làm cô vã ra thế này, thật nhiều khi cô không chắc nó là bạn cô nữa.

to be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net